Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối bên trong khu biệt phủ nằm tại Bangkok....

" Thiếu gia bên ngoài có người cần gặp có cho họ vào không ạ? "

" Ai mà giờ này còn đến? "

" Dạ họ nói họ là người nhà của cậu Ford ạ!! "

" Tôi chưa tìm mà họ đã tự tìm đến rồi sao? Đúng là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, cho họ vào "

Lúc này từ ngoài của có một người phụ nữ già nua với dáng vẻ nghèo nàn bước vào.

" Chào thiếu gia! "

" Bà đây là? "

Bà lúng túng nói năn lắp bắp nhìn vào người đàn ông sang trọng và uy nghiêm ngay trước mặt...

" Dạ tôi là Bà Ngoại của Ford! Tôi ở dưới quê mới lên nên ghé qua đây thăm Ford ạ! "

Anh có vẻ ngạc nhiên đưa mắt nhìn bà một lúc lâu rồi trầm giọng nói.

" Sao tôi chưa nghe cậu ta nhắc đến bà nhỉ? Mà chắc bà cũng chẳng có ý định thăm cậu ta đâu đúng không? À nếu muốn đến xin tiền thì bà có thể đi được rồi, vì cậu ta chẳng có tiền để đưa cho bà đâu. Mà loại của bà cũng hay nhỉ sớm không thăm muộn chẳng thăm đợi cậu ta gả vào gia tộc Kuna-anuvit thì lại đến thăm nhỉ? "

Bà im lặng một lúc đôi tay gầy gò bấu chặt cái túi thức ăn ở tay...

" Có phải cậu đây hiểu lầm ý của tôi hay không? Tôi đến đây để thăm cháu của mình, chứ chẳng có ý định xin xỏ gì cả thưa cậu! Tôi biết cháu của mình gả cho cậu đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nên tôi biết thân biết phận nên chỉ xin cậu cho tôi gặp Ford thôi! "

Anh nở nụ cười đầy khinh bỉ

" Biết vậy thì tốt, Ray đưa bà ta đi gặp phu nhân "

" Dạ!! "

Nói xong Ray dẫn bà xuống nhà kho rách nát dơ bẩn, bà có chút ngạc nhiên nên nhìn Ray và hỏi...


" Cậu có đưa tôi đến nhầm chỗ không? Cậu Mark Pakin bảo cậu đưa tôi đi gặp phu nhân cơ mà? "

Ray im lặng nhìn bà rồi nhẹ nhàng đáp

" Bà không phải ngạc nhiên đâu vì đây là phòng của phu nhân thưa bà! "

Bà ngạc nhiên đến độ những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

" Cậu nói sao? Đây là phòng của Ford cháu trai của tôi sao? "

Ray khẽ gật đầu

" Vâng thưa bà, bà có 30 phút để gặp phu nhân bà nhanh vào đi ạ!! "

Cậu ta mở cửa cho bà đi vào, còn cậu thì đứng ở bên ngoài canh cửa, bà đi vào sâu bên trong thì thấy cậu nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, bà đi đến đánh thức cậu dậy...

" Ford!! Bà đến đây thăm con đây! Ford! "

Nhìn thấy bà đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu nắm lấy bàn tay chay sần của bà và nói trong tiếng nấc nghẹn ở nơi cổ họng.

" Bà!! Bà đến đây làm gì? Bà mau về đi! Bà đừng đến tìm cháu nữa nếu không bà cũng sẽ bị bắt đấy, bà mau về đi!! "

Bà chỉ biết bất lực nhìn cậu thương tích đầy mình, nhưng không thể giúp được gì cho cậu, và rồi cứ như thế bà ôm lấy cậu rồi bật khóc...

" Ford của bà có phải đau lắm không? Tại sao cậu ấy lại đối xử với Ford của bà như vậy? Dù gì cháu cũng là vợ của cậu ta mà? "

Cậu nhìn bà rồi mỉm cười chỉ mong xoa dịu được một phần nào đó trong lòng của người bà yêu quý của mình...

" Bà! Anh ấy thương cháu lắm, nhưng hôm qua cháu đã làm sai nên bị phạt chứ bình thường anh ấy đối tốt với cháu lắm, bà đừng lo bà nhé, còn bây giờ bà mau về đi, khi nào có thời gian cháu sẽ về thăm bà vì thế bà đừng bao giờ lên đây để gặp cháu nữa. Bà mau về đi!! "

Lúc này cánh cửa nhà kho được mở ra và vệ sĩ Ray đi đến kèm theo giọng nói đầy lạnh lùng...

" Mời bà ra khỏi đây ạ! Đã hết thời gian rồi!! "

Cậu ôm lấy bà rồi hết lời cân dặn

" Khi bà ra khỏi căn phòng này đừng nói bất cứ gì hết nhé!! Cũng đừng đôi co với anh ấy để đòi lại công bằng cho cháu!! Bà hãy về luôn nhé đừng ở lại đây một phút giây nào nữa nha bà "

Ray đưa bà rời khỏi nhà kho, bà nhớ lời cậu nên trước khi ra sảnh bà chẳng nói gì chỉ chào anh rồi bắt xe về dưới quê. Khi bà rời đi anh đi xuống nhà kho để nói chuyện với cậu về việc có người nhà đến thăm...

" Mày tưởng mày là phu nhân của gia tộc Kuna-anuvit thật sao? Có phải mày gọi người nhà của mày đến đây không? Để tao nói cho mày biết nhé Ford! Mày chỉ là một con rối để tao chuốc giận thôi, đừng bao giờ ôm mộng tưởng được gả cho tao thì sẽ trở thành phượng hoàng vì " Con công phải ra con công, con phượng phải ra con phượng, chứ bản chất là ngan là vịt thì làm sao ra được cốt cách của công, của phượng được " vậy nên sẽ không thể trèo cao được đâu. "

Trong ánh mắt tuyệt vọng của cậu hiện lên ý cười đầy tự nhiễu

" Tôi không dám trèo cao đâu, vì tôi biết mục đích anh lấy tôi để làm gì mà Mark, tôi không biết bố tôi đã làm gì để anh hận ông ấy như vậy? Nhưng tôi sẽ thay ông ấy trả hết cho anh, anh dày vò tôi thế nào cũng được, nhưng tôi cầu xin anh đừng làm hại bà tôi, hôm nay do bà nhớ tôi nên mới đến thăm chứ bà chẳng có ý làm anh khó chịu đâu. "

Ánh mắt của anh đầy nổi oán giận và quát lớn.

" Mày nói cái gì cơ? Hôm nay mày dạy tao phải làm gì à? Tao nói cho mày biết, chỉ cần là đều tao muốn thì có trời mà cản huống hồ gì một con rối như mày..."

Cậu nhàng nhạt đáp lại anh và trong lời nói có chút tủi thân và uất nghẹn

" Tôi không dám ngăn cản anh, tôi chỉ cầu xin anh mà thôi, những thứ anh muốn anh đã đạt được rồi đừng hại thêm ai trong gia đình tôi nữa, bố, mẹ và tôi đã quá đủ rồi Mark, cái chết của bố mẹ tôi và tình hình của tôi hiện tại cũng đủ để trả mạng cho Người yêu của anh rồi làm ơn đừng hại thêm bà của tôi nữa..."

Tiếng chát oan nghiệt lại một lần nữa lại vang lên trong căn phòng bẩn thỉu này...

" Câm miệng mày lại thằng chó! Mày còn dám nhắc đến em ấy sao? Mày có biết tại sao tao không giết chết mày không? Vì nếu mày không có khuôn mặt giống với em ấy thì tao đã giết chết mày ngàn lần rồi chứ không để mày ở đây đâu, Ray đem gia pháp..."

" Dạ đây thưa thiếu gia!! "

Ray đem lên roi mây và một số kim khâu, anh cầm lấy roi đánh liên tục lên cơ thể cậu vẫn chưa thoả mãn, anh lấy kim đâm vào đầu ngón tay của cậu, những giọt máu tươi và tiếng la thất thanh xé tan bầu trời đêm của Bangkok...

" Tao nói cho mày biết, đừng nhắc đến em ấy thêm một lần nào nữa, vì tên em ấy được thốt ra từ miệng của mày nó vô cùng dơ bẩn, và những cơn đau ngày hôm nay để nhắc cho mày nhớ đừng bao giờ ngu ngốc mà nhắc đến em ấy nếu không cho dù mày giống em ấy 100% tao cũng sẽ giết chết mày..."

Sau khi hành hạ và dày vò cậu xong thì anh bỏ đi, anh mặc kệ sống chết của cậu, những cơn đau cùng với máu tươi tuông rơi xuống nền đất lạnh lẽo tạo thành vũng, lạ thay cậu không cảm thấy đau đớn và càng không khóc lóc vì cậu biết dù cho cậu có khóc đến khàn cả giọng thì cũng chẳng thay đổi được gì mà chỉ khiến anh thêm phần chán ghét...

" Đau quá!! Nhưng tại sao lại như vậy chứ rõ ràng là cơ thể và đầu ngón tay bị đau nhưng sao trái tim nó lại đau đến nghẹt thở như vậy chứ ? Không...Ford mày không được yêu anh ấy đâu, mày không xứng...mày chỉ là con rối là bao cát, là thứ anh ấy đem ra để chuốc giận, mày không xứng...Ford mày không xứng!! Tim à đừng đau nữa có được không? Dù mày có vỡ thành trăm mảnh thì anh ấy cũng chẳng yêu lấy mày một lần đâu!! Đừng đau nữa tao không thể thở được nữa rồi!! "

Cậu đã trải qua những chuyện gì để có thể nói ra những lời đau lòng đến vậy? Mọi chuyện bắt đầu khi cậu vừa đi du học trở về không hiểu sao bố mẹ cậu lại quyết định gả cậu cho anh, cậu rận hỏi lí do nhưng cả bố và mẹ cậu đều không nói. Buổi tối hôm diễn ra hôn lễ cậu chứng kiến được tất cả mọi chuyện, rằng Bố mẹ của cậu đã vô tình hại chết người yêu của anh, và cùng buổi tối hôm đó anh đã xuống tay giết chết bố mẹ của cậu và bắt cậu giam dưới kho đến hôm nay...

Từ ngày bố mẹ cậu mất, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, còn đau đớn nào hơn khi bị hành hạ và dày vò gần như chết đi sống lại, vậy mà cậu lại vô tình đem tình cảm của mình đặt cược ở người đã giết hại bố mẹ của mình...

Còn lí do anh không giết cậu thì đến ngày hôm nay cậu mới biết rằng cậu rất giống người yêu quá cố của anh

Tệ thật!! Vì sao cậu phải sống mệt mỏi như vậy? Vì cậu quá hiểu chuyện, nhưng không có ai hiểu cậu, vì cậu không muốn làm phiền người khác và càng không muốn làm liên luỵ đến người khác, toàn tâm toàn ý đều nghĩ cho người khác, người như cậu nên được đối xử tốt, nhưng trên thực tế là, cậu càng hiểu chuyện, càng không có ai thương tiếc cậu, không phải vì cậu không xứng đáng, mà họ cảm thấy, bạn không cần những điều đó.!! Tệ thật!!

Do cơ thể cậu quá nhiều vết thương nhưng không được sơ cứu dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng khá nặng, sáng hôm nay như thường lệ Ray đem thức ăn đến cho cậu, nhưng gọi mãi cậu chẳng tỉnh dậy Ray sờ trán cậu thì rất nóng lúc này Ray liền đi báo với anh....

" Thiếu gia phu nhân bị sốt rồi, phải làm sao đây ạ có cần gọi bác sĩ đến không? "

Anh lạnh nhạt đáp

" Không cần, chỉ là bị sốt thôi cậu ta không chết được đâu, chỉ giỏi làm bộ làm tịch để tôi xem cậu giả bộ đến bao giờ..."

Nói xong, anh đứng dậy và đi về hướng nhà kho, khi anh mở cửa bước vào thì thấy cậu vẫn nằm đó, anh đi đến dùng chân đá để đánh thức cậu dậy...

" Mày mau tỉnh dậy đi, mày làm bộ làm tịch đến khi nào hả Ford? Mày có ngồi dậy không? Ray mang nước đến đây!! "

" Nước của thiếu gia đây ạ! "

Anh cầm lấy xô nước tưới xuống khuôn mặt trắng bệt của cậu, cậu từ từ mở mắt nhìn thấy anh đang đứng trước mặt thì hoảng loạng, cậu vội ngồi dậy và ôm lấy cơ thể lạnh cống của mình...

" Mau ăn đi! "

Cậu lạnh nhạt đáp

" Tôi không ăn! Tôi không đói! "

Anh tức giận dùng tay bóp chặt cằm cậu...

" Nếu mày không muốn bị dày vò thì mau hốc đi, nếu không đừng trách tao nhé Ford..."

Cậu hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía anh

" Nếu anh đã hận tôi đến như vậy sao không bắn chết tôi như cái cách anh đã làm với bố mẹ tôi đi Mark? "

Anh bật cười thành tiếng, thanh âm có chút oán hận khiến những người có mặt điều phải thét lên sợ hãi

" Giết mày ngay thì có phải tốt với mày quá không? Tao sẽ dày vò để mày sống không bằng chết."

Cậu cười đầy tự nhiễu

" Mark anh đừng lừa dối bản thân nữa, anh không giết tôi chỉ vì gương mặt tôi giống với người yêu quá cố của anh nên anh không nỡ xuống tay với tôi thôi, có đúng không Mark? "

Lại nữa rồi tiếng chát ấy lại một lần nữa vang lên trong căn phòng tối tăm ấy

" Mày câm miệng cho tao, tao đã bảo đừng dùng cái miệng dơ bẩn của mày để nhắc đến em ấy rồi mà? Mày muốn chết phải không? Được hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện!! "

Tát cậu xong anh lao đến dùng lực bàn tay để bóp chặt cổ cậu, cậu vùng vẫy vì không thở được đến khi cậu buông xuôi và sắp tắt thở thì Ray ngăn anh lại...

" Thiếu gia bình tĩnh lại đã, như vậy phu nhân sẽ chết đấy ạ!! "

Anh buông tay ra khỏi cổ cậu, cậu ho sặc sụa...

" Đem thức ăn đổ hết đi, nhốt cậu ta ở đây bỏ đói ba ngày, bất kể ai đem thức ăn và nước cho cậu ta đều sẽ phải trả giá thay cho cậu ta có nghe không? Ray hãy canh giữ cẩn thận vào. "

" Vâng thưa thiếu gia..."

----------------------//---------------------
Bạn bổ một quả dưa ra thấy rất nhạt, bạn cảm thấy hối hận khi mua nó....
Nhưng đối với quả dưa đó, thì đó là tất cả những gì nó có.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro