Hoa Thanh Tú (kết hoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

Nhiều tháng trôi qua, em bây giờ đã là sinh viên của một trường danh giá và cũng là diễn viên kiêm ca sĩ của công ty giải trí hàng đầu cả nước. Em đã nỗ lực rất nhiều để được chọn vào công ty của hắn.

Em và hắn gặp lại nhau, nhưng hắn vẫn chẳng nhận ra, người mà mình đã nhiều lần gặp rồi vô tình gieo thương nhớ vào trái tim nhỏ bé ấy.

Trí nhớ hắn luôn bị lắp đầy bởi công việc. Bởi vì hắn không cho phép mình có thời gian để nghỉ ngơi, không cho phép đầu óc mình được trống rỗng. Vì như thế, những ký ức ngày ấy lại ùa về xâm chiếm tâm trí, chẳng cách nào thoát ra. Hắn chọn quên đi những gương mặt xa lạ, vì như thế sẽ không ai có cơ hội tiếp cận hắn để rồi phải tổn thương.

Nhưng... Mọi sự đề phòng ấy lại bị em phá vỡ.

Em vô tình được chọn vào vai trong một bộ phim. Trùng hợp lại được chọn đóng cặp cùng hắn trong bộ phim đó. Chẳng ai biết được rằng, cảm xúc lúc đó của em vui sướng đến nhường nào. Được làm việc cùng hắn là điều em nghĩ có mơ cũng chẳng thể với tới. Ấy vậy mà, em lại làm được rồi. Phải chăng thượng đế đang rủ lòng thương cho em rồi sao?

Cùng nhau trải qua những tháng ngày tập luyện, em và hắn có thể gọi là thân thiết với nhau hơn một chút. Hắn dần biết đến sự tồn tại của em. Qua những lần gặp mặt và những cuộc hẹn xã giao giữa dàn diễn viên, em có cơ hội được tiếp xúc nói chuyện với hắn, tuy không nhiều nhưng vẫn tốt hơn là hắn xem em như vô hình. Với em như thế là đủ, em chẳng mong cầu gì hơn nữa.

Ngày khởi quay, em đến từ rất sớm. Cảm giác hồi hộp đeo bám em từ đêm qua đã nhẹ nhàng đánh bay giấc ngủ quý giá ấy. Nhìn đôi mắt với quầng thâm vây quanh làm cho nhân viên make up chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi.

"Nè bé, có lo lắng đến mc nào thì cũng không được thc khuya ch. Em xem, mắt như gấu trúc rồi đây nè"

"Em xin lỗi chị, em không cố ý thc khuya đâu, chỉ là em hồi hộp đến mc không thể ngủ được nên mi thành ra như vầy." Em giương đôi mắt cún con hối lỗi ấy để xoa dịu.

"Chị xinh đẹp ơi, em biết chị make up siêu siêu giỏi luôn, nên là chị xinh đẹp giúp em che nó lại đi mà. Nếu không em sẽ bị P'Au quát mất" Trình độ làm nũng chẳng ai bì lại, mà cũng chẳng có ai cưỡng lại được gương mặt đáng yêu đến thế. Vì vậy, em đã thành công qua ải.

Thay xong trang phục, em tranh thủ dạo quanh ngôi trường một vòng trong lúc chờ các nhân viên set up bối cảnh.

Ngôi trường mang một nét đẹp thơ mộng với những gốc cây có tuổi đời khá lớn, tán lá vươn dài xanh um che mát cả một khoảng sân. Bức tường màu gạch nung làm nổi bật lên màu xanh của những khóm hoa thanh tú được trồng quanh chân tường. Em dừng lại, nhìn ngắm những nụ hoa đang vươn mình hé nở khoe sắc thắm.

Bỗng em nhận được cuộc gọi của P'Au, anh ấy bảo em trở về tập thoại để chuẩn bị cho cảnh quay. Cất điện thoại vào túi, em tiếc nuối nhìn ngắm khóm hoa em yêu thích một lần nữa rồi quay đi. Chợt, bước chân em dừng lại, cả người cứng đờ khi chứng kiến khung cảnh trước mắt. Ở bãi đậu xe đối diện, hắn đang đứng cùng một người con trai khác... môi kề môi. Khoảnh khắc ấy, tim em như chết lặng. Bước chân run rẩy lùi lại rồi nhanh chóng quay mặt rời đi. Hốc mắt em nóng rang, không được, em không được khóc lúc này. Em phải kìm nén, mọi đau khổ chỉ một mình em được biết, chỉ được phép một mình trái tim em cảm nhận.

"Này Ford, Ford... Ai'Ford"

Tiếng P'Au kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Em cầm lấy cuốn tài liệu lật mở trang thoại rồi ôn lại. Cố gắng đưa mình vào nhân vật nhưng nào được, trong đầu em lúc này giờ chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh ở bãi đậu xe, nó lại đưa em vào trầm tư một lần nữa. Suốt các cảnh quay, em chẳng thể tập trung nổi. Thế là P'Au phải làm công tác tư tưởng cho em, giúp em thả lỏng tinh thần nhập tâm vào nhân vật.

Giữa thời tiết nóng bức của cái hè tháng 6, các cảnh quay ngoại cảnh như vắt kiệt sức lực của em, cộng thêm việc thiếu ngủ từ đêm qua, tình trạng của em dần tệ hơn. Mồ hôi túa ra từ thái dương chảy dài xuống đôi gò má hồng nhạt, đôi mắt em mờ dần... mờ dần rồi bị bao phủ bởi khoảng không tối đen. Hắn đưa tay ra đỡ lấy cơ thể em đang dần khụy xuống rồi ôm em vào lòng. Em ngất liệm đi trong vòng tay của hắn. Mọi người dừng tất cả, hốt hoảng gọi xe cứu thương đưa em đến bệnh viện.

Suốt dọc đường, em nắm chặt lấy bàn tay của hắn chẳng buông, đôi tay mềm mại nhỏ nhắn ấy cứ ghì chặt lấy bàn tay to lớn thô ráp, nó như là điểm tựa duy nhất của em trong cơn mê man ấy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đôi mắt em mới dần hé mở. Mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện sọc thẳng vào khứu giác, em nhìn quanh căn phòng màu trắng, chỉ có em ở đây với cánh tay đang được truyền nước biển. Em nheo mắt, cố nhớ lại những gì xảy ra trước khi em đến đây. Đôi tay khẽ động, chẳng còn chút sức lực nào. Hệ quả của việc không ngủ đây mà. Em gắng sức với tay lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên cái tủ cạnh đầu giường. Màn hình hiển thị, đã ba giờ chiều rồi sao? Em làm lỡ buổi quay hình, phá hỏng công sức của mọi người mất rồi. Cảm giác tội lỗi cứ thế bao trọn lấy em.

Cố nhấc cơ thể rời khỏi giường, thẳng tay rút đi chiếc kim truyền nước, em mệt mỏi nhấn gọi cho P'Don quản lý của mình.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, hắn bước vào với túi cháo trên tay. Vừa hoàn thành xong các cảnh quay đơn trước rồi chạy thẳng qua đây muốn xem em như thế nào. Gương mặt ngạc nhiên khi thấy căn phòng trống rỗng. Em đi đâu mất rồi, hắn vội chạy xuống tìm y tá dò hỏi. Được biết rằng, lúc nãy có một người con trai đến đón em ấy xuất viện rồi, chắc là muốn trở lại trường quay đây mà. Hôm nay chủ yếu các cảnh quay của em là quay cùng hắn, hắn đã cố ý xin đạo diễn dời qua hôm sau để em có thể nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ...

Hắn khó chịu gọi cho P'Don quản lý của em ấy. Đầu dây bắt máy khá nhanh, hắn nghe được tiếng của em đang ngân nga vài câu hát.

"P'Don đang cùng Ford à?"

"m, sao vậy Mark?"

"Lúc nãy em đến bệnh viện, nghe y tá bảo em ấy xuất viện rồi"

"À, em ấy bảo đ hơn rồi muốn quay lại trường quay, nên anh đến đón em ấy rồi ý"

"Anh đưa Ford về nhà đi, em xin di cảnh quay sang ngày mai rồi. Bảo em ấy nghỉ ngơi cho tốt, kẻo mai lại ảnh hưởng đến tiến độ công việc"

Miệng mồm thì nói thế, nhưng thực ra là muốn tốt cho em. Hắn nhìn túi cháo trên tay rồi lắc đầu, đứa nhóc này chẳng chịu lo cho sức khỏe gì cả. Hắn gửi cho P'Don một tin nhắn rồi lái xe rời đi.

Sau khi hắn tắt máy, không gian trong xe lúc này thật im lặng. Em nghe hết từng lời nói ấy, hắn chỉ sợ em làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc mà thôi, thật ra sự quan tâm đó cũng chẳng phải thật lòng. Em im lặng quay đầu về hướng cửa sổ, lại nhớ tới cảnh tượng ở bãi đậu xe lúc sáng, ra là hắn đã có người thương rồi. Đơn phương một người trái tim đã có chủ đúng thật là ngu ngốc, tự mình làm đau mình.

~Ting~

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại, P'Don mở xem rồi nhoẻn miệng cười.

"Mồm thối nhưng lòng dạ lại thơm quá nhỉ"

P'Don đưa điện thoại bảo em tự xem đi. Trên màn hình là dòng tin nhắn từ hắn.

"Nh anh ghé đâu đó mua một phần cháo giúp em, đng để em ấy ăn đồ nặng bụng lúc này"

Cảm giác trong lòng em đã không còn buồn như trước. Chỉ một dòng tin nhắn quan tâm như vầy thôi cũng đủ làm em vui thế nào rồi, dù nó không hẳn là sự quan tâm thật lòng đi chăng nữa.

//

Dự án đã gần hoàn thành, hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng của bộ phim. Đây là cảnh quan trọng để kết lại chặng đường suốt hai tháng ròng rã của cả đoàn, là cảnh hôn duy nhất của hai nam chính.

Em đến sớm như mọi khi, đôi mắt vẫn ngóng trông về phía xa xa mong chờ một bóng hình quen thuộc. Hắn đến rồi, nhưng bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một người con trai khác. Em nhận ra, đó chính là chàng trai mà em đã thấy ở bãi đậu xe, chàng trai mà hắn đã hôn ngày hôm ấy.

Đôi mi em cụp xuống rồi quay vội đi. P'Don đã thấy tất cả, anh ấy biết cảm xúc của em đối với hắn như thế nào, biết cả chuyện em đơn phương hắn đã lâu. P'Don khuyên em hãy từ bỏ thứ cảm xúc đó đi, nó chỉ làm vướng víu con đường sự nghiệp của em mà thôi. Nhưng anh ơi, nếu tình cảm là thứ dễ quên đi như thế thì thế gian này sẽ chẳng còn ai phải đau khổ.

"Action"

Hiệu lệnh của đạo diễn vang lên cũng là lúc em đưa mình vào nhân vật. Em là Wan người mà Kao nhân vật của hắn đem lòng yêu say đắm. Chỉ có lúc này em mới được hắn nhìn với ánh mắt yêu thương vô cùng, cũng chỉ có lúc này hắn mới thuộc về một mình em.

Hắn ôm ấy chiếc eo nhỏ bé ấy kéo về phía mình, đôi tay em đặt lên khuôn ngực vững chắc của đối phương, ánh mắt ngấn nước nhìn người mình yêu thương trước mắt. Em muốn hôn lấy đôi môi ấy, đôi môi của người em thương bấy lâu nay giờ đang ở rất gần.

Nhưng...

Đối diện tấm lưng của hắn ở phía xa có một ánh mắt đang nhìn em rất căm hận.  Phải rồi... em chợt nhớ ra, chẳng có gì thuộc về em cả, chỉ có Kao là của Wan, còn Mark thì thuộc về người khác.

Gương mặt hắn tiến lại gần, đôi môi dịu dàng hơi hé mở.

~Thịch~Thịch~Thịch

Trái tim em đập liên hồi trong lồng ngực, nó thúc giục em hãy tiến lên và chiếm lấy đôi môi ấy đi, chỉ một lần này thôi. Và rồi...

~Chụt~

Em mặc kệ tất cả, trao nụ hôn đầu này cho người mà em thương.

//

"Này cậu"

Giọng nói xa lạ vang lên phía sau lưng, em quay người, thì ra là chàng trai ấy. Người đã ban cho em ánh mắt thù ghét khi em hôn hắn.

"Có chuyện gì không ạ" Em vẫn nhẹ nhàng đáp lời một cách lịch sự.

"Có, nên mi ti tìm" Thái độ của chàng trai ấy chẳng có chút gì gọi là thân thiện.

"Anh c nói đi"

"Cậu thích Mark đúng không?"

Em bất ngờ vì bị chàng trai ấy nhìn ra bí mật. Trong phút bối rối không biết trả lời như thế nào, một bàn tay tiến đến bóp lấy cằm em trong thô bạo. Em ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng nào được, đôi tay ấy càng bóp chặt hơn.

"Mày nghe đây, Mark là của tao, chỉ một mình tao thôi. Mày đng dại gì mà mơ tưởng đến. An phận của mình đi rồi biến cho khuất mắt tao. Nghe rõ chưa?"

"Sun, mày làm gì đấy?" Tiếng P'Don hớt hải chạy tới gạt phăng cánh tay của chàng trai ấy, giải thoát cho em khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.

"Quản lý gà của mình kỹ vào, đng để tao bắt gặp nó lén phén vi Mark của tao thì coi chng" Nói xong chàng trai ấy quay đi với nụ cười khinh bỉ.

P'Don dò xét khắp người xem em có bị thương ở đâu không, may là không sao cả, chỉ đỏ một chút ở cằm do bị bóp quá mạnh.

"Đó là ai vậy anh?"

"Là người yêu cũ của Mark, gi là bạn thân thôi. Em đng có dại mà đụng vào cậu ta, nhà có gia thế nên cậy quyền muốn làm gì thì làm. Nh nó mà chẳng có ai dám hp tác vi Mark lần th hai cả"

Lời của P'Don em chỉ để tâm được một nửa. Cảnh tượng ở bãi đậu xe lần trước lại hiện lên một lần nữa.

"Là người cũ nhưng vẫn còn thương"

//

Sau khi đưa ra lời cảnh cáo cho đối phương, Sun rời đi với vẻ mặt đắc thắng và nụ cười đầy sự khinh bỉ. Bỗng, bàn tay bị nắm lại bởi một lực khá mạnh làm cậu ta nghiêng ngả. Là Mark, hắn đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nãy. Gương mặt hắn hiện lên rõ sự giận dữ và chán ghét.

"Mày ngưng việc đi khắp nơi dọa nạt đi. Đng làm tao mất thiện cảm vi mày hơn na. Làm ơn để tao thấy Sun của ngày trước đi."

Sun bật cười chua xót, gạt phăng cánh tay của hắn.

"Sun của ngày trước đã chết vào cái ngày mà mày chọn s nghiệp thay vì là nó rồi. Tao của bây gi là nh mày tạo ra đấy Mark. Đáng lẽ mày phải thấy vui ch"

Cậu ta bỏ đi trước gương mặt đầy tội lỗi của hắn. Đúng vậy, Sun như thế là do hắn mà ra. Hắn đã hủy hoại đi một người yêu hắn hết lòng, thẳng tay bóp nát đi trái tim ấy. Trách ai chứ, tự trách bản thân mình đi thì hơn.

//

Ngày khởi chiếu bộ phim của em và hắn có rất nhiều người đến dự. Fan đến từ rất sớm háo hức ngóng chờ để được gặp idol của mình xuất hiện. Cánh nhà báo và các tay săn ảnh cũng đến nhộn nhịp để chụp ảnh và quảng bá cho bộ phim.

Dưới tiếng hò reo của nhiều người, em và hắn cùng nhau sánh đôi lên sân khấu. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục làm em hồi hộp mà bước hụt chân, cả cơ thể đổ về trước tưởng chừng sẽ chạm đất một cách đau đớn, nhưng rồi em được một vòng tay ôm vào. Hắn đỡ em kịp lúc, cả hai vô tình chạm mắt nhau trong khoảnh khắc, em buông tay vội vàng rời ra giữ khoảng cách.

Hắn nhận ra, thái độ của em hôm nay rất khác. Kể từ hôm ấy, hắn đã không gặp em một thời gian. Có vẻ em ốm đi nhiều rồi, gương mặt lộ rõ xương hàm góc cạnh, ánh mắt cũng không còn nhìn hắn như trước nữa, bản thân cũng giữ khoảng cách với hắn hơn. Chắc là do lần trước Sun đã làm em sợ rồi.

Suốt buổi phỏng vấn, em và hắn chẳng tương tác với nhau là mấy. Không phải em sợ những câu dọa nạt của Sun, mà là em biết hắn vẫn còn thương người cũ. Em không muốn chen chân vào để rồi phá vỡ đi tình cảm của hắn. Thà chịu nỗi đau đơn phương một mình hơn là làm kẻ phá hoại đi tình yêu của người khác.

Đèn của phòng chiếu dần tắt, màng hình lớn bắt đầu chiếu những thước phim đầu tiên. Cả hai được xếp ngồi cùng nhau ở một hàng ghế riêng biệt.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đắp lên người em chiếc áo khoác của mình. Hắn sợ em lạnh, thể chất em dạo này đã yếu hơn nên rất dễ nhiễm lạnh mà đổ bệnh. Em cũng chẳng phản khán, âm thầm nhận lấy một chút quan tâm này của người em thương.

Thời gian trôi qua, bộ phim cũng đi đến những thước phim cuối cùng. Là cảnh em và hắn trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển ngả vàng. Tim em đập rộn ràng trong lồng ngực, tay phải ôm lấy trái tim đang làm loạn mà xoa dịu. Mặt em nóng ran khi chứng kiến khoảnh khắc cả hai chạm môi nhau trên bức màng lớn.

Bỗng...

Một đôi tay ấm áp nhẹ nâng mặt em về phía mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Người em cứng đờ trước khoảnh khắc ấy. Hắn nhẹ nhàng tách hai cánh môi của em rồi tiến vào tìm chiếc lưỡi mềm mại mà quấn quýt. Em bất giác giật mình dùng tay đẩy hắn để thoát khỏi nụ hôn ấy. Nhận thấy sự phản khán từ đối phương, hắn cắn nhẹ lên phiến môi làm em phát ra tiếng rên nho nhỏ. Chỉ có thế, hắn buông em ra khi đèn khán phòng vừa bật mở. Gương mặt em lúc này hiện lên đầy sự bối rối và ngại ngùng. Tay vô thức sờ lấy đôi môi vừa bị cưỡng hôn trong phút chốc.

Hắn quay qua nhìn em rồi rời đi. Yên vị trên chiếc xe của mình, hắn tự tay tát lên mặt mình một cái đau điếng. Hắn vừa làm chuyện khốn nạn gì vậy? Sao lại hôn em ấy? Hắn thừa biết em có tình cảm với mình, hắn muốn em phải từ bỏ. Nhưng hay thật, chuyện vừa rồi hắn làm đã thành công phá vỡ đi tất cả. Hắn vừa cho em hi vọng để níu giữ nó.

Hắn tự trách mình thật ngu ngốc, cố kiếm chế cảm xúc một chút nữa thôi cũng chẳng được. Bản thân là một đứa khốn nạn, ích kỉ. Không được phép để em bước vào cuộc đời hắn để rồi phải bị mình giày vò. Hắn không giỏi yêu, chỉ giỏi làm khổ người khác.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markford