7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đi xem buổi biểu diễn audition, Phúc Thiên gần như không gặp Thiên An thường xuyên như trước. Cô bé đang trong kì thi cuối kì để xét tuyển vào trường Northeastern Uni.

Thiên An mặc dù hạn chế gặp anh để vùi đầu vào ôn thi nhưng nó vẫn cố gắng dành thời gian cho anh. Mỗi khi rảnh rỗi nó liền nhắn tin cho anh xem như giải trí một tí.

Mấy ngày gần đây ở công ty xuất bản cần anh vẽ vài bản cho cuốn sách 'Nỗi buồn chiến tranh' chả tác giả Bảo Ninh. Mặc dù cuốn sách này đã được viết vào năm 1990 nhưng dạo gần đây cuốn sách này lại chợt nổi như cồn, các nhà xuất bản sách trên khắp thế giới chạy đôn chạy đáo để được mua bản quyền sách.

Vì để hiểu rõ hơn về tác phẩm Phúc Thiên ngày đêm đọc sách. Vẽ ra những bản thảo về chiến tranh khiến cho nhà xuất bản phải hài lòng. Vì là người Việt Nam nên anh hiểu về bộ đội nước nhà hơn bao giờ hết.

Một buổi tối, Phúc Thiên vẫn còn ở công ty đọc chương cuối của cuốn sách. Chợt điện thoại rung lên, anh cũng không để ý lắm cố gắng đọc hết vài chữ mới chịu buông sách nhìn vào điện thoại.

"Sao hôm nay chú tan học trễ thế ạ?"

Phúc Thiên ngạc nhiên: "Hôm nay tôi đi làm."

"Thế à? Em đã ngồi đợi trước Boston được hai tiếng rồi. Em tưởng hôm nay chú đi học..."

Thiên An gửi dòng tin nhắn đi cũng khá lâu rồi nhưng chờ mãi chẳng thấy anh trả lời. Nó kiềm tiếng thở dài rồi nước mắt ngược vào trong.

Thiên An đứng lên khỏi băng ghế vệ đường rồi lại ngồi xuống, nó cứ loay hoay suốt chẳng biết làm gì. Nó muốn đi về nhưng bây giờ về phòng trọ cũng chẳng để làm gì.

"An...An..."

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi, nhưng giọng nói vô cùng khản đục như đã lâu chưa cổ họng chưa phát ra tiếng. Thiên An ngước lên thấy Phúc Thiên đang chạy vội vã về phía nó, cố gắng rướn giọng gọi tên nó.

Không kiềm được nữa nó khóc chạy về phía anh, nó chạy cắm đầu rồi xông cả người vào lòng anh oà lên khóc.

"An...An..." - Thấy Thiên An khóc Phúc Thiên lo lắng vuốt tóc trấn an ôm chặt nó vào lòng, trong thâm tâm anh cũng không kém phần hoảng loạn.

"Về...An..."

Phúc Thiên đưa Thiên An về đến tận nhà, còn đi tận vào trong nhà sưởi ấm cho nó. Ngoài trời hôm vừa sang đông nên trời lạnh cóng, nó còn ngồi ngoài đường suốt hai tiếng đồng hồ.

*Trời lạnh thế này còn cố gắng ngồi đấy, không thấy tôi ở trường phải về ngay chứ.*

Vừa tức vừa thương nó, anh đã dặn nó mấy lần. Nếu không thấy anh ở trường thì nên đi về rồi có chuyện gì nhắn anh sau. Anh xót tới mức mắng nó bằng cả thủ ngữ, chả quan tâm rằng nó có hiểu hay không.

*Hôm nay không làm bài được, buồn quá chỉ muốn gặp chú thôi.*

Phúc Thiên kinh ngạc, không phải vì nó làm bài không được mà là vì nó đang sử dùng thủ ngữ với anh.

*Em bé học thủ ngữ khi nào đấy?*

*Khi vừa quen biết chú!*

Thiên An nín khóc, sử dụng thủ ngữ thành thạo cho anh xem. Nó thành thạo tới mức anh còn lầm tưởng nó bị bệnh bẩm sinh như anh.

*Không có gì phải buồn, đợt xét tuyển này không đậu thì tôi nuôi em một năm.*

"Ý chú là sao?"

*Thì tôi nuôi em một năm, một năm đó em cố gắng chăm chỉ học hành để thi đỗ. Tôi sẽ bắt em trả ơn!*

Chưa từng có người nào giúp đỡ bằng mọi giá, chưa từng có người nào đáng yêu như Phúc Thiên. Chợt thấy thế  Thiên An liền bật cười, nước mắt nước mũi cứ tèm lem cả mặt.

Thấy Thiên An đã cười, anh cũng mỉm cười lấy khăn giấy lau mặt cho nó.

*Tôi nói thật đấy, tin tôi đi. Tôi sẽ không để em chết đói đâu.*

Thiên An cứ nhìn anh cười mãi, một lâu sau nó tiến về phía đặt đôi môi nhỏ của nó gò má của anh. Phúc Thiên chợt tắt đi nụ cười, ngạc nhiên mà trong lòng bồi hồi xao xuyến.

*Em thương chú nhiều lắm.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro