Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu (Ford) Anh ( Mark)
Anh sn 1998 (25t) Gia đình cũng được gọi là khá giả ba mẹ mất sớm tự lập từ nhỏ ở nhà riêng, cậu sn 2002 (20t) gia đình bình thường ba mất sớm mẹ bệnh nặng và không ưa cậu vì cậu là con riêng của bố, vừa đi học vừa đi làm phục vụ và có làm thêm công việc khác ,ở chung cư.
-Anh thường lui tới một quán cafe có tên "Hạnh Phúc" ,lúc đầu anh chỉ tình cờ đi cà phê cùng bạn nhưng anh lại ấn tượng với một cậu phục vụ .
Ngày hôm đó anh đang uống nước cùng bạn tại quán cà phê "hạnh phúc" được một lúc thì bạn anh về trước vì có công việc gấp, anh ngồi lại 30p thì cũng định về , Anh đi tới quầy bỗng nhiên có một cậu phục vụ bị ông khách kế bên đẩy mạnh va vào anh cậu phục vụ và ông khách hàng hình như xảy ra mâu thuẫn gì đó anh cũng chẳng biết, cậu phục vụ dù đang đau nhưng cũng ráng đứng dậy chấp tay xin lỗi anh ríu rích .
- Em... em xin lỗi ạ , x-xin lỗi quý khách rất nhiều.
Cậu phục vụ đứng loạng choạng không vững, Anh đỡ vai cậu.
- Cậu có ổn không đấy?
- Em không sao đâu ạ.
Ông khách hàng kia vẫn không tha cho cậu hắn lao tới nắm vai cậu hắn đặp chân cậu xuống.
- Người mày phải xin lỗi là tao đây nè!
Tên khách hàng hét lên.
- Nhưng ... nhưng quý khách uống nước rồi phải trả tiền chứ ạ.
Anh hiểu rồi thì ra ông khách kia uống nước xong thì muốn quịch tiền .
Dù bị đánh nhưng cậu không có dấu hiệu gì là muốn đáp trả, vẫn đứng chấp tay trước người.
Ả vợ của ông khách kia đập bàn bật dậy hét:
- Cái thằng phụ bàn rẻ rác! Bọn tao đã nói không trả tiền là không. Đồ ăn chúng mày đem ra có tóc đây này!
- Nh-Nhưng mà chính cô là người bỏ tóc vô mà.
Cậu nhúc nhát biện minh.
- Lúc nào? Hả?
Hắn ta nắm cổ áo cậu kéo lên hỏi.
Hắn cao và béo trong khi cậu có dáng người nhỏ con nên hắn nhấc cậu lên rất dễ dàng.
Cậu khó thở đập tay hắn , hắn càng khó chịu nắm chặt.
Anh thấy hắn quá quá đáng , anh nhào tới đá hắn, hắn khá béo không đứng vững ngã xuống.
Anh đi tới đỡ cậu.
- Cậu có sao không?
- Em không sao ạ.
Ả vợ thấy chồng bị đánh đi tới biết mình không đánh lại anh nên ả tiến lại cậu, ả tát cậu cái rõ đau
- Tại mày mà chồng tao bị đánh đấy thằng gay dơ bẩn.
ả nói.
'Cậu là gay hả thì ra cậu là gay nên mới bị vợ chồng này kiếm chuyện, thời đại này còn có người kì thị lgbt à?.'
Anh nghĩ. Anh lên tiếng.
- Này! cậu ta là gay thì sao hả? Không phải vì cậu ấy mà tôi đáng hắn ta mà vì mấy người quá đáng quá đấy.
Anh quay qua cậu,nhẹ giọng.
- Cậu nói vợ chồng họ tự bỏ tóc vào cậu có bằng chứng không?
Cậu chỉ cúi mặt khóc thút thít.
Có một cậu phục vụ khác chạy ra.
-Có camera ạ.
Mở lên thì đích thị là 2 vợ chồng kia kiếm chuyện đợi cậu đi ngang thì bỏ tóc vào và la hét kiếm chuyện với cậu.
Khách hàng trong quán lúc này cũng điều đưa mắt chú ý tới 2 người khách ấy rồi xì xầm to nhỏ, 2 vợ chồng hắn cũng trả tiền rồi vùng vằn đi về.
Xong chuyện anh cũng đi về.
Bước ra cửa cậu kéo tay anh lại.
- Em cảm ơn anh nhiều ạ ,đây quán em tặng anh ạ
Cậu đưa tới trước mặt anh một hộp bánh quy socola.
Anh phủi tay lắc đầu
- Thôi tôi không cần đâu cũng không có gì to tát.
Cậu lắc đầu dím vào tay anh
- Em làm đấy anh lấy đi, em muốn cảm ơn thôi .
Anh cảm thấy cậu cố chấp thì cũng cười rồi nhận lấy
- À vậy tôi cảm ơn.
Qua khoảng 1 tuần sau.
Tối đó cũng khá khuya cậu cũng như mọi hôm tan làm ở quán làm thêm ghé qua mua đồ ăn cho mẹ và chính mình, đi được 1 đoạn thì cậu cảm giác ai đó đang nhìn mình quay lại thì một tên cao to bịt miệng cậu rồi kéo vào trong hẻm tối, và trói tay cậu lại.
Hắn bỏ tay và miệng ra thì cậu hét lên
- Chúng mày làm gì đấy hả?
Trong hẻm còn 1 tên khác nữa hắn khá gầy và 2 vợ chồng khách hàng hôm bữa. Thì ra vào ngày hôm đó có 1 vị khách hàng khác đã quay lại cảnh 2vch hắn kiếm chuyện với cậu và đăng lên internet nên hắn bị tảy chay và muốn dạy cậu một bài học.
Tên gầy vỗ vỗ mặt cậu.
- Nhỏ nhỏ cái miệng lại đi nhóc.
Ông chồng cũng tiếp lời.
- Mày tại mày mà mấy đứa trên mạng nói này nọ tao, bữa nay tao cho mày biết tay cái thằng bẩn thỉu.
Trong lúc này anh đang chuẩn bị bửa tối ở nhà riêng thì lại thiếu gia vị anh quyết định ra ngoài siêu thị mua.
Trở lại với cậu.
Ông chồng nói .
- Mày là bê đê chứ gì, chắc bây cái lỗ của mày chống vắng lắm để tao cho đệ tao gãi dùm nhé?
Nói rồi hắn cười phá lên hứng thú.
Tên cao to đá cậu ngã sõng soài tên còn lại giữ chặc tay cậu, cậu la lớn cầu cứu, hắn tán cậu
- Câm cái miệng của mày đi!
- Th-thằng chó!
Cậu chửi hắn.
Tên gầy tán cậu, cậu nấc lên.
Tụi nó cởi áo cậu ra cậu vùng vẫy la hét .
Lúc này anh đi từ siêu thị ra cầm trên tay một trai nước và hũ tiêu, đi gần tới xe thì nghe tiếng cãi nhau và ai đó đang khóc ở hẻm tối sau siêu thị vì tò mò anh từ từ đi tới. Anh hoang mang khi thấy có người đang quan hệ ở đây ( thật ra là hắn chưa có làm gì hết vì từ góc của anh thì anh thấy vậy) , thấy vậy anh định bỏ đi
Cậu thấy có người thì hết sức vùng vẫy cầu cứu , giọng cậu yếu ớt vì bị đánh và cố chống cự.
- Cứu...
Cậu nhìn anh tha thiết.
Anh lúc này mới nhận ra người kia đang bị xâm hại, anh lao tới đá tên cao to, hắn không có phòng thủ nên ngã lăn quay tên gầy nhào tới cũng bị anh thúc chân vào bụng tới tấp nằm sang bên.
Anh đi tới vừa cài cúc áo cho cậu vừa hỏi.
- Cậu có sao không đấy?
Cậu chỉ ậm ừ không nói nên lời vì quá mệt.
Ánh sáng le lối bên ngoài chiếu vào, mặt và người cậu đầy vết bầm tím chắc vì bị đánh rồi ngất đi.
Anh cũng thấy những vết bầm ấy lo lắng mà nâng cậu lên đi ra xe đưa cậu tới viện.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đau nhức khắp người nhìn quanh tìm người giúp mình tối qua mà chẳng thấy một ai cậu nghĩ chắc anh ta cũng rời đi rồi, cậu nằm xuống nhắm mắt nghỉ.
Anh vừa đi mua cháo cho cậu vào thấy cậu nhắm mắt cứ ngỡ cậu còn ngủ, anh nói:
- Ôi trời cậu ta ngủ lắm thế.
Cậu giật mình mở mắt.
- Ơ anh còn ở đây ạ?
Anh đang soạn cháo ra cho cậu nghe thế quay lại bảo.
- À tôi chưa về, tôi tưởng cậu còn ngủ.
- Em vừa thức thôi.
Anh gật đầu.
Cậu bảo tiếp
- Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
- À không gì.
Anh quay sang đưa cháo cho cậu ,cậu nheo mắt nhìn rõ mặt anh nói.
- A, anh giúp em ở quá cafe này.
Anh nghe thấy cũng quay qua nhìn rõ mặt cậu.
- Đúng rồi này, sao hôm qua cậu về khuya thế?
- À em có đi làm thêm ở siêu thị để kiếm thêm
- ừm
- Thôi cậu ăn cháo đi nguội mất ngon, ăn rồi thì nghỉ cho khoẻ nhé tôi đi trước.
Cậu nếu áo anh .
- Em cảm ơn anh.
- À không gì ,cậu cứ cảm ơn hoài thế
- E..em muốn xin sđt của anh ạ
- Để làm gì?
- Em muốn hôm nào làm bánh cảm ơn anh!
Tay cậu vẫn nếu áo anh mặt cười tươi.
- Tôi không c-
- Không! em muốn đền ơn anh.
Cậu ngắt lời anh. Cậu cứ luyên thuyên muốn cảm ơn anh và sđt không để anh đi. Anh cũng sắp trễ giờ ở Cty nên đành cho cậu.
- Rồi rồi đây này 0798******
Cậu cuối cùng cũng thả áo cậu ra cười nói.
- Em cảm ơn ,dạ anh đi đi bye byee
Cậu vãy vãy tay, anh cũng vãy lại.
* Thật ra cậu khá thích anh nên mới cố xin số *
...
Cậu nghỉ được một lúc thì trực nhớ mẹ mình ở bệnh viện vẫn chưa ăn gì ,cậu bật dậy ra ngoài làm thủ tục rồi xuất viện. Ghé qua mua bịt cháo rồi đi tới viện mẹ đang nằm, vào phòng thấy mẹ đang ngủ cậu bước tới lay mẹ, mẹ tỉnh dậy thấy cậu thì hét lớn:
- Khốn khiếp mày định để tao chết đói à giờ mới vác mặt đến.
- Con xin lỗi, cháo đây mẹ ăn đi.
Đưa cháo rồi cậu cũng rời đi đứng đấy thì thế nào mẹ cũng lại nhục mạ cậu. ( Mọi người hỏi sao mẹ cậu ghét cậu đến thế mà không bỏ quách đi cho rồi, nhưng mẹ là người đã nuôi cậu từ khi ba mất ,ốm đau thì cũng chỉ mẹ chăm dù có chửi hơi nhiều nhưng bây giờ cậu lớn rồi thì có trách nhiệm phải nuôi lại mẹ chớ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markford