Chỉ duy nhất là anh ! ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thứ cứ bỏ lại phía sau đi , từ giờ sẽ có tôi bên cậu
     Đúng vậy , lễ đường hôm nay sẽ là của hai người họ. Trí Đình vẫn đang được vị hôn phu của mình chỉnh đốn giúp lễ phục .
    Trí Đình cậu sẽ là người có gia đình , sẽ là người có được hạnh phúc trước sự chứng kiến của gia đình, quan minh chính đại mà đứng bên một người đàn ông, nơi anh ở sẽ chẳng phải cái khách điếm người ta mún đến thì đến, muốn đi thì đi chắc. Nhưng - sao trái tim anh lại đau như vậy chứ ? Đau quá ! Giờ phút này , trong tâm trí anh chỉ hiện hữu khuôn mặt người đó, hốc hác, băng giá, và thiếu đi nụ cười anh chưa bao giờ được thấy... Tới giờ phút này, khi chuẩn bị trở thành cái gọi là gia đình với một người khác, thật sự rất nhớ dáng vẻ đó, thèm thuồng cái ôm từ người đón... Nhưng .... Bước đi này , anh chẳng thể hối hận nữa rồi . Nói anh vì  thực hiện tâm nguyện của bậc trưởng bối mà lấy người con trai này cũng được. Hay nói anh trốn chạy cũng được ... Anh sợ  đau, anh đau đủ rồi .
    --------------------------
- Mục Thanh - con có đồng í cưới Trí Đình làm chồng , dù giàu có hay nghèo khổ , lành lặn hay bệnh tật vẫn lun bên cạnh cậu ấy không ?
- Con đồng ý !
- Trí Đình - con có đồng ý cứu Mục Thanh làm chồng , dù giàu có hay nghèo khổ , lành lặn hay bệnh tật vẫn lun bên cạnh cậu ấy không ?
     Câu trả lời của chàng trai chưa đến miệng thì không khí xung quanh bỗng cô quạnh . Cửa lớn nhà thờ bị mở ra, cậu con trai cao lớn nhưng hóc hác gầy nhem đang đứng đó nhìn lên anh với anh mắt sâu hoắc
- Anh thử đồng í em xem !
      Anh chẳng biết bản thân nên cười hay khóc nữa . Anh đã từng nghĩ hàng tá trường hợp , nếu cậu đến đây thì sao . Cậu đến xem cuộc vui hay mún kéo anh về lại bên cạnh , với cái gia thế Trần Thụy Thư thì làm gì chẳng được.. Nhưng bây giờ, anh thật sự rất muốn khóc, rất mún gào lên ... Bởi cậu - vẫn là cái tính độc quyền đó , vẫn là giọng nói lạnh thấu xương đó , vẫn không phải là  một câu  thương , một câu nhớ, hay là một câu muốn anh ở bên câu mà chỉ muốn bắt anh cứ thế về bên phục tùng cậu như một đứa nô lệ không hơn không kém sao ?
     Thấy Mục Thanh như đang muốn mở miệng, anh kéo tay " chồng " của mình lại , cười nhạt quay ra nhìn cậu
  - không ngờ tôi cũng có được cái diễm phúc này, được chủ tịch Trần đến chứng kiến hôn lễ.
Anh trầm mặc, xong ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào cậu
    - tiếc là chỗ ngồi cũng hết rồi , tôi lại không dám để chủ tịch phải đứng, chủ tịch nên ra về thôi!
    Đau quá, tại sao nói những lời này ra tim anh lại đau như vậy, từng có những cơn mơ, anh mơ thấy tên trên thiệp cưới là tên của hai người, người đứng cùng anh ở lễ đường hôm nay là cậu . nhưng khi anh tỉnh giấc, tất cả chỉ còn lại là sự cô đơn vắng lặng . Người ta nói đúng thật " Kẻ bị thương luôn cố làm tổn thương người khác ." Anh thật sự gượng cười hết nổi r , anh chỉ muốn cậu đi nhanh đi.
        ------------------------------
Hai người họ đứng nhìn nhau rất lâu.
       Đến giờ phút này, Trần Thụy Thư cậu mới thấy rằng,
     Khoảng cách xa xôi nhất không phải là từ hành tinh này đến hành tinh khác. Từ châu lục này đến châu lục khác ... Mà chính là lúc này, khoảng cách giữa anh và cậu. Nặng nề
      Tay cậu vô thức nâng lên lại hạ xuống . Người con trai đó, không còn là Trí Đình ngày nào cũng quấn quít bên cậu, không còn là chàng trai luôn đặt cậu ở vị trí đầu tiên . Xa lạ quá . khi cậu hay tin về cái đám cưới điên rồ này cậu đã đi xe  hơn 1 ngày lên tục để đến đây ... Ha , cuối cùng cậu nhận được gì ? Cái nụ cười giễu cợt của người kia, một lời trục khách quá rỏ ràng . Thứ mà cậu sợ bao lâu nay đã thành hiện thực rồi . Đúng vậy ...
       Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ
      Anh ta - người con trai đang chuẩn bị nói câu Con đồng ý làm chồng của người ta - Trần Trí đình đó chưa bao giờ yêu cậu ...
     Vậy tại sao ? Tại saoo ? Tại sao lại đến bên cạnh cậu , chạm vào trải tim đầy loang lổ của cậu rồi xé toạt nó ra càng thêm đặt máu ...
   Giờ đây, cậu chỉ muốn kéo anh đi theo mình, đi đến nơi coa hai người, làm anh đến dục tiên dục tử rồi hỏi anh ta tại sao sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu chưa đủ thỏa mãn anh sao ?
          Cậu mất hết lí trí rồi , cậu đi đến bên cạnh anh , mặc cho sự dãy dự của anh, mặc sự lôi kéo của Mục Thanh hay những người khác, cậu kéo anh ra xe rồi lái xe đi ...   " Anh yêu cậu, anh rỏ ràng có yêu cậu , chỉ cần cậu nói cho anh biét cậu yêu anh thôi, cậu phải đưa anh đi khỏi nơi quái quỷ này, bọn họ là mặt người dã thú, bọn họ muốn chia rẻ hai người ...'
--------------------------------------
- Trí Đình  ơi, sáng rồi dậy đi nào ?? Chẳng phải anh nói sẽ luôn chuẩn bị buổi sáng cho em mỗi ngày sao ? Sao mấy hôm nay anh cứ nằm đâu suốt vậy ??? Anh có biết em đi bộ từ phòng bệnh của em đến đây tìm anh rất vất vả không hả ?? Em đã nghĩ chơi bọn họ ra rồi, suốt ngày họ cứ bảo anh đi xe em rồi . không thể nào , không thể nào ... Anh vẫn đang bên cạnh em mà
           Chàng trai trẻ cười tươi với cái người nằm trên giường bệnh kia đã lâu lắm rồi và ngày cũng thế . Cậu nhắm mắt lại, giọng nói quen thuộc trong ứng dụng ghi âm vẫn cứ len lõi trong trí nhớ của cậu
- Chết tiệt, anh lại nhớ em rồi Thư à . A , em đã dặn anh là không được gọi tên 1 chữ của em
- không có anh nấu ăn, em đã ăn gì chưa ? Aaa anh lại quên rồi, giờ em đã coa vợ chưa cưới rồi haha, cô ấy nấu cho em những món ngon hơn là một đứa không danh không phận như anh nhỉ ( tiếng cười yếu ớt vang lên )
- Hôm nay mẹ bảo anh nên kết hôn rồi, trớ trêu lại là một gã đàn ông . anh không muốn ai đụng vào thân xác này, nó chỉ là của riêng em .... Nhưng em có cần đâu nhỉ ( vẫn là tiếng cười yếu ớt )
- Thụy Thư à, em có nghe anh nói không ? Em không đi tìm anh thật sao ? Tháng này anh đã nhập viện 3 lần rồi, em biết vì sao không ? Hahaha uống thuốc, nhảy lầu, cắt cổ tay.... Còn gì mới anh chưa thử nhỉ ? Anh đã nói thân xác này sẽ giữ cho em mà nó hỏng thế này rồi ..  ( tiếng khóc vang lên ) không được, không được, đến lũ em nhìn thấy lại không cần nó mất
- Tự nhiên hôm nay anh lại nhớ tới khoảng thời gian chúng ta sống chung, anh muốn nấu cho em mọi bữa ăn . muốn cùng em làm mọi chuyện ....
- Trần Thụy Thư , cô vợ chưa cưới của  cậu cũng đanh đá thật, cô ta tát tôi rất đau đó... Thì ra tôi vẫn lun,rẻ rúng trong mắt cậu như vậy
-----------------------------
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đau đầu quá, có ai không ... Aaaaa tôi đau đầu quá
      Hàng loạt y tá, bác sĩ , người vợ chưa cưới của cậu và mẹ anh đều chạy vào phòng
Trần Thụy Thư, tôi,nói cho cậu biết, tôi không quan tâm gia đình cậu giàu có thế nào . nếu cậu yêu con tôi thì một mạng trả một mạng đi. Chính cậu, chính cậu là người hại con trai tôi thành kẻ đời sống thức vật thế này, mà cậu ngày nào cũng ở đây khóc lóc sao .... Tiếng khóc, tiếng nói, tiếng chạy lọc xọc vang lên cả căn phòng...
     "Đúng vậy, tất cả là tại mày. Là mày hại anh ấy "
        Cậu đi, cứ lặng lẽ như vậy tới phòng bệnh mình khóa trái cửa lại .
    Bước tới bên cửa sổ, phòng bệnh của cậu ở lầu 5, cậu từ đây nhảy xuống là anh sẽ được giải thoát, cậu sẽ không thể làm tổn thương anh nữa ....
    Cậu vẫn mãi chẳng thể nào quên được cái việc xảy ra ngày hôm đó, chính cậu đẩy anh tới sự việc ngày hôm nay
----------------------
- Trần Thụy Thư, cậu đưa tôi đi đâu, giờ tôi là người đã coa gia đình ròi, cậu cũng vậy, cậu lại đi luyến tiếc người bạn giường không danh không phận như tôi sao
- Trần Thụy Thư tôi nói cậu không nghe sao? Mau dừng xe lại, cho tôi xuống , Trần Thụy Thư, cậu muốn tôi mãi hận cậu sao
- Anh hận em sao ? Là anh rời bỏ em mà, sao anh lại hận em ?
       Cậu mất hết lí trí rồi , buông hai tay khỏi vô lăng mà vồ lấy anh như hổ vồ mồi, xe cứ thế mà chạy . Khi cả anh và cậu quay lại nhìn phía trước thì mọi thứ đã quá muộn rồi, đầu óc cậu trống rỗng , không thể làm gì ? Còn anh , ha... Có nên khen anh quá lí trí hay không ? hai chiếc xe ô tô đang lau vào nhau, chút bình sinh cúi cùng, anh đoạt lấy vô lăng rẽ qua bên phía mình, để anh hứng chịu hết .... .
Ầm .......

------------------
Ha ... Cúi cùng, vì cái tình yêu ngu ngốc , ích kỷ, hèn nhát của cậu mà anh rời xa cậu rồi .....     Rơi xuống! Cậu được tự do rồi .
Cậu giễu cợt chính mình . Bây giờ lựa chọn cái chết cậu lại cho là mình tự do rồi sao ? Hèn nhát ? ! Từ lúc hai người gặp nhau, mọi thứ là do anh chủ động, cậu yêu anh nhưng chỉ vì cậu yếu đuối , cậu hèn nhát, cậu vô dụng ... Đến khi thấy anh bên người khác rồi lại muốn chiếm đoạt trở về ... Ồ ! Đáng lẻ người nằm đó phải nên là cậu chứ không phải là anh! Ông trời trêu người mà . cái gì người tốt luôn gặp lành chứ .
Cứ vậy đi, mong là một mạng đổi một mạng vậy
-------------------------
- aaaaaa Thụy Thư, Thụy Thư, Thụy Thư em đâu rồi, em đâu rồi . anh không nhìn thấy gì hết , thụy thư thụy thư
- mẹ đây mẹ đây, cuối cùng con tôi cũng tỉnh lại rồi
- mẹ ơi, thụy thư đâu ròi mẹ . mẹ ơi, tại sao con không nhìn thấy gì hết vậy mẹ, mẹ nói cho con biết đi mẹ . thụy thư đâu rồi mẹ ( chàng trai nhợt nhạc , ngã xuống nền đất lạnh lẽo, không có ánh sáng )
- mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con . đáng lẽ nó đã bị rối loạn thầy kinh thì mẹ không nên nói nó, không nên mắng nó, mẹ không biết nó sẽ nghĩ quẫn thật . mẹ xin lỗi con.
- Thụy Thư , thụy Thư , thụy thư .....
------------------------------
- axxxx Thụy Thư , sao em vẫn chưa chịu về ăn tối với anh, đồ ăn nguội hết rồi . anh nên gọi cho em nhỉ
" số máy quý khách vừa gọi hiện không liên được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao "
- thụy thư, em coa biết khoa khăn lắm anh mới thích ứng việc nấu ăn gọi điện trong bóng tối không hả . ? Anh chờ ánh sáng của em lâu lắm rồi đó . em về nhìn tay anh xem... Đã bỏng đến như vậy rồi ....-
     người đi một nửa hồn tôi mất ! Một nửa hồn tôi vẫn dại khờ !
- Bao giờ thì em về bên anh ? Ánh sáng của anh ! 💔
--------------------------------------
23:20 / 08-09-2019
Cuối cùng cũng cố gắng để hoàn thành nó ><
Mọi người coa hài lòng với cái kết hem :>

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro