Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải, rồi cũng sẽ ổn thôi...
___________________________

"P'Mark"

Một cái vỗ vai từ sau lưng đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ. Đêm qua tôi lỡ uống nhiều đến nổi ngủ quên lúc nào không hay, giờ thì thân thể phải gật gù trên xe thế này đây.

"Sao đấy Gem?"

"Hôm nay anh sao vậy? Bộ hôm qua bay lắc ở đâu không ngủ à?"

"Bay lắc ở phòng bồ mày" Tôi vừa nói vừa dùng tay xoa xoa thái dương để tỉnh táo hơn phần nào. Khổ quá, thằng Satang mua bia lậu hay sao mà nhức đầu quá vậy.

"Anh nói gì cơ? Ai cho anh đến đó? Hả?"

Cái tật nhảy đổng của thằng Gem ngày càng lộ liễu quá nhỉ. À phải rồi, kể từ khi đứa em trai quý giá của tôi xác định mối quan hệ với nó thì y như rằng, Fourth là của riêng mình nó. Giữ người còn hơn con nít giữ của. Đến cả tôi mà cũng phải nằm trong danh sách những chiếc dằm thâm niên mà nó phải dè chừng. Thôi cho xin đi, gu anh mày không phải Fourth.

Nhưng mà, nếu thằng Gem làm gì để đứa em trai của tôi phải uất ức thì nó nên cẩn thận. Bộ vợt cầu lông ở nhà đúng lúc đang rãnh rỗi đấy, ngoại trừ đánh cầu thì đánh người cũng rất êm.

"Phòng nó hay phòng mày? Nó cho thì tao mới đến chứ" Tôi bĩu môi ra vẻ đắc thắng.

Đấy, cái mặt đen xì xì ra. Cãi làm sao được, chính miệng em bồ yêu dấu của nó cho phép thì còn gì để nói nữa. Thằng Gem ôm cục tức hầm hầm chẳng dám nói thêm gì. Tôi lắc đầu mỉm cười rồi lấy từ trong túi lọ hongthai, mùi dầu thảo dược xộc thẳng lên mũi khiến đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn phần nào.

Hôm nay có vẻ khá mệt, đa số cảnh quay phải di chuyển đến ngoại ô, chúng tôi phải dậy từ rất sớm để tập trung lên xe xuất phát. Người vẫn còn lân lân vì đem qua nốc khá nhiều chất cồn. Thằng Satang với Fourth là mệt nhất phải thay phiên nhau, đứa thì gọi tôi dậy, đứa thì chạy về nhà tôi soạn giúp một vài bộ đồ cá nhân để mang theo. Anh em bền nhau nhất là khúc này, hai đứa dìu tôi lên tận công ty để tập trung đấy, yêu quá đi mất, phải bao hai đứa em này một chầu shabu mới được.

Tôi quay người lén nhìn xuống phía cuối xe, em ngồi đó cùng với Aun và Prom. Vẻ mặt tươi cười vẫn như thế, có lẽ em thật sự chẳng để tâm nữa. Cũng tốt, thế thì em sẽ chẳng có gì bận lòng.

Nhưng...

Cảm xúc trong tim vẫn như thế, tôi chẳng thể kìm nén mà để cho nó mặc sức giãy giụa, vùng vẫy trong mớ tơ lòng rối ren. Thôi kệ, một thời gian cũng sẽ qua thôi, rồi sẽ ổn, trái tim tôi sẽ lại trở về với hình dáng ban đầu, chỉ là nó có thêm vài nết nứt mà thôi.

Chiếc xe dừng lại ở điểm đến, chúng tôi tất bật sắn tay vào việc. Make up làm tóc nhẹ nhàng cho từng người rồi tập trung đọc lại kịch bản.

Chẳng thể tập trung nổi, đôi mắt tôi cứ vô thức nhìn lén về phía em. Tôi đứng nép phía sau Satang, dựa người vào thanh sắt làm điểm tựa. Tôi muốn trốn một chút, để em không nhìn thấy mình mà bối rối, cũng để bản thân mình không trở thành vật cản trong tâm trí em.

Lúc em tập trung nhìn thật quyến rũ, hàng mi dài hơi rũ xuống cong cong che đi một nửa viên ngọc lấp lánh phía sau. Đôi môi hồng hồng mấp máy nhẩm lời thoại cộng thêm nốt ruồi điểm nhẹ trên môi cứ thế nhấp nhô theo từng lời nói.

"P'Mark, tới lượt anh kìa"

Tôi giật mình choàng tỉnh vội thu hồi ánh mắt, tất cả mọi người đổ dồn nhìn về phía tôi. Chột dạ, tay chân tôi luống cuống cầm kịch bản mà lướt qua vài chữ. Là đoạn của tôi và em, tôi điều chỉnh giọng nói rồi tỏ ra bình thường. Fourth đứng cạnh vỗ nhẹ vai tôi vài cái biểu thị an ủi hãy cố lên.

Quá trình quay phim ban đầu khá thuận lợi, thời tiết trong xanh nhẹ gió được vài tiếng rồi lại đổ mưa bất chợt. Cơn mưa nặng hạt trắng xóa cả một màng trời, thế là mọi thứ buộc phải dừng lại.

Tất cả diễn viên đều được hộ tống lên chiếc xe gần nhất. Với bản tính thích giúp đỡ, tôi xin tình nguyện ở lại phụ giúp mọi người che chắn các thiết bị quan trọng dù cho trời mưa như trút nước.

Tôi là người trở lại xe sau cùng khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn. Bản thân bây giờ chẳng còn một chỗ nào là khô ráo, từ đầu đến chân ướt đến nỗi lạnh run. Mọi người hốt hoảng tìm cho tôi cái gì đó để lau người, tiếc là chẳng còn. Tôi chẳng dám ngồi vì sợ nước từ quần áo sẽ thấm vào ghế, như vậy thì phiền cho bác tài lắm. Thôi thì đứng một chút cũng chẳng sao.

Tôi dựa người vào cửa, tay khoanh trước ngực để giảm bớt cái lạnh đang dần xâm lấn vào da thịt.

Nhìn xuống hai thằng em quý hóa của tôi lúc này đang quấn quít bên bồ hỏi han xem có bị ướt tí nào không. Nực cười, trong khi anh của tụi nó thì đứng đây, người thì ướt như chuột lột mà chẳng được tí lời hỏi thăm nào.

Tao phải block tụi mày.

"Cho anh nè" Thằng Aun đưa cho tôi một chiếc chăn nhỏ màu xanh biếc.

"Au~ Thôi, người anh đang ướt, khoác vào nó ướt theo thì tiếc lắm" Mặc dù bản thân đang rất lạnh nhưng tôi không thể đồ của người khác bị bẩn theo mình được.

"Khoác vào đi, có người lo cho anh đó" Chẳng để tôi kịp phản ứng, Aun dúi chăn vào tay tôi rồi quay người trở về chỗ ngồi.

Có người lo cho tôi ư...

Tôi nhẹ nhàng khoác lên người, mùi hương quen thuộc từ cái chăn ấy phản phất lên cánh mũi... Là em.

Ánh mắt liền hướng về phía hàng ghế cuối, nơi chủ nhân của chiếc chăn đang ngồi.

Em vờ như chẳng nhìn thấy tôi, đưa mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn màn mưa đang đua nhau rơi xuống.

Ấm áp quá...

//

Cơn mưa cứ thế kéo dài hơn dự tính. Đoàn phim buộc phải dời lịch trình sang hôm sau vì đường bây giờ rất trơn trượt, nếu tiếp tục sẽ xảy ra sự cố cho diễn viên.

Chúng tôi được đưa đến một khách sạn dưới chân núi. Sự yên tĩnh nơi đây đã bị phá vỡ bởi tiếng cười nói của đám nhóc khi vừa bước xuống xe. P'Au nhận chìa khóa rồi bắt đầu phân phát.

"Mỗi phòng bốn người nhé, tuy nhiên có hai phòng đôi. Ai muốn dùng phòng đôi thì giơ tay"

Có bốn cánh tay giơ lên trong đám đông, là Gemini, Fourth, Ford và tôi.

"Ô hổ~ Vừa đủ luôn. Nè, bốn đứa tự chia nhé"

P'Au dúi vào tay chúng tôi hai chiếc thẻ phòng rồi bỏ đi phát cho mọi người. Bốn con người nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và Ford liền bị Fourth nhìn thấu.

Fourth bảo Gem ở cùng vs Ford đi vì nó muốn có cảm giác yêu xa một chút. Thằng em tôi thật biết bịa lý do quá nhỉ. Nghe chẳng hợp lý chút nào liền bị thằng Gem bật lại.

"Yêu xa kiểu gì mà cách nhau một bức tường?"

"Ơ, thì cũng gọi là xa rồi" Fourth gân cổ cãi lại nhằm để bào chữa cho lý do ngớ ngẩn của mình.

Hai đứa cứ thế chí chóe qua lại ngày một hăng. Cơ thể tôi đã bắt đầu run run rồi, hệ quả của việc dầm mưa ban nãy đây mà. Tôi định lên tiếng cắt ngang thì người kế bên tôi đã đi trước một bước.

"Thôi thôi được rồi... Để anh ở cùng P'Mark cho. Hai đứa cứ ở chung đi"

Gemini và Fourth ngừng cãi nhau không hẹn mà quay sang nhìn chúng tôi. Biết được đứa em trai của mình đang nghĩ gì, tôi ra hiệu cho nó là ổn thôi đừng lo. Mặc dù tôi biết là không ổn một chút nào nhưng biết làm sao được, không thể để hai đứa nó cãi nhau vì chúng tôi.

Không sao chỉ cần tỏ ra như bình thường là được.

Phòng của tôi và em là 1507, đối diện là phòng của Gemini và Fourth. Vào trong, tôi đặt balo của mình lên bàn rồi vào nhà vệ sinh. Thay nhanh bộ đồ ướt dính vào người từ lúc sáng, tắm vội rồi ra ngoài.

Em đã ngủ từ lúc nào, đôi mắt em nhắm nghiền, mi khẽ động. Mái tóc rũ xuống một vài sợi che đi hàng lông mày sắc sảo. Đôi gò má hồng hồng cùng hai cánh môi nhỏ thu hút tôi nhìn mãi.

Chắc là em cũng mệt rồi, tôi kéo nhẹ chiếc chăn mềm che đi cơ thể nhỏ bé.

Bỗng, bàn tay ấy nắm lấy tay tôi thật chặt. Đôi lông mày nhíu lại cùng với đôi môi mấp mấy vài câu từ ngắt quãng.

"Đừng mà... tối quá... thả-thả em ra đi mà.. xin anh... em-em sợ lắm... mở cửa đi..."

Tôi lo lắng vội lay người em, cố đưa em thoát khỏi cơn ác mộng đang giày vò. Em choàng tỉnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi ôm vào lòng. Giấc mơ ấy hẳn đáng sợ lắm nên em mới hoảng như vậy. Tôi ôm em vỗ vào lưng nhẹ nhàng xoa dịu.

Nhịp thở đã dần ổn định hơn. Em buông tay rồi rời khỏi cái ôm vỗ về của tôi. Ánh mắt hơi e dè mà lùi người về phía sau một chút.

Cánh tay chơi vơi giữa không trung rồi hạ xuống, tôi vội xin lỗi rồi đứng dậy lùi ra sau giữ khoảng cách.

"Em... Ổn hơn chưa?"

"Em không sao, cảm ơn anh P'Mark"

Tôi gật nhẹ đầu.

"Em không sao là tốt rồi, em nghỉ ngơi đi"

Nói xong tôi quay người lấy điện thoại và ví đang để trên bàn rồi rời khỏi phòng.

Tôi muốn giữ khoảng cách với em một chút, cho em khoảng thời gian riêng tư. Biết đâu người em muốn nói chuyện nhất lúc này là người yêu thì sao. Rời khỏi đó thì em có thể thoải mái gọi cho người trong lòng mà nghe an ủi dỗ dành.

Nhấn vào nhóm chat riêng của tôi và hai đứa em thân thiết, định bụng sẽ gọi hai đứa cùng đi dạo một chút. Nhưng ông trời không phụ lòng người, ngoài trời vẫn giăng mưa khắp chốn.

Tôi thở dài rồi ngồi xuống ghế chờ ở sảnh lớn của khách sạn. Tay lướt một vòng facebook để giết thời gian. Bỗng tôi dừng lại trước một bài đăng vừa mới cập nhật ba phút trước.

"Ước gì anh ở đây"

Em ấy chỉ để chế độ giới hạn bạn bè nên chắc chỉ một vài người thấy mà thôi.

"Anh" trong câu nói ấy không phải là tôi nên bản thân dừng ảo tưởng được rồi.
Tắt điện thoại, ngước nhìn phía xa xăm. Tầm mắt dừng lại trước một khung cảnh, tôi bước đến quầy lễ tân mượn một chiếc ô. Nhận lấy rồi bước vội ra màn mưa đi về phía ngôi chùa cách đó không xa.

Trời đã tối hẳn, cơn mưa đã dừng tự lúc nào. Tôi rảo bước trên con đường về lại khách sạn, không khí vẫn còn mang theo hơi nước từ cơn mưa lúc nãy làm cho nhiệt độ hạ xuống, se se lạnh.

~Ting~

Tiếng chuông tin nhắn từ nhóm chat line của dàn diễn viên. Là Captain, thằng bé nhắn gọi mọi người cùng đi ăn tối.

Captain_pt: Mọi người xuống ăn tối nè @gemini_nt @fourth.ig @mmarkpkk

Gemini_nt: Ở đâu vậy?

Captain_pt: Nhà hàng của khách sạn nè.

Fourth.ig: Xuống liền ^^

//

"Này Captain, Ford đâu?" Tôi hỏi khi thấy mọi người đã tập trung đông đủ nhưng chỉ thiếu mỗi em.

"P'Ford có bảo là không khỏe, tí nữa nhờ anh đem phần của anh ấy lên giúp em nha"

Chắc là vẫn còn mệt, hình như em ấy vẫn chưa ăn gì từ lúc trưa, đồ ăn ở đây toàn bộ đều là món cay và rau xanh. Tôi liền gọi cho phục vụ nhờ chuẩn bị một phần cháo thịt, tốt nhất là nên cho em ấy ăn đồ nhẹ vì có thể dạ dày sẽ bị đau.

Tôi tranh thủ ăn nhanh nhất có thể rồi xin phép rời đi trước. Mang phần cháo nóng hổi trên tay, tôi mở cửa. Căn phòng im ắng, chiếc chăn được gấp gọn,  có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Tôi đặt tô cháo trên bàn gần cửa sổ, ngồi xuống cạnh đó chờ đợi.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, em bước ra với chiếc quần voi và áo thun màu đỏ, mái tóc ướt được phủ lên bởi chiếc khăn màu xanh nhạt.

Em thoáng giật mình vì nhìn thấy tôi ngồi đó. Gương mặt hơi ngượng ngùng nhìn tôi cười nhẹ.

"Au~ Anh về lúc nào thế?"

"Chỉ mới một lúc thôi"

"Anh không đi ăn với mọi người sao?"

"Anh ăn rồi, ờm... Anh nghe bảo em không khỏe nên có nhờ khách sạn chuẩn bị phần riêng cho em nè"

Tôi chỉ về tô cháo còn vương khói, em nhìn nó rồi gật đầu.

"Cảm ơn anh nhé, phiền anh quá rồi, em chỉ hơi mệt tí thôi, nghỉ ngơi một xíu là khỏi ngay ý mà"

"Em ăn đi, tranh thủ lúc còn nóng, kẻo nguội"

Tôi đi lại chiếc giường khá rộng, nằm xuống rồi đeo tai nghe vào bật bài hát mà tôi yêu thích dạo gần đây. Âm nhạc du dương khiến đầu óc tôi trở nên thoải mái. Đôi mắt từ từ khép lại rồi cứ thế ngủ quên lúc nào không hay.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi chợt tỉnh dậy, đôi mắt nheo lại vì chưa thích nghi được ánh sáng mạnh từ ánh đèn trong phòng. Đầu đau như búa bổ, cơ thể mỏi nhừ nóng ran. Cố cử động tay thì đụng phải thứ gì đó mềm mềm, quay mặt nhìn lại thì ra là em. Đầu tròn tròn với mái tóc mềm mại đang dựa vào thành giường cạnh chỗ tôi nằm.

Sao em lại ngồi đây? Đưa tay sờ lên trán, tôi cảm nhận chiếc khăn nhỏ được đắp ngang qua trán dùng để hạn nhiệt còn hơi ươn ướt. Chắc là tôi bị sốt rồi, là em chăm tôi sao?

Tôi cố hết sức ngồi dậy, tay vớ lấy chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường. 2 giờ sáng rồi, tôi đã ngủ được năm tiếng. Vậy là em đã ngồi đây suốt khoảng thời gian đó.

Lay người, tôi đưa em lên nằm cạnh, bản thân thì nhích qua một chút để em nằm được thoải mái. Kéo chăn lên ngang người để em không bị lạnh.

Lúc ngủ trong em thật ngoan như một chú thỏ vậy. Đối diện với em ở khoảng cách gần như thế, làm trái tim tôi bỗng chốc lại rung lên vài nhịp.

Tim ơi yên một chút đi nào, em ấy là ngôi sao mà tôi chỉ có thể nhìn từ xa. Ngắm nhìn rồi mơ mộng chứ chẳng thể với tới.

Chợt nhớ, tôi lấy từ trong túi áo cạnh trái tim một sợi dây màu trắng. Đây là thứ tôi xin được ở ngôi chùa lúc chiều. Tôi nhẹ nhàng đeo vào tay em, cột lại bên cổ tay trái.

"Mong rằng nó sẽ bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng"

Thì thầm mong muốn trong lòng, tôi đưa tay áp nhẹ vào má của người đang chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngon nhé ngôi sao của tôi.

//

-Ford-

Cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt trên má đã rời khỏi được một lúc. Hơi thở của đối phương trở nên đều đặn. Tôi mở mắt, đối diện là gương mặt của anh ấy.

Nhìn xuống nơi cổ tay đã được cột bằng một sợi dây màu trắng. Tôi mỉm cười rồi ôm nó vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Chắc rằng từ nay sẽ không còn cơn ác mộng nào đeo bám tôi được nữa, vì anh đã mang nó đi rồi.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro