5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đi ăn cùng nhau ở cửa hàng tiện lợi Sevenelenven, Phúc Thiên và Thiên An đã bắt đầu giữ liên lạc với nhau. Họ cùng đi ăn những bữa cơm với nhau thường xuyên hơn.

Phúc Thiên đang từ công ty trở về, vì anh giỏi nên anh vừa học vừa đi làm. Công ty anh làm là công ty xuất bản sách nổi tiếng nhất nhì nước Mĩ. Vì họ muốn chiêu dụ nhân tài nên đã nhờ vào trường Boston giới thiệu những sinh viên ưu tú. Anh thuộc ngành mĩ thuật nên khi công việc của anh là vẽ cho những cuốn sách tản văn để không bị nhàm chán.

Bỗng anh lại nhận được tin nhắn từ Thiên An rủ anh sang quán cà phê sách gần trường cấp ba Mary. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn thời gian rảnh, Phúc Thiên nhận lời ra quán.

Ngồi quán với Thiên An được nửa tiếng rồi, anh chỉ biết ngồi nhìn nó làm bài tập. Không khí xung quanh hai người im lặng đến mức khiến anh là một người trầm lặng cũng came thấy ngột ngạt. Anh tằng hắng giọng rồi lấy điện thoại nhắn một dòng tin.

"Em bé có muốn đi xem buổi audition của câu lạc bộ văn nghệ không?"

"Ở trường của chú ấy ạ?"

Phúc Thiên gật đầu, nhìn Thiên An đang cắm cúi ngồi giải bài tập. Vì không nhìn thấy anh gật đầu nên nó lại ngước lên nhìn anh với ánh mắt chờ cậu hỏi. Phúc Thiên thở dài lại gật đầu thêm một lần nữa.

"Dạ được, em ở nhà hoài cũng chán lắm."

Thiên An mỉm cười nhìn anh, rồi lại cúi xuống hí hoáy làm bài tập. Do Thiên An ngồi làm một mình, nó hơi buồn nên đành rủ anh ra ngồi cùng cho xôm. Nhưng nó lại quên mất rằng anh không nói được và nó cũng hí hoáy làm bài mà quên mất anh đang ngồi đối diện.

"Chú, hôm nay em rủ chú ra là vì em ngồi một mình buồn quá. Với lại có vài bài em chưa làm xong, chú chờ em chút xíu nghen."

*Em cứ làm đi!*

Phúc Thiên lười nhắn, anh dùng động tác thủ ngữ để trả lời lại.  Hàng lông mày của nó đau vào nhạu trông rất khó chịu khi thấy động tác thủ ngữ.

"Chú thừa biết tôi không hiểu thủ ngữ rồi mà còn làm mấy cái trò này hoài!"

Rồi Thiên An lại cúi xuống chăm chú làm bài, một lúc lâu sau nó cũng làm xong. Nó dọn dẹp ngay đống sách vở bừa bộn trên bàn, Phúc Thiên đang lướt điện thoại thấy Thiên An dọn dẹp anh cũng liền ngồi thẳng dậy và nhắn dòng tin cho nó.

"Đói chưa? Tôi đưa em đi ăn."

Vừa đọc xong, bụng của Thiên An kêu lên vài tiếng. Nó cười hì hì rồi gật đầu bảo đói lắm, thấy nó dễ thương Phúc Thiên lại chợt cười. Trên cùng con đường có mở một quán mì Udon Nhật Bản, anh và cả nó cũng rất thích món ăn truyền thống ngoại quốc nên thường sẽ ghé vào những nhà hàng ấy.

Ăn no nê, Thiên An lại rủ anh đi dạo một vòng ở những khu chợ đêm. Khu chợ phiên này là của người châu Á, một năm chắc chưa mở được quá bốn lần.

Có những món đồ, trang sức hay là cả những món ăn truyền thống của châu Á. Thiên An và Phúc Thiên tạt ngang qua hàng quán phở, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thèm thuồng. Nghe mùi thơm của phở mà lòng nhớ về quê hương da diết.

"Chú, vô đánh một tô không?"

"Em vừa ăn cơm xong đấy Thiên An!"

"Vậy thì quất chén tái hay chén bò viên gì đấy, chứ thơm quá chịu không nổi!"

"Ok, cho tôi chén trứng."

Thiên An bật cười, tay nó bắt lấy cổ tay anh nhanh chóng kéo anh vào quán. Chủ quán cất lên lời 'xin chào' thân thuộc.

"Cho bọn cháu hai chén trứng và hai chén bò viên."

"Được thôi!"

Bác chủ quán chạy vào bếp làm thật rồi đem những món ăn ra. Nét đẹp của bác chuẩn thuần người gốc Việt, giọng của người phụ nữ miền Bắc lúc nào cũng ngọt dịu và êm tai. Bác đem những món ăn ra bàn cùng với gương mặt hớn hở.

"Ai ngờ ở chốn đất khách quê người thế này vẫn gặp được đồng hương."

"Cháu vừa đi tạt ngang nghe thấy mùi phở liền nhảy vào đây." - Thiên An liền tiếp lời.

"Ôi giồi ôi, cô bé này kháu khỉnh quá. Cháu học ở Saint Mary phải không? Nhìn đồng phục là biết ấy mà." - Bác chủ quán vuốt má nó.

Phúc Thiên thì cứ cắm cúi ăn chén bò viên thơm phức, quên đi hai người đồng hương vẫn đang nói chuyện rôm rả.

"Còn cậu, cậu thanh niên, năm nay đã bao nhiêu tuổi? Đi làm chưa?"

Bị nhắc đến, Phúc Thiên đang cầm chén soup liền khựng lại nhìn bác chủ quán. Bác ấy cũng đang chờ cậu trả lời của Phúc Thiên thì Thiên An liền lên tiếng.

"À...chú ấy đang là sinh viên năm cuối trường Boston ấy ạ. Còn đang làm dịch phiên viên tại công ty xuất bản sách nữa ạ!"

"Vậy là cậu giỏi lắm đấy."

Bác chủ quán đi vào bếp, không làm phiền khách hàng nữa. Thiên An ăn xong chén bò viên, nó nhảy sang chén trứng nhưng lại cứ loay hoay suốt buổi.

"Đặt lòng đỏ vào muỗng, nuốt ực vào đừng để lòng đỏ bị vỡ. Như vậy mới béo, mới đậm vị hột gà."

Nó nhíu mày, rồi cũng làm theo anh nói. Lo sợ lòng đỏ sẽ vỡ, Thiên An liền nuốt trọn vào. Cảm nhận được vị béo ngậy của trứng nó liền rú lên vui sướng.

Phúc Thiên thấy biểu cảm của nó mà bật cười lớn. Thiên An chợt nghe thấy giọng cười của Phúc Thiên mà bao lâu nay có bao giờ được nghe, chính anh còn phải sốc vì giọng cười trầm đục của mình.

"Nếu chú mà biết nói thì giọng chú rất gợi cảm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro