Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng anh không ch được... anh s đánh mất em"
_________
-Ford-

Tôi vừa nhận được cuộc gọi của P'Mark, anh ấy bảo có chuyện muốn nói trực tiếp với tôi. Thực sự bây giờ cảm xúc trong tôi khá rối bời, chẳng thể bình thường như lúc trước được vì... tôi đã lỡ biết được bí mật của anh ấy.

P'Mark thích tôi.

Tôi đấu tranh tâm lý một lúc cuối cùng cũng đồng ý gặp anh, hẹn gặp nhau ở trạm xe buýt trước trường đại học. Dù gì căn hộ tôi đang ở cũng gần đấy, đi bộ một chút cũng không sao.

Chỉ mất năm phút tôi đã đến trạm xe buýt quen thuộc, cảm giác hôm nay tôi đi nhanh hơn thường ngày ý nhỉ, bước chân dài và có phần vội vã hơn. Tôi không có mong chờ gì cả, chỉ là sợ phải để người khác đợi.

Ngồi trên băng ghế dài, nhìn từng chiếc xe từ từ vụt qua trước mắt, lòng tôi đột nhiên xốn xang đến lạ. Nhớ lại từng khoảnh khắc từ lúc tôi và anh ấy gặp nhau lần đầu cho đến bây giờ, quả thật cũng không ngắn. Từng ánh mắt cử chỉ của anh ấy dành cho tôi thật ra là có hơi đặc biệt hơn một chút so với người khác. Lúc ấy, tôi cứ ngây thơ nghĩ là sự đối xử đặc biệt giữa partner với partner mà thôi nên chẳng dám mơ mộng xa xôi. Có những lúc cả hai vô tình chạm vào nhau hoặc bắt gặp ánh mắt của nhau thì sẽ có một chút ngượng ngùng phớt nhẹ chút hồng trên vành tai. Dần dần tôi cũng cảm thấy quen thuộc với những điều ấy.

Nếu hỏi tôi có chút rung động nào không thì sẽ là có, nhưng có vẻ chỉ dừng ở mức cảm nắng đồng nghiệp. Có lẽ là tôi bị ảnh hưởng của nhân vật cũng nên. Tôi chưa dám khẳng định điều gì cả, tình cảm bây giờ thật khó nói, trái tim cảm thấy như thế nào tôi cũng không rõ. Chỉ biết là tôi cũng có một chút cảm xúc với anh.

"Ford"

Tôi bất giác giật mình, trái tim giật thót đập lên một nhịp mạnh. Là P'Mark, anh ấy đến rồi. Tôi đứng dậy tay luống cuống theo thói quen mà nắm chặt lấy vạt áo.

Anh ấy chầm chậm tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh bé nhỏ.

"Em đi có lâu không?"

"Dạ không, em chỉ va ti được một lúc thôi P'..." Nào dám bảo là đợi lâu cơ chứ, ngộ nhỡ anh ấy lại cảm thấy có lỗi rồi suy nghĩ linh tinh.

"Vậy tốt rồi, anh chỉ s phải để em đi lâu"

"...Dạ không sao đâu P', em đi một chút cũng được mà" Thật ra thì tôi thích là người chờ đợi hơn là phải để người khác chờ mình. Nên anh ấy đến trễ chút cũng không sao, miễn là an toàn.

Thấy nét lo lắng vẫn đọng lại trên gương mặt, tôi nở nụ cười đáp lại để anh yên tâm rằng điều đó không sao cả.

Không biết tôi có nhìn nhằm không nhưng... sao vành tai anh ấy lại đỏ lên vậy? Anh ấy bị sốt à? Tôi định cất lời hỏi xem anh như thế nào thì...

"Nhưng anh không ch được... anh s đánh mất em"

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Đại não đang căng mình xử lý thông tin vừa tiếp nhận. 1 giây, 2 giây, 3 giây... Cơ thể đã bắt đầu phản ứng. Cảm nhận được nhiệt độ nơi vành tai đã bắt đầu tăng lên thấy rõ. Miệng lắp bắp vài câu ngắt quãng. Trên môi vẫn cố nở ra nụ cười gượng gạo.

"Anh... Anh đang nói gì vậy? Em... đang đng đây mà, có... có đi đâu mà mất"

P'Mark đột nhiên bước đến gần hơn một bước. Khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ còn một bước chân. Rồi bỗng cả cơ thể anh bao trọn lấy tôi bằng một cái ôm thật chặt. Cả người tôi cứng đờ vì cái ôm bất ngờ ấy. Dường như, tôi cảm nhận được cơ thể ấy đang run lên, cả nhịp tim và hơi thở đều trở nên gấp gáp hơn.

"Anh xin ôm em nhé, vì khi đối mặt,  anh s mình sẽ không thể nói được trọn vẹn trái tim mình."

Tôi thở nhẹ một cái để bình tĩnh rồi gật đầu

"Anh nói đi"

"Em biết không, anh tng có suy nghĩ sẽ không để trái tim có bất kì rung động nào na. Anh s bắt đầu lại, s phải tổn thương rồi bị bỏ rơi... Nên anh khép trái tim mình để không ai có thể chạm đến nó. C ng là sẽ như vậy đến hết đi, sống một cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng lạ thay, anh gặp một cậu bé... Người đó đem đến cho anh một cảm giác thoải mái và yên bình khi cạnh.
Cậu bé ấy hát rất hay, tính tình dễ thương nhưng có chút tinh nghịch, nụ cười xinh luôn trên môi lại là động lc để anh đến công ty mỗi ngày đấy, vì nơi đó có cậu ấy.
Rồi dần dần cậu bé ấy đã tr thành điều quan trọng nhất đối vi anh lúc nào không hay. Mọi th về cậu ấy anh đều muốn biết, muốn đến gần hơn, muốn thân thiết hơn na... Nhưng rồi anh lại để nhng nỗi s lấn át tâm trí, dần kiềm nén lại cảm xúc.
Rồi anh nhận ra, nhng nỗi s ngu ngốc ấy đã khiến anh dần đánh mất đi cậu ấy. Khoảng cách cả hai ngày một xa hơn.
Trái tim anh gi đây đang hối thúc hãy gi lấy cậu ấy đi, cậu ấy là người quan trọng, là người đã gi lấy một na của nó rồi"

"..."

"Ford, anh thích em"

Vòng tay anh ôm chặt lấy tôi hơn nữa, là vì anh sợ sẽ mất tôi. Từng câu nói của trái tim anh như thể giọt nước tươi mát tưới lên những hạt mầm cảm xúc đang dần lớn lên trong tôi, nó bắt đầu rõ hơn. Và tôi biết, cảm xúc này là dành cho anh.

Nhưng...

"P'Mark, em xin lỗi... em đã có bạn trai rồi"

Thật khốn nạn mà, tôi lại dùng lời nói dối để từ chối anh ấy. Nhưng biết sau được, việc này là không thể. Không phải tôi không thích anh, cũng không phải tôi muốn trốn tránh gì cả. Chỉ là... sợ rằng anh sẽ giống như người yêu cũ của tôi, một kết thúc tồi tệ đến ám ảnh.

Anh nhẹ nhàng buông tôi ra khỏi vòng tay anh, nỗi thất vọng đang bao trùm lấy đôi mắt sâu hoắc ấy. Cố nặn ra nột nụ cười rồi tránh đi ánh mắt của đối phương, tỏ ra là mình không sao cả. Nhưng anh nào giấu được tôi chứ.

"Anh xin lỗi, đã làm em khó x rồi"

"Anh không sai, là do em đã giấu đi chuyện này nên anh mi..." Tôi cuối gầm mặt, sao thế này? Đột nhiên mắt tôi lại nhòe đi rồi, đôi mi nóng hổi nặng trĩu giọt nước mắt đau lòng. Là do tôi đã nói dối cảm xúc của chình mình. Lời nói dối làm tan vỡ trái tim của một người.

"Cũng khuya rồi, anh đưa em về nhé. Kẻo mai lại không có sc đi học"

Tôi nắm chặt lấy vạt áo đến mức nó đã nhàu nhĩ lúc nào không hay, nuốt nước mắt vào trong rồi điều chỉnh giọng nói sắp nghẹn ứ vì cố nén cơn khóc.

"Anh yên tâm, một lát có người đến đón em rồi. Anh đng lo nhé"

Lại một lời nói dối...

"Là... bạn trai em sao?"

Cái gật đầu biểu thị cho lời nói, anh hiểu rồi. Mỉm cười quay lưng bước đi, tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng ấy. Nước mắt cố nén bây giờ lại chực trào ra, một lần nữa, tôi lại khóc.

//
-Mark-

[Tút... Tút...]

"[Alo P'Mark, có chuyện gì vậy anh?]"

"Fourth, có căn hộ không? Anh xin qua một đêm nhé? Không muốn về nhà lúc này"

"[Được, anh đến đi]"

Tôi ngắt máy, trời lại đổ cơn mưa. Ông trời cũng biết tôi buồn cơ đấy, ban mưa xuống để tôi khóc giống như cảnh phim hàn quốc thất tình chứ gì. Nhưng rất tiếc, tôi không phải nam chính, có khóc lóc đến vỡ mắt cũng vậy thôi. Kết quả... tôi đã đến muộn rồi.

Sao định mệnh lại cho tôi gặp em vào lúc này chứ? Tại sao giữa bao nhiêu người tôi lại chỉ duy nhất phải lòng em? Nực cười thật, ông trời thật trêu ngươi mà.

~Ting...Ting~

Cánh cửa bật mở, Fourth đứng ở cửa nhìn từ đầu đến chân, thằng bé chỉ lặng lẽ đứng nép sang một bên. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lê tấm thâm ướt sũng vào thẳng toilet, Fourth đóng cửa rồi vội đi lấy cho tôi chiếc khăn và một bộ đồ để thay tạm.

Như thường lệ, chiếc sofa là nơi tôi ngã khụy xuống đầu tiên. Nằm đó, ngước mắt nhìn trần nhà trắng xóa, trong lòng bây giờ chẳng nhận định được đâu là vết nứt đâu là vết sẹo nữa rồi. Lại thất bại thảm hại.

Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, là Satang. Trùng hợp là căn hộ của cả hai đứa đều chung một tòa nhà nên Fourth đã gọi nó cùng đến đây. Cái gang này luôn là vậy đấy, một đứa buồn thì cả ba đứa đều sẽ buồn theo, bám nhau đến cùng luôn.

Satang lỉnh kỉnh bước vào với một túi chứa đầy những chai thủy tinh, là bia. Lại còn một túi đầy bánh kẹo. Đúng lúc đấy, anh tụi mày đang muốn giải sầu đây.

Đồ nhắm và bia đã vơi bớt một nửa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa có dấu hiệu say gì cả. Chắc là nỗi buồn đã gặm nhấm chất cồn để chữa lành vết thương hết rồi nhỉ. Nhưng sao tôi vẫn thấy nhói nhói ở tim thế này. Chắc là vẫn chưa đủ.

Tôi với tay lấy chai bia mới thì bị Fourth cản lại.

ược rồi anh, gi có thể nói cho tụi em biết được chưa? Có chuyện gì vi anh vậy?"

Tôi thu cánh tay về rồi thở dài một hơi.

"Anh va tỏ tình vi Ford"

"HẢ???"
"HẢ???"

Cả hai cùng đồng thanh hét lớn, điều đó ngạc nhiên đến vậy sao?

"Nhưng bị t chối, người ta đã có bạn trai rồi"

~phụt~

Một tràng ho liên tiếp của Satang vì bị sặc bia lên đến mũi, Fourth bàng hoàng đến nổi đánh rơi cả miếng bánh đang ăn dở.

"Gì cơ ch? Ford có người yêu lúc nào? Sao tao không biết gì hết vậy Fourth?" Satang quay qua hỏi Fourth với một gương mặt không thể nào sốc hơn nữa.

"Làm sao em biết được ch anh"

"Ơ, thì hai đa mày học cùng trường mà"

"Cùng trường, nhưng học khác khoa thì cũng có gặp nhau được đâu anh. Vi lại nghe nói ảnh có 2 người bạn thân trường, hay đi chung vi nhau lắm. Chắc có lẽ là một trong hai người đó rồi."

Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi cùng quay mặt về phía tôi. Gương mặt tôi bây giờ đã nói lên tất cả... Vỡ nát.

"Em xin lỗi anh P'Mark, chính em là người hối thúc anh trong chuyện này. Em đáng trách quá." Satang cuối mặt nói lời xin lỗi. Thằng bé này, thích tự nhận lỗi về mình quá đây mà.

"Kh quá, nói ra hay không thì quyết định cũng là anh mà, chú em có gì để trách ch." Tôi ngã người chống tay ra phía sau. "Nhưng nh vậy, anh mi biết mình không nên lún sâu vào na, thà đau một lần rồi thôi vậy."

Fourth khui nắp chai bia mới rồi đặt cạnh tôi.

"Vậy t mai anh tính thế nào? Còn làm việc chung vi nhau dài dài, liệu có ổn không?"

"Dĩ nhiên sẽ không ổn, nhưng mà anh sẽ cố. Một thi gian na có lẽ sẽ dt lòng được thôi ý mà, tụi bây vô tư đi"

Tôi cầm chai bia lên nốc một hơi, chất cồn nóng ran chảy dọc xuống cổ, như thiêu đốt đi thứ cảm xúc làm đau nhói cả lồng ngực này.

Phải, rồi cũng sẽ ổn thôi...

_____________________
End Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro