Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng hot nhất, đứng đầu lượt trending trên các nền tảng mạng xã hội. Các hợp đồng quảng cáo và sự kiện liên tục được đem về ngày một nhiều

Khỏi phải nói, chúng tôi chạy show mệt đến mức nào. Lịch trình dày đặt chẳng còn thời gian nghỉ ngơi nhiều như trước. Mặc dù vậy, nhưng chẳng ai có một lời than vãn. Ngược lại chúng tôi rất vui vì công sức của mọi người đã được công chúng đón nhận.

Cũng nhờ vậy, lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và độ nhận diện của dàn diễn viên đã tăng cao.

Được đà, công ty thông báo sẽ tổ chức hai buổi Prom Night để chúng tôi được trình diễn trước các fan hâm mộ. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi - người có chất giọng ngang ngửa với Nont Tanont nhưng mà là phiên bản lúc mới ngủ dậy sẽ phải đứng hát trước công chúng. Đây là điều tôi lo lắng nhất lúc bấy giờ.

Tôi phải đến đàm phán với P'Tha một lúc về vấn đề này. Thú thật, chất giọng tôi khỏe thì có khỏe nhưng chỉ hợp để hét với hù dọa đám nhóc gần nhà thôi. Hát thì phải nói, đến chính tôi còn không thể lọt tai.

Và cách giải quyết vị CEO đưa ra là... tôi sẽ phải đi học hát với giáo viên.

Vậy là vẫn phải hát à? Có cách nào khác dễ hơn không? Hay là để tôi diễn độc thoại cũng được mà, nhảy cũng ok phết, nhưng đừng hát được không, làm ơn.

Mọi nỗ lực thuyết phục của tôi đều trở nên vô ích. Thế là mỗi tuần tôi sẽ có ba buổi học hát cùng giáo viên, thời gian để tôi luyện là hai tháng cho đến khi Prom Night diễn ra. Mong rằng vị giáo viên xấu số nào đó sẽ phải nghe tôi hát có thể giúp tôi loại bỏ đi sự chua chát này.

Song song với việc học hát thì tôi cũng phải tập nhảy và phối hợp trình diễn cùng tám người còn lại. Lịch trình lại dày thêm một chút, hầu như chúng tôi phải gặp nhau mỗi ngày. Từ sự kiện chung, sự kiện đôi hoặc cá nhân cho đến những buổi tập luyện đến kiệt sức ở phòng tập công ty.

Và... tôi cũng gặp em nhiều hơn.

Kể từ lần đó, đã hơn một tháng trôi qua. Tôi không còn gặp em nữa. Một phần là vì chúng tôi chưa có sự kiện chung của couple nào cả, hầu như là sự kiện của couple chính Gemini Fourth là nhiều. Một phần là vì tôi muốn tránh gặp mặt nên xin phép P'Tha không lên công ty một thời gian. Cho đến khi có thông báo về Prom Night, tôi và em đã gặp lại trong buổi học hát cùng giáo viên.

Tôi nhớ như in cảm giác lúc ấy. Khi em vừa mở cửa bước vào, con tim tôi lại nhộn nhịp đập lên rộn ràng. Có lẽ đã lâu rồi nó mới nhìn thấy người nó thương nhớ.

Thân ảnh nhỏ nhắn có lẽ đã kiệt sức vì lịch trình dầy đặc, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi với quầng thâm vây quanh mắt. Lòng tôi lại dâng lên một nỗi xót xa. Lại không chăm sóc cho bản thân nữa rồi.

Chúng tôi chào nhau như những người đồng nghiệp, cái vẫy tay nhẹ và nụ cười vẫn còn hơi gượng gạo. Không sao, tôi sẽ giữ phận không để tâm đến em quá nhiều như trước nữa.

Khi em đến đứng bên cạnh, tôi sẽ chủ động lùi ra xa một chút. Khoảng cách hai bước chân chính là giới hạn mà tôi tự đặt ra cho mình.

Suốt buổi học, tôi được giáo viên chỉ ra những lỗi sai và chỉ dạy cho cách sửa lại làm sao để hát cho đúng. Từ phát âm, nhịp điệu và phô giọng đều đã ổn hơn một chút.

Không ngờ khi tôi nghiêm túc tập trung thì thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Cổ họng bắt đầu cảm thấy hơi khô rồi, chết thật tôi lại chẳng mang theo nước. Định bụng xin phép giáo viên nghỉ một chút để đi mua chút nước thấm giọng. Nhưng rồi khi vừa ra đến cửa, một chai nước mát lạnh xuất hiện trước mặt tôi.

"Nè, cho anh"

Em cười rồi dúi vào tay tôi chai nước ấy, quay người bước vào phòng. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang rời đi, tôi tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là sự quan tâm của đồng nghiệp mà thôi, không nên để tâm nữa.

Đến chiều, khi kim đồng hồ điểm 5 giờ thì lớp học của tôi cũng kết thúc. Tôi vái chào giáo viên rồi rời đi trước. Lý do tôi gấp gáp như vậy là vì chỉ còn 2 tiếng nữa tôi sẽ có một buổi live của nhãn hàng cùng với gang bổ kổ. Phải tranh thủ đến sớm để thảo luận kịch bản mới được.

Vừa ra đến cửa tôi đã thấy em đang đứng cùng với Aun, hẳn là đến đón em về. Hai người trò chuyện trông có vẻ rất vui, chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều đến vậy, chắc là cậu ấy làm em hạnh phúc lắm.

Khi nhìn thấy khung cảnh cậu ấy vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn mà ôm em vào lòng, tôi lại có chút ghen tị rồi. Để không phải chứng kiến tiếp nữa, tôi đứng nép mình đợi đến khi họ rời đi.

Không còn nghe thấy tiếng động gì từ phía bên ngoài, tôi mới rời khỏi chỗ ẩn náo. Trên tay vẫn đang cầm chai nước em đưa cho, tay từ từ bóp chặt cho đến khi vỏ chai biến dạng. Thở dài một hơi rồi ném nó vào thùng rác, quay người bước đi.

Cứ thế, vào mỗi buổi chiều khi lớp học hát kết thúc, sẽ lại có một người đứng đợi em trước cửa lớp. Trên tay luôn có sẵn món em thích. Khi thì món bánh, khi thì món kẹo, khi thì món trà sữa ngọt ngào.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cả hai tôi cảm thấy mừng thay cho họ, nhưng lại cũng có chút chạnh lòng. Tôi luôn là người rời đi sau cùng khi lớp tan vì không muốn phải thấy những cảnh đó, khiến cho cảm xúc bị giầy vò thêm nữa. Tôi chọn trốn tránh.

Vào một buổi chiều nọ, tôi đã dọn xong đồ của mình chuẩn bị ra về. Đi đến cửa tôi vẫn thấy em ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng học. Dáng vẻ buồn bã hiện trên gương mặt nhỏ xinh. Đã trễ rồi nhỉ, sao em vẫn chưa về? À chắc là đang chờ người yêu đến đón.

Buông tay đóng nhẹ cánh cửa kính rồi quay trở lại, tôi đứng dựa lưng vào bức tường phía sau.

Tôi chờ cùng em.

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân rời đi. Tôi mở cánh cửa bước ra nhìn một chút. Tuyệt nhiên chỉ có duy nhất bóng lưng của em, vậy là người ấy chẳng đến.

Tôi tắt đèn rồi rời khỏi phòng, âm thầm đi theo phía sau. Đợi đến khi em rời khỏi sảnh chờ ngồi lên chiếc taxi rời đi, tôi mới yên tâm bước ra nhìn theo hướng chiếc xe ấy.

Mở chiếc điện thoại, tay lướt vào một tài khoản trên facebook. Em vừa cập nhật một trạng thái và chỉ với vòng bạn bè.

"Dường như khoảng cách đã xa hơn một chút rồi"

//

-Ford-

"Này Aun, sao hôm nay không đến đón tao, biết tao ch mày hơn 2 tiếng không hả? Gọi cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả li"

["Au~ chết, xin lỗi anh, em có hẹn vi bạn mà quên báo anh trước rồi"]

"Chết tiệt, tao cắt lương mày"

["Huhu đng mà anh, cắt lương là anh sẽ mất một diễn viên tài giỏi như em đó. Đng mà, please"]

"Lo mà sám hối đi, vì dám để anh đi thì mày phải trả giá"

["Một hộp macaron, một bánh gato dâu kèm theo một ly Starbucks"]

"Giá này ngon, mai tầng 10 tòa nhà GMM, lo mà đến đón tao đúng gi"

["Khrap, người yêu"]

"Tao vả cho một phát, nói lại"

["Dạ, anh trai dễ thương cute phô mai que chíp chíp"]

"Cảnh báo một lần na, chỉ diễn trước mặt người cần diễn thôi, còn lại tao vả cho"

["Nhỏ con mà hung d"]

"Nói gì đó?"

["Không gì ạ, thôi bye bye anh, mai gặp"]

""

//

-Mark-

Hôm nay tiết trời khá mát mẻ, tôi diện trên người một cái áo thun màu xanh dương và chiếc quần short phủ gối cho thoải mái. Ung dung bước vào sảnh lớn của công ty.

Có vẻ khá vắng nhỉ, sảnh chỉ lưa thưa vài người đang đứng check in dự án của các fanpage dành cho idol.

Tôi bước vào thang máy, đợi một lúc thì tôi cũng đã đến tầng 10.

Hôm nay là buổi tập vũ đạo của tôi và Ford cho bài hát Can I Call You Mine. Mở cửa phòng tập bước vào, thân ảnh nhỏ nhắn đã ở đó từ lúc nào. Tôi cất tiếng chào rồi cất túi vào tủ. Đi đến một góc đối diện em rồi ngồi xuống tựa lưng vào.

Không khí trong phòng thật trầm lặng, chẳng có thêm một lời nói nào từ tôi và em. Cả hai ngồi ở hai góc phòng, em đang đọc gì đó có vẻ rất chăm chú, còn tôi thì bận lén ngắm nhìn người nhỏ nhắn đó qua tấm gương lớn của phòng tập.

Dù đang trong giai đoạn cắt đứt tình cảm đơn phương này, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình thôi nhìn về phía em, dù chỉ là nhìn từ phía xa.

Thật sự đôi lúc, tôi muốn cả hai trở về như lúc trước, cư xử thoải mái với nhau. Có nhiều thứ tôi muốn nói cùng em, chia sẻ với em và lắng nghe em như trước. Nhưng từ hôm ấy, cái ngày mà tôi quyết định nói rõ lòng mình thì khoảng cách lại trở nên xa vời.

Quyết định lúc ấy có lẽ đã sai rồi...

Thầy vũ đạo đã đến, chúng tôi cùng bắt tay vào luyện tập. Tôi không quá giỏi trong việc nhảy nhót nhưng cũng không đến nổi tệ, nhưng em thì có vẻ hơi chật vật khi học thuộc các động tác.

Buổi tập dần nặng thêm với các động tác khó hơn, thậm chí tay chân tôi có đôi lúc rối vào nhau vì chưa tập quen được. Nhìn em có vẻ rất đuối rồi, mồ hôi nhễ nhại đổ xuống làm mái tóc em dính vào trán, lưng áo ướt đẫm lộ rõ phần da bên trong.

Tôi ra hiệu xin thầy nghỉ ngơi một chút rồi đi đến tủ, lấy ra một chai nước khoáng và một cái khăn tay màu lam rồi đi về phía người nhỏ con đang ngồi thở dốc. Đặt chai nước và chiếc khăn nhỏ bên cạnh.

"Anh cho, cảm ơn chai nước của em hôm trước nha"

Nói rồi tôi rời khỏi phòng tập để đến nhà vệ sinh gần đó. Vừa bước chân vào, tôi bỗng nghe được một giọng nói khá quen thuộc.

"Anh biết rồi mà, đng giận na cục cưng. Anh vi Ford không là gì cả, anh thương em nhất mà. Ngoan, mai anh dẫn đi shopping nhé. Cục cưng của anh"

Như chết lặng trước những gì mà chính tai mình vừa nghe được. Là giọng của Aun, nó vừa nói chuyện với người mà nó gọi là cục cưng? Vậy Ford ở ngoài đó là gì? Sao nó có thể khốn nạn đến vậy chứ? Tôi vội trốn vào một phòng trống, kìm nén cơn tức giận đang dâng trào, tay siết chặt thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh.

Đợi đến khi Aun rời đi thì tôi mới bước ra khỏi đó. Đi đến bồn rửa mặt, chống hai tay lên thành bồn, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Tôi nên nói hay không đây, nếu em biết được chắc chắn sẽ shock lắm, người mình yêu lại lừa dối mình để qua lại với một người khác. Nhưng nếu em không tin thì sao? Tôi chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cả, rồi tôi sẽ trở thành kẻ dối trá trong mắt em.

Tôi phải làm gì đây?

...

Trở lại phòng tập, đập vào mắt tôi là khung cảnh Aun tiến đến đặt lên má em một nụ hôn. Lập tức những lời nói lúc nãy lại vang lên trong đầu thôi thúc tôi đến đó và kéo em ra khỏi cái bẫy mật ngọt giả dối ấy.

Đến chiều, buổi tập cũng kết thúc. Giáo viên có việc bận nên đã vội rời đi trước, chỉ còn tôi và em ở lại. Em ngồi chờ Aun họp dự án mới rồi cùng về chung. Tôi thì dọn đồ vào túi, nhưng trong lòng thì lại đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói hay không. Và...

"Ford, anh có chuyện này muốn nói vi em"

"Dạ... Anh nói đi"

"Chuyện là Aun-"

Cánh cửa bật mở cắt ngang lời mà tôi sắp nói ra. Aun bước vào với vài túi đồ trên tay và vẻ mặt hớn hở.

"Chào P'Mark, anh chưa về ạ?"

", sắp về đây" Tôi nghiêm mặt trả lời với giọng điệu không mấy thân thiện.

"Vậy anh về cẩn thận nhé"

Nói rồi nó chạy đến chỗ Ford rồi vòng tay qua ôm em vào lòng. Trong đầu tôi lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ, đến và đấm vào mặt thằng cặn bã này một phát.

Phải cảm thán rằng, tôi chưa bao giờ kìm nén cơn tức giận giỏi đến vậy. Chỉ lặng lẽ quay người rời đi với cái nắm đấm đang được giấu vào trong túi áo khoác.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro