Anh Có Còn Là Con Người Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray đang đứng bên ngoài canh gác thì bà của cậu lại đến thăm tìm, thật trùng hợp hôm nay anh ra ngoài chưa về nhưng Ray không cho bà vào vì anh đã có cân dặn không được để bất cứ ai đến tìm cậu..

" Bà về đi thiếu gia đã cân dặn là không được để ai gặp phu nhân hết nên bà về đi ạ!! "

Ánh mắt của bà rưng rưng nắm lấy tay của Ray

" Cậu trai trẻ, cậu làm ơn để già vào thăm Ford một lúc thôi, dạo gần đây già hay gặp giấc mơ rằng cháu của già bị bệnh, nên già có đem một chút thuốc và món ăn mà Ford thích nhất đến đây, cậu cho già vào 15 phút thôi cũng được!! "

Lúc này ken đứng kế bên cũng nói giúp bà...

" Thiếu gia ra ngoài chiều mới về, mày cho bà vào thăm phu nhân một lúc cũng được mà Ray, với lại bà cũng già cả rồi lặn lội từ dưới quê lên chẳng lẽ lại về tay không? "

Trong ánh mắt của Ray thoáng chút dè chừng

" Mày bị điên à Ken? mày có biết thiếu gia mà biết tao với mày khó mà giữ được mạng không? Rồi chưa kể còn liên luỵ đến phu nhân nữa, thêm phần mày quên thiếu gia đã cân dặn như thế nào rồi à? "

Ken im lặng suy nghĩ một lúc vì cái câu nói của Ray làm cho bản thân mình có chút lo sợ.

" Tao cũng biết là thiếu gia đã ra lệnh cấm ai mang thức ăn và nước uống cho phu nhân, nhưng thiếu gia không có ở đây, với cả người bình thường thiếu nước một ngày đã không thể chịu nổi rồi, huống hồ gì sức khoẻ của phu nhân yếu ớt đến vậy chứ? "

Ray do dự một lúc rồi đáp

" Nhưng mà..."

" Nhưng nhị gì nữa để cho bà vào đi, tao sẽ dẫn bà vào còn mày đứng ở đây canh cửa, nếu thiếu gia về mày báo tao, tao sẽ đưa bà đi trốn nơi khác. "

Ray chằm ngăm một lúc cuối cùng cũng không nỡ từ chối bà.

" Vậy cũng được, bà vào nhanh đi nhưng bà chỉ có 15 phút thôi đó, nếu không nói nhanh tất cả chúng ta đều mất mạng đấy ạ!! "

Bà mỉm cười đầy nhân hậu và luôn miệng cảm ơn Ray

" Được bà sẽ tranh thủ...Bà cảm ơn cậu "

Nói xong Ken nắm lấy tay bà rồi nói

" Bà đi theo cháu!! Nhanh lên bà "

Nói xong ken đưa bà xuống nhà kho, sau đó mở cửa cho bà đi vào, trước khi bà vào Ken không ngừng cân dặn bà phải tranh thủ vì nếu để anh phát hiện thì khó mà chạy thoát. Bà đi đến rồi ngồi xuống cạnh cậu, rõ ràng những vết thương này trước đó bà đến không có cơ mà? Lúc này bà mới nhận ra sự xuất hiện của mình khiến cậu bị những trận đòn roi tàn bạo đến như thế, bà không kiềm được mà bật khóc ôm lấy cậu...

" Ford cháu ngoan của bà, cháu mau tỉnh lại đi bà đến thăm cháu đây! Ford "

Nghe tiếng gọi, theo phản xạ cậu từ từ mở mắt, đôi mi cong khẽ chớp chớp vì ánh sáng rọi vào, đôi mắt vừa tiếp nhận ánh sáng thì thấy một gương mặt hiền từ của bà hiện ra, cậu bất giác bật dậy và đầy hoảng loạn...

" Bà đến đây làm gì? Chẳng phải cháu đã nói với bà là đừng đến tìm cháu nữa hay sao? Tại sao bà không nghe cháu vậy? Bà có biết hiện tại cháu chỉ còn có mỗi bà là người thân hay không? Bà có mệnh hệ nào thì cháu phải làm sao mà sống tiếp đây hả? Bà mau về đi "

Nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của cậu bà bật khóc rồi ôm chằm lấy cậu.

" Sống đến từng tuổi này bà còn sợ gì nữa hả Ford? "

Cậu hoảng loạn nói chuyện lắp ba lắp bắp.

" Nhưng cháu sợ, cháu sợ bà không còn nữa, cháu sợ anh ấy sẽ làm mấy chuyện như cái cách anh ấy đã làm với bố mẹ!! Cháu sợ lắm bà ơi, cháu chỉ còn có mỗi bà là nguồn động lực sống của cháu mà thôi, nếu bà có mệnh hệ gì thì cháu phải làm sao đây? "

Bà khẽ mỉm cười đưa đôi bàn tay chay sần và đầy nếp nhăn của mình xoa xoa lên mái tóc đen của cậu

" Đứa cháu khờ của bà! Bà nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, đừng khóc nhé Ford!! Hôm nay bà có nấu nước đậu với gà tiềm mà cháu thích nhất đến, nè cháu mau ăn đi "

Bà múc ra cho cậu một bát to nhưng cậu chỉ uống nước đậu, vì đã một ngày cậu chưa được uống nước, khi uống xong cậu đưa đôi tay run run cầm lấy bát canh, khi cậu vừa ăn được một muỗng thì nước mắt cậu rơi lã chã...

" Cháu làm sao vậy Ford?  Sao lại khóc? "

Cậu đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má gầy gò...

" Cháu không sao chỉ là...chỉ là rất lâu rồi cháu chưa ăn lại món của bà nấu nên trong nhất thời có chút xúc động, bà nè cháu ăn xong rồi bà mau về đi, cháu hứa với bà mùa hoa đào năm sau nở rộ cháu sẽ đến thăm bà và sẽ ăn nhiều món ăn ngon của bà nấu!! Còn giờ bà mau về đi."

Lúc này Ken bước vào với vẻ mặt đầy hốt hoảng...

" Bà mau đi vào bên trong núp đi, thiếu... thiếu gia đang đi vào đây nhanh lên bà. "

Cậu đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra phía cửa rồi vội lên tiếng...

" Mau đem thức ăn cất đi, nhanh lên...bà nè hãy hứa với cháu nếu bà có thấy cháu bị gì cũng không được đi ra nhé có được không "

Mọi thứ đã được cất giấu cẩn thận, cùng lúc này anh đạp cửa đi vào, anh nhìn xung quanh sau đó liếc cậu...

" Phu nhân bị làm sao vậy? Trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt hốt hoảng, có phải phu nhân đang giấu ai có đúng không? "

Cậu vô cùng sợ hãi và lúng túng, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo của mình...

" Làm...làm...làm gì có ai? Biệt phủ của anh rộng lớn như thế này, trên dưới có cả trăm vệ sĩ, một con kiến cũng không thể  bò vào, thì nhà kho nhỏ bé này thì giấu được ai cơ chứ? "

Anh nhếch mép trong mắt thoáng lên ý cười đầy nhiễu cợt...

" Phu nhân biết được thì tốt, nhưng theo tin mật báo mà tôi nhận được thì ở chỗ nhà kho này có hai con chuột to lắm, tôi nói đúng không phu nhân? "

Nói xong anh chuẩn bị tiến về phía trong, cậu vội ôm lấy chân của anh...

" Mark làm ơn tin tôi đi mà, ở đây chỉ có tôi chứ không có ai khác, làm ơn đi mà! "

Anh mặc kệ cậu quỳ và ôm lấy chân của mình, anh dùng lực mạnh đá cậu ra, cú đá rất mạnh khiến cậu văng vào góc tường, lúc này cậu vẫn dùng hết sức để bò đến ôm lấy chân anh....ánh mắt anh lúc này hiện rõ những tơ máu, anh tức giận quát.


" Buông ra nếu không muốn mất mạng. "

" Mark Pakin anh giết tôi đi, làm ơn đừng hại thêm bắt cứ ai nữa làm ơn đi, tôi cầu xin anh, cầu xin anh mà Mark "

" Tránh ra!! "

Nói xong anh đá cậu ra, sau đó ngồi xuống bóp chặt miệng cậu....

" Ford mày nghĩ mày là ai? Mày có tư cách gì ra điều kiện với tao? Tao nói cho mày biết, mày chỉ là cái thứ vô dụng, vô sỉ thì đừng bao giờ nói bất cứ điều gì biết chưa? Tránh ra "

Cậu vẫn một mực ôm lấy chân của anh...

" Không tôi không cho anh vào đó, ngày hôm nay anh có giết chết tôi, tôi cũng không để anh vào bên trong đâu!! "

" Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết đứa trẻ hư sẽ bị phạt như thế nào...."

Nói rồi, anh tháo thắt lưng ra sau đó đánh tới tấp vào người cậu, dù đau đớn nhưng cậu cũng không dám phát ra âm thanh vì nếu cậu gào khóc thì bà của cậu sẽ không kiềm lòng được mà chạy ra, nên dù đau đớn cậu vẫn cắn chặt môi để không phát ra một âm thành nào, nhìn thấy cậu ngang bướng và cố chấp như vậy khiến anh càng tức giận, anh đánh càng lúc càng mạnh bạo hơn, lúc này bà rơi nước mắt, bà định chạy ra ngăn cản anh nhưng bị ken ngăn lại...

" Bà không được ra đâu, nếu bà ra thì những đòn roi mà phu nhân phải chịu đều trở nên vô nghĩa!! "

Bà nước mắt giàn giụa rồi nhìn về hướng của Ken...

" Cậu chưa làm ông bà nên cậu không hiểu đâu, động vật còn không nở nhìn thấy con nó bị đau huống hồ đó là cháu của già, dù hôm nay già có chết thì cũng không hổ thẹn với hai đứa con của đáng thương này..."

Nói xong bà chạy ra ôm lấy chân anh và cầu xin...

" Thiếu gia bà già này cầu xin cậu đừng đánh Ford nữa, đó là lỗi của già ...vì không ngăn được nổi nhớ cháu nên đã tự ý đến đây, tất cả là lỗi của già, cậu muốn đánh muốn giết  thì già cũng không oán trách cậu nữa lời, già chỉ cầu xin cậu tha cho Ford có được không? "

Những lời bà nói lúc này có nghe cũng chẳng lọt vào tai của anh, lúc này anh dùng chân đá bà ra, cậu gương đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh đầy oán hận, cậu lê cơ thể bê bết máu bò đến đỡ bà dậy...

" Bà ra đây làm gì? Cháu đã bảo bà trốn đi rồi mà? Sao bà lại ra đây chứ? "

Bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu....

" Cháu ngoan đừng khóc, nếu như bắt bà đứng nhìn Ford bị hành hạ, thì thà để bà chết đi cho xong. Bà sống đến từng tuổi này rồi thì sao phải tham sống để nhìn Ford của bà bị người khác hành hạ cơ chứ? "

Từ phía trong, Ken đã nhìn thấy anh móc súng từ trong áo ra, Ken vội chạy đến quỳ dưới chân anh

" Thiếu gia dừng giết bà, là tôi đã cho bà vào, có giết thì thiếu gia hãy giết tôi đi! "

Anh tức giận rồi quát lớn...

" Hôm nay ai cũng đừng mong sống..."

Tiếng súng vang lên rồi im bật, chỉ thấy Ken ngã lăn ra đất và nằm cuộn tròn trên vũng máu, đây không biết người vệ sĩ thứ mấy chết dưới tay anh vì cố giúp cậu. Cậu đi đến bên thi thể của Ken gào khóc...

" Ken sao cậu lại khờ dại đến vậy, tại sao lại chết vì tôi chứ? Cậu không có gia đình sao? Sao lại khờ khạo đến như vậy hả? "

Nói xong cậu đứng dậy đi về phía anh

* Chát *
Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm, cậu lấy hết dũng khí tát anh một bạt tay rồi lớn tiếng..


" Mark Pakin anh có còn là con người nữa không? Người anh muốn giết là tôi tại sao lại làm hại người vô tội chứ? Anh giết tôi đi, đừng hại người vô tội nữa có được không? "

* Chát *
Anh tát cậu ngã dưới nền đất, anh tức giận chỉa súng vào cậu...

" Người không liên quan vì mày mà chết, chỉ có như thế mà mày đã nổi điên đến vậy, để tao xem... nếu người bà yêu quý nhất của mày chết dưới tay tao thì mày sẽ làm như thế nào đây Ford? "

Nói xong anh chỉa súng về phía bà của cậu, khuôn miệng anh hiện lên một nụ cười lạnh lùng và tàn ác, nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt khiến cậu không thể nào sợ hãi hơn...

" Đừng...đừng mà...ahaaaaaa....Mark Pakin tôi cầu xin anh đừng...mà...đừng đối xử với tôi như vậy có được không? "

Mặc kệ tiếng la thất thanh của cậu, một lần nữa tiếng súng được vang lên...đôi mắt cậu tròn xoe và những tơ máu hiện lên mồng một...bà của cậu gã xuống và đưa ánh mắt hiền từ nhìn về phía cậu....

" Bà ơi...bà ơi đừng bỏ con mà ahaaaaa "

Bà dùng sức lực yếu ớt lau nước mắt cho cậu...

" Ford đừng khóc, bà tuổi già sức yếu rồi sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi, Ford bà không thể giữ lời hứa rằng mùa hoa đào năm sau nấu những món mà Ford thích rồi, bà xin lỗi Ford nhé!!!! "

" Bà đừng nói nữa, bà nhất định sẽ không sao đâu, bà đừng bỏ Ford lại một mình nhé!! "

Bà mỉm cười đầy nhân hậu, và rồi bà buông tay rời xa thế giới này mãi mãi...


" Bà ơi! bà tỉnh lại đi mà, cháu chỉ còn mỗi bà là người thân thôi, làm ơn đừng bỏ cháu mà bà ơi!!!!! Ahaaaaaaaaaaaa bà ơi...."

Anh đi đến bên cậu, anh dùng tay túm tóc cậu...

" Sao đau lắm đúng không? Nổi đau của mày hiện tại thì đã thấm vào đâu so với nổi đau tao mất đi em ấy, tất cả những gì mày đang trải qua đều là do bố mẹ mày đã gây ra, và hiện tại cả gia đình của mày gặp phải đều là đáng đời..."

Cậu đau đớn nước mắt cứ vô thức rơi lã chã...

" Anh chẳng phải là con người nữa rồi Mark Pakin! "

Anh cười nham nhở, rồi bỏ đi còn cậu cứ ngồi thất thần ở đó, có lẽ khi người ta rơi vào đau đớn và tuyệt vọng đến mức không thể nói nên lời mới khiến cậu trở nên im lặng một cách đáng sợ đến như thế,  anh cho một đám vệ sĩ đi đến và đem xác của bà cậu và Ken ra ngoài...

Từ ngày hôm đó cậu luôn gặp ác mộng, nó cứ đeo đẳng cậu trong suốt thời gian qua...

" Bà ơi, hôm nay hoa đào nở rộ rồi vậy là mùa xuân sắp đến rồi bà nhỉ?

Bà mỉm cười xoa đầu cậu...

" Đúng rồi đó cháu, thôi mau vào dọn cơm phụ bà nào, bố mẹ cháu sắp đi làm về rồi đó Ford "

" Dạ! "

Cậu mỉm cười rồi phụ giúp bà để chuẩn bị thức ăn

" Ford lại ăn vụng rồi phải không? "

Cậu bật cười đầy kháu khỉnh...

" Thì tại bà nấu ngoan quá, cháu chỉ ăn một miếng thôi "

Bà cóc lên trán cậu một cái rồi mỉm cười.

" Thằng bé này! "

" Bà ơi! Bố mẹ chưa về cháu đi ra đầu ngõ một chút nhé! "

Bà khẽ gật đâu...

" Được đi sớm về còn ăn cơm nhé Ford "

" Dạ cháu đi một chút rồi về ngay thôi ạ "

" Ford đi từ từ thôi "

" Dạ! "

Khi cậu trở về thì thấy bà và bố mẹ cậu đều nằm trên vũng máu, mâm cơm cũng hoảng loạn cả lên, cậu chỉ thấy anh cầm súng bắn thêm vài viên rồi nở một nụ cười đầy man rợ....

" Không bà ơi!! Bố mẹ ơi!!!! Không...không...ahaaaa...."

Lúc này cậu vội tỉnh giấc, không biết giấc mơ đã trải qua bao lâu, chỉ biết đến khi cậu tỉnh giấc, thì nước mắt đã ướt hết cả áo, cậu bật người ngồi dậy, ôm lấy hai đầu gối và gục đầu khóc nức nở, tiếng khóc thê lương cứ như thể xé tan màn đêm về khuya của thành phố Bangkok, những tên vệ sĩ bên ngoài ai cũng cảm thấy đau lòng nhưng cũng chẳng ai dám an ủi cậu, vì tiếp xúc với cậu thì không có ai được nhìn thấy bầu trời nữa.....

" Bà ơi!!! Bố mẹ ơi!!!! Sao mọi người lại bỏ Ford lại một mình trên thế gian này chứ? Ford nhớ bà nhớ bố mẹ lắm...."

--------------------//-----------------

" Ba phần hận, bảy phần còn lại cũng là hận
Sau này trời nghiên đất dời, vạn kiếp cũng chẳng mong tương phùng "

////////////////////////////////////

Mọi ngươi cho tui ý kiến về fic này với nha
Nhắc lại đây là kết SE và sẽ không có một ngoại truyện nào dành cho anh Mark Pakin đâu nha, hời ơi ảnh đánh bé Ford của tui dỗi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro