Nghĩ đến một kết thúc khác !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Người ta bảo
     Khoảng cách xa xôi nhất không phải là từ hành tinh này đến hành tinh khác  cũng chẳng phải từ đất nước này đến đất nước khác mà chính là khoảng cách của tình yêu ?!
   Tháng 6/2019
  Nhìn người mà ta yêu, người mà ta xem như sinh mạng đang đứng trên lễ đường với một cô gái khác ... Trớ trêu thật , bản thân lại chẳng có cái quyền phản đối.
      Chàng trai trẻ đang tự giễu cợt cho chính tình yêu của mình . Anh đau , nỗi đau khong hình hài nhưng vẫn cứ dày xéo tâm can con người tới ứa máu . Nhưng anh không trách, không hận cũng chẳng oán cậu ... Bởi anh biết anh chẳng có cái quyền nào để diễn tả hết tâm tư của mình cũng chẳng còn tư cách nói :  Anh yêu em !
--------------------------------
Tháng 8/ 2017
    Chúng ta gặp nhau trong tiệm cà phê  , chỉ là hợp nhau cách nói, nhớ nhau nụ cười rồi  quyết định tiến tới sau đó 2 tháng  và người chủ động là chàng trai nhỏ tuổi hơn ( tháng 10/2017)
     Tình đầu là tình đẹp nhưng rồi sẽ tan vở . Anh không tin vào điều đó , mỗi buổi sáng thức dậy có hơn một người nằm chung 1 cái giường , coa thêm một người cũng trải qua mọi bữa cơm, có người cùng ra quán cà phê nơi anh và cậu gặp nhau, anh là chủ nơi đây. Đôi khi nghĩ lại anh vẫn bất giác mỉm cười vì vài câu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi
- p' Gun , ngoan đừng nháo
       rồi người con trai vươn tay ôm chặt anh hơn .
    Câu nói quen thuộc của cậu người yêu nhỏ bé của anh mỗi buổi sáng,khi anh thức dậu, khi chọt cái mũi , khi dụi dụi vào lòng ngực cậu hay cắn vành tai cậu .... Oiiii đáng yêu chết mất.
        Hay là
   - p' gun nào, dậy thôi,. Anh sẽ không muốn nhịn đói đến quán hay là đến trễ đâu đúng không ? Thức dậy đi nào bảo bối của Mark
       Gun tự hỏi , từ bao giờ cậu đã lệ thuộc vào Mark nhiều như thế, mỗi buổi sáng vì sự mè nheo không muốn dậy của anh mà Mark phải bế anh đi vệ sinh cá nhân rồi bế anh ra ngoài ăn sáng .
      Nghĩ đến thật là hạnh phúc đi, ai bảo có người yêu nhỏ tuổi hơn là không đụicư chiều chuộng chứ . Có những ngày hứng lên, anh và Mark sẽ  đống cửa quán cùng nhau tiêu diêu tự tại vòng quanh đất Thái. Đi ăn vặt nè, đi tham gia lễ hội nè , đi du lịch nè . Và Mark là chúa ăn giấm nhé , huhu mỗi khi Mark lên cơn ghen là Gun lại ai oán thương cho cúc hoa của bản thân .
       Từ ngày quen nhau, cậu dọn đến ở cùng anh nơi căn nhà cấp 4 anh dọn ra riêng . Tình yêu mỗi ngày một lớn, hạnh phúc cứ thế mà đông đầy , tính lệ thuộc của mỗi người cũng nghiên về đối phương nhiều hơn .
     Tháng 10/2018
        Họ bên nhau tròn một năm, cải vã có, giận hờn có nhưng chẳng thể mặt nặng mặt nhẹ với nhau quá nữa ngày . Còn nhớ cái hôm kỉ niệm ấy, trên bàn ăn với những món tự tay Mark làm cho Gun, cậu đeo cho Gun chiếc nhẫn rất xinh
- p' Gun, sau này chúng ta cưới nhau nhé, sẽ cùng đứng chung trên một lễ đường , cùng đọc lời thề bên nhau, chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau, không ai quên lời thề cũng chẳng ai có thể chia cắt chúng ta
       Sau đó là một màn mặn nồng triền miên . Mỗi khi nhớ tới hôm ấy , Gun lại thoáng đỏ mặt mân mê chiếc nhẫn trong tay .
----------------------------
      Nhưng , hiện tại, anh có chà sát thế nào, chiếc nhẫn cũng chẳng còn độ lạnh của vàng , anh có cố la hét , gào thét thế nào, cái người mà anh yêu như sinh mạng ấy. Cái người đã nói vĩnh viễn không quên lời thề không gì chia cắt ấy, đang hôn người con gái khác .
     Lời đàn ông thật chẳng thể tin mà .  Gun từ cười giễu chính mình . Trong cái giây phút mà cha nhà thờ hỏi cô dâu coa đồng ý cưới Mark - cái người anh yêu ấy làm chồng hay không, anh đã đứng đối diện và trả lờ rất to rằng con đồng ý rất rất đồng ý . nhưng chẳng ai nghe, chẳng ai chứng cho anh.
     Trớ trêu thật , một tai nạn xe tháng 12 năm 2018 đã tước đi cái quyền đồng ý của Gun rồi .
      Trách ai được, chính Gun là người nằng nặc Mark đưa lên núi chơi, lúc về trời đã ngả chiều, trận sạc lở núi đêm ấy, có vài tảng đá rớt trúng xe của họ . Đến khi,Gun thức dậy thì dù cố thế nào cũng chẳng thể chạm , chẳng thể an ủi, chẳng thể ôm, chỉ có thể khóc vì sự la hét điên loạn của người yêu nhỏ bị mất trí nhớ . Gun không qua khỏi còn Mark thì bị mất trí nhớ .
      Không biết Gun đã tự trách mình bao nhiu, muốn dằn vặt thân thể bản thân bao nhiu vì chính anh đã ương bướng cắt đứt lương duyên của họ, không thể tiếp tục bên cạnh người anh yêu . Nhìn Mark như thế tâm can anh thật sự rất đau , anh hận bản thân mình . Nhưng anh biết, mất trí nhớ chính là việc tốt nhất đối với Mark , trong trí nhớ của em ấy, chẳng có anh . Sẽ chẳng phải đau khổ , dằn vặt khi biết anh không còn .
       Trong những ngày cậu còn ở viện, có rất nhiều người đến thăm , gia đình , bạn bè , và coa một cô gái , vợ sắp cưới của cậu người mà ba mẹ cậu đã chọn . Tức giận ? Ghen tuông? Không ! Anh chẳng coa cái quyền hay chẳng coa tư cách đó !
----------------------------
    Mọi chuyện quá muộn rồi, không thể vãn hồi lại nữa , cậu đang nắm tay cô ấy đi về phía anh và... Đi qua anh ! Vở tan ! Vở tan thật rồi . anh ngồi thụp xuống mà khóc . đau quá, tim anh rất đau . Anh muốn sống , anh muốn sống lại, nhìn cậu hạnh phúc bên người khác cũng đụovư , nhưng ít nhất vẫn là anh được chứng kiến cậu hạnh phúc.
    Anh tìm gặp một người đạo sĩ , người đó nói cho anh biết, người đó sẽ đưa anh quay lại thời điểm đó, chỉ cần anh đến vách núi đó, khi anh chạm vào chiếc xe trước khi xe tới nơi đất lở là coa thể xe dừng lại, nhưng anh phải trả một cái giá rất đắt .
     Anh vui mừng làm đúng như lời người đạo sĩ đó nói , khi anh chạm vào chiếc xe , quả thật chiếc xe dừng lại. Nhưng ... mark lại đột ngột bước ra khỏi xe.... Khi anh quay lên nhìn trên núi, một hòn đá đang lao nhanh tốc độ về phía cậu, anh muốn la, muốn đẩy mark ra nhưng không kịp nữa rồi hòn đá bay về phía Mark vì cậu đang đứng ngay vách đá, máu chảy , mơ hồ  , thì ra  đây là cái giá cho sự phản lại tự nhiên nhau ... Anh muốn hét lên , muốn ôm lấy mark nhưng vô hình . Chỉ có con người sống của anh lúc đó làm được . Nếu anh sống lại nhưng Mark không còn nữa thì sao chứ, vô nghĩa , anh thà bản thân thế này, để Mark được sống , đụicư hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi . nhưng vô nghĩa. Tất cả kết thúc rồi......
-------------------------
- aaaaaaaaAaaaaaaa
- p' gun , p'gun anh sao vậy , bình tĩnh lại nào , ác mộng sao?
      Chàng trai bên cạnh vừa ôm chàng trai còn lại vừa xoa xoa lưng an ủi . Còn gun thì vừa thở dốc vừa tròn xoe mắt . Chỉ là ác mộng thôi sau. Người đang ôm anh đích thị là mArk , người yêu trẻ của anh . Anh buông Mark ra, nhìn đồng hồ nơi đầu giường (3:56- 22/10/2018) ôi vậy hôm qua không phải là tròn một năm hai người bên nhau sau ? Anh vội nhìn ngón tay áp út của mình  chiếc nhẫn, đính thị là nó . Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Còn Mark nãy giờ nhìn anh loay hoay tìm kiếm rồi miết miết chiếc nhẫn làm cậu hơi bồn chồn , lo lắng bất chợt, Gun lại quay qua siết Mark vào lòng .
     Là mơ cũng được , hay là một thế giới khác cũng được, Gun chỉ biết người này là sinh mệnh là món quà vô giá mà Gun phải giữ gìn . Nhìn một màn trước mắt, Mark đưa tay xoa mái tóc xù của anh .
- Yêu em .   giọng Gun the thé vang lên .
- p' sao vậy ?
-  chẳng sao cả . chỉ là muốn nói yêu em
- ý anh là chê đêm qua , nhiêu đó chưa đủ thỏa mãn anh sao ?
Mark vừa nói vừa đảo quanh bụng Gun nơi không có áo bao bọc rồi chỉ xuống hạ bộ của mình . Mark biết Gun gặp ác mộng và thoáng run lên trong cái ôm của Mark nhưng do Gun cứ xấu xa nhún nhín trên người Mark làm gì, làm cho con quái vật vừa mới ngủ yên của cậu cách đây mấy tiếng lại coa xu hướng ngốc đầu dậy
-    Vậy lão công tới đi .   
   Gun cười ra tiếng rồi ngã xuống giường tiện tay vòng qua cổ kéo luôn Mark xuống, nhấn chìm vào nụ hôn sâu của hai người
[ 99 cảnh xuân mọi người tự tưởng tượng đi nha ~~~~ ]
     ~~~~~
Không biết tương lại sẽ thế nào, nhưng hiện tại hai người họ hạnh phúc bên nhau . vậy là đủ !
--------------------------------
(4:04) 25/08
    Aaaaaaaaa, cái này hứng lên viết chơi thôi, tự thấy nó bị hạn chế ở cảm xúc nên mọi người cứ gạch đá tự nhiên nha ..... Thương mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro