Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh ra ngoài có một số công việc, Ray đi đến hỏi thăm Arm về tình hình của cậu...


'' Phu nhân sao rồi?''

Arm chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía cậu...


'' Phu nhân chẳng có chút tiến chuyển nào cả, tao sợ cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn mất ''

Ray chỉ thở dài rồi nhìn Arm...


'' Để tao nói với thiếu gia mời bác sĩ đến khám cho phu nhân, nhưng tao cũng không chắc là thiếu gia sẽ đồng ý ''

Ray! Sao tao thấy có vẻ thiếu gia không quan tâm và chán ghét phu nhân quá vậy? ''

Ray im lặng, đưa đôi mắt về phía hư không rồi kéo nhẹ một hơi, sau đó phả ra một làn khói trắng mờ ảo


'' Haizzz... chuyện này nói ra dài lắm hôm nào có thời gian tao sẽ kể cho mày nghe! Giờ mày đi làm việc đi, à nếu mày muốn giữ cái mạng thì thiếu gia có làm gì phu nhân cũng không được xen vào, có biết không? ''

Arm đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Ray


'' Gì thần bí quá vậy? Ờ tao biết rồi phu nhân đã từng dặn dò tao như mày vậy đó ''

Nói xong Ray rời đi, còn Arm chỉ đứng canh ở bên ngoài...
Bầu trời hôm nay bị bao phủ bởi một màu trắng xó, những bông tuyết đầu mùa cứ rơi như trút nước, bầu không khí se se lạnh của cơn mưa tuyết đầu mùa, trong một căn phòng nguy nga lộng lẫy có một cậu thiếu niên vẫn nằm đấy, khuôn mặt trắng bệt và đôi tay lạnh buốt, cậu vẫn đang chìm sâu trong giấc mơ không thể thành sự thật!!!!


'' Bà ơi!!! Bà đừng đi, đừng để Ford lại một mình... bà ơi!!! Cho cháu theo với... bà ơi!!! ''

Nghe tiếng cậu Arm mừng gỡ chạy vào và vội đánh thức cậu...

'' Phu nhân!! Phu nhân tỉnh lại đi... phu nhân ''

Cậu giật mình ngồi bật dậy những giọt mồ hôi lắm tắm rơi xuống và những giọt nước mắt đã ước đẫm cả áo...


'' Phu nhân người tỉnh rồi? ''

Cậu đưa tay che đi tầm mắt, vì ánh sáng của căn phòng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu có cảm giác chưa quen


'' Tôi đã ngủ được bao lâu rồi? ''


'' Phu nhân đã mê man thế này hơn một tuần rồi ạ ''


'' Arm cậu đưa tôi ra ngoài một chút được không? ''

Arm có chút lo ngại trước lời đề nghị của cậu, vì hiện tại cơ thể của cậu vẫn còn rất yếu nên Arm sợ sức khỏe cậu không thể chịu được...


'' Phu nhân có điều chưa biết, bây giờ đã có tuyết đầu mùa rồi, sức khỏe của phu nhân còn yếu lắm, nên hãy nghỉ ngơi đến khi khỏe tôi sẽ đưa người đi nhé! ''


'' Tuyết đã rơi rồi sao? Lúc trước bà và bố mẹ tôi hay nói muốn cùng nhau ăn lẩu dưới bầu trời đầy tuyết, mới đó mà đã nhanh như thế ''

Arm mỉm cười an ủi cậu


'' Vậy đến khi người khỏe lại, tôi sẽ đưa người về ăn bữa cơm cùng với gia đình nhé ''

Cậu chỉ mỉm cười đầy sự đau khổ...


'' Không cần đâu!! Vì tôi đã không còn người thân nữa. Họ đều đã mất rồi! ''

Arm nghe cậu nói xong, lòng ngực lại hẵng một nhịp...


'' Xin lỗi Phu nhân!! Tôi...tôi không biết ''


'' Không sao đâu! Tôi không trách cậu, tôi chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược, giá mà tui biết có kết cuộc như ngày hôm nay, thì ngày hôm đó tôi đã không đồng ý gả cho anh ấy ''

Arm ngạc nhiên nhìn cậu!!


'' Phu nhân nói như vậy làm tôi có chút không hiểu.''


'' Cậu đã từng trải qua cảm giác đau đớn thấu tận tâm can chưa? ''


'' Dạ tôi chưa ạ! Nhưng sao phu nhân lại hỏi như vậy? ''

Cậu mỉm cười đầy gượng gạo, nhưng nụ cười của cậu thật sự rất đẹp, nó khiến người khác có cảm giác an toàn và vô cùng thoải mái


'' Không có gì, chỉ là bất giác lại nói năn lung tung thôi, cậu đừng để ý! ''


'' Nếu không có việc gì tôi ra ngoài cho phu nhân nghỉ ngơi ạ!! Có gì người cứ gọi tôi!! ''

Nói xong Arm rời đi, chỉ còn một mình cậu đối diện với bốn bức tường rộng lớn, và đầy sự cô đơn lạnh lẽo, thời tiết se lạnh bởi những cơn mưa tuyết trắng xó, bao phủ cả bầu trời Bangkok nhưng chắc hẳn rằng, nó vẫn chưa lạnh bằng tâm can cậu ngay lúc này, cậu ngồi trên giường, mắt hướng về khung cửa sổ nhìn những hạt tuyết rơi xuống, đôi tay run run bất giác ôm lấy cánh tay còn lại, cậu bước xuống giường, sau đó vô thức lại đi đến bên cửa sổ, cậu đưa đôi bàn tay trắng nõn nà ra để hứng những bông tuyết rơi xuống, bông tuyết vừa chạm tay cậu đã vội tan thành nước. Cậu bất giác bật cười và rơi những giọt nước mắt thê lương không ai thấu...


'' Giống thật! Giống như bản thân cứ ôm lấy xương rồng vậy, dù biết chẳng giữ được nhưng vẫn cứ cố chấp! Thật ngu ngốc!!! Bà! Bố Mẹ! Giờ này mọi người đang ở một nơi nào xa con lắm, nhưng mọi người vẫn dõi theo con có đúng không? Con nhớ Bà! Nhớ Bố Mẹ! Con nhớ bữa cơm của bà! Nhớ nụ cười của mẹ! Và nhớ sự nghiêm khắc của bố! Bố mẹ đang giận Ford lắm đúng không? Nhưng cho con xin ít thời gian nhé! Con hứa, khi con thay bố mẹ trả hết nợ nần cho anh ấy, con sẽ đến với vòng tay của mọi người ''

Những bông tuyết càng lúc càng nặng hạt, bên cạnh khung cửa sổ vẫn có một cậu thiếu niên đưa đôi bàn tay nhỏ mà hứng những bông tuyết. Cậu ấy đã trải qua những gì mới có thể thản nhiên đến mức như vậy? Có phải khi nổi đau quá lớn càng khiến cậu ấy im lặng và bất cần hay không? Nhìn qua khung cửa sổ cậu thấy được điều gì? Là vẻ đẹp của một màu trắng xó được bao phủ bởi những bông tuyết hay nổi đau mà cậu đang trải? Điều đó chỉ cậu mới là người rõ nhất. Cậu đang ôm lấy đôi vai đang run lên vì lạnh thì ngoài cửa có tiếng của Arm vang vọng...


'' Thiếu gia mới về ạ? ''

Bỏ mặc ngoài tai những lời của Arm, anh quát một tiếng...


'' Tránh ra. ''

'' Dạ thưa thiếu gia phu nhân đang nghỉ ngơi ạ ''

Mặc kệ sự ngăn cản của Arm anh đá cửa tiến vào, anh đi đến bên cậu và ôm cậu từ phía sau, hình như hôm nay anh uống hơi quá chén thì phải...


'' Hôm nay anh đi tiếp khách! Họ ép anh uống rất nhiều!! Sao em lại đứng ở đây? Không lạnh sao? ''

Cậu có chút ngạc nhiên vì hôm nay anh vô cùng dịu dàng với cậu, cậu vừa có chút hạnh phúc nhưng lại có chút lo sợ và e dè!!


'' Hôm nay anh say rồi, có gì ngày mai nói anh về phòng đi ''


'' Anh không say! Anh nhớ em lắm! Sao em đi lâu thế? Sao giờ này em mới về? Em có biết anh nhớ em lắm không? Em có biết anh yêu em đến phát điên hay không? ''

Cậu ngạc nhiên với câu nói của anh, và nhường như cậu chẳng nghe vào tai mình


'' Yêu sao? Anh yêu tôi sao? ''


'' Anh rất yêu em! Pors! ''

Lời anh thốt ra khiến cậu rơi nước mắt và hụt hẫng, hóa ra những lời anh vừa nói không phải nói với cậu, mà là nói với người yêu cũ của anh, trái tim của cậu như vỡ vụn ra từng mảnh!! Những cái lạnh buốt của tuyết đầu mùa, như đang đông cứng cả cơ thể của cậu, anh lôi cậu xuống giường và làm những chuyện vô cùng khốn nạn với cậu, anh mặc kệ những giọt nước mắt của cậu, anh lên giường cùng cậu nhưng cái tên anh gọi lại không phải cậu! Cậu muốn khóc thật lớn để anh biết cậu đã đau đớn tuyệt vọng đến mức nào. Sau vài tiếng hành hạ thể xác lẫn tinh thần của cậu thì anh cũng thỏa mãn và ngủ thiếp đi, còn cậu cơ thể trần trụi khắp người toàn vết cào cấu và những vết đỏ to nhỏ mà anh để lại! Cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng đã đạt đến mức của đỉnh điểm khiến cậu cắn chặt răng và rơi những giọt nước mắt đầy chua xót, cậu khóc đến mức mắt sưng húp và phải ngồi dậy vì không thể thở được...

Sáng hôm sau anh thức dậy trong cơ thể trần trụi và nằm trên giường của cậu, anh bật dậy và mặc vội quần áo, anh nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh cửa sổ thì dùng những lời nói lăng mạ làm tổn thương cậu...


'' Tối qua tôi say đến mức đó, mà cậu vẫn mặc dày lột sạch quần áo của tôi sao? Cậu thật vô liêm sỉ đấy Ford! Cậu đừng nghĩ lên giường với tôi thì cậu có thể trở thành phượng hoàng! Thứ dơ bẩn thì cho dù có đội hàng ngàn lớp lông vũ thì cũng mãi là thứ dơ bẩn! ''

Cậu vô cùng điềm tĩnh trả lời anh


'' Anh nói đúng! Tôi dơ bẩn, dơ bẩn đến nỗi tôi còn thấy ghê tởm cơ mà! Nhưng Mark Pakin! cho dù tôi có dơ bẩn đến mức nào đi nữa nhưng trái tim tôi nó rất sạch. ''

Anh bật cười đầy sự khinh bỉ


'' Cơ thể và nhân cách dơ bẩn, thì dù trái tim có sạch, thì cũng không thể lột bỏ đi được sự dơ bẩn của chính mình đâu phu nhân à! ''


'' Nếu tôi đã dơ bẩn như vậy, tại sao lại tìm mọi cách để lấy tôi? ''


'' Vì để cậu phải trả giá cho sự tàn độc của bố mẹ cậu! ''

Cậu bật cười đầy ngây dại ...


'' Anh phải lừa dối bản thân mình như thế đến bao giờ? Đêm qua chẳng phải anh kéo tôi lên giường và luôn miệng gọi Pors sao? Nó thẳng ra anh lấy tôi là vì tôi giống Pors đúng chứ? ''

* Chát *

Một cái tát oan nghiệt xé tan cả bầu trời đầy tuyết của Bangkok, vừa tát cậu xong anh đi đến dùng tay bóp lấy cổ của cậu..


'' Tao phải nói bao nhiêu lần hả? Tao cấm cái thứ dơ bẩn của mày nhắc đến tên của em ấy rồi mà? Sao mày còn cố tình nhắc đến chứ? Mày muốn chết có đúng không Ford? ''


'' Anh giết tôi đi, giờ tôi chẳng còn ai nữa, anh hãy giết tôi như cái cách mà anh đã giết chết bà và bố mẹ của tôi đi Mark Pakin, chẳng phải anh muốn trả thù sao? Vậy hãy ra tay đi, giết tôi đi!! ''

Anh vô cùng tức giận và ra tay càng lúc càng siết chặt, cậu đau khổ đến mức buông xuôi và không muốn vùng vẫy nữa. Lúc này Ray chạy vào và ngăn cản anh...


'' Thiếu gia! Phu nhân sắp không chịu nỗi nữa rồi, thiếu gia ''

Trong vô thức anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, anh từ từ buông đôi tay của mình ra khỏi cổ của cậu, anh lập tức ôm lấy cậu....


'' Anh xin lỗi! Pors anh xin lỗi ''

Cậu ho sặc sụa dùng sức yếu ớt đẩy anh ra...

'' Tôi là Ford! Không phải là Pors của anh, nếu tôi không giống Pors anh đã giết tôi cùng lúc với bố mẹ tôi rồi có đúng không Mark Pakin?

Anh tức giận đẩy cậu ra...


'' Mày nói cái con mẹ gì vậy? Mày muốn chết lắm đúng không? Được tao sẽ cho mày chết ''

Nói xong anh lấy khẩu súng từ trong túi ra,  không một chút do dự mà bóp còi viên đạn được bay ra từ khẩu súng của anh xuyên qua vai cậu. Cậu mỉm cười rồi từ từ ngã xuống, cậu nghĩ ra đi như vậy cũng tốt, như vậy cũng đủ để trả hết nợ nần cho anh, cậu nằm trên vũng máu nhưng vẫn không một chút sợ hãi, cậu nở một nụ cười đầy toại nguyện và ngất lịm...


'' Ray mau gọi bác sĩ đến đây, cậu ta chưa thể chết được, nếu cậu ta chết như vậy thì quá dễ dàng với cậu ta rồi, gọi bác sĩ đến nhanh lên. ''

Arm chạy vào bế cậu lên giường và khóc lóc đầy thê lương, còn anh sao khi cho Ray gọi bác sĩ thì anh cũng mặc kệ cậu mà rời đi....

'' Từ ngày hôm đó Arm luôn chăm sóc cho cậu và hay nói chuyện với cậu...''


'' Phu nhân người tỉnh rồi ''


'' Sao lại cứu tôi làm gì? Cứ để tôi chết đi. ''


'' Thiếu gia căn dặn tôi phải chăm sóc tốt cho phu nhân, nếu không cái mạng nhỏ của tôi cũng không còn! ''

Cậu mỉm cười đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi xuống bên khung cửa sổ


'' Cũng phải thôi! Tôi rất giống với người yêu của anh ấy thì làm sao anh ấy lại để tôi chết được chứ! So với việc để tôi chết như thế thì anh ấy sẽ hạnh phúc hơn với việc tôi sống không bằng chết! ''


'' Tôi không biết tại sao thiếu gia hận phu nhân đến vậy, nhưng tôi nhìn ra được phu nhân rất yêu thiếu gia! ''

Cậu khẽ cười nhưng đôi mắt thoáng lên ý cười chua xót nói...


'' Chỉ là do tôi đã trồng một bông hoa không thể nở, trong một giấc mơ không thành sự thật, nhưng tôi chỉ hy vọng mình có thể thắp sáng một ngọn đèn cho một cuộc tình có thể đẹp như giấc mơ..'' 

-----------------------//--------------------------


"TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN DIỄN VIÊN NGOÀI ĐỜI! NẾU CÓ THẮC MẮC THÌ IB VỚI TG, CẢM ƠN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro