Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mark-

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Bước xuống giường một cách nặng nề rồi tiến đến mở cửa.

Hai thân ảnh đứng đó nhìn tôi với ánh mắt bất lực.

"P'Mark, ngủ gì mà ngủ quá đáng vậy? Thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng, P'Au sắp mang kiệu lên rước hai người rồi kìa" Satang ném vào mặt tôi một tràng không kịp phản biện.

"P'Ford na, gọi anh ấy dậy luôn nha anh" Fourth cũng tiếp lời nhắc nhở tôi.

"... Ch một tí"

"Thôi anh đi đánh răng sa soạn đi, để tụi em gọi ảnh cho" Chưa kịp đáp lời thì hai đứa đã đẩy tôi sang một bên, đi vào một cách tự nhiên tiến đến cạnh chiếc giường.

Tôi lắc đầu, lê cơ thể mệt mỏi vào toilet vệ sinh cá nhân. Đầu vẫn còn hơi lâng lâng một tí vì cơn sốt tối qua.

Rất may là chúng tôi có mặt ở sảnh khách sạn vừa kịp lúc trước khi vị đạo diễn Au phải nổi điên lên. Sau khi dùng bữa sáng, chiếc xe của công ty đưa cả đoàn quay lại điểm quay phim hôm qua, tiếp tục những gì còn dang dở.

Bầu trời hôm nay không một gợn mây, trong veo màu xanh biếc, ánh nắng cũng chẳng gắt gao mà nhẹ nhàng nhảy múa trên những tán lá xanh thẫm của hàng cây ven đoạn đường lên đỉnh núi.

Mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị vào cảnh quay, lời thoại của mình tôi đã thuộc nằm lòng từ hôm qua, nhưng giờ vẫn chưa đến phân cảnh đó, tôi thông thả đi về phía chỗ màn hình của đạo diễn, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Mọi người chuẩn bị..." P'Au đạo diễn cầm trên tay một chiếc loa nhỏ ra hiệu lệnh. "Hi~ Đi một lát, Ford... tay đang đeo gì thế kia?"

Tôi bất giác chột dạ mà lấy tay gãy gãy cánh mũi, ánh mắt lén nhìn về phía người nhận được câu hỏi. Em quay đầu mỉm cười, tay kia xoa xoa chiếc vòng.

"Dạ là si dây cầu bình an thôi, em xin phép đeo được không anh? S ci ra sẽ bị đt mất"

P'Au đảo mắt suy nghĩ, tay vân vê đầu mũi nhè nhẹ trông có chút đắn đo. Nhân cơ hội, tôi ghé lại gần tai vị đạo diễn nói nhỏ.

"Anh c để Ford đeo đi, anh muốn em diễn vai nào em cũng ok hết"

"Là mày t nói đó nha" Như đạt được điều mình muốn, vẻ đăm chiêu đắn đo suy nghĩ ấy liền biến mất ngay lập tức.

Thỏa thuận thành công, P'Au giơ ngón cái về phía em ra hiệu đồng ý. Ý cười trên môi em lặp tức hiện rõ hơn lúc nãy.

Tôi không nghĩ rằng em sẽ thích mà nâng niu nó như vậy. Sợi dây tuy mỏng manh nhưng tôi mong nó sẽ mạnh mẽ bảo vệ ngôi sao nhỏ bé ấy của tôi được bình an.

Đã ba giờ chiều, phân cảnh cuối cùng trên đỉnh núi nơi mà các chàng trai ngồi xuống tựa mình vào tản đá nhỏ, phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng của biển cả xanh ngát đang hôn lấy bầu trời ở phía xa xa.

"Cắt~ ĐÓNG MÁY THÔI, mọi người vất vả rồi"

Tiếng hiệu lệnh vang lên cùng tiếng vỗ tay, vị đạo diễn ấy không nén nổi xúc động mà ôm chầm lấy người trợ lý bên cạnh.

Cả bọn chúng tôi cùng ôm lấy nhau hò reo ăn mừng, vậy là hai tháng ròng rã miệt mài sống với nhân vật đã đi đến hồi kết. Chúng tôi đã hoàn thành một nửa chặng đường đầu tiên rồi, còn lại phải chờ vào nhiệt của bộ phim khi công chiếu như thế nào. Mong rằng sẽ như mong đợi của mọi người, thành công và được nhiều người đón nhận.

"Nhân dịp đóng máy thuận li và trùng hp gần đây có bãi biển cc kỳ đẹp, chúng ta hãy ra đó xõa hết mình đi nào~ ú húuuu"

Lời nói của P'Au như ngọn lửa châm vào sự nhiệt huyết của cả đoàn phim, ai nấy đều hò reo hưởng ứng.

Bãi biển trong xanh dần hiện ra trước mắt, cái nắng nhẹ của buổi chiều tà lướt trên bãi cát rồi hòa mình vào làn sóng vỗ từng đợt vào bờ.

Bọn trẻ rủ nhau chạy ù xuống biển mà nô đùa vùng vẫy. Tôi cũng thích biển, nhưng không phải cảm giác lành lạnh của nước muối ngấm vào da thịt. Tôi thích ngồi trên bãi cát vàng tận hưởng tiếng rì rào của sóng vỗ, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên xung quanh cùng hòa âm tạo nên bản giao hưởng êm dịu.

"Mark" P'Au đạo diễn từ đâu đi đến ngồi xuống cạnh tôi. "Sao không xuống chơi cùng vi mọi người?"

"Ô hổ~ P'Au, em không còn trẻ như tụi nhóc na đâu, gin một xíu là đau lưng mỏi gối tê tay liền"

Tôi vờ đưa bàn tay buông thõng lắc qua lắc lại để minh họa thêm cho lời nói của mình.

"Mày mi 23 thôi đó Mark, biết ngượng miệng vi anh mày chút đi"

"Em gin thôi, tại em không muốn bị ướt na, bệnh thì khổ"

"Bệnh thì có người chăm sóc tận răng, á à... Chắc là s người ta cc như hôm qua ch gì?"

Tôi hơi khựng lại một chút.

"Sao anh biết?"

"Đêm qua Ford gọi tao lúc na đêm, ẻm cuống quýt hỏi có thuốc hạ sốt không, còn bảo tao chỉ cách chăm cho người bệnh. May là tao có đem theo thuốc d phòng, đem xuống ti nơi thì thấy mày nằm trên giường, em ấy thì tất bật lấy khăn ấm chườm trán cho. Đ mày uống thuốc rồi canh mày đến gần 2 gi sáng. Người ta lo cho mày lắm đó."

Tôi hướng ánh mắt về phía người nhỏ con đang đứng cách đó không xa, tay đang cầm chiếc điện thoại đảm nhiệm việc chụp ảnh cho bọn nhóc.

Nghĩ ngợi một chút, tôi quay sang người đạo diễn bên cạnh.

"P'Au, em xin nh anh chuyện này được không?"

//

-Ford-

Tôi đang xem xét lại mấy tấm ảnh vừa chụp cho tụi nhóc lúc nãy. Loại bỏ các bức ảnh mờ và không được đẹp lắm, trong lòng thầm cảm thán tài nghệ của bản thân.

"Ford, làm gì đó?" P'Au đạo diễn đến đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

"Au~ P'Au, em đang lọc hình thôi ạ."

"Cho anh xem vi được không?"

Tôi mỉm cười gật đầu rồi đưa máy cho vị đạo diễn, tay chỉ vào những tấm ảnh mà tôi tâm đắc nhất.

"Đẹp đó, một lát cho anh xin vài tấm cho bên tr lý làm hậu trường nhé?"

"Vâng ạ"

"À... Ford, chuyện là bên bộ phận quảng bá vẫn còn đang thiếu ảnh đôi của em và Mark ý. Tiện thể bây gi hai người chụp giúp anh vài tấm được không?"

Chụp ảnh đôi sao? Tôi và P'Mark ư? Tôi nhìn người đang ở cách đó không xa, tay đang nghịch nghịch gì đó trên cát. Tôi quay sang vị đạo diễn mỉm cười rồi gật đầu.

"Dạ được ạ"

//

-Mark-

Sau cuộc trò chuyện của P'Au với người nhỏ con ấy, tôi đã thấy được cái gật đầu và nụ cười hiện hữu trên gương mặt em.

Tôi tiến về phía đó, hai tay đút vào túi quần short.

Bước chân dừng lại trước mặt em, tôi thấy được một chút hồng phớt nhẹ trên đôi gò má ấy.

"Mình bắt đầu nhé?"

Nói rồi tôi chủ động nắm lấy tay em kéo đi về phía bờ biển, chắc là tôi hơi đường đột rồi. Gương mặt em ngơ ngác một lúc rồi cũng kịp định thần lại mà diễn cùng tôi.

Phải, đối với mọi người tất cả chỉ là diễn, nhưng với tôi đó là cơ hội tôi được chính thức đứng bên cạnh em bằng danh phận của một người bạn trai, cho dù đó cũng chỉ là vai diễn.

Khoảnh khắc này không phải là Tiwson và Porawee, mà là Mark Pakin và Ford Allan.

Người chụp ảnh có nhiệm vụ bắt trọn từng khoảnh khắc mà chúng tôi tạo ra. Tiếng tách tách vang lên liên tục từ chiếc máy ảnh kỹ thuật số.

Tôi nắm tay em, cả hai cùng nhìn về hướng biển, nơi bầu trời và mặt biển xanh thẫm giao nhau ở điểm tận cùng.

Ước gì giây phút này dừng lại, để tôi được cùng em như thế này mãi. Được là người nắm tay em ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Được là người duy nhất trong tim em.

Bàn tay to lớn vô thức siết chặt bàn tay nhỏ bé hơn một chút. Tham lam muốn giữ lấy chút hơi ấm này nhiều hơn nữa.

Nhưng...

Bàn tay nhỏ bé ấy đã rời bỏ bàn tay to lớn. Chút hơi ấm còn sót lại cũng bị gió biển tàn nhẫn cuốn đi. Tôi nhìn em, đôi mắt đượm buồn thoáng qua. Là tôi quá phận rồi.

"Hai đa cho anh xin thêm vài tấm nô đùa vui vẻ một chút nha"

Người nhân viên ngó quanh rồi chỉ tay về phía chiếc xích đu cách đó không xa.

"Chụp đó đi"

Chiếc xích đu được làm bằng gỗ treo giữa hai thân dừa khá lớn, đối diện là bãi biển sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng.

Trông em thật khó khăn khi giữ thăng bằng để đứng trên chiếc xích đu ấy. Người hơi nghiêng ngả, tôi liền đứng chắn phía sau lưng, dùng thân mình làm nơi để em tựa vào.

Chợt, tôi thoáng thấy phía sau bắp chân em có một vết sẹo hình chữ M, nó hơi mờ một chút đoán là có từ lúc nhỏ. Để lại sẹo thế này chắc lúc bị thương phải nặng lắm, hẳn em ấy đã rất đau.

Bỗng chốc một đoạn ký ức thoáng qua về một cậu bé được anh giúp đỡ lúc nhỏ, khi đó nhà anh chưa chuyển đến chỗ ở hiện tại. Hình như cậu bé đó cũng bị thương ở chân thì phải.

Ngày đó, trên đường đi tập cầu lông về trời đổ mưa khá lớn, cả con phố nhỏ bị ngập nước đến đầu gối. Nhà tôi thì phải lội qua một con hẻm nhỏ mới về được, đang ung dung lội nước thì bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Vội chạy đến thì thấy chân của cậu nhóc đó bị kẹt vào chiếc nắp cống bị hở. Có lẽ vì sợ nên cậu bé đó khóc đến nỗi giọng khàn đi còn đôi mắt thì sưng đỏ. Tôi vội lại đỡ chiếc nắp cống rồi ôm lấy cậu nhóc đó, hỏi han băng bó vết thương một chút rồi tôi làm người tốt hộ tống cậu bé đó về đến căn nhà ở đầu hẻm. Sau đó vài tuần thì nhà tôi chuyển đi, cũng không gặp lại cậu bé đó lần nào nữa. Không biết cậu nhóc đó giờ như thế nào rồi.

~Tách Tách Tách~

Tiếng mấy ảnh kéo tôi về thực tại.

"Xong rồi nhé, cảm ơn hai đa nhiều"

Buổi chụp hình kết thúc thì cũng là lúc mặt trời chìm vào mặt biển. Màu vàng của ánh hoàng hôn che lấp đi màu xanh thẫm dịu dàng của bầu trời.

Thật đẹp.

Vẻ đẹp của đôi mắt màu nâu nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ, đắm chìm vào giây phút ánh sáng mặt trời lùi tàn. Thật giống với tình cảm của tôi lúc này, chỉ chớm nở trong phút chốc rồi phải chìm sâu vào nơi tận cùng.

//

Ngày công chiếu tập đầu tiên của My School President cũng đã đến. Đây là dự án tâm huyết được công ty đặt nhiều kỳ vọng. Ai cũng thế, hồi hộp chờ đợi từng giây phút đến giờ chính thức lên sóng tập đầu tiên.

3,2,1...

Lượt xem chạm ngưỡng 10.000 trong 5 phút đầu tiên. Đây thực sự là một điều rất đáng mừng. Cứ thế, những con số vẫn tiếp tục thay đổi, 20.000 - 50.000 và rồi ngưỡng 1 triệu lượt xem đã chạm mốc.

Tôi không thể tin vào mắt mình, điều này vượt hơn cả mong đợi của tôi rất rất nhiều. Tôi ôm lấy Merle đang nằm cuộn tròn ngay bên cạnh xoay tròn mấy vòng quanh phòng khách, đến khi được thả xuống thì Merle với bước đi loạng choạng cố gắng tránh xa tôi nhất có thể.

Không thể kìm nén được sự vui mừng này tôi liền nhấn nút gọi video trên nhóm chat của dàn diễn viên. Chỉ vài phút, mọi người đã có mặt đông đủ ngoại trừ Aun và Ford, nghe bảo là đang bận việc gì đó lát sẽ vào sau.

Tôi hơi tò mò một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua một bên hòa vào không khí náo nhiệt của bảy con người này.

Ai nấy đều không giấu nổi vui mừng mà hoạt động cơ mồm hết công suất. Đến giữa đêm thì mọi người rời dần đến khi chỉ còn lại tôi, Satang và Fourth. Nội dung cuộc nói chuyện lại trở thành các câu hỏi về bản thân tôi, nói đúng hơn là chuyện tình cảm của tôi ấy mà.

"P'Mark, dạo này không thấy anh lên công ty thường xuyên vậy?" Satang mở lời.

" nhà kiếm v, mẹ bắt lấy v rồi" Tôi thả nhẹ câu đùa với tụi nhỏ.

"Ơ, thế anh không theo đuổi P'Ford na hả?" Fourth nhanh miệng hỏi chen vào.

"Ford có người yêu rồi, mày quên hả?" Satang lên tiếng nhắc nhở đứa em hay quên này.

"Em quên mất, xin lỗi anh"

"Không gì đâu, anh chỉ đùa thôi. Mấy nay muốn nghỉ ngơi chút ấy mà nên xin phép nghỉ một tuần" Tôi giải thích một chút về lý do vắng mặt của mình.

"Thế... Chuyện của anh vi Ford như thế nào rồi? Có còn thích người ta na không?"

"Vi anh thì vẫn còn, chỉ là..." Tôi thở dài một hơi, cuối mặt rồi nói tiếp. "Người ta đang hạnh phúc thì mình không nên chen vào. Lùi về sau làm anh em đồng nghiệp thì hơn"

"Nào vui lên đi, để em gii thiệu bạn học của em cho anh. Xinh cc kỳ luôn, đảm bảo anh gặp là sẽ đổ ngay" Fourth cố gắng an ủi tôi bằng cách "bán bạn" của mình.

Tôi bật cười, xem ra cách an ủi của cậu em này hiệu quả đấy. Chỉ có điều tôi xin từ chối vậy, quên đi một người bằng cách dùng người khác để thay thế thì không phải điều tôi muốn. Bởi... tôi sợ làm người ta tổn thương khi biết sự thật.

"Au~ P'Mark, Ford va mi đăng story kìa. Nhưng mà..." Satang đột nhiên ậm ừ chẳng nói nữa.

Tôi thắc mắc bèn cầm lấy chiếc ipad đặt trên sofa gần đó. Lướt vào instagram, nhấn vào biểu tượng vòng tròn nổi bật trên avatar của em. Hình ảnh hiện lên khiến tim tôi bị bóp nghẹn.

Trên hình là 2 bàn tay đan chặt vào nhau với dòng trạng thái "My heart💖", nhưng biết gì không? Chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ trên bàn tay đang nắm chặt tay em ấy rất quen thuộc, là của Aun.

Thì ra, người em thương là cậu ấy. Tôi tắt vội màn hình rồi quăng chiếc ipad sang một bên, cơ mặt cố gắng tự nhiên hết mức có thể để không lộ ra cảm xúc ấy. Một chút buồn, một chút đau và một chút thất vọng. Thất vọng vì bản thân đã không nhận ra sớm hơn để rồi lún sâu đến mức này.

Mark ơi, dng lại thôi, mày phải dng lại để không t làm mình đau na.

Tôi cười rồi nói thêm vài ba câu với hai đứa nhóc đang mặt nhăn mày nhó dò hỏi xem tôi có ổn không, có cần tụi nó mang bia đến tận nơi để tôi giải sầu không. Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn một mình mà thôi, bản thân bình tâm lại một chút sẽ ổn.

Tôi vẫy tay chào hai đứa em rồi rời khỏi cuộc gọi. Bản thân ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn về một hướng. Merle từ lúc nào đã trèo lên bên cạnh dụi dụi đầu vào bàn tay tôi, chắc nó nhận ra tôi đang buồn đây mà.

Tôi đưa tay vuốt ve đầu của chú chó nhỏ. Bàn chân của Merle vô tình chạm vào màn hình điện thoại, hình ảnh em đang nhìn ngắm hoàng hôn của hôm ấy lại hiện lên. Lòng chợt nhói lên một chút, lại nữa rồi, tim ơi sao chẳng nghe lời gì hết vậy.

Ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười chua xót lại là thứ duy nhất tôi có lúc này. Merle như hiểu được điều đó, phát ra vài tiếng kêu an ủi.

"Ba ổn mà, xin lỗi vì không thể cho con người ba nhỏ dễ thương này rồi."

________________________

Sorry các bạn đọc của sốp

Chuyện là sốp dự định đăng fic này làm quà mừng năm mới, nhưng có một vài trục trặc trong quá trình viết khiến cho chương này phải đến hôm nay mới được đăng lên.

Để bù đắp thì sốp sẽ đăng chương tiếp theo vào ngày mai luôn nè ^3^

Có hơi trễ nhưng chúc các bạn đọc của sốp năm mới vui vẻ, gặp được người mình thích trong năm nay nha.

Júp Júp😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro