6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi audition của câu lạc bộ văn nghệ trường đại học Boston cũng đã đến. Cuộc thi năm nay rất đông các thí sinh tham dự, chưa kể có những khán giả đến từ những ngôi trường đại học khác đến.

Không khí hội trường nhộn nhịp và đông đúc khiến cho nhân viên chương trình rối bời vì phải xếp chỗ ngồi cho khán giả. Team âm thanh lúc nào cũng túc trực liên tục trên gác cao nhất của hội trường.

Thiên An cầm vé mà đi vào chỗ ngồi, chỉ nhắn tin báo cho anh biết rằng nó đã đến. Suốt cả buổi diễn Phúc Thiên chỉ túc trực trên gác hội trường để điều chỉnh âm thanh, mặc dù không được ngồi cạnh Thiên An nhưng đứng từ trên cao anh có thể quan sát được cô bé.

Chiếc điện thoại của anh rung lên một tiếng, trưởng nhóm group điều hành nhắn tin vội vã.

"Ca sĩ huỷ show rồi, có ai mạnh dạn biểu diễn tiết mục gì đó thay ca sĩ kéo dài thời gian không?"

Vừa thấy thông tin ca sĩ bể show, cả group hoảng hốt nhắn tin liên tục, không ai tìm được tiết mục nào chèn vào thay thế. Phúc Thiên chỉ biết thở dài, chợt anh nhớ đến Thiên An.

"Thiên An, em giúp tôi một việc được không?"

Nhắn một tin cho Thiên An, anh lại đánh mắt xuống hàng ghế nhìn xem nó có nhận được tin nhắn của anh không. Thấy nó cầm điện thoại lên, anh thở phào rồi chờ tin nhắn tiếp theo của nó.

"Chuyện gì vậy chú?"

"Ca sĩ hôm nay huỷ show bất ngờ mà tôi thì chỉ biết chơi một chút guitar, em có thể giúp chúng tôi một tiết mục được không?"

Anh thấy Thiên An nhìn rất lâu vào điện thoại, nhưng lại không thấy nó trả lời tin nhắn. Phúc Thiên sốt ruột sợ nó không nhận đuọc tin, anh liền nhập vài dòng tính gửi đi.

"Em có hát ở nhà thờ một vài lần, để em giúp chú."

"Vậy ra khỏi hội trường gặp tôi."

Nhận được lời đồng ý, Phúc Thiên liền nhắn cho group điều hành chương trình.

"Đã có tiết mục!"

Những người trong group bàng hoàng, con người trầm tính trước đến nay lại chuẩn bị được một tiết mục giúp chống bể chương trình.

Anh bỏ qua hết tin nhắn, chạy ra khỏi hội trường đưa Thiên An vào cánh gà sân khấu. Phúc Thiên đi chuẩn bị đàn để dợt cho Thiên An.

"Em sẽ hát bài gì?"

"Chú...chú biết đánh bài 'I love you 3000' không?"

Phúc Thiên có nghe qua bài hát này khi bộ phim Avenger: End game nổi như cồn khi phim vừa được phát hành. Nhưng anh không có ấn tượng gì nên chẳng tập qua bài này bao giờ.

Phúc Thiên ngờ ngợ lắc đầu, Thiên An thở dài nó bảo nó chỉ biết thuộc lời mỗi bài này.

"Vậy em ngồi đây tí, tôi sẽ mò hợp âm thử."

Đã trôi qua hai tiết mục rồi, chỉ còn một tiết mục nữa là đến lúc hai người phải biểu diễn. Các bạn sinh viên bên trong hậu trường hối hai người chuẩn bị. Thiên An bên cạnh lo lắng không biết có biểu diễn đàng hoàng được không hay lại làm trò cười cho thiên hạ.

"Sau đây xin giới thiệu với quý vị khán giả, một tiết mục đến từ câu lạc bộ văn nghệ của trường Boston. Bài hát 'I love you 3000' với sự trình diễn của Thien An và PiTi."

Phúc Thiên đi ra sân khấu, dưới khán đài các sinh viên thét lên rất to như ủng hộ. Thiên An ngại ngùng lẽo đẽo theo sau anh.

Phúc Thiên rải đàn một lúc rồi nhìn Thiên An ra hiệu để nó bắt nhịp vào. Giọng hát trong trẻo của nó cất lên khiến anh và cả khán phòng phải ngạc nhiên.

Vì đã được luyện tập ở nhà thờ rất nhiều năm nên giọng hát của Thiên An cứng cáp và rất truyền cảm.

"Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000."

Phúc Thiên chưa bao giờ nhìn thấy một người hát mà trên gương mặt lại tràn đầy xúc cảm như thế khiến bài hát lại trở nên cảm động hơn. Cô bé vừa hát vừa nhìn anh, với đôi tay bé nhỏ về phía anh cùng với lời hát 'Baby, take my hand'.

Phúc Thiên chìm trong giọng ca đến mức, suýt chút anh đã buông chiếc guitar ra và tiến đến nắm lấy tay nó.

Phần trình diễn kết thúc, khán giả bên dưới cùng với các nhân viên bên trong hậu đài vô tay cuồng nhiệt vì sự xuất hiện của Phúc Thiên và giọng ca đầy mới mẻ của trường Boston.

Thiên An quay sang mỉm cười với anh, cả hai cùng đứng ra giữa sân khấu cuối đầu chào và đi vào tronh cánh gà.

"Chú Thiên, em hát ổn chứ ạ?"

Phúc Thiên gật gật đầu mỉm cười, đi ra khỏi hậu trường gặp ai cũng khen giọng hát của Thiên An và tay đánh đàn. Thiên An nhảy tưng tưng háo hức và vui sướng vì những lời khen.

Kết thúc buổi audition trong sự thành công ngoài mong đợi. Tất cả đều nhờ sự xử lí tiết mục nhanh chóng của Phúc Thiên, anh được rất nhiều lời khen từ các bạn.

Sau buổi audition, Phúc Thiên đưa Thiên An về nhà. Trên đường đi cô bé thuyên thuyên về những buổi diễn mà nó đã từng được diễn, còn anh thì chỉ biết lắng nghe mà chẳng nói lời nào.

"Đến nhà rồi, thôi chú về đi trời cũng đã khuya."

Thiên An đi một quãng để bước tới nhà, ngoảnh đầu lại vẫn thấy anh trân trân đứng đấy nhìn nó.

"Chú về đi."

Cả hai im lặng đứng nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí se se lạnh do sương đêm khiến hai vai nó run lên.

*Hôm nay em xinh lắm!*

Vừa thấy anh làm thủ ngữ Thiên An lại nhíu mày khó chịu.

"Chú lại làm cái trò đó nữa à?"

Nó nhanh chóng bước vào trong nhà, tránh tầm mắt anh. Thấy nó đã vào nhà Phúc Thiên liền mỉm cười và quay đi.

Bên trong ngôi nhà, cô bé đang ngồi sụp xuống nền nhà, tay đặt lên hai bên má, gương mặt đỏ hây hây.

"Chú ấy khen mình xinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro