Xuất Phát Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi cậu trở về nhà thì bà của cậu đang ngồi đợi cậu ở ghế sofa, vừa nhìn thấy cậu bà đã hỏi tới tấp!!!

" Ford cháu đi đâu mà cả đêm bà gọi không nghe máy? Cháu có biết bà lo lắm không hả? "

Cậu ấp a ấp úng nhìn bà rồi đáp

" Dạ tối qua cháu lỡ say quá, nên ngủ lại ở nhà bạn, cháu xin lỗi bà ạ! Lần sau sẽ không như vậy nữa! "

Bà xoa đầu cậu, rồi nở một nụ cười hiền lành...

" Bà không giận Ford chỉ là lần sau có đi đâu cũng nói với bà nhé! "

" Dạ cháu biết rồi Bà!! Bà nghỉ ngơi đi cháu lên phòng trước nhé! "

Nói xong cậu đứng dậy đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào thì cậu đã nằm dài tên giường, và trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện của tối qua!!!

" Ford ơi là Ford! Trinh trắng 18 năm bây giờ lại để cho một kẻ như anh ta huỷ hoại, sau mày ngu quá vậy? "

Cậu đang suy nghĩ với một mớ hỗn độn, thì đột nhiên có số lạ gọi đến, cậu tắt máy, và sau đó số ấy lại gọi đến một lần nữa...

" Alo "

[ Chào cậu! Ford! ]

Cậu ngồi bật dậy....

" Auuuu anh là ai sao lại biết tên của tôi?"

[ 1000 baht ]

" Mark...Mark Pakin sao? Sao anh lại có số điện thoại của tôi? "

[ Chỉ cần là thứ tôi muốn có thì nó dễ như trở ban tay ]

" Thế anh gọi cho tôi làm gì? Chuyện tối qua tôi không để tâm đâu, đó chỉ là tai nạn thôi, với lại tôi đã đền bù rồi mà? "

[ Cậu Ford đây nghĩ tôi cần 1000 baht của cậu à? ]

" Vậy anh muốn bao nhiêu? 10.000, 20.000, 100.000 hay 1 triệu? Nói đi tôi sẽ mang tiền đến cho anh! "

[ Tiền thì tôi không thiếu, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với cậu thôi ]

" Tôi không cần! "

[ Nhưng tôi cần!! ]

" Thế giờ anh muốn sao? "

[ Đến nhà hỏi cưới cậu ]

Nói xong anh tắt máy và nở một nụ cười đầy nham hiểm....

" Ray chuẩn bị mọi thứ đầy đủ!! "

" Dạ thiếu gia!!  "

Anh kéo ngăn tủ ra và cầm lấy bức ảnh lên, rồi đưa tay sờ lên khuôn mặt người con trai trong bức ảnh, sau đó tuôn rơi những giọt nước mắt...

" Anh nhất định sẽ khiến họ sống không bằng chết!! Em hãy yên nghỉ nhé bé con!!! "

Cậu đang ở trên phòng thì nghe tiếng đổ vỡ ở dưới sảnh, nên cậu đi xuống xem thì thấy thức ăn vun vãi khắp nơi, thì ra bố mẹ cậu đang cãi nhau với bà, không biết vì chuyện gì nhưng họ cãi nhau rất to tiếng, bà của cậu bật khóc và vào phòng lấy đồ để về dưới quê, cậu chạy xuống ngăn bà lại...

" Bà đi đâu vậy? Cháu không cho bà đi đâu! Bố mẹ sao lại đối xử với bà như vậy hả? "

Bà nắm lấy tay cậu...

" Ford ngoan đừng trách bố mẹ cháu, cuộc sống ở đây làm bà không được thoảii, nên bà phải về dưới quê một thời gian, bà sẽ thường xuyên lên thăm Ford nhé! "

Nói xong, bà bỏ ra cổng và bắt xe về dưới quê, cậu không ngăn được bà nên chạy vào nói chuyện phải trái với bố mẹ....

" Sao bố mẹ lại đối xử với bà như vậy? "

" Ford, bố đã đăng ký cho con sang nước ngoài du học rồi! Con thu xếp đi ngày mai sẽ bay! "

Cậu vô cùng ngạc nhiên với cái quyết định này của bố mẹ, thế là cậu vô cùng tức giận quát...

" Bố đừng áp đặt con, con không đi đâu
cả. Còn nếu muốn thì bố mẹ đi đi "

Nãy giờ bà đứng bên ngoài không lên tiếng, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy sự kiên quyết của cậu bà liền nói...

" Ford... con hãy hiểu cho bố mẹ, bố mẹ làm như vậy chỉ muốn tốt cho con và bà thôi, con mau lên phòng thu dọn hành lý đi! "

" Mẹ không cần nói giúp bố, con sẽ không đi đâu cả "

Lúc cả nhà đang căng thẳng thì từ bên ngoài có tiếng chuông cửa vọng vào, mẹ cậu ra mở cửa thì vô cùng hốt hoảng....

" Cậu Mark! Cậu đến đây làm gì? "

Anh mỉm cười đầy dò xét

" Sao lại sợ đến thế? Làm chuyện gì trái với lương tâm nên mới sợ như thế đúng không thưa bà "

Nói xong, anh và Ray bước vào nhà và ngồi xuống ghế sofa vô cùng tự nhiên, nhưng lúc này sắc mặt của bố mẹ cậu đã biến sắc, và cậu cũng chẳng khác gì họ...

" Sao anh lại đến đây? "

Ông ngạc nhiên nhìn cậu...

" Ford, con quen với cậu ta sao? "

Cậu ấp úng...

" Dạ...dạ biết "

" Con vào trong lấy nước ra mời cậu Mark đi! "

Cậu không hiểu gì nên đi vào trong lấy nước ra cho anh....

" Sao cậu lại tiếp cận với con trai của tôi, tôi xin cậu đó, Ford nó không có lỗi gì trong chuyện này hết làm ơn đừng kéo nó vào cuộc chiến này "

Anh chỉ mỉm cười và xoay chiếc nhẫn trên bàn tay của mình...

" Nếu sợ đến vậy, sao ngay từ đầu không nghĩ đến hậu quả? Con trai của các người vô tội sao? Vậy em ấy có tội tình gì mà các người nở xuống tay với em ấy? "

Lúc này mẹ cậu quỳ xuống dưới chân anh, khóc lóc....

" Cậu nghe tôi nói đi, chuyện đó chỉ là tai nạn mà thôi, vợ chồng tôi không cố ý hại chết người yêu của cậu đâu, sao khi chuyện đó xảy ra vợ chồng tôi ăn ngủ không yên, tôi xin cậu, nếu muốn làm gì thì cứ ngắm vào hai vợ chồng tôi có được không? Ford nó không có tội! "

Anh tức giận dùng chân hắt mẹ của cậu ra rồi do không đề phòng nên bà ngã xuống đất...

" Tai nạn sao? Nếu lúc đó các người chịu xuống xe đưa em ấy đến bệnh viện thì em ấy đã không mất, người lái xe gây ra tai nạn là hai người, bỏ đi cũng là hai người, vậy còn dám mở miệng ra nói là không cố ý sao? "

Cậu đứng bên trong, đã nghe được hết tất cả cuộc nói chuyện, cậu mang nước ra như chưa từng biết và nghe gì, cậu đi đến đỡ mẹ cậu dậy

" Sao mẹ lại ngồi đây? Mau lên ghế ngồi đi, còn anh đến đây có việc gì? "

Anh bật cười nhìn cậu...

" Tôi đến đây để hỏi cưới cậu! "

Ông ngạc nhiên rồi trừng mắt quát lớn...

" Không được!! Chúng tôi không đồng ý, Ford ngày mai phải đến Mỹ để du học với lại nó còn nhỏ, thằng bé chỉ mới 18 tuổi thôi, chúng tôi không gả! "

Cậu im lặng một lúc, rồi nhìn anh, sau đó lại quay sang nhìn bố mẹ của cậu...

" Tôi đồng ý! "

" Ford không được!! Con không được đồng ý "

Cậu im lặng một lúc, trong ánh mắt thoáng lên sự bối rối...

" Tại sao ạ? "

" Tại vì con còn nhỏ chồng con gì lúc
này? "

Cậu bật cười nhìn ông...

" Thế tại sao lúc đầu, bố mẹ lại bắt con đi xem mắt, không cần nói nữa...con đồng ý lấy anh ấy! "

Bà đứng bên cạnh thét lên

" Ford...."

Cậu vỗ vỗ vào tay của mẹ mình ngỏ ý rằng hãy yên tâm vì cậu sẽ không sao....

" Anh đến đây chỉ có vậy thôi đúng chứ? Nếu tôi đã đồng ý thì anh về được rồi! "

" Được tuần sau tôi sẽ đến đoán cậu... "

Nói xong anh đứng dậy mỉm cười đầy mãn nguyện rồi rời khỏi nhà của cậu, lúc này cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, sau đó nhìn về phía bố mẹ cậu và hỏi...

" Có phải vì chuyện đó, nên bố mẹ mới làm vậy để bà về quê có đúng không? Tại sao bố mẹ không nói cho con biết chuyện đó chứ? "

Nghe cậu nói thế bà hốt hoảng hỏi cậu...

" Ford!! Con đã nghe hết rồi sao? "

" Đúng con đã nghe được tất cả!! "

" Vậy tại sao con còn đồng ý lấy hắn? "

Cậu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng...

" Con chỉ muốn thay bố mẹ trả món nợ cho anh ta! "

Ông tức giận vì câu nói của cậu nên kích động quát lớn...

" Con có biết hắn ta là ai không? Con có biết tại sao hắn ta lại đòi lấy con không?"

" Con không biết và cũng không muốn biết! "

Nói xong cậu quay lưng để về phòng thì bố cậu nói tiếp...

" Hắn ta lấy con chỉ vì con giống với người yêu của hắn ta thôi, chứ không thương yêu gì con đâu! "

Cậu chùng bước, trái tim cậu bỗng thắc lại từng cơn, hóa ra ngay từ đầu anh xuất hiện để cứu cậu đều nằm trong kế hoạch của anh, nhưng dù anh có trăm ngàn lí do để đưa cậu đến với nguy hiểm thì việc cậu rung động với anh là thật. Thấy cậu bất động bố cậu nói tiếp...

" Hắn ta lấy con chỉ vì muốn trả thù thôi con có biết không? "

Cậu vừa bước lên từng bậc thang vừa nói....

" Con biết, nhưng chỉ khi lấy anh ta, con mới có thể giữ được mạng sống cho bố mẹ! Nên dù có đau khổ hay bất cứ việc gì xảy ra với con đều do con tự chọn và tất cả đều là con đáng đời! "

Cậu về phòng và đóng chặt cửa rồi ngồi co ro ở một góc tường, cậu ôm lấy hai đầu gối và gục mặt xuống khóc không thành tiếng...

Từ ngày gặp anh ở trước cổng quán ăn, thì cậu đã bị rung động, khi anh dang đôi tay ra để cứu vớt cậu, từ ngày hôm đó cậu đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh...
Anh là một người hiền lành tốt bụng, anh không rượu bia, không hút thuốc, anh hay giúp đỡ mọi người xung quanh, người khác nhìn vào chẳng ai biết được anh là một mafia khét tiếng của gia tộc Kuna-Anuvit, nhưng tiếc thật, anh không yêu cậu, cậu còn tìm hiểu được năm đó anh yêu cậu trai kia rất đắm say, cậu ta là mối tình đầu của anh, anh sống chết cũng đòi lấy cậu ấy cho bằng được, nhưng gia đình cậu ta không đồng ý và ra sức ngăn cản, Cuối cùng họ buộc phải chia tay. Còn ngày hôm đó cậu gặp anh cậu cũng yêu anh say đắm, cậu luôn theo đuổi tìm mọi cách để có cách liên lạc với anh, cuối cùng ngày hôm đó cậu lại được gặp anh ở quán bar, và ngày hôm nay anh đến nhà nói là muốn lấy cậu, và cuối cùng cậu và anh cũng đã thành vợ chồng, cậu cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ làm anh cảm động, anh sẽ yêu cậu và sẽ không sát hại bố mẹ cậu...

Nhưng cậu sai rồi, mãi đến giờ cậu mới nhận ra, chỉ là khi anh cưới cậu là do anh muốn trả thù gia đình cậu, và còn một điều khác khiến cậu còn đau hơn, là anh chưa từng rung động với cậu, chỉ là cậu có khuôn mặt giống với người yêu cũ của anh, anh cưới cậu chỉ để báo thù mà thôi! Trong lòng anh luôn có cậu ta, kể cả bàn làm việc hay điện thoại của anh đều là ảnh kỷ niệm của hai người, ngày anh đưa cậu từ quán bar về, nữa đêm cậu thức giấc, cậu nhìn thấy anh ôm bức ảnh của cậu ta rồi bậc khóc, lúc đó cậu biết rằng anh yêu cậu ta rất nhiều, nhưng cậu không biết rằng cậu ta lại bị chính bố mẹ của cậu gián tiếp hại chết! Anh Ấy Không Yêu cậu, Anh Ấy yêu Một Người Con Trai Khác !!!!

Cậu cứ nghĩ khi cưới cậu, anh sẽ dần yêu cậu mà sẽ bỏ qua được thù hận, nhưng cậu đã sai, khi trong ngày cưới cậu đã tận mắt chứng kiến anh nổ hai phát súng, và bố mẹ cậu đã chết trong ngày cưới của mình, cậu như sụp đổ mà ngồi sụp xuống đất, cậu cố hết sức để bò đến bên xác của họ. Tiếng khóc xé lòng của cậu vang vọng cả một góc nhà thờ, ngày cậu tưởng chừng như bản thân mình sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng ngày hôm nay chính là ngày cậu đặt chân xuống quỷ môn quan...

" Bố mẹ!! Để con đưa hai người đến bệnh viện! "

'' Không kịp đâu Ford!! Hứa với mẹ con phải sống thật tốt nhé và hãy cố gắng sống sót để còn chăm sóc cho bà ngoại của con nhé!! Bố mẹ yêu con lắm Ford! ''

Nói xong bố mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng, cậu ôm họ vào lòng, bộ lễ phục trắng tinh khôi của cậu bỗng chốc lại biến thành bộ lễ phục màu đỏ thẳm của máu...

'' Bố mẹ đừng bỏ con mà hay tỉnh dậy đi mà ahaaaa...''

Anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này cũng chẳng một chút thương xót, anh quay sang ra lệnh cho vệ sĩ thân cận của mình

'' Ray đưa phu nhân về! ''

Cậu đứng dậy đi đến dùng sức đánh vào người anh...


'' Tại sao vậy? Tại sao lại giết bố mẹ của tôi chứ? Đó chỉ là tai nạn thôi mà, sao anh lạ làm như thế chứ? ''

* Chát *
Cái tát của anh khiến cậu loạn choạng mà ngã xuống, anh đi đến dùng tay bóp chặt vào khuôn mặt đẫm lệ của cậu, và rồi anh nở một nụ cười đầy bệnh hoạn....

'' Tôi nói cho cậu biết, đây chỉ mới là màn đầu của vỡ kịch thôi, cậu đừng nghĩ gả được cho tôi cậu sẽ là một phu nhân cao cao tại thượng, cậu nghĩ thông tin của thằng Mark Pakin này muốn biết là sẽ biết sao? Để tôi nói cho cậu biết nhé Ford những việc cậu tìm hiểu về tôi đều nằm trong kế hoạch của tôi cả, kể cả việc cậu thích tôi cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Nhưng cậu hãy nghe cho kỹ đây. Cả đời này nếu không phải là em ấy thì cũng sẽ chẳng là cậu. Ray đem phu nhân về nhốt vào nhà kho...'' 


'' Dạ thiếu gia!!!''

-------------------//-----------------------

Nếu tất cả chỉ là một vỡ kịch vậy anh rất xứng đáng với cái danh diễn viên xuất sắc...

Hoa Như Mộng
Phút Chốc Tàn Phai
Hoa Trong Tay
Anh Xem Như Không Thấy
-----------------------


Sao anh tàn ác quá vậy anh??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro