2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie vẫn cứ tiếp tục cuộc sống làm thêm của mình. em bỏ ngoài tai yêu cầu nghỉ việc của chủ tịch.

tiền làm thêm cũng đã được một khoảng kha khá. đợi đến lúc ra mắt có thể mua tặng fan một vài món quà nhỏ.

hôm nay đồ mới chuyển về khá nhiều, chị chủ đi có việc bận. jennie vất vả khiêng từng thùng, có lẽ nên tuyển thêm nhân viên.

jennie dành sức lực để luyện hát và nhảy, đến khi đi làm thêm chỉ còn lại một xíu.

chợt, em cảm nhận được cảm giác nhẹ tênh. bất ngờ quay lại.

là anh.

vị khách ngày hôm ấy.

'công việc có vẻ bận rộn nhỉ?'

'à vâng.. cảm ơn anh'

'không có gì'

jennie và mark cứ thế. chẳng nói câu nào, từng thùng hàng được khiêng vào. thoáng chốc đã hết.

.
.
.

'anh mua gì thì mua đi' jennie im lặng một lúc 'giảm giá 30%'

'quà cảm ơn sao'

anh khẽ cười.

'hơi keo kiệt đấy'

'tôi không phải chủ. xin lỗi'

'thay vì giảm giá.. hát cho tôi nghe được không? cái đoạn hôm trước ấy'

jennie nãy giờ bận bịu đếm tiền cũng ngẩng đầu nhìn anh. ánh mắt ngờ vực.

em nghi ngờ cũng phải. ai đời idol lại yêu cầu một đứa lai lịch không rõ ràng cho lắm hát cho mình nghe cơ chứ.

mặc dù jennie được lên sân khấu sớm hơn mark. nhưng em vẫn chưa được debut, cái danh thực tập sinh vẫn còn.

mà em cũng chẳng rõ lần cuối em hát công khai là khi nào. trừ khi kiểm tra hàng tháng, trừ khi luyện tập. jennie chẳng hề muốn cất tiếng hát ra.

chưa ra mắt, chưa là cái gì thì hát cũng chẳng có nghĩa lý gì. em nghĩ vậy.

'sao? yêu cầu khắt khe quá à'

'không.. tôi hơi rối thôi'

hát thì hát, coi như là đang luyện giọng đi.

và jennie lại cất vang giọng. sau cơ hội tuyệt trần ấy, em không còn động vào bài hát này nữa. vì jennie cảm thấy nó quá xa xỉ đối với mình.

giống như, em không có đủ tư cách hát nó vậy.

lần trước, chỉ vì bị mắng lúc kiểm tra. có chút không kiềm chế mà hát. ai ngờ lại có người nhớ rõ.

có cảm xúc không rõ ràng bỗng nảy nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro