Hoa Thanh Tú (lụi tàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________

Nhiệt lượng bộ phim tăng nhanh, thứ hạng của bộ phim cũng nhanh chóng trèo lên đứng đầu các bảng xếp hạng. Em và hắn bắt đầu hoạt động các sự kiện cùng nhau nhiều hơn.

Sau ngày hôm đó, em có chủ động liên lạc với hắn để có một câu trả lời, nhưng thứ em nhận được lại là sự im lặng. Sao hắn ta biết cách làm cho mọi thứ trong em trở nên rối rắm đến thế. Lúc em cố từ bỏ thì hắn lại gieo cho em sợi dây hi vọng, rồi âm thầm thu nó lại trong lặng lẽ. Hắn thật giỏi trêu đùa mà.

Sự kiện hôm nay là của nhãn hàng mỹ phẩm đình đám nhất hiện nay, họ vừa cho ra mắt dòng son môi dành riêng cho nam. Nhiệm vụ của em và hắn phải quảng bá nó thu hút nhiều lượt mua nhất trong thời gian sự kiện diễn ra.

Hai giờ trôi qua, sự kiện đi đến hồi kết. Mọi thứ đều diễn ra hết sức suông sẽ. Em chào mọi người rồi cầm theo chiếc túi giấy vội vàng đi tìm hắn. Đến phòng trang điểm, em cuối cùng cũng gặp được hắn. Gương mặt ngượng ngùng khi hình ảnh ngày hôm ấy hiện lên, em vội cúi mặt đưa chiếc túi đựng áo khoác về phía hắn.

"Em mang đến trả, cảm ơn anh đã cho em mượn."

Hắn đưa tay đón lấy rồi gật đầu. Định rời đi nhưng em đã kéo lấy cánh tay hắn.

"Hôm đó, sao anh lại làm vậy?"

Hắn biết em đang nói đến điều gì, em đang mong chờ câu trả lời từ hắn. Phải, hắn cũng có tình cảm với em, nhưng lý trí bắt buộc bản thân phải chôn vùi nó. Đôi môi phải lựa chọn buông ra lời tổn thương.

"Nụ hôn đó không là gì cả, chỉ là một chút cảm xúc của nhân vật còn đọng lại thôi. Đng suy nghĩ nhiều làm gì."

Dù biết trước câu trả lời, nhưng em vẫn cố chấp muốn hỏi

"P'Mark, anh có thích em không?"

"...không..."

Bàn tay em buông lỏng, cánh tay hắn được thả ra trở về vị trí cũ. Chỉ là cảm xúc của nhân vật thôi sao? Em bật cười. Vậy mà em lại ngu ngốc lấy nó làm hi vọng, hi vọng hắn cũng có tình cảm với mình, hi vọng hắn sẽ yêu mình, hi vọng câu trả lời sẽ là "anh thích em". Thật ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng thương.

Hắn quay lưng, gửi cho em lời xin lỗi rồi rời đi khỏi đó. Để lại em với trái tim đang nứt vỡ.

Cánh cửa bật mở, bóng dáng kẻ lạ mặt bước vào với một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Tên đó nhẹ nhàng phủ lấy gương mặt em bịt chặt, em cố sức vùng vẫy nhưng rồi ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, chỉ có duy nhất một ánh đèn phía trên đỉnh đầu đang chiếu xuống. Hai tay và chân bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Có tiếng bước chân tiến đến gần, gương mặt ấy dần hiện lên trong thứ ánh sáng yếu ớt, là Sun. Chính cậu ta đã bắt em đến đây.

"Dậy rồi sao? C tưởng chút thuốc mê đó sẽ làm mày đánh một giấc thiên thu luôn ch. Hahaha..." Giọng cười chế giễu vang lên khắp căn phòng.

"Anh muốn gì? Thả tôi ra" Em cố gắng chống cự, vùng vẫy khỏi sợi dây đang trói buộc mình với chiếc ghế.

Cậu ta ném vào mặt em một sấp ảnh chụp lén hắn hôn em ở buổi công chiếu. Sun điên lên tiến đến nắm lấy tóc em giật mạnh.

"Tao nh đã cảnh cáo mày rồi nhỉ? Vậy mà mày vẫn dám đụng đến Mark của tao. Để tao cho mày biết, kết quả của kẻ dám đụng đến người của tao là như thế nào."

Sun thẳng tay tát vào mặt em, từng cái, từng cái giáng xuống đôi gò má vốn đã gầy đi nhiều. Cậu ta chỉ dừng lại khi trên môi em đã điểm một vệt máu dài. Vẫn chưa hài lòng, cậu ta nhìn xuống đôi môi em rồi cười khẩy.

"Đây là môi đã hôn Mark sao? Xấu xí quá đi, để tao làm cho đẹp hơn nha. Biết đâu Mark sẽ thích"

Nói rồi, Sun lôi từ trong túi ra một cây dao rọc giấy, đầu lưỡi dao đã rỉ sét đến nỗi không thể cắt được gì nữa rồi.

"Úi, nó bị rỉ rồi, chắc sẽ hơi đau đó, xin lỗi nha" Cậu ta cười lớn rồi đưa chiếc dao từ từ tiến lại gần.

Em lúc này chẳng còn sức để phản kháng, lòng sợ hãi mong ai đó hãy đến cứu mình thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ.

"Mark cu em vi"

Cánh cửa bị đạp tung, Sun giật mình nhìn về phía cửa, là Mark. Hắn đến để cứu em đây mà. Em giương đôi mắt mong chờ nhìn về phía đó, hắn thật sự đến sao? Em có nằm mơ không? Hắn đến cứu em rồi.

Hắn nhìn về phía Sun, không kìm chế được mà đấm cho cậu ta một phát. P'Don theo sau, tiến về phía em cởi trói, đỡ em xuống khỏi chiếc ghế cũ kỹ rồi ôm vào lòng. Tên Sun nhận một cú đấm bất ngờ, cậu ta gào lên trong tức giận.

"Mark, mày dám đấm tao vì nó ư?"

"Ngưng đi Sun, em ấy không có lỗi, tất cả là tại tao. Hôm đó là tao chủ động hôn em ấy. Là tao chủ động có tình cảm vi em ấy. Xin mày đấy Sun, đng làm hại đến một ai cả, nhắm vào tao đi. Một mình tao là đủ rồi."

"Aaaaa... Tại sao ch? Tại sao lúc nào cũng không phải là tao. Tao thua s nghiệp của mày, gi tao lại thua cả nó. Rốt cuộc trong mắt mày, tao là gì hả Mark?

Tiếng thét ai oán vang lên trong màng đêm, một kẻ đem hết thảy tâm can đặt vào người mình yêu, đổi lại chỉ là sự lựa chọn không phải mình. Đau đến nổi tự biến mình thành một kẻ thâm độc làm tất cả để mình trở thành sự lựa chọn duy nhất. Bản thân tự hỏi có đáng không chứ? Nhưng đến khi nhận ra thì đã muộn. Bản thân đã không thể quay đầu được nữa rồi. Giành lấy, nhất định phải giành lấy cho bằng được.

"Sun, tao xin lỗi, lẽ ra lúc đầu tao không nên cho chúng ta cơ hội. Tao c nghĩ rồi thi gian sẽ làm tao có tình cảm vi mày, nhưng tao đã lầm. Suốt năm năm qua, trong tao chẳng có chút cảm xúc nào vi mày trên tình bạn cả. Là tao hèn nhát không dám đối mặt vi nó sm hơn, cắt đt mối quan hệ không kết quả này nhanh hơn thì mày đã không tr nên như vậy. Là do tao cả Sun à. Mày đng làm hại ai vì tao na, tao không đáng để nhận tình cảm của bất kỳ ai cả. Kể cả mày và em ấy, đều sẽ sống tốt hơn nếu không có tao xuất hiện trong cuộc đi của cả hai người."

Hắn từ từ tiến về phía Sun, người đang đau khổ đắm chìm trong tình yêu tuyệt vọng. Hắn lấy con dao rồi vứt sang một bên. Nhẹ nhàng ôm lấy Sun vào lòng an ủi.

"Mày rất tốt Sun à, tình yêu của mày rất tuyệt vi, chỉ là tao không đủ tốt để nhận nó. Hãy quên đi tao, tìm một người yêu mày hơn tất cả, xem mày là báu vật. Nhé Sun"

Sun cuối cùng cũng buông bỏ thù hận. Ôm lấy hắn mà khóc một trận thật lớn, tình yêu của cậu ấy suốt năm năm cứ như vậy mà cho vào quá khứ. Năm năm theo đuổi lấy một trái tim chẳng hề thuộc về mình, vậy mà cứ cố chấp để rồi chẳng nhận lại được gì.

Em chứng kiến tất cả, thấu hiểu cho hành động của Sun, một người vì yêu mà sinh hận. Nhưng em cũng đau lòng, em biết rằng, mình sẽ chẳng còn hi vọng gì ở hắn, tình cảm này nên dừng lại được rồi. Cứ tiếp tục sẽ lại có thêm người đau khổ. Em vùi mình vào lòng P'Don khẽ nói

"Anh đưa em ri khỏi đây nhé"

P'Don gật đầu rồi dìu em từ từ rời khỏi nơi đó. Anh ấy đưa em đến bệnh viện để xem tình trạng sức khỏe có ổn không. Thực hiện tất cả các phương pháp kiểm tra, cuối cùng mọi thứ đều ổn, chỉ có phần mặt bị xay xát nhẹ, bôi thuốc một vài ngày sẽ ổn thôi.

Ngồi trên xe trở về căn hộ, em đã suy nghĩ rất kỹ.

"P'Don, xong d án quảng bá lần này, em muốn rút khỏi làng giải trí nghỉ ngơi một thi gian nhé"

Dường như anh ấy hiểu em muốn làm gì, không ngăn cản cũng không ủng hộ.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu ri đi thì sau này rất khó để gây dng lại."

"S nghiệp này là vì anh ấy mà có, gi vì anh ấy mà mất đi thì cũng đáng mà. Em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ về tập trung học đã. Nếu có duyên em sẽ tr lại, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm việc nhé" Em cười rồi chìa ngón út ra hiệu, anh ấy chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu, ngón út chìa ra nắm lấy ngón út của em, lời hứa đã xác nhận.

Kể từ hôm đó, em nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ hắn, nhưng em đã làm lơ tất cả. Em đã quyết tâm rồi, phải để bản thân buông bỏ, không vướng bận gì nữa cả.

Hôm nay là sự kiện đôi quảng bá cuối cùng của dự án. P'Don đã giúp em từ chối khéo các sự kiện sắp tới với lý do bận học. Em đã thông báo việc rời đi lên công ty, nhưng xin nhờ bảo mật thông tin cho đến ngày sự kiện cuối cùng. Phải, là em muốn giấu hắn. Em đã hoàn tất thủ tục đi du học. Khi sự kiện kết thúc, cũng là lúc em phải đến sân bay để rời đi, bắt đầu một hành trình mới mà không có hắn.

Hôm nay em cố ý đến gần sát giờ, là để hắn không thể có thời gian nói chuyện riêng với em. Make up nhẹ một chút thì cũng đến giờ bắt đầu. Hắn chủ động nắm tay em bước lên sân khấu dưới sự reo hò nhiệt liệt của hàng trăm khán giả. Ánh mắt hắn nhìn em giờ đã khác, không còn sự lạnh lùng chối bỏ, mà mang một sự yêu thương dịu dàng dành cho đối phương. Em cùng hắn song ca lần cuối cùng. Bài hát quen thuộc ấy cứ tưởng sẽ mãi mãi trường tồn nhưng giờ đây chỉ còn có thể vang lên lần cuối cùng ở nơi này. Bởi vì em sẽ mang theo nó rời đi, bài hát này thuộc về em, chỉ có nó thôi, không còn gì nữa.

_Come Closer_
Chỉ va gặp anh thôi
Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến con tim em thổn thc
Rung động không thôi
Kể t lần đầu tiên ánh mắt ta chạm nhau
Trái tim em như hẫng mất một nhịp
Liệu đây có phải là người em luôn tìm kiếm?
Cùng khiêu vũ dưới ánh sao
Gia đêm đen lạnh giá
Anh sưởi ấm trái tim em
Chỉ cần có anh cạnh bên
Cả thế gii như ngng xoay vần
Mọi th tr nên đẹp đẽ đến lạ
Em nghĩ... Tất cả đều bi vì... Có anh...
...
(Bản dịch li của Gem)

Bất giác, một giọt nước mắt rơi từ khóe mi em chảy dài xuống gò má. Hắn tiến đến nhẹ nhàng lau đi nó. Hắn không biết rằng đó là giọt nước mắt cuối cùng em đã đặt tất cả tình cảm của mình dành cho hắn vào đó. Em trả lại cho hắn tất cả. Chỉ xin giữ cho riêng mình một bài hát, bài hát của đôi ta.

Hôm nay hắn rất vui, dường như em đã không còn né tránh hắn nữa. Còn chủ động tiến đến ôm hắn, mặc sức để hắn làm mọi thứ theo ý mình. Hắn đắm chìm trong hai tiếng ngắn ngủi đó mà đâu biết rằng, đó là khoảng thời gian quý giá cuối cùng còn được thấy em bên cạnh mình.

Hắn dự định sau sự kiện hôm nay nhất quyết sẽ giữ em lại nói hết mọi chuyện, hắn không muốn ngu ngốc rồi lại bỏ lỡ đi người trong lòng. Phải, người trong lòng hắn là em, chỉ có em thôi. Bao năm qua hắn đã khốn nạn và ngu ngốc đủ rồi. Bây giờ hắn xin phép được ích kỷ giữ em lại cho riêng mình. Hắn chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ cần có em mà thôi.

Sự kiện dần đi đến hồi kết, bỗng P'Don từ dưới khán đài tiến lên phía sân khấu. Anh thảo luận một chút với MC rồi đến đứng cạnh Ford. MC đứng dậy nở nụ cười thân thiện thông báo đến khán giả

"Các bạn thân mến, Ford dễ thương của chúng ta có một số việc nên hôm nay xin phép tan làm sm nhé. Cảm ơn bé hôm nay đã đến tham d cùng chúng ta tạo nên nhng kỉ niệm đẹp đẽ trong khoảng thi gian ngắn ngủi của chương trình. Các bạn hãy cùng tạm biệt bé đi nào"

~byebye N'Ford~

Em rời đi, trong hắn có một dự cảm không lành liền nắm lấy tay em níu lại một chút.

"Một chút na anh có việc muốn nói vi em, anh sẽ đi em ca hàng hoa lần đầu mình gặp nhau nhé"

Em chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ quay người rời đi. Hắn sai rồi, nơi lần đầu em và hắn gặp nhau là ở sân khấu của trường cấp ba. Nơi mà hắn đã vội vàng cướp đi trái tim bé nhỏ của cậu thiếu niên vừa tròn 16. Chàng trai ấy, vì hắn mà có được ước mơ của riêng mình, nhiệt huyết theo đuổi đến khi chàng trai ấy sắp đạt được tất cả, nhưng rồi tự mình lại buông bỏ đi tất cả. Chọn cho mình một ước mơ khác, ước mơ mà không có hắn ở đó.

Bóng lưng em hòa lẫn vào dòng người rồi mất hút. Trái tim hắn như có thứ gì thôi thúc hãy đuổi theo giữ em lại. Như rằng đây là lần cuối, hắn còn được nhìn thấy em. Khoảng thời gian còn lại hắn chẳng thể tập trung được, cứ chốc lát lại nhìn vào đồng hồ. MC cũng đoán được mà cho kết thúc sớm, vì chị ấy biết...Ford sắp rời đi rồi. Lúc nãy P'Don đã tiết lộ với chị tất cả, suy xét thái độ của Mark chị cũng đủ hiểu rồi. Chị tiến đến vỗ vai hắn.

"Đi đi, cơ hội cuối cùng để gặp em ấy rồi, đng chậm trễ na"

Hắn khó hiểu...

"Là sao ạ?"

"Au~ vẫn chưa biết hả? Ford sắp đi du học rồi. Một tiếng na là lên máy bay đấy"

Thông tin ấy như sét đánh ngang tai hắn, mọi thứ ù đi trong phút chốc. Hắn bỏ tất cả quay đầu chạy về phía cửa ra. Gọi một chiếc taxi rồi đi nhanh hết mức có thể. Em ấy sắp đi rồi, em ấy sắp bỏ rơi hắn, rời xa hắn mãi mãi. Thượng đế ơi, xin người hãy giữ em lại giúp hắn, cho hắn chút thời gian để nói hết nỗi lòng mình. Hắn xin người, hắn sẽ trả giá tất cả, trả giá bằng mọi thứ mà hắn có.

Làm ơn...

Chiếc xe dừng lại ở cổng sân ga quốc tế, hắn lao ra tìm kiếm trong dòng người. Hắn gọi cho em, tiếng chuông đổ dài như kéo căng cả lồng ngực hắn ra đến mức đâu đớn. Em chẳng nghe... Hắn gọi cho P'Don trong tuyệt vọng. Cuối cùng sau ba lần chuông, đầu dây đã bắt máy. Hắn như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà run rẩy. P'Don nói rằng em đang ở cổng chờ, 15 phút nữa sẽ lên máy bay.

15 phút cuối cùng của hắn, 15 phút ngắn ngủi ấy là tất cả những gì mà hắn còn lại được. Hắn tức tốc chạy đến nơi có em, bóng dán quen thuộc hiện lên giữa dòng người. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có mỗi mình em. Lao đến ôm em vào lòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Có người nhận ra hắn, reo lên khiến ngày càng nhiều người tập trung đến.

Em bất ngờ đến nổi đơ người mất vài giây. Em không nghĩ hắn sẽ đến được đây lúc này. Cứ nghĩ rằng duyên đến đây đã hết, nhưng không, có lẽ vẫn còn một đoạn nữa.

Em dùng sức đẩy hắn ra nhưng nào được, vòng tay hắn bao trọn lấy em như muốn em đừng rời đi, đừng bỏ hắn lúc này, hắn cần em.

"P'Mark, buông em ra rồi chúng ta nói chuyện nhé. Có nhiều người đang nhìn kìa"

ng đi Ford, anh xin em đấy, đng đi được không?" Hắn nhất quyết không buông cho đến khi nhận được câu trả lời vừa ý.

"Em xin lỗi P'Mark, em không có lý do gì để lại cả..."

"...Vì anh có được không?"

"Anh à, chúng ta rồi cũng sẽ không có kết quả. Em không muốn anh phải dính vào em rồi tr nên lụi tàn. Anh tỏa sáng nhất là khi một mình đấy anh biết không?"

"..."

"Em đã gặp anh thi điểm đẹp nhất của thanh xuân, là lúc anh tỏa sáng nhất trên bầu tri có muôn ngàn vì sao khác. Anh là tình đầu của em và sẽ mãi như vậy. Em sẽ luôn dõi theo anh dù bất c đâu, nên là phải thật hạnh phúc nhé... tình đầu của em."

Một giọt nước mắt rơi xuống, hắn khóc rồi. Lần đầu tiên hắn khóc như một đứa trẻ trước mặt bao nhiêu người. Giờ đây chẳng còn gì có thể làm hắn đau khổ hơn nỗi sợ mất đi người trong lòng.

15 phút của hắn đã kết thúc...

Tiếng chuông thông báo giờ lên máy bay đã đến. Hắn bất lực nới lỏng vòng tay để em rời đi. Đôi tay vẫn cố níu giữ đến giây cuối cùng. Cánh cửa đóng lại, thế là hết...

Chiếc máy bay cất cánh mang theo cả trái tim hắn rời đi...

Đi thật rồi...

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markford