Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng cỡ nửa tháng sau ,tối đó cậu đang nằm trên giường lướt điện thoại tự dưng một tin nhắn gửi đến nội dung thì là mấy tin nhắn từ mấy số cho vay tiền cậu cũng lỡ tay ấn vào lướt lướt rồi bấm qua danh bạ thì trợt thấy sđt của anh mới nhớ mình đã hứa làm bánh cảm ơn anh, vì tiền viện của mẹ đắt lên nên cậu cũng quên lãng đi việc làm bánh mà làm quần quật sáng đêm kiếm tiền,cậu thầm nghĩ 'Thôi mai lễ mình cũng được nghĩ nên làm một cái bánh nhỏ tặng anh ấy' nghĩ rồi cậu gật đầu nhắn cho anh.
-/Anh ạ? Em là nhân viên quán Hạnh Phúc đây./
cỡ 15p sau anh rep.
-/ À có chuyện gì không?/
-/Em đã hứa sẽ cảm ơn anh đấy ạ. Mai em có làm bánh muốn biếu anh vài cái./
anh nghĩ nhóc này khá bướng nên có từ chối cũng chỉ mất thời gian nên anh đồng ý luôn.
- / À thế tôi cảm ơn/
- /Vâng, mai 10h anh lại quán Hanh Phuc nhaa/
- /Um/
Cậu khá vui khi anh đồng ý nhanh như vậy
...
Sáng hôm sau cậu dậy từ sớm để đi mua nguyên liệu làm bánh cậu định làm bánh crepe và một vài cái bánh quy.
Cậu làm quần quật nhìn đồng hồ.
- Ôi đã 9 rưỡi rồi à, còn vài cái bánh quy tí làm tiếp đi thây đồ đã.
Cậu hớn hở đi thây đồ.

Anh đang ở nhà anh là giám đốc ở cty riêng nên cũng không vội vã gì, đang lưới điện thoại thì nhìn lại đồng hồ cũng trợt nhớ.
- Ôi quên mất có hẹn với nhóc Hạnh Phúc.
Sở dĩ anh gọi cậu như vậy vì cậu làm ở quán cafe có tên Hạnh Phúc chứ chẳng có ý nghĩa gì sâu xa.
Anh nghĩ, ' Nhóc ấy cũng đáng yêu, người nhỏ con đáng yêu cực, gu mình cũng là người nhỏ con nhỉ'
Nghĩ rồi anh cười nhẹ.
- Thôi cũng nên thây đồ chỉnh chu chứ.
Anh bật dậy đi thây đồ.
Đến quán thấy cậu đang đứng một góc sát cửa ' Đúng là nhỏ con đứng chỉ có một mẫu ' nghĩ rồi anh lại cười. Lái xe lại kế cậu, anh bước ra.

- A chào anh.
Cậu vẫy tay cười hì hì.
- À chào cậu.
Cậu đưa tới trước mặt anh một bịt giấy trông đấy là bánh crepe.
- Đây như đã hứa đây là bánh em làm ạ, cảm ơn anh rất nhiều.
- Cậu thích nói cảm ơn ghê nhỉ? Lần gặp nào cũng nói cảm ơn , đây là cậu tặng bánh cho tôi mà tôi phải cảm ơn mới đúng chứ, cảm ơn cậu.
- Vâng
Cậu lại cười hì hì nói tiếp.
-Em còn định biếu anh vài cái bánh quy cơ mà chưa kịp nướng đã đến giờ rồi.
- Bánh quy socola hửm?
- Vâng.
- Nói thật bánh quy socola cậu làm ngon hơn tôi tưởng.
- Lần trước em tặng đúng không
Cậu cười tươi ,nụ cười chưa từng ai cười với anh. Anh ngẫn người một lúc ,cậu nói tiếp.
- Thế anh muốn ăn nữa không, đến nhà em đi, em nướng rồi sẽ tặng anh .
Anh gật đầu.
- Thế cậu lên xe đi tôi chở.
- Dạ.
Anh và cậu trên xe đi đến chung cư cậu sống.
Vào nhà cậu đỏ mặt ,nhà cậu bừa vì làm bánh chưa xong mà cậu quên mất. Cậu quay sang anh.
- A ha ha nhà em hơi bừa nhỉ, vì em định làm bánh xong mới dọn .
- À không sao.
- Thế anh lại ghế kia ngồi đi nhé, để em nướng bánh đã.
Anh gật đầu.
Đưa bánh vô lò nướng rồi cậu đi ra nói chuyện với anh.
- À đúng rồi anh tên gì nhỉ.
- Anh là Mark, cậu tên gì?
- Dạ em là Ford.
Cậu nói tiếp
- Anh xưng anh rồi mà kêu em là cậu ,xưng anh phải kêu bằng em chứ
- Rồi rồi
Anh cười mỉm
- Quo(wow), lần đầu em thấy anh cười đấy.
- Em ford đâu có sống với anh đâu mà thấy anh cười thường xuyên.
- Vâng, thế ba mẹ anh có thấy anh cười thường xuyên không?
Cậu cười hỏi anh
- À ba mẹ anh mất rồi
Cậu xìu mặt quay sang anh.
- Úi em xin lỗi anh Mark.
Anh phỉu tay.
- Ây không sao
- Mà bánh em Ford nướng sao rồi .
- Úi quên .
Cậu bật dậy lon ton lại lò nướng.
- ôi hên quá vừa chính.
Anh cười ' Đáng yêu thật '.
Cậu đem bánh lại chỗ anh.
- Đây bánh chính rồi, anh muốn ăn ở đây cho nóng hay anh muốn mang về ăn mà nguộii ạ?.
Cậu nói một tràn rồi nhìn anh
- Vậy ăn nguội hay nóng ngon hơn nhỉ?
Cậu lắc đầu.
- Em không biết nữa mà chắc nóng sẽ ngon hơn ạ?
- Vậy anh chọn A
Cậu nghiên đầu khó hiểu, anh cười lớn nói.
- àa ý anh là anh chọn ăn ở đây.
Cậu gật gù cười theo anh.
-À àa.
Anh mở bịt giấy lấy bánh crepe ra.
- Ăn cùng luôn đi.
Cậu gật đầu. Đứng dậy lấy vài cái bánh quy bỏ vào bịt giấy khác.
- Ôi anh không cần đâu em giữ ăn đi.
- Dạ? Em lấy một ít mang vào viện cho mẹ ạ.
-Mẹ em bệnh à?.
-Vâng, nằm viện được nửa năm rồi ạ.
Anh gật gù.
Anh ăn thử miếng bánh cậu làm thì tấm tắt khen ngon.
- Ôi bánh em làm ngon thật đó, lúc trước ăn anh cũng quên mùi vị ra sao rồi ,giờ ăn lại, ngon ghê.
- Thế anh ăn nhiều vào ạ.
Cậu hớn hở.

Anh và cậu vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
-À anh làm công việc gì thế?, lần nào gặp cũng thấy anh mặc vest chã lẽ anh làm giám đốc à
Cậu nói vu vơ rồi cười
-Ừm anh làm giám đốc...
Cậu đang ngậm bánh mà trợn mắt há hốc làm bánh trong mồm cũng rơi ra, quay sang anh.
- Úi em nói chơi mà thật á, hèn gì nhìn anh có nét của giám đốc lắm.
- Ơ nét gì.
- Vừa cao nè lạnh lùng:), mà còn đẹp trai nữa.
Anh cười quay sang cậu
- Haha Thật á.
- Anh đẹp trai mà lúc cười lên thì còn đẹp hơn nữa còn cute nữa.
Anh nhìn cậu đang cười tươi với mình.
- Trước giờ chẳng ai khen anh cute cả có mình em đấy.
- Em nghĩ chắc họ chưa thấy anh cười đấy.
Anh ngại ngùng ậm ừ.

Trò chuyện cả buổi rồi anh cũng tạm biệt cậu về.
- Bye bye jaa
Cậu vẫy vẫy tay
- Ừm byee
Quay vào nhà anh giọn dẹp một hơi rồi đem bánh sang cho mẹ.Vừa đi anh vừa nghĩ đến cảnh lại bị mẹ chửi mà chán nản.
Đến viện anh cũng có mua thêm cơm cho mẹ, vào phòng mẹ nằm thì thấy mẹ và mấy bác giường bên đang trò chuyện với nhau, cậu lên tiếng.
-Mẹ ơi.
Mẹ quay sang nhìn cậu một lượt rồi lại tiếp tục buôn.
- Mẹ, con có làm chút bánh mẹ ăn nhé? Với có cả cơm tí mẹ đói thì ăn con về trước.
- Biết rồi, về đi cứ luyên thuyên mãi .
Cậu quay lại nhìn mẹ rồi quay đi.
...
-Haiz mai phải trở lại trường rồi mệt ghê mình ghét việc học.
Mai là cậu kết thúc nghĩ hè rồi.
Tối đó anh về nhà vẫn nhớ cảm giác trò chuyện với cậu,tuyệt thật, anh chưa nói chuyện với ai nhiều đến thế, do dự một lúc anh cũng nhắn cho cậu.
-/ Tuần sau em rảnh không?/
khoảng 3-4p sau cậu rep
-/ Em chưa biết nữa, có gì không anh?/
-/ À không gì, anh muốn rủ em đi xem phim anh có 2 vé mà chẳng biết rủ ai/
Anh cố ý mua 2 vé xem phim vì muốn mời cậu đi chơi hihi.
-/ Em không biết để em xem lại anh nhé/
-/ Ơ anh đẹp trai thế mà chưa có bạn gái ạ/
-/ À haha anh chưa/
Thật ra anh là Bisexual .

Hôm sau cậu đến trường vừa tới cổng đám bạn của cậu đã ùa tới.
- Hơi, Ây sặc (Thằng chó) làm gì cả tháng không thấy mặt mũi thế? -Winny-
- Đúng rồi đấy, bộ đi chơi với ghệ à? -Fourth-
Cậu xua tay.
- êy làm gì có tao đi l-
Cậu chưa nói hết lại bị Gem chen vào
- Thôi đừng chối có ghệ phải khongg
-Thôi để nó nói tụi bây cứ nhẩy vào miệng nó ấy. -Satang
- Đúng rồi, thật tao đi làm thêm kiếm chút tiền thôi.
Cậu nói.
- Lúc trước mày có làm nhân viên mà đâu bận tới mức không thấy mặt mũi đâu -Winny-
- Tối tao làm thêm ở siêu thị nữa.
*Reng reng*
Chuông reo cậu và đám bạn hớt hải chạy vô lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markford