Mày Đi Chết Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua lại cả đêm cậu không ngủ, cậu ôm lấy cơ thể lạnh buốt của mình mà ngồi co ro dưới căn nhà kho nhỏ hẹp, cậu khóc lóc thê lương, nổi đau như thấu tận trời xanh, giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu trên thế gian này, người bà mà cậu yêu thương nhất giờ đây cũng đã bị anh tàn nhẫn mà ra tay sát hại...

Cậu còn nhớ, trước lúc lìa đời bố cậu đã từng nói rằng, cái chết của cậu ấy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng với anh thì làm gì có việc nào ngoài ý muốn cơ chứ, anh lấy cậu về trên danh nghĩa thì cậu là một phu nhân của gia tộc Kuna-anuvit cao cao tại thượng và hơn hết ai cũng ngưỡng mộ và ganh tỵ với cậu, nhưng mấy ai biết được rằng, từ ngày cậu về ngôi nhà này chưa một lần cậu được hạnh phúc và yên ổn, ở nơi đây đối với cậu mà nói, nó giống như đã đặt chân đến cửa quỷ môn quan và cậu sống không bằng chết....

Nhưng điều khiến cậu căm ghét bản thân mình, đó là đến giờ phút này cậu vẫn còn yêu anh rất sâu đậm, dù anh có giết chết cả nhà cậu nhưng tại sao cậu chưa từng hận anh, cậu dường như khóc đến không thể thở nổi, cậu ôm lấy ngực trái và khóc không thành tiếng...

Sáng hôm nay Ray đem thức ăn đến cho cậu....

" Phu nhân lại không ngủ được sao? Nào ngồi dậy ăn chút gì đi "

Cậu quay lưng về phía Ray rồi chằm chậm đáp

" Tôi không muốn ăn cậu đem ra ngoài đi! "

Ray thở dài rồi nhẹ giọng nói.

" Tôi biết phu nhân đang rất đau đớn, nhưng phu nhân cũng phải ăn để còn có sức mà sống tiếp''

Cậu mỉm cười đầy tự nhiễu, nghe đến từ sống tiếp khiến cậu càng tồi tệ hơn...

" Sống tiếp sao? Tôi chỉ muốn chết nhanh để có thể đoàn tụ với gia đình của tôi kìa"

Ray không biết nói sao cho đúng chỉ lắc đầu rồi nói.

" Phu nhân cứ bướng bỉnh đến thế chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi, tôi để thức ăn lại đây khi nào phu nhân đói thì ăn, mong phu nhân hãy suy nghĩ thông suốt và tự thương bản thân mình "

Nói xong Ray ra ngoài và để lại thức ăn cho cậu, cậu nhìn vào mâm thức ăn trong vô thức lại hắt đỗ mọi thứ, những mảnh vở văng tứ tung rơi vụn khắp mặt đất, bỗng cậu nở một nụ cười đầy mãn nguyện, cậu lấy một mảnh vỡ rạch vào cổ tay, máu tuôn ra chảy thành vũng cậu thấy thế thì cười khổ một cái.

" Bà! Bố mẹ...Đợi con "

Nghe có tiếng đổ vỡ Ray chạy vào, thì thấy cậu đang nằm trên vũng máu, gương mặt Ray trắng bệch, vội chạy đến đỡ cậu dậy và cầm máu cho cậu, và kêu Pol đi thông báo cho anh...

" Phu nhân người mau tỉnh lại đi, phu nhân! "

Lúc này Pol chạy lên phòng của anh liên tục gõ cửa...

" Thiếu gia...thiếu gia có chuyện rồi "

" Có chuyện gì mà la lói um sùm vậy? "

Pol gấp gáp nói...

" Dạ thưa thiếu gia, phu nhân rạch tay tự tử rồi ạ "

Đôi mắt anh lúc này tức giận đến nổi cả tia máu gằn giọng nói. 

" Muốn chết đến vậy sao? Đưa cậu ta về phòng gọi bác sĩ đến bằng mọi giá không được để cậu ta chết."

" Dạ thưa thiếu gia "

Nói xong Pol chạy xuống nhà kho và nói với Ray...

" Thiếu gia kêu là đưa phu nhân về phòng, tao đã gọi bác sĩ rồi "

Nói xong, cả hai đưa cậu lên một căn phòng đầy đủ tiện nghi, rộng rãi và sạch sẽ, ở nơi đó có rất nhiều ảnh của anh với người yêu đã mất, bác sĩ đã đến và xử lí vết thương cho cậu xong thì đưa toa thuốc cho Ray để đi lấy thuốc cho cậu...

Dù đã xử lí xong vết thương nhưng cậu vẫn còn hôn mê, trong cơn mê sản cậu luôn gọi bà và bố mẹ của cậu, sau vài ngày cậu hôn mê cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại, cậu từ từ mở mắt, cậu vô cùng hốt hoảng khi thấy anh ngồi ở sofa đối diện nhìn cậu....

Nhìn thấy cậu đã tỉnh lại và nhìn anh đầy hốt hoảng, anh nhếch miệng rồi nói...

" Sao, Còn biết sợ à? Tôi nói cho phu nhân biết từ ngày hôm nay đây sẽ là phòng của phu nhân!! Và cậu không cần xuống nhà kho bẩn thiểu ấy nữa, nhưng mọi việc trong nhà này từ nấu ăn đến dọn dẹp đều sẽ do cậu phụ trách "

Cậu giọng nói yếu ớt nói 

" Sao anh không để tôi chết đi, nếu tôi chết, thì không phải đã trả mối thù cho anh rồi sao? "

Anh nhìn cậu rồi bật cười

" Nhưng vậy không phải dễ dàng cho cậu lắm sao? Tôi đâu để phu nhân chết dễ dàng như thế, tôi sẽ khiến phu nhân muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!!! "

Nói xong, anh đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn cậu phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh về, nếu không hôm nay cậu sẽ không có cơm ăn...

Anh rời đi, cậu lê từng bước chân nặng trĩu xuống giường để lau dọn, cậu đi đến cầm lấy tấm hình của anh chụp với người yêu lên xem...

" Cậu ấy đẹp quá! Nếu không tận mắt nhìn thấy thì tôi cũng không biết cậu xinh đẹp đến thế, Thể nào anh ấy lại hận tôi đến vậy, nếu cậu còn sống anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc lắm "

Sau khi đặt bức ảnh xuống, cậu dùng tay gạt nhẹ nước mắt, chỉ một lúc sau căn phòng đều đã sạch sẽ, lúc này cậu đi xuống bếp nấu vài món, cậu làm đến nổi bị dao khứa vào tay, bị dầu bắn đầy người, cậu cũng chẳng phải người bình thường, từ nhỏ đã có người hầu kẻ hạ, nên việc bếp núc cậu cũng chưa từng động tới, và tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên cậu xuống bếp....

Không lâu sau, có tiếng xe từ ngoài cửa bóp còi in ỏi, hình như là anh đã về, cậu vội đem thức anh ra bàn, lúc này anh từ ngoài cửa bước vào tay ôm ấp nhân tình, miệng cười nói vui vẻ, sau đó cả hai ngồi vào bàn ăn...

Ả nhân tình nhìn cậu thì bật cười khinh miệt, ả gắp thức ăn đưa vào miệng thì lặp tức nhả nha rồi ỏng ẹo....

" Eo ôi nấu gì mà kinh thế? Anh người ta ăn không được "

Anh nhìn về phía cậu sau đó vung tay hắt đổ cả bàn thức ăn xuống đất..
* Chát *
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả bầu trời đêm, do sức khỏe của cậu còn chưa hồi phục nên loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh lẽo ấy, những mảnh vỡ cứ như thế đâm vào da thịt làm khắp người của cậu toàn là máu, anh không xem tình hình của cậu như thế nào, mà lớn tiếng quát cậu...

" Có việc nấu đồ ăn cũng làm không xong, đúng là rác rưởi vô dụng mà.."

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến ả nhân tình của anh hả hê ở trong lòng, ả đi đến ôm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nói....

" Thôi anh đừng tức giận mà, để em lên phòng xoa bóp cho anh nha "

Nói xong, anh đưa ả lên phòng, những cảnh tượng này đều bị vệ sĩ nhìn thấy nhưng lại không có một ai dám giúp đỡ cậu, cậu ngồi dậy nhặt những mảnh vỡ văng khắp nơi, và trong vô thức nước mắt cậu rơi lã chã... tầm một tiếng sau cuối cùng cậu cũng đã dọn xong, cậu liền lên lầu, khi cánh cửa mở ra thì cậu hết có chút ngạc nhiên khi thấy ả đang ở trong phòng, nhưng không nhìn thấy anh đâu, cậu thấy ả cầm tấm ảnh của anh và người yêu cũ lên xem thì cậu lên tiếng nhắc nhở ả ta...

" Cô mau bỏ tấm ảnh xuống đi, nếu anh ấy nhìn thấy sẽ không vui đâu "

Ả không nghe lọt tai những gì mà cậu nói, khóe miệng ả nhếch lên kèm theo giọng nói chanh chua...

" Chỉ là tấm ảnh vô tri thôi, tôi không tin anh ấy sẽ xuống tay với tôi! "

Cậu khẽ lắc đầu...

" Nếu cô không tin, thì tôi cũng không còn gì để nói cả..."

Nói xong, cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, nhưng ả gọi cậu lại, cậu vừa quay lại thì bức ảnh đã rơi xuống vụn vỡ, lúc này tình cờ anh từ phòng làm việc bước vào nhìn thấy bức ảnh của anh bị vỡ vụn nằm dưới đất, ả chạy đến ôm tay anh rồi khóc lóc làm ra cái bộ dạng đáng thương nói...

" Phu nhân của anh không thích em, em định nói vài câu, thì đã bị phu nhân của anh cầm lấy tấm ảnh quăng vào người em làm nó rớt vỡ vụn như thế luôn, người ta bị thương rồi nè anh phải đòi công bằng cho người ta nhé "

Cậu trợn to đôi mắt nhìn người phụ nữ đầy mưu mô ở trước mặt, sau đó cậu hướng về phía anh mà giải thích...

" Tôi không có! Mark Pakin tôi không có làm "

* Chát *

Sau cú tát của anh, cậu té xuống những vết thương bị mảnh vỡ khứa vào làm cơ thể cậu chi trích những vết thương, anh hướng mắt ra phía cửa rồi nói...

" Pol đưa Ping về trước đi "

Nhận được lệnh Pol cuối đầu...

" Dạ thưa thiếu gia, mời cô ping..."

Sau khi ả rời đi cậu ngước lên nhìn anh và nói...

Mark Pakin, không phải do tôi làm thật mà, Làm ơn tin tôi đi "

Anh tức giận, trong mắt lúc này hiện lên những tia máu vô cùng đáng sợ, bỗng anh quát lên...

" Ray lấy gia pháp, tao đã nói với mày thế nào? Đừng bao giờ dùng bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào ảnh của em ấy rồi có đúng không? "

Lúc này Ray mang gia pháp đến

" Thiếu gia đây ạ!! "

Anh đi về phía Ray, rồi đưa tay lấy dây trói cậu lên, sau đó dùng thắt lưng đánh tới tấp vào người cậu, mặc kệ những lời biện minh rằng không phải do cậu làm, đánh xong anh cắt dây làm cậu ngã xuống đất,  và rồi đầu cậu vô tình va vào cạnh giường, anh đi đến túm lấy tóc cậu đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, giọng lạnh lẽo nói...

" Hôm nay nhất định tao sẽ giết chết mày! "

Cậu mỉm cười khiến anh càng tức giận, anh dùng tay bóp lấy cổ cậu, lạ thay cậu không vùng vẫy, anh càng siết chật tay, đến khi cậu không còn thở được và ngất đi anh bảo Ray đi lấy nước tạch vào mặt người đang nằm bất động để cậu tỉnh lại, sau khi cậu mở mắt ra, anh dùng tăm và kim đâm vào đầu ngón tay cậu, cứ tiếp tục như thế anh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, bất giác cậu dùng giọng nói yếu ớt gọi...

" Bà ơi cứu Ford với!!! Cứu Ford với!! Cháu đau lắm bà ơi...cứu...cháu "

Khi nghe được lời cầu cứu của cậu, thì anh mới dừng tay, sau đó anh lấy dây xích trói cậu lại...

" Canh giữ phu nhân cho kỹ vào "

Ray vội gật đầu nhận lệnh...

" Dạ!! Thiếu gia.."

Nói xong anh rời đi, bỏ mặt cậu nằm trên vũng máu,thì ra đối với anh mà nói cậu có chết thì cũng là đáng đời...

" Phu nhân người tỉnh lại rồi! "

Khi cậu tỉnh dậy, nhìn thấy một người đàn ông cao to chạy đến mừng rỡ, cậu có chút sợ hãi và vô thức ngồi dậy lùi về phía sau...

" Cậu là ai? "

Đối phương niềm nở giới thiệu bản thân với cậu, trong ánh mắt lại hiện lên ý cười...

" Dạ tôi là Arm! Thiếu gia đưa tôi đến để làm vệ sĩ thân cận của phu nhân ạ! "

" Tôi vẫn chưa chết sao?  cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi? "

Arm đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng lại dâng lên sự thương xót...

" Sao phu nhân lại nói vậy? Tôi thấy cuộc sống này còn rất nhiều thứ để ta có thể dựa vào mà, đừng vì một chút nghịch cảnh mà tước đi sinh mệnh của mình.."

Cái gì mà sinh mệnh? Cái gì mà dựa vào? Cậu chẳng có gì và chẳng còn gì nữa cả, cậu nhìn Arm rồi nói...

" Cậu có gia đình không? "

Arm có vẻ ngơ ngác khi nghe câu hỏi của cậu, trong mắt Arm sáng lên liền trả lời

" Dạ có chứ, tôi còn mẹ già, nên tôi mới xin vào đây để làm vệ sĩ đấy ạ!! Sao phu nhân lại hỏi vậy? "

Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu...

" Nếu còn mẹ già thì cậu không nên tiếp xúc với tôi "

" Tại sao ạ? "

Cậu nhỏ giọng đáp...

" Vì nếu ở bên cạnh tôi, không biết cậu sẽ được sống đến bao lâu nữa, hôm nay ngày mai hoặc có thể là ngày mốt..."

Arm cười nhè nhẹ, gãi gãi đầu rồi nói

" Phu nhân đừng gạt tôi, phu nhân hiền lành như thế này cơ mà? "

" Theo tôi cũng được, nhưng khi tôi bị thiếu gia của cậu hành hạ, dù thế nào cũng không được xin giúp, không được giúp đỡ tôi có biết không? Nếu muốn sống hãy làm theo những gì tôi nói, giờ cậu ra ngoài đi tôi mệt rồi!! "

Dù chưa hiểu rõ ý của cậu, nhưng Arm khẽ gật đầu...

" Dạ...vậy phu nhân nghĩ ngơi đi, tôi xin phép ra ngoài ạ, có gì phu nhân cứ gọi tôi .."

Nói xong Arm đi ra ngoài và đóng cửa lại, còn cậu chỉ biết nằm co ro và bật khóc vì nhớ gia đình...

" Bà ơi!! Bà đón cháu theo với! Ford nhớ bà rồi! "

Cậu sợ người khác nghe thấy, nên cắn chặt môi để những tiếng nấc nghẹn không được phát ra..

Cậu mệt lắm, nhiều lúc tủi thân cậu chỉ biết khóc thôi. Tại sao ai cũng hạnh phúc mà cậu thì lại không. Người ta có được cái này thì mất cái kia, còn cậu thì sao? Cậu chưa từng có được gì cả, gia đình cũng chẳng còn, bạn bè càng không...đến cuối cùng, người cậu yêu lại chẳng do dự mà giết chết cả nhà cậu, tại sao vậy? Cậu không xứng đáng có được hạnh phúc phải không?  Trong đầu cậu muôn vàn câu hỏi, cậu khóc đến không thở nổi rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ hôm nay cậu được bà của mình vuốt ve và hát ru cho cậu ngủ, thật hạnh phúc, trên khuôn mặt cậu nở ra một nụ cười đầy ngọt ngào, cậu ước rằng giấc mơ này có thể ngừng trôi mãi.....

-------------------//-------------------------

" Người ta nói già rồi, xem hoặc đọc cái gì cũng khóc. Thật ra là lớn rồi, nhìn thấy cái gì cũng toàn là hồi ức và hối tiếc "

Alo chú cảnh sát ơi ở đây có bạo lực gia đình ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro