1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jennie và mark,là những người dưng...
.
.
.
jennie đưa tay lên trước miệng, hôm nay thời tiết seoul dưới 5 độ khiến toàn thân em cứng đờ. trông chờ những làn khói trắng xoá kia có thể giúp em ấm hơn đôi chút.

em vừa trải qua bài kiểm tra định kì của công ty. bên trông lớp áo phao dài vẫn là bộ đồ thể thao ngắn bó hở hang. vậy nên, khiến jennie cảm thấy vô cùng hối hận khi không đi cùng lisa về bằng bus. giờ phải đi bộ, hứng chịu một cơn gió lạnh buốt xuyên qua làn da. nhưng công việc của em vẫn chưa có xong, em cần đến chỗ làm thêm ngay bây giờ.

cuộc sống jennie không thiếu thốn, bố mẹ em sẵn sàng giúp đỡ em. nhưng em nào thích dựa vào bố mẹ. 17 tuổi là lúc jennie bắt đầu những công việc làm thêm. đa phần là ở những quán ăn đêm, cửa hàng tiện lợi,... công việc đôi khi cần có sức khoẻ mạnh để bê vác. em chẳng nề nà, sẵn sàng làm vì em luôn muốn bản thân trở thành con người độc lập.

hiện tại, em cũng đã 20 tuổi, dự án debut cận kề ngay bên. em vẫn không muốn bỏ đi chút nào, những công việc làm thêm ấy. nhưng chủ tịch nói em không nên làm, vì em cần tập trung và giữ một quá khứ tốt đẹp cho sau này.
.

.

.

.

jennie đứng sắp xếp các quầy hàng. hôm nay giờ trực của em bắt đầu từ 12h đến tận lúc 5h sáng, may mà em đã sớm quen với cái tình cảnh này. nếu không sẽ ngủ gật mất.

"ting~~"

tiếng chuông cửa hàng vang lên, em bật dậy, ngóc đầu lên từ những gian hàng nhỏ để cất tiếng chào.

"kính chào quý khách"

rồi tiếp tục quay lại với quầy hàng nhỏ của mình. đôi tay em mau lẹ xếp lên kệ những món hàng, miệt mài nãy giờ mà vẫn chưa đâu vào đâu. đột nhiên, em nhận ra "vị khách" kia đang tiến bước về phía em, đều đều.

"Xin lỗi..." giọng anh ta trầm mức quãng 1 "gian nào bán cheese vậy?"

lúc này jennie mới thật sự ngóc đầu lên nhìn anh ta, những sợi tóc nhuộm màu ẩn sau lớp màu đen phất phơ xuất hiện. em nhìn anh ta đến mức bất động. từ đầu tới chân đều là màu đen, chiếc mũ xụp che mắt, cùng với khẩu trang màu đen che gần hết khuôn mặt. rồi chiếc áo phao dài chiếm 3/4 cơ thể.

jennie bật dậy đi về phía hắn, đôi tay chỉ về góc cửa hàng.

"Ở đó"

chà, hơi cộc lốc nhỉ. nhưng tính em là vậy đấy. chỉ nói nhiều với 1 vài người thôi.

anh ta cũng chỉ gật gù đôi chút, lại tiếp tục tiếp bước theo chỉ dẫn của em. cả cửa hàng chìm trong tĩnh lặng. vang lên vài tiếng loạt xoạt xếp đồ của jennie. công việc ở cửa hàng này chỉ cần thanh toán và xếp đồ, chẳng cần bê vác gì nhiều nên dù ca làm thường rất trễ nhưng em vẫn tiếp tục mà không xin nghỉ.

sắp xếp xong, em trở lại quầy thanh toán để chuẩn bị. lặng lẽ ngân nga vài câu hát của "black", em nhớ cảm giác khi lần đầu tiên được bước lên sân khấu kia, được cất tiếng hát của mình, thể hiện tài năng của mình. từ hồi làm thực tập sinh, có rất nhiều dự án debut dành cho jennie nhưng hầu như đều bị hoãn hoặc huỷ. dù mọi người biết đến em qua vô vàn hình ảnh, video với danh xưng jennie kim - new yg artist thì cũng chẳng giúp em thực sự debut.

"nếu anh hỏi tôi hạnh phúc là gì?

đó là khi nó đã qua đi, có lẽ là khi nó qua đi

nếu anh hỏi tôi hạnh phúc là gì?

đó là nụ cười của anh dưới nắng- thứ mà tôi luôn muốn chạy trốn"

em cứ ngâm nga như vậy mà chẳng hay từ lúc nào trước mặt đã là vị khách kia, anh ta cứ đứng vậy nhìn em, đôi mắt trong chiếc mũ lụp xụp dao động.

em chỉ nhận ra khi hoàn thành đoạn hát, mở mắt nhận ra rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm.

"anh muốn thanh toán ư?"

"vâng... phiền cô"

"không có gì"

jennie nhanh tay quẹt máy quét, đôi tay mở ngăn tìm tiền thừa. không khí có chút ảm đạm, ngoài trời ngày càng lạnh.

"chắc anh là idol nhỉ?"

em mở miệng, tay vẫn tìm nốt tờ 10000 won. quản lý khuyên em nên nói đôi ba câu với khách, bởi nhìn mặt em lạnh vậy chỉ sợ họ không dám vào mua. còn việc nhận ra anh ta là idol quả thực cũng khá dễ, jennie thực tập đủ lâu để nhận ra ai là khách, ai là idol.

"ồ, hoá ra cô cũng nhận ra" hắn ta nói "haha tôi tưởng mình đã mặc kĩ lắm rồi."

"cảm ơn anh, tiền thừa cùng hoá đơn của anh"

tay hắn ta lướt qua tay em, chẹp, da mềm ghê. mềm hơn cả em luôn ý chứ, thật là có chút ghen tị nhỏ nhoi. đúng là khi debut được chăm sóc rất tốt.

"cảm ơn cô, tiện thể... cô có thể gọi tôi là mark, mark tuan."
.

.

.

.
đó là lần 1, người dưng qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro