Hoa Thanh Tú (ươm mầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Mark, em rất thích hoa này. Anh có muốn biết ý nghĩa của nó là gì không?"

"Không"

...

"P'Mark... Anh có thích em không?"

"...không..."

Lời nói ấy vẫn như mọi khi, nhưng sao em lại đau lòng đến vậy. Dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp, em cố gắng đến như vậy nhưng chẳng nhận lại được gì. Sao trái tim hắn lại lạnh đến thế, đến nỗi tình cảm của em suốt bao năm qua chẳng thể làm ấm lại.

Gặp hắn là tình cờ, nhưng đem lòng yêu hắn là em cố ý, cố ý tận hai năm. Dù hắn chẳng bận tâm, trong mắt hắn em chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, một đứa trẻ dại khờ phải lòng kẻ vô tâm.

Khi vừa tròn 18, em mang một đôi mắt sáng màu nâu có đôi nét tinh nghịch của lứa tuổi thiếu niên, có chút gì đó ngây thơ và đáng yêu vô cùng.

Hắn là một diễn viên nổi tiếng với tuổi nghề khá trẻ, nhưng lại thành công từ rất sớm. Chỉ vừa chạm ngưỡng 22, hắn đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng giải trí. Đứng trên đỉnh vinh quang với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng hắn lại là kẻ cô độc. Hắn cô độc trên chính ước mơ của mình. Hắn từ bỏ mọi thứ để theo đuổi nó, từ bỏ sự nghiệp vận động viên, từ bỏ các mối quan hệ xung quanh, từ bỏ bạn bè, từ bỏ cả người thương mình suốt 5 năm.

Hắn biết, mình là một kẻ khốn nạn, chỉ biết yêu bản thân mình. Hắn không được phép yêu một ai, vì đến với hắn, họ chỉ toàn đau khổ. Phải rồi, đó là một sự trả giá thích đáng cho những gì hắn đã gây ra với người yêu thương hắn. Một kẻ phản bội không xứng đáng nhận được tình yêu.

Từ chối tất cả, mọi thứ tình cảm đều bị gạt bỏ vào một góc. Trái tim dần trở nên nguội lạnh, cũng tốt, như thế càng thích hợp với hắn hơn. Cứ như thế rồi cô độc đến già.

Nhưng... Thượng đế chẳng bao giờ cho ai toại nguyện. Ngài đưa em ấy đến vào một ngày mưa, bên mái hiên nhà trong con phố nhỏ, hắn và em... tìm thấy nhau trong cuộc đời.

Hôm ấy, hắn tản bộ trên đường tìm mua vài thứ lặt vặt. Cơn mưa hè đột nhiên đến bất chợt, dòng người hối hả tìm chỗ trú. Hắn đứng nép mình bên dưới mái hiên nhỏ của một cửa hàng hoa. Phủi nhẹ vài giọt nước vương trên áo, hắn nhận ra bên cạnh mình có một chàng trai nhỏ.

Em khoác trên người bộ đồng phục cấp ba, dáng vẻ tinh nghịch lộ rõ trên khuôn mặt. Đôi môi màu hồng nhạt mấp máy đôi ba câu hát. Hắn nhận ra nó, bài hát của "tình đầu". Giọng hát em ngọt ngào làm hắn say mê đến lạ. Hòa lẫn với tiếng mưa, lời bài hát như khoét sâu vào tim hắn từng chút một. Ký ức của tình đầu hẳn không dễ nào phai, đôi khi ta cố quên nhưng lại càng nhớ. Càng chôn sâu đến mức nào khi nhớ lại sẽ càng đau hơn.

Hắn khẽ đưa mắt nhìn em, khi hát đến câu cuối cùng, em dừng lại. Tiếng mưa lại trở về vị trí của nó, làm nền cho một mối tình chớm nở hay là điềm báo cho một tình yêu chẳng thành.

Em đưa mắt nhìn hắn, khẽ bất động.
Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Không gian như ngừng lại, trái tim của em khẽ đập mạnh, em mỉm cười. Nụ cười tươi đến nổi khiến hắn phải nghĩ rằng, em đang gặp điều hạnh phúc nhất đời mình. Đúng vậy, em đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được gặp hắn.

Em nhận ra, ngay lúc này trái tim em đã gặp được chủ nhân của nó - chính là hắn. Người em thích thầm bấy lâu, nay lại đứng cùng em, có lẽ cơn mưa này rất đúng lúc. Đúng lúc cho em gặp người em thương.

"Anh đi dạo ạ?" Em hồi hộp chờ đợi câu đáp lời. Nhưng hồi âm chỉ có tiếng hạt mưa rả rích trượt trên mái hiên rồi rơi xuống hôn lấy mặt đất.

Hắn nghe thấy, nhưng vẫn im lặng vờ như chẳng biết gì. Quay mặt về phía mấy chậu hoa đặt trước cửa hàng, ngắm nhìn chúng đang vẫy mình theo gió. Hắn đưa tay đón lấy một nụ hoa màu xanh biếc, màu yêu thích của hắn. Ngón tay vân vê cánh hoa nhè nhẹ, như sợ làm nó đau rồi giận dỗi.

"Anh thích hoa sao? Thật trùng hp, em cũng vậy, loài hoa này cánh rất mềm và dễ bị tổn thương nếu anh chạm mạnh đấy" Nỗ lực bắt chuyện của em đã được hồi đáp.

"Tôi không thích hoa, chỉ vô tình nó mang màu sắc tôi thích nên muốn ngắm nhìn một chút"

"Vậy sao..." Em thầm ghi chép nó vào tâm can. Màu sắc hắn thích, thật trùng hợp đó cũng là màu yêu thích của em. "Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?"

"Tôi nghĩ là không cần thiết phải biết, ý nghĩa gì ch, cũng chỉ là con người t tiện áp đặt cho nó thôi" Hắn buông tay thả trôi cánh hoa theo dòng nước, xuyên qua những ô gạch. Cánh hoa cứ thế nằm đơn độc giữa màng mưa, bị giầy vò bởi giọt nước của bầu trời... dập nát.

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, màn mưa vẫn còn giăng khắp phố. Làn gió mang theo hơi nước phả vào người, thân ảnh nhỏ bé khẽ run lên. Chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần short ngắn chẳng ngăn được sự lạnh lẽo đang dần xâm nhập vào từng thớ thịt. Em ngồi xuống dựa sát người vào tấm kính cửa hàng, thu mình lại. Sau trận mưa này, chắc em sẽ nhiễm lạnh mà bệnh mất. Thể lực tuy khỏe nhưng sức đề kháng lại rất yếu, chỉ cần dầm mưa một tí là sẽ bệnh mấy ngày liền. Bởi vậy, em chẳng thích mưa, nó làm em mệt mỏi với nhiều đêm sốt kéo dài và những cơn đau tức ngực.

Em ngước nhìn người đứng cạnh. Hắn chỉ cách em ba bước chân, nhưng cảm giác như hai người đang ở hai nơi cách biệt, em chẳng thể tiếp cận, chẳng thể chạm vào dù chỉ là một chút.

Lần này cũng giống như những lần trước, chỉ gặp thoáng qua nhưng lại khiến em nhung nhớ, còn hắn lại như chưa hề biết đến sự tồn tại của em.

Đơn phương là thế, chỉ bản thân biết tất cả, tự yêu rồi tự ôm đau khổ, tự gieo hy vọng nhưng chẳng thể tự buông.

Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm này lại sâu sắc đến vậy. Có lẽ là từ hai năm trước, ngày mà hắn có buổi giao lưu nghệ thuật ở trường cấp ba của em. Lúc đó, em may mắn là người được chọn lên sân khấu cùng hắn diễn lại một cảnh trong bộ phim đang chiếu. Đó là cảnh lãng mạn, nam chính sẽ tỏ tình và trao cho nữ chính một nụ hôn. Em ngại ngùng hồi hộp đến nỗi tai đỏ lựng. Trống tim càng đập dồn dập khi gương mặt hắn chầm chậm tiến lại gần, khoảng cách ngắn đến mức em cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Đầu ốc trống rỗng, em chỉ biết nhắm chặt mắt lại không dám đối diện. Nhưng sự mềm mại của đôi môi ấy lại rơi trên má em, chỉ vỏn vẹn hai giây nhưng đủ làm em xao xuyến. Em bất ngờ vì không nghĩ hắn sẽ hôn má, vốn dĩ kịch bản yêu cầu phải diễn lại đúng như cảnh phim.

Hắn rời môi khỏi chiếc má mềm mại, tay đặt lên mái tóc mềm xoa nhẹ. Giữa những tiếng hò reo phấn khích của hàng trăm người đang vang lên không ngừng, ấy vậy mà em lại chỉ nghe thấy lời của người đang đứng trước mặt.

"Nụ hôn đầu phải dành cho người mình thật s yêu ch" Hắn giữ gìn nụ hôn đầu cho em, muốn em hãy trao nó cho người xứng đáng... chứ không phải một kẻ như hắn.

Chỉ vậy thôi, trái tim nhỏ bé đã bắt đầu rung động. Cứ như thế tình cảm ngày một lớn dần lên theo năm tháng, ngót nghét đã hai năm trôi qua nhưng trái tim em chưa từng từ bỏ. Hắn chính là động lực giúp em thi đỗ vào ngành nghệ thuật, thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình.

Hôm nay là ngày em đi phỏng vấn ở trường đại học, ngày cuối cùng em khoác lên người bộ đồng phục cấp ba. Cũng là lần cuối cùng hắn được nhìn em trong dáng vẻ của lần đầu gặp mặt, nhưng có lẽ chỉ có em nhớ những kỉ niệm ấy mà thôi.

Bầu trời đã ngừng đổ cơn mưa, mọi hoạt động dần trở lại. Em đứng dậy phủi nhẹ những giọt sương mờ đang bám trên áo. Đến lúc phải về nhà rồi, bước chân nhấc lên nhưng rồi dừng lại. Một chiếc áo khoác màu đen đưa về phía em.

"Cầm lấy, mặc vào đi, không cần trả lại"

Hắn biết em đang lạnh, lúc nãy chỉ vì bận suy nghĩ mà chẳng để ý. Chiếc áo sơ mi mỏng manh ấy làm sao ngăn được cơn gió lạnh sau mưa chứ. Dù chỉ là người xa lạ, nhưng hắn lại muốn làm gì đó giúp em thấy đỡ hơn. Chẳng quan tâm mình như thế nào, cũng chẳng cần biết em có trả lại hay không. Hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người đưa cho em rồi vội vàng rời đi.

Tim ơi làm ơn đừng xao xuyến nữa, cứ như vậy thì làm sao em buông bỏ được đây. Sự quan tâm này em chỉ muốn nó dành cho em mãi mãi, chỉ thuộc về em, của riêng em mà thôi.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markford