Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Dalley hỏi tôi :

- Chuyện gì xảy ra vậy cháu ?

- Kh..ông có ... chuyện gì.. đâu,..ông ạ ... - tôi vừa nói vừa sụt sịt, vừa nấc trong họng

Ông giật lấy tờ giấy tay tôi cầm chặt, rồi gấp tờ giấy đó lại. Ông hỏi tôi :

- Thế có chuyện gì xảy ra giữa cháu với Chucky, cháu mau nói đi !

Tạm dừng tiếng nấc nghẹn của mình, tôi trình bày hết mọi sự việc. Ông lắng nghe tôi, rồi hỏi :

- Có sự việc nào trước đây mà nó cũng ảnh hưởng đến việc này không ?

Ông hỏi thì tôi mới nhớ ra câu nói của Chucky : "Này, nếu như một ngày nào đó tớ hoặc cậu bị mất trí nhớ thì cậu có muốn làm biểu tượng với tớ không ?"

Vậy là đã chứng tỏ rằng cậu ta đang bị một cái gì đó đe dọa đến tính mạng của cậu ta và cả tôi và ông Dalley. Rồi tôi chạy xuống tầng 1, và thấy trên trường có hình vẽ sau :

Một mặt người hai tay đeo găng tay đấm bốc đỏ đen , hai bên có chữ D B


Ông Dalley chảy xuống tầng 1 với tôi, nhìn thấy bức tranh trên tường, ông bàng hoàng, há hốc mồm :

- Đó..đó là Dark Boxing !!!

Tôi vẫn lơ ngơ hỏi :

- Dark Boxing là sao hả ông ?

- Có..có thể cháu chưa biết rằng, Dark Boxing là 1 trong 3 tổ chức đấm bốc nguy hiểm nhất thế giới, đứng trước Evil Boxer và đứng sau God of Hell Boxing, logo của chúng nó lần lượt là :

Người ta toàn gọi ba tổ chức đó là : DEHB bời vì chúng đều có chữ B (Boxer hay Boxing) ở đằng sau.

- Vậy là ... - tôi ngơ mắt hỏi

- Thằng Chucky nó đã bị bắt bởi Dark Boxing rồi. Người ta sẽ tẩy não nó và biến nó trở thành một tên đấm bốc nguy hiểm. Nhóc hiểu chưa ?

Giờ tôi mới hoàn toàn sốc khi nhận ra câu nói của Chucky trước đó là hoàn toàn có ẩn ý.

Tôi liền cầm bức ảnh của Chucky chạy ra đường và hét to :

- CHUCKY, CHUCKY, CHUCKY !!!

Tôi chạy khắp thành phố và đưa ảnh cho mọi người xem, nhưng không ai đều biết Chucky đâu. Chỉ vì như thế thôi mà tôi đã phải trả giá đắt. Khi tôi bắt đầu kiệt sức, tôi ngã xuống đất.

Mắt tôi vẫn còn ngước lên, bỗng có một cậu bé nhìn vào bức ảnh của Chucky, rồi bỗng thốt lên :

- Ôi, chính là anh vừa lúc nãy !

Tôi liền gượng dậy và hỏi cậu bé :

- Em có thấy anh trong ảnh này ở đâu không ?

- Dạ, em có thấy. Anh ấy bị một nhóm người chuyên mặc đồ đen kéo đi.

- Thế em có biến nhóm người đó đi đâu không ?

- Em thấy họ đi đến ngã tư rồi biến mất.

- Cảm ơn em nhé !

Rồi tôi chạy đến ngã tư, rồi bỗng nhiên nhìn thấy cả một dòng chữ to đùng trên đường :

Bây giờ nó cho tôi tận 4 lối thì tôi biết đi lối nào đây ! Bây giờ thì tôi lên lối trên. Đường hôm nay thật kì lạ, ngã tư mà chả có ai ! Trời theo dự báo thì rất đẹp, nhưng bỗng nhiên trời tối sầm lại, nhưng không mưa.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một ám khí rất mạnh. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ dường như tối dần. Bỗng có một bóng người đứng ở trước tôi, chắc xa khoảng 100 mét.

- Xin chào, tôi tên là Mark.

- KAMAHESHI ! – Hắn nói với giọng thét vang lên, làm chói tai tôi !

Hắn bỗng nhiên cầm chiếc radio lên, cho đĩa vào, chắc là đĩa nhạc. Mắt tôi tinh lắm, nếu không nhầm là Kill Bill Vol. 1 Original Soundtrack. Tôi cũng là fan cuồng Kill Bill đấy, phim đấy kể về một cô ... Thôi nào, chúng ta lạc đề rồi !

- Ngươi bật nhạc lên làm gì ? – Tôi hỏi hắn

- TA BẬT NHẠC LÊN ĐỂ GIẢI TRÍ, THÌ SAO ? – cái giọng của hắn làm tôi phát ghét.

- Vào vấn đề đi ! Tại sao ngươi lại bắt cóc bạn ta !? – tôi hét lên.

- VÌ HẮN TỰ NGUYỆN ĐI THÔI !

Tôi ngỡ ngàng vì lời hắn nói. Chả lẽ Chucky lại tự nguyện tham gia vào một tổ chức đấm bốc nguy hiểm vậy sao.

- KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA, VÀO CUỘC ĐI !

Tôi liền chạy một mạch nhanh như cắt vào hắn. Tôi liền biến tay thành Fire Boxing đấm vào bụng.

RUỲNH !!!

Tưởng rằng hắn sẽ bị thương nặng, tôi chủ quan, đứng ngây ra đấy. Nhưng hắn hoàn toàn không bị làm sao cả ! Tôi bắt đầu sốc, bỗng nhiên hắn biến mất.

Tôi nhìn xung quanh không thấy ai, tôi quay ra sau thì thấy hắn đấm tôi đằng sau. Tôi hộc máu, bay vù vù ra 1 km làm sập tầng 1 của một ngôi nhà.

Lúc đó, tôi ôm ngực đau quằn quại, chả hiểu hắn ăn gì mà khỏe thế, thằng Vleach chỉ bằng 0,0000...0001/100000.... với thằng này.

- THẤY SAO NÀO ? – Hắn đứng ở trên tôi.

Tôi nằm trơ ra đấy, không cãi cự gì được hắn.

- MÀY KHÔNG ĐỦ TRÌNH ĐỂ CỨU BẠN MÀY ĐÂU, MÀY SẼ CẢM THẤY BUỒN BÃ, DẰN VẶT VÀ ĐAU ĐỚN KHI KHÔNG CỨU ĐƯỢC BẠN MÀY, ĐÚNG KHÔNG NÀO ? – Hắn hét vào tai tôi.

- T..ao sẽ khô.ng bu..ồn bã ! – Tôi nấc nghẹn nói.

- THÌ MÀY SẼ DẰN VẶT VÀ ĐAU ĐỚN MÀ THÔI !

- T..ao sẽ dằn vặt nhưNG TAO SẼ KHÔNG ĐAU ĐỚN, VÌ TAO SẼ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC MÀY ! - tôi vừa hét lên vừa sụt sịt

- MÀY THỬ XEM NÀO ? – hắn lấy chân đạp vào lưng tôi.

Tôi hét lên một cách đau đớn :

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA... M..ÀY ĐỪ..NG ĐỂ TAO PHẢI ...

Tôi đấm xuống dưới đất, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, cả thằng "Ka-ma-he-shi" đấy cũng ngã.

- Không lẽ mày ...

- MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ !!! – tôi hét lên

Tôi liền một tay không Lightspeed, Fire đấm hắn. Nó bay ra xa, đến nỗi tôi không nhìn thấy hắn.

( Người dẫn chuyện : Kamaheshi )

Tôi bay ra xa, chắc tầm vài chục km. Tôi nhận ra rằng, thằng nhóc đó tuy yếu, nhưng khi tức giận, nó sẽ dùng một sức mạnh kinh khủng, vừa nãy nó vừa dùng "GOD PUNCH" ! Thật kinh hoàng !

Tôi liền đứng vững, hét lên :

- VỚI SỨC MẠNH CỦA MÀY, MÀY VẪN KHÔNG CỨU ĐƯỢC BẠN MÀY ĐÂU !

Tôi liền tiến vào thằng nhóc.

( Người dẫn chuyện : Mark )

Tôi ngỡ ngàng, không biết mình làm cái gì mà hắn bay xa như vậy. Tôi thấy hắn chạy vào. Nhìn thấy hắn, tôi lại tức điên người.

- Chơi đá nhé !

Hắn chạy vào, tôi liền nhảy lên, dùng gót chân đạp thành một cú đá với lực cực kỳ lớn vào đầu hắn

- CÚ ĐÁ TỰC GIẬN !!!

Mặt đất rầm lên, như có trận động đất mạnh tới 9 độ Rich-te, hắn bay thẳng xuống dưới "18 tầng địa ngục" sâu trong lòng đất.

Nhưng lúc đó, tôi đã kiệt sức, ngất xỉu.

Lúc tôi tỉnh dậy, có ngượi dội nược vào người tôi.

- Ê, dậy đi !

Tôi mở mắt ra, thấy ông Dalley và những người khác, chủ yếu là những người già.

- Đây là đâu hả ông ?

- Đây là ROKOB – Room of King of Boxing, là nơi chuyên đào tạo những người quán quân của KOB, ông đứng đầu vì ông là quán quân đầu tiên của KOB. Và đây là ông Bisten Carnadoln, người sáng lập ra KOB.

Ông Dalley liền đẩy xe lăn của một người ra, tôi nghĩ đó chắc là ông Bisten. Ông Bisten có một ám khí rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng.

- Đánh ta đi ! – Ông Bisten vừa đi ra đã nói câu như thế.

- Ông đùa cháu à ? Nếu cháu đánh ông, ông sẽ bị thương đấy và ... - ông cười lên và nói

- ĐÁNH TA ĐI ! – ông ấy hét lên một cách cực kỳ nghiêm túc.

- Thôi được rồi, cháu sẽ không chịu trách nhiệm đâu ! – tôi liền giơ nắm đấm lên

Tôi liền nhanh tay đấm vào ông ấy nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, ông cầm chặt tay tôi, rồi ông vặn tay tôi phát.

- ÁAAAAAAA!!! ĐAU QUÁ !!!

Không ngờ ông già mà lại mạnh đến thế !

- Lực đấm còn quá yếu, đối phương có thể né được và đấm cháu nhừ tử đấy !

Đúng là huyền thoại, dù già đến thế rồi mà vẫn hạ được đối phương một cách dễ dàng.

- Bố cháu là Thomas Cartley đúng không ? Người đã knockout bố cháu vào đêm 24 tháng 6 năm 1984 đó, chính là một thành viên ưu tú của Dark Boxing !

Sự thật hé lộ, tôi đơ người ra. Dark Boxing là một bọn khốn kiếp, chúng dám đánh liệt vai bố tôi và còn ăn cắp bạn tôi nữa.

- Chú mày có muốn cứu bạn không ? Muốn trả thù cho bố không ? Muốn đánh bại Dark Boxing và Vleach Chia không ? Hãy cố gắng tập luyện ở đây với 45 quán quân ở đây để trở thành quán quân KOB mùa thứ 46 và giống như bọn họ, còn không, thì chú mày vẫn mãi là kẻ thất bại đấy ! Hãy nhận lời đi, nhóc !

Đã có quá nhiều gánh nặng đè lên vai tôi, trước giờ chả có người nào không chê tôi yếu đuối cả, tôi đã nghĩ mình không có niềm hy vọng nào khác, vì cuộc đời là thế rồi. Vậy nếu ông trời cho con một điều ước thì ...

- TÔI MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN ! TÔI KHÔNG THỂ NÀO TRỞ THÀNH THẰNG THẤT BẠI CHẾT TIỆT NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC ! TÔI NHẬN LỜI ! - tôi hét lên và cảm thấy thật nhẹ nhõm.

- Chú mày đã hứa với chúng ta rồi đấy, nhóc phải mạnh mẽ lên ! – đồng thanh cả 45 quán quân cùng nhau nói với tôi.

Tôi phải tham gia, để giành lại những người tôi yêu thương và vứt bỏ cái gai trong mắt, cho dù nó khó khăn, gian nan như thế nào. Là một thằng đàn ông thì nói được, làm được !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro