Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau, bọn tôi bắt đầu tập luyện nghiêm túc ! Chính vì thằng Vleach mà khiến tôi tập luyện máu hơn. Trong phần chạy 50m, tôi chạy 5,25 giây, hơn 6,30 giây như lúc trước. Nhưng Chucky vẫn nhanh hơn tôi, nó chạy 4,72 giây, còn lúc trước là 5,00 giây.

Giờ là phần đấm bốc, tôi cố gắng thử một chiêu mới : Fire Boxing ! Chucky thì chắc cũng được ông Dalley dạy qua đêm nên Chucky mới chỉ học được 1/3 chiêu Lightspeed Boxing , nhưng như thế cũng là tốt rồi. Còn tôi, tôi vẫn áp dụng Lightspeed Boxing đấm vào bao "đá". Nhưng lần này tôi đấm nhanh hơn một chút, mạnh hơn tí nữa. Và kết quả thật bất ngờ, da bọc bên ngoài bao đã cháy, nhưng tay lại không nóng tí nào, với tay tôi giờ đỏ như than ý, nhưng một tí là nó nguội đi, đó là Fire Boxing !

Chucky thì đứng ngoài há hốc mồm, còn ông Dalley mỉm cười với tôi. Nhưng mà tôi mới làm Fire Boxing, mà thằng Vleach nhân "Chia" cộng trừ nó đã tới Force Punch rồi.

Tôi hỏi ông Dalley :

- Ông ơi, Force Punch là trình thứ mấy hả ông ?

Ông liền suy nghĩ, rồi lấy các đốt tay ra tính nhẩm. Ông liền nói với tôi :

- Force Punch là xếp thứ 12 trong các trình độ đấm bốc, còn Lightspeed của cháu xếp thứ 20, Fire Boxing xếp thứ 19. Để ông kể cho cháu 10 trình độ cao nhất trong đấm bốc :


12. Force Punch

11. Force Boxing

10. King Punch

9. King Boxing

8. Lord Punch

7. Lord Boxing

6. God Punch

5. God Boxing

4. Galaxy Punch

3. Galaxy Boxing

2. Universe Punch

1. Universe Boxing


Là thế đấy, cháu à ! Chiêu mạnh nhất của ông là God Punch, còn trên thế giới mới có duy nhất một người là ông Bisten Carnadoln – người tu luyện môn đấm bốc 100 năm nay mới có Universe Boxing, năm nay ông ấy 120 tuổi rồi ! – ông Dalley nói với tôi

Tôi liền suy nghĩ, và hỏi tiếp :

- Thế còn Fire Boxing thì sao ?

- Fire Boxing thì xếp thứ 18, Ice Boxing xếp thứ 16, Invisible Boxing xếp thứ 14 – ông nói tiếp

- Invisible Boxing là gì ạ ? – tôi hỏi tiếp

- Là đấm bốc tàng hình đó, khi cháu đấm thì người khác sẽ không thể thấy cú đấm của cháu, thế thôi, thôi, nghỉ giải lao đi ! – ông đứng lên ra uống nước

Chucky gần vào tôi, huỵch vào vai tôi phát :

- Làm chai Coca Cola nhé !

- Thôi, nốc mấy chai mà chưa thấy chán à, đi ăn gà rán đi ! – tôi gạ gẫm

- THÔI NGAY ! Cháu mà ăn gà rán thì béo ú người trong lúc luyện tập đấy, ngừng ngay ! Uống nước khoáng bình thường ý ! – ông cau mày lên

Hai đứa bọn tôi lại chạy lên phòng. Chucky hỏi tôi :

- Này, nếu như một ngày nào đó tớ hoặc cậu bị mất trí nhớ thì cậu có muốn làm biểu tượng với tớ không ?

- Này, cậu nói như thế là như thế nào đấy ? – tôi đứng dậy trừng mắt với

- Không có gì đâu, tớ nói đùa thôi mà – Chucky mỉm cười

- Đùa cũng không được thế, nghe chưa ! – tôi quát Chucky

- Biết rồi, biết rồi, xin lỗi cậu – Chucky liền cúi đầu gật gật

Nhưng tôi rất nghi về vụ này. Có thể cậu lại gây sự với ai đó và họ dọa cậu nghiêm trọng hơn hai thằng béo lúc trước. Nghi ngờ lắm đây !

- Như thế nào ? – tôi ngơ ngác hỏi Chucky liền giơ bàn tay, rồi gập ngón giữa và ngón đeo nhẫn, thành hình tay Người Nhện bắn tơ. Chucky nói với tôi :

- Như thế này cho nó hay. Chứ nhiều đứa tạo biểu tượng bằng ngón giữa, hay nòng súng không hay lắm ! Đây là biểu tượng của mình !

Vậy đó là đã thống nhất với nhau.

Buổi chiều, tôi đi dạo phố. Phố chiều nay vắng hơn mọi khi, tôi nói thật ! Mọi khi thì đông lắm, chắc hôm nay là lễ Phục sinh nên mọi người đã cũng nhau tụ tập đánh chén ở nhà. Còn tôi, mẹ tôi đã bỏ tôi lúc mấy tháng tuổi, bố tôi là "gà trống nuôi con ", nhưng bố tôi từ khi bị liệt vai sau khi tham gia giải đấu KOB, tôi đã phải ở với ông nội, còn bố tôi bây giờ ở viện dưỡng lão, tôi thường hay thăm bố vào cuối tuần, tội bố quá ! Bố tôi tham gia KOB cũng chỉ để kiếm tiến nuôi tôi ăn học nên người, bố tôi đã hy sinh quá nhiều cho tôi, và tôi biết trân trọng điều đó, cảm ơn bố !

Khi tôi về nhà là lúc đó đã buổi tối, lúc về tôi đã rất ngạc nhiên : khi mà có 3 hộp gà rán KFC ngay ở trên bàn, ông Dalley xem kênh CBS thời sự, còn Chucky thì chơi Iphone 7 Jet Black 256ghi, cái mà cậu vui mừng tậu về từ đầu năm nay. Khi nhìn thấy tôi về, ông Dalley bảo :

- Lần cuối mà cháu ăn gà rán là từ lúc nào nhỉ ?

- Dạ, từ 2 năm rưỡi lúc trước, trước khi cháu gặp ông ! Giờ cháu đói meo bụng này – tôi nói giọng kiểu ông già, lấy tay xoa bụng.

Ông Dalley liền mở 3 gói gà rán ra, đồng thời lấy 3 lon Coca-Cola trong tủ lạnh. Mùi gà rán thơm phức, tôi chảy nước dãi suốt từ lúc nhìn thấy 3 hộp gà rán trong đến khiăn bây giờ. Tôi cố gắng ăn bữa này thật no nê để bù cho 2 năm rưỡi lần cuối tôi ăn gà. Tổng thể là đã chén sạch 3 hộp, 3 lon coca uống cũng hết, rồi 3 người cùng nhau dọp dẹp. Ông Dalley có bảo với bọn tôi :

- Ngày mai, ông sẽ dậy sớm mua hai đôi găng tay đấm bốc

Cho hai đứa, để hai đứa sẽ tập tăng tốc đến thẳng luôn dạng ''King Boxing '' luôn, vì thầy vừa nhận được lịch từ ông Bisten là 20 / 4 là có lịch thi đấu, và ông đã đăng ký cho hai đứa hôm kia rồi, yên tâm đi !

Bọn tôi nói thật là chả yên tâm được, sợ chết đi được. 2 tháng mà đã phải học đến ''King Boxing '', mà thằng Vleach học Force Punch tận 4 năm, bây giờ cho cách bạn tính nhé :

- 4 năm có 48 tháng, thằng Vleach đã luyện Force Punch tận 4 năm, mà theo như ông Dalley nói là : ''Học chiêu mới tối thiểu là 1 – 2 tháng '', thôi cứ cho nhanh nhất là một tháng đi !

- Giờ cộng thêm thằng Vleach 2 tháng luyện ''King Boxing '', là nó sẽ có 50 tháng luyện tập đấm bốc.

- Giờ chia đi : 50 tháng : 2 tháng = 25 lần !

Vậy tôi phải dày công hơn nó tận 25 lần thì tôi mới theo kịp á, có mà lúc đó tôi kiệt sức ! Thật không hiểu cách dạy ''tăng tốc '' của ông Dalley như thế nào nữa ! Thôi bọn tôi phải đi ngủ rồi, chào nhé !

Sáng hôm sau

Bạn có biết tôi dậy từ lúc bao nhiêu giờ không ? Tôi dậy vào lúc 5 giờ, cả đêm đó tôi mất ngủ vì băn khoăn về chuyện đấy. Tôi xuống dưới nhà, đã thấy ông Dalley xem tin tức sáng sớm. Thấy tôi dậy sớm, ông thốt lên :

- Dậy sớm đi vệ sinh à, Mark ?

- Không, cháu thức trắng đấy ông à ! Thôi cháu vào phòng tập đây, tí nữa khi Chucky dậy, ông phải giải thích cho hai đứa biết quá trình tập nhé !

Thấy ông ngó lơ mình, tôi chả quan tâm đến ông nữa. Khi vào phòng tập, tôi ngạc nhiên khi ông chưa gì đã mua hai đôi găng tay cho bọn tôi. Đôi của tôi là màu đỏ và đen, thêm tí viền bạc vào, đúng màu tôi thích ! Còn màu của Chucky là màu vàng đen, thêm viền xanh, chắc đôi ấy cũng vừa ý với nó, đúng là ông hiểu tâm lý chúng tôi.

Giờ tôi đứng trước bao cát, tôi còn thử lại chiêu Fire Punch của tôi, vì tôi mới chỉ làm nó một lần.

Tôi cởi găng tay ra, xoay bàn tay, mấy tiếng '' rắc rắc'' làm tay tôi khỏe thêm. Tôi chống đẩy 100 cái bằng 1 tay, đứng lên ngồi xuống 150 lần, ăn 1 một quả chuối ( dĩ nhiên là tôi đánh răng rồi nhé ! )

Sau đó tôi chạy bộ khắp khu phố 3 lần, vừa chạy, tôi vừa nghe nhạc phim Hajime No Ippo – Stand Proud, đó là nhạc phim về bộ phim hoạt hình đấm bốc, nó giúp tôi thêm tự tin hơn, còn hàng ngày tôi nghe Lose Yourself của Eminem và nhạc phim Rocky, nó khiến tôi có thêm động lực hơn.

Về nhà, tôi thấy Chucky đã dậy, nhưng vẫn còn ngáp ngủ khi đứng trên cầu thang. Để cho cậu hết buồn ngủ, tôi bật to loa điện thoại lên, bật bài "Pen Pineapple Apple Pen" – cái bài mà cậu ta ghét khi nghe nhất.

- Thôi đi, Mark ! Tớ tỉnh ngủ rồi, đừng bật bài "BDTB (Bút dứa táo bút) ấy nữa, tớ ngán lắm rồi.

- Thế thì đi đánh răng mà ăn sáng đi, ông mua găng tay đấm bốc rồi, tớ thì chỉ muốn ngậm cái "dụng-cụ-bảo-vệ-hàm" như trong các trận đấm bốc thôi.

Chucky liền đi đánh răng, lấy sữa ra pha ngũ cốc, ăn rồi cùng vào phòng tập với tôi.

- Vận động cái ! Trông người cậu nghiêng ra một bên kìa, gái ! – tôi quát Chucky

- Ê, cậu bảo ai là gái đấy ! – Chucky tức giận, hét lên.

- Tớ bảo cậu đấy, baka (đồ ngu ngốc) ! – tôi nói trước mặt Chucky

- Tôi tức ông lắm rồi, sáng dậy mà đã trêu tức, đã thế còn gọi bạn một cách vớ vẩn. Đừng để tôi gọi ông là mày tao ! – Chucky quát tôi

- Thế đứa nào 1h sáng vẫn xem điện thoại, chat Facebook, đứa nào cướp chăn ban đêm, đứa nào chưa học xong "Lightspeed Boxing", dù chỉ còn 2 tháng nữa là thi KOB, là ông đấy, "mày" à ! – Tôi nổ cơn thịnh nộ

- Tôi sẽ không thi KOB, chỉ có ông thôi, ngu ngốc ! – Nó vênh mặt lên với tôi.

Tôi tức giận, tát vào mặt Chucky một cái. Đây là lần đầu tiên tôi tát vào mặt Chucky một cách chuẩn xác như vậy, từ đúng chỗ phần mềm xương hàm, phần thịt dày bên má, đầu ngón tay thì chạm vào thái dương,..., à không phải, đây là lần đầu tiên tôi tát vào mặt Chucky mạnh đến như vậy

- Sao cậu dám ... – hai mắt Chucky đỏ lừ lên.

- CẬU MÀ KHÔNG THI ĐẤU KOB, CẬU KHÔNG PHẢI BẠN TÔI !!! – tôi hét lên.

Chucky nổ cơn siêu thịnh nộ, đẩy tôi ra ngoài, vỡ cả cửa sổ nhà ông Dalley, may mà ông Dalley bây giờ đang đi mua báo. Tôi bay ra ngoài, rồi bất tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gọi của Dalley : "Mark ! Mark ! Mark !"

Tôi liền tỉnh dậy, nhìn xung quanh, bối rối :

- Chuc..Chucky đâu ? Chucky đâu ? CHUCKY ĐÂU ???

- Lúc ông về thì không thấy nó đâu nữa, và ông cũng nhìn thấy cửa sổ phòng tập dưới tầng 1 bị vỡ. À đây, có một tờ giấy hơn nhầu nát, ông chưa đọc đâu, cháu xem đi.

Tôi đọc và bắt đầu bang hoàng :

"11/2/2019

Gửi đến Mark !

Tớ, Chucky đây. Xin lỗi vì đã xô đẩy cậu đến bất tỉnh, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta cãi vã nhau. Nhưng tớ nhận ra tớ không thuộc về nơi đây, cũng chẳng hợp với cậu.

Thôi thì 1 năm rưỡi, tớ cũng đã có rất nhiều kỉ niệm vui buồn với cậu, và chúng là những kỉ niệm khó quên với tớ. Chúng ta từng là bạn tốt của nhau, You've got a friend in me, đó là câu hát mà chúng ta hay hát và yêu thích nhất ! Cậu là người bạn tri kỷ với tớ và tớ rất hạnh phúc khi ở với cậu, chơi với cậu, tập luyện với cậu. Tớ không phải là người kiên trì, cũng không phải là người có cố gắng, cậu nhìn đấy, tớ cũng 1 năm rưỡi tập luyện với cậu và ông Dalley, mà tớ cũng chỉ học được 1/3 Lightspeed Boxing, thật vô dụng quá mà ! Tớ nhìn thấy ở cậu là một người rất có kiên trì, chắc chắn sẽ trở thành quán quân KOB.

Thôi giờ tớ phải đi đây, tạm biệt cậu nhé, Mark !

Forever Friend,

Chucky

Tôi bàng hoàng, không hiểu chuyện gì chuyện gì xảy ra. Tôi liền lấy hai tay ôm đầu, lắc đầu. Chỉ vì một chuyện nhỏ thôi mà làm tôi mất đi một người bạn, tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro