Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 tuần qua rồi, mà vẫn chưa có tin tức gì về Chucky. Cả 2 tuần dài dằng dặc vừa qua, tôi đã trải qua nhiều chuyện hết sức phi thường. Đầu tiên là tôi thử nghiệm Fire Boxing, ông Bisten Carnadoln nói với tôi :

- Cái này không thể gọi là Fire Boxing, nó mới chỉ là Heat Boxing thôi, là 1/5 của Fire Boxing thôi. Ông sẽ dẫn cháu ra một cây thông.

Ông Bisten liền dẫn tôi ra cây thông, ông liền hét lên :

- FIRE BOXING !!!

Lúc đầu tôi không tưởng tượng nối cái "Fire Boxing" của ông ta như thế nào. Nhưng lúc nhìn, tôi mới đơ người ra. Bàn tay của ông đỏ như than, nóng đến nỗi tôi đứng xa ông mà vẫn cảm nhận được hơi nóng, lửa trên tay ông bừng lên làm cháy vài cành thông cách đầu ông ta tận 4 đến 5 mét. Sau đó, ông đấm vào cây thông. Lực ông đấm mạnh đến nỗi lửa từ tay ông bay ra vai áo tôi, làm vai áo tôi bị cháy xém.

- Cháu, nằm xuống ! – ông Vicky Posner – quán quân thứ 2 của KOB kêu tôi.

- IRON SHIELD !!! – ông Bisten hô lên.

Cây thông liền nổ đùng, nhưng ông Bisten đứng trước mặt mà chả bị làm sao, tôi để ý rằng có lúc những mảnh gỗ bay vào người ông ta đều biến thành tro bụi. Thật phi thường !

- Thế cháu phải như thế nào hả ông ? – tôi hỏi ông Bisten

- Trước thì ta phải đeo cho cháu cái găng tay mỏng. Rồi cháu sẽ cho tay vào cát được lửa hơ nóng, sau đó ông sẽ vặng ga tang dần lên, rồi hết cỡ 100oC thì thôi. Nếu cháu làm được thì cháu sẽ có được Fire Boxing.

Tôi nuốt ực ở cổ, không biết mình có làm được không. Lúc trước, mới có nước nóng đổ vào tay tí thôi mà tôi giãy nảy lên, ... Không ! Nếu tôi không như thế thì tôi sẽ không thể mạnh mẽ mà giải quyết mọi chuyện được. Tôi là đàn ông, tôi sẽ không than vãn.

Ông Bisten liền lấy găng tay trong xó nhà ra. Đôi găng tay đấy làm tôi phát hoảng vì trên găng tay ghi số " 24/5/1917", vậy là đôi găng tay này dùng được 100 năm rồi ! Tôi không biết rằng lúc đeo găng tay này tôi có bị nhiềm trùng không nữa, UGH ! GHÊ QUÁ !!!

Tôi vào căn phòng tăm tối đó, toàn mạng nhện thôi, gớm lắm ! Ông Dalley liền lấy cát ở ngoài đổ vào một cái chảo to, rồi bật lửa lên. Lúc đầu thì không thấy nóng lắm, nhưng khi ông vặn lửa lên, thì tay tôi cảm nhận được hơi nóng dưới, tôi nghĩ đến như làm cách này mình sẽ trở thành Human Torch trong Fantastic Four.

Tối đa độ lửa là 15, thì chắc ông Bisten phải vặn đến mức 9 hoặc 10, vì tay tôi quá nóng rồi. Đến lúc ông vặn mức 11 thì tay tôi phồng lên, tôi hét lên :

-ÁÁÁÁÁÁ ... !!! TAY CHÁU BỎNG RỒI !!!

Ông vẫn vặn đến mức 12, tôi hét to hơn, cứ như tôi chưa bao giờ được hét, đến mức 13 tay tôi bắt đầu cháy, tôi định đưa tay ra ngoài dập nước thì ông Dalley lại giữ tay tôi lại, và lại cho tiếp vào trong cát. Ông Bisten vặn mức 14, tôi phải ngậm quả chanh trong mồm, và chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Ông Bisten vặn sang số 15, mức tối đa, thì toàn bộ chảo bắt đầu cháy.

PHỪNG !!!

- Thi triển Fire Boxing thành công rồi cháu ạ ! – ông Bisten nói với tôi

- Nhưng cháu tưởng là do lửa to quá nên làm cháy chảo – tôi liền dập tay vào nước.

- Không đâu, dù lửa to đến đâu cũng không làm cháy chảo, nhưng chính tay cháu phát ra lửa mới làm cháy đấy, đây là người đầu tiên học nhanh như vậy, đến cả ông Dalley, sư phụ của cháu, cũng phải mất mấy tháng để học chiêu này đấy ! – ông Bisten khen tôi.

Giờ tôi mới thấy phục mình quá, cử tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.

Giờ là Ice Boxing. Tôi cũng có một trải nghiệm siêu-kinh-hoàng-hơn-cả-cái-trên, cái này là kinh nhất này. Lúc trước tôi học Lightspeed cũng đâu đến nỗi này. Học Lightspeed rất là dễ, nó chỉ phụ thuộc về tốc độ và lực đấm. Nhưng đứa nào học đấm bốc thì đừng nên thử chiêu này, tôi nói thật đấy !

Cách làm của Ice Boxing giống y hệt cách làm Fire Boxing, nhưng chỉ thay cát là nước chứa đầy đá lạnh, kiểu một cái xô đầy nước đá trước khi làm Ice Bucket Challenge vậy. Chắc tôi không cần phải giải thích cho các bạn thêm làm gì nữa, quá rõ ràng rồi !

Tôi lại đeo cái găng tay mắc dịch đấy nữa, mà tôi chẳng hiểu sao cái găng tay đấy lại có thể lành lặn như thế, mặc dù đã bị bốc cháy rồi mà. Mike Flitcher – quán quân thứ 12,5 (không có quán quân thứ 13 vì số 13 là số xui xẻo) nói với :

- Ông Bisten đã dùng "khí" đã đưa chiếc găng tay lành lặn như thế.

"Khí" là như thế nào ? Hay là ông lại tự nhốt mình 30 năm trong một cái hang động nào đó giống trong Kung Fu Panda phần 3.

- Không đâu, ông ấy chỉ cần 30 phút ngủ là lại có "khí" trở lại ấy mà ! – một cách làm thật là bá đạo quá đi !

Nhưng tôi chắc chắn rằng là tôi chịu được băng tốt hơn lửa vì tôi đã làm Ice Bucket Challenge mà có bị làm sao đâu. Vì vậy, tôi liền cho tay liền luôn vào xô nước đá vào. Á, sao lạnh thế ! Hay là nước này trong ngâm trong tủ lạnh đông cứng rồi mới chảy ra thành nước rồi mới cho đá vào nhỉ ? Chắc chắn thế rồi, vì chả có xô nước nào như vậy !

Tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể chịu được, nhưng cho đến khi ông Dalley cho thêm đá vào, oái, sao lại thế ?! Vì như thế này là tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi, thế mà ông Dalley lại đổ thêm đá vào, chắc như thế này tay tôi đông cứng mất ! Tôi đang cắn răng chịu đựng, thì ông Dalley lại vẫn đổ thêm vào, có khi một vài viên rơi ra ngoài, cứ như tôi đang đi thi chương trình : "Ai chịu được lạnh lâu nhất" vậy.

Dần dần các ngón tay tôi đơ lại, tê cóng. Khôngchịu đựng được nữa, tôi liền đóng băng hết cả xô nước lẫn đá, ông  ông Dalley kinh ngạc như lúc tôi làm được Fire Boxing. Ông tự nhủ : "Mới có 1 tuần thôi mà thằng nhóc đã học được từng này rồi, kinh thật, nhưng ngày đến với chức quán quân còn xa lắm ..."



Tập xong, ông với tôi đi ra ngoài nói chuyện. Nói được một lúc, ông nói với tôi thế này :


- Thực ra mẹ cháu không bỏ bố cháu đâu, mà chính bố cháu giết mẹ cháu đấy !


- Sao cơ !? – tôi sững sờ


- Ông biết nói như thế sẽ làm cháu bàng hoàng, nhưng đó là sự thật đó, ông sẽ kể mọi thứ về quá khứ cho cháu nghe !



Trở về quá khứ, 33 năm trước, ...


(Người dẫn chuyện : Dalley Censoran)



Lúc đó là mùa đông tháng 11, năm 1984 ... Khi đó, tôi vừa mới qua Nhật, và mua một cuốn Shonen Jump ở bên Nhật. Tôi vốn là fan của Dr. Slump, trông cuốn đó thấy một cậu bé có mái tóc đen gai nhọn, mặc trang phục võ thuật màu xanh, cưỡi mây vàng, đeo cây gậy màu đỏ, đằng sau có một cô gái tóc xanh, ở dưới ghi chữ "DRAGON BALL", không biết bộ truyện này đi được bao nhiêu năm nữa, ... Nhìn trông cũng khá thú vị ...


Bỗng nhiên, tôi thấy Thomas liền chạy tới, vội vàng nói :


- Em bé nhà cháu sinh rồi !


Tôi và Thomas liền chạy đến bệnh viện. Thấy vợ của Thomas, Ann bế đứa cháu rất kháu khỉnh. Tôi liền hỏi :


- Nó là con trai hay con gái đấy ?


- Nó là con trai đấy ông ạ ! – Ann nói


- Tên cháu sẽ là gì ? – tôi hỏi tiếp


- Mark, Mark Cartley, ông ạ ! – Thomas tươi cười


Đứa bé dễ thương quá ! Tôi liền bế cháu lên, nhìn khuôn mặt của Mark, tôi cảm nhận một tia nắng đang tỏa sáng. Cũng chỉ nói được vài câu, tôi chỉ chúc hai vợ chồng thật hạnh phúc


Nhưng ai ngờ, sống được vài tháng, hai vợ chồng đã cãi nhau nảy lửa rất nhiều lần. Tôi cảm nhận được như Mark đang sống trong một thế giới đầy bóng tối, không chút một tia sáng chiếu qua hình hài bé nhỏ ấy ! Chính vì thế mà cũng ảnh hưởng đến thằng bé, nó dần dần nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ, tôi thương Mark lắm !


Nhưng tình cảm giữa Thomas và Ann cuối cùng cũng rạn nứt khi Ann đi cặp kè với một người đàn ông khác và có bầu. Thomas lúc đó như tâm thần phân liệt, mắt trợn ngược lên, đập tan cánh cửa khi thấy Ann và người đàn ông đó đang quan hệ với nhau. Thomas liền lấy con dao phi thẳng vào cổ người đàn ông, khiến hắn chết giãy đành đạch.


Còn Ann, Thomas gào lên :


- MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY ? CHÚNG TA ĐÃ CƯỚI NHAU ĐƯỢC 2 NĂM RỒI, NHÌN ĐI ! MARK ĐƯỢC 1 TUỔI RỒI ĐẤY ! THẾ MÀ MÀY DÁM ĐI NGOẠI TÌNH, TAO KHÔNG THỂ NGỜ ĐƯỢC SAO MÀY LẠI LÀM THẾ ! ĐÁNG LẼ RA LÀ HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA MARK ĐẤY, NHƯNG TẠI MÀY, MÀ KHIẾN TAO PHÁT ĐIÊN LÊN. CÁI NHÀ NÀY LÀ CỦA TAO, CỦA TAO ! TAO KHÔNG THỂ CHO THẰNG ĐÓ LEO LÊN GIƯỜNG CỦA TAO ĐƯỢC. ĐỂ TAO DẪN MÀY RA NGOÀI !


Ann thì chỉ biết khóc và nói vài câu : "Em..xin lỗi !", "Em..y.êu anh mà !" ... Thomas đã đưa Ann ra ngoài một bãi đất trống và giết luôn cô ta. Thomas dẫn Mark ra bờ biển chon xác Ann, vứt xác Ann ra biển.


- Chỉ là mẹ con quá nóng thôi, bây giờ hai bố con mình dẫn mẹ đi tắm biển nhé ! – Thomas an ủi Mark để Mark không biết rằng Thomas giết Ann


Cuối cùng, Thomas đã bị cảnh sát bắt. Và sau đó, Thomas đã bị tù 14 năm, quá nhẹ so với tội của Thomas. Trong khoảng thời gian đó, tôi phải trông Mark. Mark rất nóng nảy, không chịu nghe lời. Cũng phải thôi, do Thomas và Ann hay cãi nhau trước mặt Mark. Tôi nuôi Mark ngày qua ngày, có vẻ cậu bé đã quen với tôi.


Nhưng một điều kinh hoàng đã xảy ra ...


Sau 14 năm, trước ngày ra tù của Thomas, Mark đã bị ngã cầu thang và chảy máu đầu. Mark đã bị mất trí nhớ. Sau vài tháng, Mark đã tỉnh dậy, ngơ ngác xung quanh, không biết mình đang ở đâu.


- Ơn trời, may quá, con tôi tỉnh lại rồi ! – Thomas ôm chầm lấy Mark.


- Tôi là ai ? Tại sao ông lại ôm tôi ? – Mark liền đẩy Thomas


- Ta là bố con đây, Thomas Cartley. Còn con là Mark Cartley, hãy nhé lấy điều đó ! – Thomas vỗ vai Mark.


Sau đó Mark đã sống với Thomas. 1 năm sau, Thomas tham gia KOB thứ 27. Tưởng Thomas không biết đấm bốc, ai ngờ Thomas đã học đấm bốc trong lúc tù. Thomas đã học đến King Boxing rồi cơ !


Và rồi, KOB cũng đã đến. Nếu tính đến bây giờ, năm 1999, thì đã có hơn 3 triệu người tham gia. Tôi là quán quân năm 1972, thời đó chỉ có mỗi 5082 người tham gia.


Ở đó có khá nhiều kẻ mạnh, như Scilay ở bên Heaven Boxer, hay Boxka ở Strong Punch, .... Thomas thi đấu cũng khá tốt. Trong các vòng loại, cậu ta thi đấu khá xuất xắc. Cậu ta là học trò của tôi 8 năm mà, thế mà tôi cứ tưởng cậu ta không biết đấm bốc, đầu óc lú lẫn quá !


Đặc biệt là trận Thomas đấu với Kick bên Bloodboxing, Thomas đã tung một quả knock-out hoàn chỉnh đến nỗi được khan giả cuồng mộ Thomas ngay sau đó, cho dù Thomas là một tên sát nhân. Sau vòng loại, Thomas được 50 điểm tuyệt đối.


Và đã vào vòng bán kết. Ở vòng bán kết có 6 người được vào :


- Flitcher (Strong Punch)


- Powler (Bloodboxing)


- Thomas (Dalley-Boxer)


- Shade (Dark Boxing)


- Bocs (Evil Boxer)


- Glicger (God of Hell Boxing)


Trận đầu tiên là Flitcher với Bocs. Trận này nói chung khá là chán. Lực đấm của Flitcher chưa đủ mạnh, và Flitcher chưa ra đòn dứt khoát. Bocs thì có quá nhiều điểm yếu. Như lúc đấm, Bocs hay để lộ nách rồi Flitcher đấm vào nách Bocs. Thế là xong ! Chắc tầm khoảng 10 phút thôi ! Flitcher thắng.

Trận tiếp theo là giữa Powler với Glicger. Khác với trận trước, trận này đánh rất hay. Đặc biệt là Glicger, đúng là người của God of Hell Boxing có khác ! Glicger nhiều kinh nghiệm, uyển chuyển làm Powler không theo kịp. Rồi Powler đấm một phát rung cả khán đài, khiến Glicger bị ngã. Nhân thời cơ đó, Powler đã đánh vào lưng của Glicger, khiến Glicger không tỉnh dậy được. Vậy là Powler thắng !

Trậntiếp theo là Thomas với Shade. Trận đấu này tôi khá quan tâm vì muốn xem thực lực của Thomas như thế nào. KENG ! Tiếng chuông đã bắt đầu ! Thomas liền dùng Fire Punch đấm vào ngực của Shade. Nó hơi có cháy xém tí nhưng không xi nhê đối với Shade. Shade liền dùng Invisible Punch đấm vào Thomas. Thomas cảm nhận được tiếng sột soạt của nắm đấm nên mới né được cú đấm của Shade. Thomas liền dùng Ice Punch đấm vào mặt Shade. Shade né được đấm một quả thật mạnh vào bụng Thomas. Thomas hộc máu, bất ngờ. "Liền tung ra chiêu cuối cùng thôi" – Thomas lừ đừ nhìn Shade. Thomas liền nắm chặt tay, cơ bắp to lắp, khí thế của Thomas nóng phừng lên.

- KI..NG PUNCH !!! – Thomas đấm thật mạnh vỡ cá một phần đài. May mọi người nhận thấy sự nguy hiểm trước khi Thomas đấm nên đã tránh ra khỏi chỗ khác.

Ngay lúc đó, Shade đã từ lúc nào, ở ngay sau vai của Thomas rồi. Shade liền lấy cùi chỏ đập thật mạnh vào vai của Thomas. Thomas ngã xuống, lăn đi lăn lại, kêu lên một cách đau đớn. Lúc đó tôi để ý vai của Thomas bị lõm đi. Trời ! Thằng bé bị gãy vai rồi !

Tôi liền đưa Thomas đến bệnh viện. Mark ở nhà cũng đến, khóc nức nở. Thomas chỉ kịp đặt lên vai Mark rồi nói một câu : "Thất bại rồi ! Bố chỉ muốn kiếm tiền cho con thôi nhưng thất bại rồi !", rồi sau đó thì Thomas ngất đi. Anh ta phải vào cấp cứu.

Trong lúc thời gian, tôi lại chăm sóc Mark. Mark có vẻ trông tôi rất quen, như một người đã lâu không gặp vậy. Nhưng sau đó, nó lại ngã xe đạp, rồi bị mất trí nhớ nhẹ. Sao thằng bé xui thế nhỉ ! Nhưng may khi Thomas chữa trị khỏi xong thì lúc đó, Mark đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Thằng bé lại không nhớ tôi là ai, khổ thân tôi.

Hai bố con ra viện và sống chung bên nhau, cho đến 15 năm sau, thằng bé gặp tôi ở bờ đê ...

(Người dẫn chuyện : Mark)

Saukhi nghe ông Dalley kể, tôi mới biết sự thật quá khứ là như vậy, và tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại mới trí nhớ nhiều đến thế. Thảo nào trông ông, tôi thấy rất quen. Hai tuần của tôi là như thế đó !    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro