Hồi Ức Tươi Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ford mau dậy đi con ''

" Bà cho cháu ngủ thêm một lúc nữa nhé "

Bà mỉm cười hiền lành, đưa tay xoa đầu cậu...

" Không được trễ lắm rồi, hôm nay không phải  con phải đi xem mắt sau? Mau dậy đi "

Cậu uốn éo một lúc rồi mè nheo làm nũng với bà.

" Thôi bà ơi cháu không xem mắt đâu "

Bà ngạc nhiên nhìn cậu

" Không được đâu Ford, bố mẹ cháu đã nói với bên nhà người ta rồi "

Cậu ra vẻ khó chịu, rồi ngồi bật dậy nhìn bà...

'' Bà ơi!! Cháu không thích con gái đâu vì cháu chỉ thích con trai thôi ''

'' Ford..người hôm nay cháu xem mắt là con trai không phải con gái đâu!!! Mau dậy thôi nếu không bố mẹ cháu sẽ nổi giận đó ''

'' Nhưng cháu chỉ xem mắt người con thích thôi!! Ford muốn yêu đương tự do, và không muốn ràng buộc đâu bà ơi ''

Bà đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cậu...

'' Ford! Nếu cháu không đi là không giúp được bố mẹ cháu đâu! ''

Cậu cảm thấy không thể tránh thoát được nữa nên cũng gật đầu đồng ý...

'' Auuu được rồi bà xuống nha trước đi, thay đồ xong cháu sẽ xuống nhé! Nhé! Nhé! ''

Bà gật gật đầu rồi chuẩn bị xuống sảnh, trước khi đi bà không quên cân dặn cậu...

'' Rồi rồi cháu xuống nhanh nhé! ''

'' Dạ!!! ''

Sau khi bà đi xuống lầu, thì cậu cũng ngồi dậy, và đi đến tủ quần áo để chọn bộ đồ cho phù hợp, mặc quần áo chỉnh tề xong, cậu cũng đi xuống, vừa nhìn thấy cậu bà đã mỉm cười đầy nhân hậu....

'' Ford...của bà đã lớn rồi ''

Cậu nghe bà nói như thế liền mỉm cười mà hắt hắt mặt của mình lên, như kiểu rất tự hào..

'' Bà ơi! dù cháu có lớn trong mắt của người khác, nhưng cháu vẫn là đứa trẻ của bà có đúng không ạ? ''

Bà mỉm cười đưa tay kí vào trán cậu một cái, đôi mắt của bà cũng long lanh lên...

'' Đúng đúng, Ford của bà lúc nào cũng nhỏ bé hết. Cháu mau đi đi, lần đầu gặp đừng để người khác đợi, như vậy sẽ không hay đâu...''

'' Dạ dạ, cháu đi ngay đây, mà bà sao nôn gả cháu đi quá vậy? Bà hết thương Ford rồi à? ''

'' Bà chỉ là đang muốn tốt cho Ford thôi!! Bà đâu sống với cháu mãi được đúng không? ''

Cậu im lặng trong mắt thoáng nét buồn bã...cậu nhìn bà rồi nói tiếp.

'' Thôi được rồi, cháu biết rồi cháu đi là được chứ gì? Bà nhớ ăn sớm nhé! Cháu sẽ về sớm thôi! ''

Nói xong cậu rời đi, đến chỗ hẹn, cậu gặp một người đàn ông nhìn hơi dơ và rất biến thái, anh ta luôn nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, sau đó còn cố tình làm đổ nước lên người cậu để lợi dụng nắm tay cậu, cậu hiểu tất cả những việc hắn làm, liền tỏ ý không cần hắn ta giúp...

'' Không cần đâu để tôi tự làm ''

'' Không sao để anh lau cho em nha! ''

'' Không...Không cần thật mà ''

Sau khi nghe cậu từ chối, hắn ta cũng bắt đầu không giữ kẽ nữa...

'' Đối diện ở đây có một khách sạn hay là...chúng ta vào đó tâm sự nhé Ford ? ''

Cậu tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh...

'' Nè anh!! Tôi mong anh tự trọng nhé! và nên biết tôi đây là ai, đừng có mà tùy tiện như vậy ''

Nói xong, cậu cậu đứng dậy cầm lấy ly nước hắt vào mặt hắn, làm hắn vô cùng tức giận và lôi cậu đi...

'' Nè anh làm gì vậy? Buông tôi ra, cứu tôi với...buông tôi ra đồ khốn. ''

Hắn mặc kệ tiếng la ó, hắn lôi cậu ra đến cửa thì cậu vô tình bám vào tay anh mà cầu cứu...

'' Anh gì ơi cứu tôi với! ''

'' Anh ơi đây là vợ tôi, em ấy là đang giận nên mới làm mình làm mình, làm mẩy vậy đấy...''

Cậu vùng vẫy và cố thoát khỏi người đàn ông đê tiện ở trước mặt...

" Anh điên sao? Ai là vợ anh chứ? Anh ơi giúp tôi với ''

Lúc này Big và Pol định đến, họ định ngăn cậu lại nhưng anh ra dấu để anh tự xử lí, hắn lôi cậu đi, bắt chợt cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn nắm tay cậu lại, cả hai dằn co anh móc súng ra chĩa vào đầu hắn...

" Nếu mày còn dám làm phiền cậu ta thêm một lần nữa thì đừng trách súng tao không có mắt nhé. Cút..."

Hắn sợ hãi, toàn thân run rẫy buông tay cậu ra, sau đó quay lưng bỏ chạy để giữ lấy cái mạng, khi hắn bỏ đi anh cũng bỏ đi, cậu đứng ngẩn ngơ một lúc rồi chạy theo, khi anh chuẩn bị bước lên xe cậu nhanh chóng gọi anh lại...

'' Anh gì ơi, anh ơi... Anh cho tôi cảm ơn nhé! có thể cho tôi biết anh tên gì, để tôi có thể biết để dễ xưng hô không ?..''

Anh trả lời cậu bằng một giọng nói đầy lạnh lùng và đầy cao lãnh...

'' Không cần đâu ''

Cậu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi nói tiếp...

'' Anh ơi...không được đâu anh ơi! Bà tôi nói nhận ơn của người khác thì phải mời họ bữa cơm để trả ơn ạ ''

Anh liếc nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng lên chút phiền phức, liền thở dài rồi ngồi vào xe...

'' Tôi tên Mark Pakin được chưa? ''

Cậu nở nụ cười đầy tinh ranh...

'' Vậy anh có thể cho tôi cách liên lạc không ạ? Để tiện mời anh bữa cơm coi như lời cảm ơn ''

Anh tức giận quát cậu...

'' Đã bảo không cần lãi nhãi thế? Tôi đang bận...''

Nói xong anh bỏ đi, cậu đứng nhìn theo chiếc xe sang trọng từ từ khuất bóng, anh đi xa thì cậu cũng bỏ về, từ lúc về đến giờ cậu luôn cười mỉm bà đi đến hỏi cậu....

'' Sao rồi Ford? Từ lúc đi xem mắt về đến giờ bà thấy cháu cứ cười mỉm như thế này quài đấy nhé! Sao xem mắt thuận lợi không? ''

Nụ cười của cậu dần tắt dần, thay vào đó là khuôn mặt đầy bực tức đáp...

" Bà đừng nhắc đến chuyện xem mắt nữa, cháu vẫn còn đang sợ đây ''

Bà ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi lại..

" Sao lại sợ? ''

'' Thì không biết bố tìm đâu ra một người vừa dơ vừa bệnh hoạn, nếu không được người đó cứu thì giờ con đã bị hắn cưỡng ép rồi ''

Bà giựt mình nhìn cậu...

''Sao lại như vậy? Rõ ràng bố cháu nói gia đình đó đàng hoàng lắm mà? Sao lại thế?

Cậu nhún vai biểu hiện rằng mình không biết...

Cháu cũng không biết! Mà bà có tin vào tình yêu sét đánh không bà?

Bà ngạc nhiên mỉm cười nhìn cậu...

''Thế không phải là Ford đã thích chàng trai   Đã cứu cháu rồi chứ? ''

Cậu đỏ mặt lẫn tránh câu hỏi của bà...

'' Auu... bà cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ.... Yêu gì chứ? ''

'' Thế Ford có cảm ơn người ta đàng hoàng chưa? ''

Cậu gật gật đầu nhìn bà...

'' Dạ cháu đã cảm ơn rồi đó bà, nhưng mà ngoài cái tên Mark Pakin ra thì con chẳng biết gì về anh ấy cả ''

Bà ngạc nhiên...

'' Thế sao Ford không hỏi cách liên lạc với cậu ta? ''

'' Cháu có hỏi rồi nhưng anh ấy không cho ''

Bà mim cười đưa bàn tay xoa đầu cậu...

'' Cháu của bà biết yêu rồi! ''

Cậu ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu...

'' Auuu bà yêu gì chứ? Không có đâu bà ơi ''

'' Nào Ford phụ bà dọn cơm nhé ''

Cậu mỉm cười đồng ý

'' Dạ! ''

Hai bà cháu nói xong thì cậu đi lên phòng thay quần áo, sau đó cậu đi xuống dọn cơm phụ bà, bà đưa đôi mắt phúc hậu nhìn về phía cậu, sau đó bà bật cười vì sự mơ màng trong ánh mắt của cậu, lúc này bố mẹ cậu cũng về đến...Vừa bước vào thì bố cậu vô cùng tức giận

* Chát *

Bà giật mình đưa tay ôm lấy cậu...

" Sao con lại đánh Ford? ''

Lúc này mẹ của cậu cũng đi đến nắm lấy tay của ông ngăn lại.

'' Anh có gì từ từ nói, Ford còn nhỏ dại mà đừng đánh con ''

Cậu bực dọc nhìn người đàn ông đang tức giận ở trước mặt rồi quát...

'' Sao bố đánh con? Con đã làm gì cơ chứ? ''

Ông nói trong sự tức giận và cũng chẳng tin vào tay mình về sự việc gã kia đã kể lại..

'' Con còn dám hỏi bố sao? Hôm nay con đã làm ra những chuyện gì? Từ bao giờ con lại quen biết với con trai của gia tộc Kuna - Anuvit hả, lại còn chĩa súng vào đầu chồng tương lai của mình nữa chứ, con nhìn lại xem có ai như con không hả Ford? ''

Cậu quay sang nói bằng một thanh âm sắc nhọn...

'' Con sẽ không lấy một người bệnh hoạn biến thái như hắn ta đâu ''

Nghe cậu nói như vậy ông tức giận quát lớn.

'' Con dám? ''

'' Sao con lại không dám? Có bao giờ bố hỏi con tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện này không? Hay từ lúc bước chân vào nhà thì đã đánh mắng rồi, bố là người nuôi con thì khi con còn đỏ hỏn đấy, sao bố lại không hiểu con chứ? ''

Bà nắm tay cậu nhẹ giọng nói.

'' Ford...đừng cãi nhau với bố  của cháu nữa! ''

'' Mẹ để con dạy nó, Ford bố nói cho con biết, dù thế nào con cũng phải lấy cậu ta, vì như thế công ty của bố mới phát triển được ''

Cậu bật cười đầy tự nhiễu.

'' Từ bao giờ , địa vị được mua từ chính hạnh phúc của con mình, bố tự đi mà lấy, hoặc bố giết chết con đi ''

Sao khi nói xong cậu bỏ ra khỏi nhà...nhìn thấy cậu tức giận rời đi bà đứng đó gọi tên cậu...

'' Ford!!...Ford!! Vừa lòng con chưa? ''

" Mẹ cứ để nói đi, để nó tự suy nghĩ xem nó đúng hay sai ''

Sau khi ra khỏi nhà, cậu lái xe đến một quán bar gần đó và uống đến say bí tỉ, lúc này như chẳng hẹn mà gặp, thật trùng hợp cậu đã gặp lại anh, anh đi đến ngồi bên cạnh cậu...

'' Chuyện lúc sáng không sợ sao? ''

'' Sợ chứ! ''

'' Sợ vậy tại sao còn đi uống say đến vậy? ''

Cậu đưa mắt nhìn anh rồi bật cười đầy ẩn ý..

'' Tại tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, nên mới ra đây giải sầu thôi ''

'' Cãi nhau với gia đình à? ''

Cậu ngạc nhiên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh...

'' Sao anh biết? ''

'' Thì thế nào mà chả vậy ''

'' À cảm ơn anh chuyện lúc sáng nhé ''

Anh không để ý đến lời cảm ơn của cậu rồi hỏi tiếp

'' Vậy tối nay đi đâu? ''

'' Không biết! ''

'' Nếu đã không biết, vậy đi với tôi đi ở đây một mình nguy hiểm lắm ''

Cậu mỉm cười nhìn anh...

'' Vậy sao? Sao tôi có cảm giác đi với anh mới nguy hiểm chứ? ''

Anh bật cười nhìn cậu vì những lời cậu nói nó ngốc nghếch như chính con người cậu, xong anh dìu cậu đi về biệt phủ của mình...
Về đến nơi anh đưa cậu lên phòng sau đó anh quăng cậu xuống giường...

Anh hôn lên mắt cậu, tay vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh hôn lên trán cậu, cậu đưa đôi tay chạm vào khuôn mặt của anh và trao anh nụ hôn sâu, anh bế cậu lên và đặt xuống ghế sofa rồi hôn lấy môi cậu, môi và lưỡi khuấy đảo vào nhau tạo ra tiếng chóc chóc. Anh hôn xuống cổ cậu, tay thì điêu luyện cởi cúc áo của cậu, và anh cởi thắt lưng của cậu sao đó cởi quần cậu và thứ vướng víu trên người anh, anh nâng niu cậu, anh đưa môi xuống ngực cậu và đặt lên đó những nụ hôn to nhỏ...
Tay phải anh mân mê đầu vú bên trái miệng anh cắn nhè nhẹ đầu vú bên phải, cậu phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm...

'' A...ưm...aaa ''

Anh hôn lấy môi cậu tay phải anh ghẹo đầu vú cậu, tay trái anh xoa nhẹ cúc huyệt cậu, anh đưa đầu ngón tay vào cúc huyệt của cậu khuấy nhè nhẹ, đợi dâm thủy tuôn ra anh đưa vào một ngón, hai ngón, ba ngón và bốn ngón, cậu đạt đến khái cảm rên rỉ không ngừng...

'' A...ân...aaa...đau quá...nhẹ thôi ''

Anh mỉm cười nhìn cậu...

'' Lần đầu à? ''

'' Ừm...lần đầu ''

Anh nhìn cậu cười gian xảo và đặt nụ hôn lên trán cậu, anh hôn dài xuống bụng cậu sau đó anh cho Ford pro vào bên trong miệng của mình và mút chụt chụt, anh kéo lên kéo xuống liên tục như thế càng lúc càng nhanh, cậu vặn mình uốn éo...

'' Tôi sắp ra...rồi...ưm...âhhhhhh ''

Anh càng làm càng hăng, cậu giật bất người bắn hết dòng tinh dịch trắng nhầy nhớt vào miệng anh, anh hôn môi cậu, tay anh cầm khúc thịt to hơn lòng bàn tay chà sát vào cúc huyệt của cậu, dâm thủy của cậu ra càng nhiều ướt hết cả một mảng lớn trên sofa khung cảnh thật dâm mỹ...
Anh liên tục dùng dương vật chà sát vào cúc huyệt của cậu, đúng thời cơ anh đâm vào nhẹ nhàng...

'' A...ưm...đau...đau quá...ưm...ahhhhh ''

'' Thả lỏng đi sẽ không đau nữa ''

Nghe cậu nói đau anh nhè nhẹ thọc vào rút ra chầm chậm, và sau đó anh thọc mạnh vào rút ra càng mạnh bạo, cậu uốn éo và rên rỉ ...

'' Aaa...ưm...lạ quá...ahhhhh ''

Tiếng rên rỉ đầy dâm mỹ cộng thêm tiếng thở dốc, hai cơ thể va vào nhau tạo nên tiếng bạch, bạch, bạch, càng lúc càng lớn và tiếng thở dốc đầy ma mị...

'' Đúng là lần đầu nhỉ? Siết chặt quá..ưm ''

Càng lúc anh càng làm động tác thọc vào rút ra càng nhanh càng mạnh,

'' A...nhanh...nhanh quá tôi chết mất!! Ưm..aaa...ahhhh ''

Anh tặng cậu một nụ hôn sâu, vừa hôn vừa thọc mạnh, cậu ôm lấy lưng anh cào cấu đầy khoái cảm

'' A...ưm...aaa..ahhhh ''

Anh thì thầm vào tay cậu...

'' Gọi tôi là bố nào, nhanh lên gọi đi ''

'' Bố...daddy...''

'' Tốt thế cậu tên gì? ''

'' Ahh...Fo...Ford ''

Tiếng rên rỉ đầy ma mị của cậu làm anh càng hưng phấn, anh xoay lưng cậu về phía anh, anh ôm lấy eo cậu thọc mạnh bạo về phía cúc huyệt của cậu...

'' Bố...sâu...sâu quá bụng của tôi...aaa...ưm...a...âhhhh ''

Anh cắn nhẹ vào bờ vai cậu để tăng thêm khoái cảm, không biết đã trải qua bao lâu, những tiếng thở dốc, rên rỉ như xé tan bầu trời đêm của Bangkok...

'' Tôi ra đây Ford "

'' A...ưm...ân...ahaa ''

Anh thọc vào rút ra theo nhịp càng nhanh, anh bắn dòng tinh dịch trắng đục ấm nóng chảy dài vào cơ thể cậu, anh chẳng còn sức mà nằm dài trên tấm lưng trắng nõn nà và thon thả của cậu, anh đặt nụ hôn lên lưng cậu, do đây là lần đầu của cậu còn anh quá mảnh liệt và mạnh bạo nên cậu không đi nổi, anh bế cậu vào tắm rửa và thoa thuốc cho cậu, sau đó anh bế cậu ra và đặt cậu lên giường, sau đó anh ôm cậu ngủ cả đêm...

Sáng hôm nay những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán lá rồi len lõi vào khe cửa rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu
Cậu từ từ mở mắt rồi uốn éo, sau đó trở mình nhìn sang thì thấy anh đang nằm bên cạnh cậu, khuôn mặt anh tuy lạnh lùng nhưng lúc ngủ lại đáng yêu đến lạ.  Cậu vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh sau đó thì cầm điện thoại lên xem...

'' Chết mẹ rồi! ''

Sau khi nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi từ bà, cậu vội vàng leo xuống và mặc vội quần áo, trước khi rời đi cậu cũng không quên để lại trên đầu giường 1000 baht, đến khi anh thức dậy thì cậu đã đi mất, anh nhìn xung quanh thì chỉ thấy 1000 baht của cậu để lại trên đầu giường, anh bật cười...

'' Thằng nhóc láo toét này, cậu nghĩ Mark Pakin này thiếu tiền đến nổi phải cần 1000 bath của cậu sao? Thật thú vị, nếu cậu không phải con ông ta thì mọi chuyện sẽ khác rồi! ''

-----------------//-----------------------

Khoảng thời gian như một giấc mộng màu hồng!
Thoát chốc hóa hư vô!!!
Thác kia ngàn năm vẫn cứ chảy!!!
Tình đẹp đến mấy mộng cũng tan!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro