Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy thật lạnh. Dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn có luồng gió nào đó thổi qua, như luồng gió đấm bốc truyền vào tôi. Mark, họ Cartley, đó là tên tôi, tên đầy đủ là Mark Muhammad Cartley. 

Bố tôi đã truyền tên Muhammad từ Muhammad Ali vào tên đệm của tôi, muốn tôi mạnh mẽ như người đó. Bố tôi là Thomas Darner Cartley, người đã vào bán kết vòng 2 giải KOB năm 1984. Tiếc là bố tôi đã bị một ván knockout vào vai và bây giờ bố tôi bị liệt vai. 

Giờ là 2 giờ sáng. Trời vẫn đen mù mịt. Tôi sờ vào vai của Chucky, nó ngáy khò khò. Chucky là thằng bạn tôi hồi nhỏ, nó để mái tóc hình chữ V và nó tóc dài, chẽ ra làm hai bên vai. Tóc nó vàng, nhưng cuối tóc lại có vệt màu đen. 

Nó chạy nhanh lắm, nhanh hơn tôi cơ mà. Nó có câu danh ngôn riêng của nó :" Nhanh trong đấm bốc là một lợi thế. Khi bạn nhanh chóng đọ ván đối thủ, bạn sẽ không tốn chút sức lực nào. Khi đó, bạn sẽ được vinh quang." 

Công nhận là nó đánh nhau hồi nhỏ nó chạy nhanh như nó có thể dịch chuyển được. Trận đấu nhanh nhất của nó là nó chạy xung quanh một thằng béo, trong 10 giây mà nó đấm 2 phát vào hông, 5 phát vào thái dương 2 bên và 1 phát vào "cái chỗ tế nhị" của một thằng đàn ông.

Người ngủ ngoài cùng là ông Dalley Censoran. Ông ấy là người quán quân mùa KOB thứ nhất, năm 1972 ông được làm giám khảo của KOB Junior Challenge
Nhưng 20 năm, năm 1992 ông giã từ sự nghiệp đấm bốc. Tôi gặp ông vào 2 năm trước, lúc đó ông đang ngồi trên bờ đê câu cá. Tôi đã nói với ông rằng tôi muốn được vào KOB mùa thứ 46. Và ông đã đồng ý nhận lời tôi.

 Tôi đã học một chiêu thức kinh điển trong đấm bốc là Lightspeed Boxing. Chiêu thức đó cực kỳ nguy hiểm. . Một cú đấm có thể làm trọng thương cấp độ 3. Chucky được cái chạy nhanh, còn tôi đấm nhanh được. Thôi, tôi liền nhắm mắt vào ngủ tiếp.

9h15, sáng thứ Năm

Tôi liền nghe thấy một tiếng nói vọng đến tai tôi: "Mark ơi, dậy đi !". Thì ra là Chucky, không hiểu nó làm cái gì mà phòng tôi rối mù lên thế nào. Nó nói với tôi rằng nó đã chạy 50 vòng để tạo ra gió như quạt. Thôi bái phục nó luôn !

Giờ là chúng tôi có cuộc thi chạy 30m. Tôi trong đầu nghĩ rằng "chắc thua thằng Chucky rồi". Khi ông Dalley bắt đầu ngậm còi, tôi nuốt ực vào cổ họng.

"BÍP!"

Nghe thấy tiếng còi, tồi liền ba chân bốn cẳng chạy tiến lên phía trước, thấy Chucky vẫn đứng ở vạch xuất phát.

Tôi nghĩ mình sắp chiến thắng rồi. Bỗng nhiên có gió thổi qua tôi, tôi cảm thấy có ai đó chạy rất nhanh. Tôi dụi mắt, há hốc miệng.

- Oái, Chucky vượt tôi khi nào vậy !?

Chucky chỉ còn vài bước chân là đến đích, tôi liền cố gắng hết sức lực chạy đến đích. Nhưng thôi xong, nó đã chạy đến vạch đỏ rồi ! Đời thế là hết.

Dalley nắm tay nó giơ lên.

- Người chiến thắng là Chucky Nicholson ! – ông hô lên

Cả hai người hò reo ăn mừng, để mặc tôi đập đất cúi mặt :

- Chết tiệt, ông trời không ban cho con đôi chân của Usain Bolt hay sao ?

Chucky đưa tôi ngồi vào ghế, an ủi tôi. Tôi cố gắng gượng cười, nhưng trong lòng vẫn ấm ức trả thù. Có lẽ tôi không phải là một thằng bạn tốt rồi. Bạn tốt thì luôn ăn mừng với chiến thắng của đứa bạn mình, còn tôi thì không.

Giờ giải lao, tôi và Chucky ra mua coca giải khát. Chucky hỏi tôi :

- Ông học được Lightspeed Boxing như thế nào đấy ?

Tôi kể cho Chucky :

- À, đó là cả một quá trình gian khổ. Ông Dalley đã dạy tớ rèn luyện cho một đôi tay cứng rắn để ra đòn mạnh mẽ. Bằng cách ông đã cho tôi tập đấm vào bàn gỗ, rồi khi tôi có thể đấm gẫy bàn gỗ rồi, ông đã chuyển cho tôi đấm sang bàn đá ! Thật sự đấm bàn đá rất đau, nhưng tôi quyết ý chí được vào KOB (King of Boxing – Vua của đấm bốc)

Nên mới hôm qua, là tớ đã đấm nứt bàn đá rồi, nhưng chưa gãy.

Chucky lại hỏi tôi tiếp :

- Nhưng sao lại là Lightspeed (tốc độ ánh sáng) cơ mà ?

- Đến cái phần đấy mới khó. Tốc độ là một thứ rất quan trọng, nó làm hạ ván đối thủ một cách nhanh chóng. Như ông biết các đòn đánh nhanh chóng, dứt khoát làm hạ gục đối thủ là knockout. Nhưng đạt đến "lightspeed" lại là một đẳng cấp cực kỳ mới. Khi nào ông Dalley dạy cho cậu thì cậu sẽ tự hiểu ra, còn tớ sẽ không thể giải thích được. – tôi nói với Chucky như thế.

Rồi hai đứa về nhà ông Dalley, bỗng nhiên tôi thấy hai thằng to con đứng chặn trước tôi và Chucky. Hai thằng to con đó gầm lên với bọn tôi :

- Bọn mày là Chucky và Mark đúng không !? Lúc trước thằng Chucky nó đặt cược với tao rằng đấm bốc mạnh hơn karate của bọn tao. Bây giờ bọn tao đến đây để xem cái nào mạnh hơn.

Tôi liền quay sang Chucky, tỏ vẻ tức giận :

- Sao cậu đi đặt cược với bọn này ? Mình chỉ có đường chết thôi !

- Nhưng bọn nó gây sự với tớ trước, bọn nó còn xúc phạm ông Dalley cơ mà !

Liền nghe thấy thế, tôi tức giận nhìn lên bọn to con nói :

- Bọn mày xúc phạm ông ấy câu gì !?

- Bọn tao nói rằng : "Ông ấy chả là cái thá gì so với bọn tao !" – bọn to con đó khinh bỉ với bọn tao

Tôi tức giận, không chần chừ gì, tôi liền đấm một quả thật mạnh vào bụng thằng vừa nói câu đó. Nó bay ra xa, rồi bất tỉnh luôn ở đó.

- Bọn mày dám ... - thằng còn lại tức giận

Rồi Chucky chạy đi và hét :

- Có giỏi thì đuổi theo tao đi !

Chucky và thằng to con còn lại đuổi nhau. Chucky chạy nhanh đến nỗi thằng to con kia không đuổi theo kịp. Một lúc, Chucky biến mất. Thằng to con, nhìn ngang nhìn dọc, không thấy Chucky đâu. Tôi đi đường tắt, liền nhảy ra và hét lên :

- TAO Ở ĐÂY NÀY !!!

Tôi liền đấm vào mặt thằng đó. Thằng ấy ngã uỵch xuống. Hai thằng tỉnh dậy, sợ hãi. Tôi quát lên một câu :

- Cút ra khỏi đây hoặc bọn mày phải chết, cút về cái karate của mày đi !

Bọn nó sợ hãi chạy về. Tôi và Chucky về nhà ông Dalley.

Nhìn thấy bọn tôi lấm lem, ông liền hỏi :

- Bọn cháu lại đi đánh nhau có phải không ?

- Vâng ạ, nhưng cháu đánh nhau để đòi lại danh dự cho chúng cháu vả ông nữa ạ ! Bọn chúng đã xúc phạm câu ...

- "Ông ấy chả là cái thá gì so với bọn tao" có đúng không ? – ông hỏi tiếp

- Sao..ông biết ? – tôi ngẩn người ra

Ông giải thích với bọn tôi :

- Ông thấy từ cửa sổ thấy Chucky cãi nhau với bọn đó, nên ông mới biết. Nhưng ông không muốn các con gây sự với người ngoài, lại càng không muốn các con gây hận với người ta. Hãy ghi nhớ một điều này : "Kẻ thù cho dù là ai thì cũng bỏ qua, nhưng nếu hắn động chạm đến nhưng người yêu thương của con, thì hãy cứ đánh !" – nghe hơi giống Shanks nói trong One Piece nhỉ ?

Tôi về đêm khi đi ngủ đã ghi nhớ điều này rất nhiều, nó sẽ là bài học quý giá đối với tôi và cả Chucky nữa.

5h30, sáng thứ sáu

Sáng mà tôi đã nghe thấy tiếng cọc cạch rồi, nhưng tôi không để ý gì mà ngủ tiếp. Nhưng lúc tôi và Chucky ra ngoài ăn sáng thì thấy cửa nhà ông Dalley trầy xước. Tôi mới nhận ra rằng tiếng cọc cạch 5 giờ sáng hôm nay là tiếng ai đó ném đá vào cửa nhà ông Dalley. Nghi phạm số 1 của chúng tôi chính là bọn to con đó.

Bọn tôi đến nhà bọn to con đó, đập cửa.Chúng ra mở cửa cho bọn tôi, nhìn thấy tôi, chúng nó hoảng sợ, chạy tụt vào trong nhà. Miệng chúng run cằm cặp. Tôi lườm nó, bảo :

- Có phải bọn mày sáng nay, ném đá vào nhà ông thầy tao có phải không !?

- Không, không phải bọn em, bọn em vừa mới ngủ dậy xong mà ! – Chúng sợ hãi trả lời

- Có thật không đấy ? – tôi đấm vào không khí, gió thổi lồng lộng

- Th..thật ạ ! – bọn chúng run lên

- Thôi được, mày mà nói dối thì ông phá cả nhà mày đấy !

Nói xong, tôi đóng cửa nhà nó thật mạnh, "UỲNH!", có vẻ tường nhà nó hơi bị nứt ra.

Thế là ai nhỉ ? Đến cả Chucky, nó cũng không biết là ai. Về đến nhà, tôi thấy có một thằng lại ném đá vào cửa nhà ông. Tôi đảm bảo rằng chính là thằng lúc sáng. Tôi chạy đến, lập tức nó đã bị biến mất. Tôi quay ra đành sau.

- BAZOOKA PUNCH !!!

Lập tức tôi bị đấm một phát vào mồm, gãy mấy cái răng. Chucky thấy thế, tức giận

- Sao ... !? Mày là ai hả thằng kia !?

- Chắc mày nghe danh "Vleach Chia – tay đấm bốc không chuyên" trong xóm này rồi đúng không ?

Cả tôi và Chucky đều bàng hoàng, nó là thằng đánh nhau vói 12 đứa một lúc bằng đấm bốc.

Nó nói tiếp :

- Tao cũng rất thích đi tìm những đứa giỏi hơn tao, để tao được tìm thấy những tài năng mới lạ, rồi tao tập luyện nhiều thêm để tao trở thành vô địch đấm bốc. Tao sẽ là quán quân của KOB mùa thứ 46 này !

Tôi chợt nghe thấy nó nói đến "quán quân của KOB", tôi liền phản bác :

- Xin lỗi mày, tao là một tài năng mới lạ của mày đấy, và tao cũng xin nói luôn là tao sẽ là quán quân của KOB mùa 46, chứ không phải loại vênh váo như mày !

- Thằng gãy răng thì làm được tích sự gì ? – nó khinh bỉ tôi

- THỬ XEM ! – tôi liền giơ nắm đấm, đấm thật nhanh vào người nó để biến thành Lightspeed Boxing. Nhưng người nó cứng thật, đập như thế mà nó chỉ bị trầy xước một tí thôi.

- Mày cũng không tệ đấy, nhưng cái này mày có làm được không ? – nó liền giơ nắm đấm.

Tôi chuẩn bị phòng thủ, nó liền đấm tôi

- FORCE PUNCH !!!

Nó đấm chưa đến người tôi, nhưng có một cái gì đó đẩy tôi khiến tôi bay ra xa. Tôi đập vào đống cát, bụi bẩn hết cả người.

- Đó là "cú đấm thần lực" đấy, mày có biết không ? Cái mà mày đấm tao là Lightspeed Boxing thì tao biết thừa rồi, nhưng mấy cái loại lightspeed, fire, bullet, ... nó đều tầm thường đối với tao. Mày biết "Force Punch", tao học trong bao lâu không, 4 năm đấy !!!

Tôi sửng sốt, trong khi đó mình mới học chỉ có 2 năm mà cái "Force Punch" mất tận đến 4 năm để học, thật khủng khiếp. Giờ đến lúc là nó đi về. Trước khi về, nó nói với tôi :

- Hẹn gặp mày ở KOB nhé, mà mày cũng không qua vòng gửi xe đâu, chào mày !

Tôi tức giận, sụt sịt khóc. Chucky đến an ủi tôi :

- Thôi kệ nó đi ! Loại người như nó không biết trời đất là gì đâu, nó như một con ếch ngồi đáy giếng thôi, nhưng nó thật sự giỏi hơn cậu !

- Thôi, cậu im đi, tớ cần ở một mình ! – tôi hét lên

- Thôi, được rồi ! Tớ sẽ không làm gì nữa. – Chucky vỗ vai tôi.

Tôi và Chucky về nhà ông Dalley. Ông đang uống cà phê và đọc báo. Nhìn thấy tôi bị bụi bẩn lấm lem, chảy máu miệng, ông hỏi tôi :

- Làm sao thế, lại đi đánh nhau đòi lại danh dự à ?

- Không, nó không phải dạng tầm thường đâu ông ạ, nó là Vleach Chia đấy ông ạ - Chucky nói thay tôi

- Thằng Vleach đấy thì không phải dạng tầm thường rồi, nhưng sao cháu, Mark lại đi đánh nhau với nó ?

- Nó nhục mạ cháu ! – tôi cúi sầm mặt nói

- Thế cháu đã không nhớ ông dạy gì hôm qua à, kẻ thù là ai cháu cũng nên bỏ qua !

Lúc này tôi mới tỉnh ngộ ra, nhưng đã quá muộn rồi. Tôi xin lỗi ông Dalley rồi xúc miệng lúc chảy máu răng và lên trên phòng ngủ của tôi và Chucky

Chucky hỏi tôi :

- Vậy cậu định làm gì để trờ thành quán quân KOB mùa 46 ?

- Tớ cần đánh bại thằng Vleach đó ! Tớ cần rèn luyện mạnh mẽ để bảo vệ danh dự của tớ và nhưng người xung quanh, như cậu hay ông Dalley – tôi nói với Chucky

- Ý hay đấy ! Cố gắng lên ! – Chucky mỉm cười với tôi

Tối hôm đó, tôi liền lấy cuốn sổ nhật ký, viết vài dòng trong sổ :

"Hôm nay, Mark đây đã đánh nhau với Vleach Chia – tay đấm bốc không chuyên. Thật sự nó rất là mạnh, lại láo nữa. Mark đây cần phải rèn luyện để tiến vào giải đấu KOB thứ 46 và đấu với nó, chiến thắng và giành chức quán quân. Cố lên, MARK !"

Hết chương 1 - Thế Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro