07. Kim phút, kim giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Bạn còn nhớ câu chuyện về chú thỏ nhỏ đem lòng yêu vũng nước ở dưới sườn đồi phía Nam chứ? Lúc Satang kể cho Ford về câu chuyện này, cậu đã cười.

"Không phải là thỏ con không biết, mà chú ta thật sự yêu cái mặt nước óng ánh kia, còn bầu trời sao kia có lẽ cũng chỉ là thứ trang sức tặng kèm để tô điểm cho tình yêu trong mắt thỏ ta chăng?"

Satang hỏi tại sao cậu lại nghĩ vậy, Ford không đáp. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bông hoa tuyết đang đọng lại trên mặt cửa kính. Đã là tháng hai rồi nhưng Toronto vẫn bị chôn vùi bởi màu trắng xoá, trên khắp các nẻo đường, mọi người ai nấy đều muốn chạy thật nhanh về nhà.

Trong căn phòng nhỏ bé với ánh đèn vàng ấm áp này, Satang đang hì hục bên nồi súp đậu* nóng hổi mà Ford thích.

Chỉ một lúc sau, Satang đã đặt bát súp trước mặt Ford, đưa chiếc muỗng bạc và đẩy đĩa bánh bannock* về phía em.

"Em nếm thử xem.", anh cười nhìn Ford.

Ford gật đầu rồi xúc một miếng nhỏ đưa vào miệng. Súp vẫn còn rất nóng, hơi bốc lên làm nhoè đi cả gương mặt đang trầm tư của em.

"Satang...", Ford bỗng cất tiếng gọi.

"Hửm?"

"Tháng 11 này, em sẽ quay về Thái."

Bàn tay cầm muỗng của Satang bỗng khựng lại, anh im lặng chờ em nói tiếp.

"Công ty có trụ sở ở Thái, cũng hoạt động được hai năm rồi. Nhưng dạo gần đây muốn lấn sang mảng giao dịch quốc tế, hợp tác với nước mình nhiều hơn nên Sếp tổng muốn điều em qua, bởi vì anh biết đó, ở công ty chỉ có em biết tiếng Thái.", Ford nói tiếp.

"Ý em thế nào?"

".... Em cũng nhớ nhà nữa."

"Anh hiểu rồi.", Satang vân vê chiếc muỗng trên tay.

Anh hiểu, rằng chỉ cần em không muốn, thì sẽ lập tức phản đối. Nhưng mà.... em ấy muốn quay về rồi, chẳng biết vì sao nữa.

"Em định về bao lâu?"

"Em cũng không biết nữa.", Ford xúc một miếng nhỏ đưa vào miệng rồi nói một câu như bông đùa,

"Nếu thích quá thì không quay lại nữa cũng nên..."

Satang nhíu mày, nhưng rồi lại bật cười.

"Anh về cùng em."

Ford vừa ăn vừa nói: "Khùng hả, anh còn công việc của anh nữa mà. Em lớn rồi em tự biết chăm sóc cho mình, chẳng cần anh đi theo làm bảo mẫu đâu thưa pí Tang."

"Với anh thì em vẫn là đứa nhóc mũi chảy nước, vừa khóc thút thít vừa gọi tên anh trong bụi cỏ lau thôi. Anh lo cho em mà, anh đi theo em mấy ngày coi như anh về thăm quê thôi.", Satang nghiêm túc nói.

"Tuỳ anh vậy, lúc nào anh cũng có lý do hết cơ." Ford nhún vai.

Trong căn nhà nhỏ màu xanh nhạt ở cuối góc phố Webster, có hai bóng dáng đang cùng nhau ngồi ngắm những bông tuyết trắng, cùng nhau nghe một bản nhạc cổ điển mà mỗi người lại chất chứa một tâm sự riêng. Trời đã tối, đèn đường chập chờn soi chiếu màn tuyết trắng rồi cũng vụt tắt, cả thành phố dần chìm vào những giấc mộng dài...

-

Thật ra Ford đã nghĩ rằng, KrungThep rộng lớn như thế, sao mà bọn họ có thể vô tình gặp nhau trên phố được, chứ đừng nói là sẽ làm việc trong cùng một toà nhà, nên cậu mới đồng ý qua loa lời đề nghị của Sếp. Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa cậu...

Khi Ford đang soạn mấy thứ đồ linh tinh từ trong thùng carton để xếp lên kệ, chuông điện thoại bỗng reo lên - là Anton. Anton là cậu bạn mà Ford quen ở đại học, sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng vào Davis Law - công ty của Ford hiện giờ. Nhưng một năm sau, Anton được điều sang Thái để làm việc, bây giờ Anton là quản lý của trụ sở ở Thái, cũng chính là cấp trên trực tiếp của cậu.

"Sao mày không gọi ông đây đến đón?", mới nối máy, Ford đã nghe thấy giọng nói sắp thét ra lửa từ đầu dây bên kia.

"Làm gì? Để mày lại xách ông đây lên công ty luôn ấy hả? Ông đây vừa bay nguyên một ngày, mệt bỏ mẹ ra, tao muốn về nhà đánh một giấc đã."

"Ông cố ơi, mai tao đi công tác rồi, thế mày tự vác xác đến công ty đi, tao gửi địa chỉ cho mày rồi đấy."

"Ờ ờ, tao lớn rồi tao tự biết đường đi."

"À, mà cái đường Sukhumvit này người ta đang đổ nhựa đường, mày phải bảo taxi dừng ở ngoài rồi tự đi bộ vào đấy."

".... Mày bảo đường nào cơ?"

"Sukhumvit đấy. Sao? Đi lâu quá quên hết phố xá ở Thái rồi hả ông cố của tôi ơi."

Ford vội xem lại dòng tin nhắn Anton vừa gửi.

[Anton: 50 Đường Sukhumvit, Khlong Toei Nuea, quận Watthana, Bangkok.]

"Mày có gửi tao nhầm địa chỉ không đấy? Đây là địa chỉ của toà nhà GMM mà?"

"Ừ, công ty mình ở tầng 29 ấy."

"...."

"Sao thế?"

"Không có gì.", nói xong liền cúp máy, để lại Anton ú ớ chưa hiểu gì.

Ford ngẩn người ra ngồi đấy. Tự nhiên rời đi rồi không đâu lại tự nhiên xuất hiện, cậu không biết phải giải thích thế nào, phiền thật đấy.

Biết thế đã kiểm tra địa chỉ trước rồi...

Thở dài một hơi, Ford quẳng đống đồ đạc trên sàn nhà, úp mặt vào gối đánh một giấc. Gì thì gì, cứ ngủ đã rồi tính sau.

Nhưng quả là người tính không bằng trời tính, khi Ford còn chưa kịp tính toán gì, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Ford."

Là Mark Pakin.

Bảy năm hoá ra cũng chỉ là một số lẻ, bởi vì cậu vừa nghe thấy một chữ "Ford" này đã nhận ra ngay.

"Anh ngồi xuống đi.", Ford gật đầu với cô nhân viên lễ tân, tỏ ý cô có thể ra ngoài được rồi.

Ford thở một hơi thật dài, đặt bút xuống rồi tiến về phía ghế chờ bên cạnh bàn làm việc.

"Tôi xem qua hồ sơ của anh rồ-"

"Em về rồi hả." Mark nhìn em mà hỏi.

Ford không nhìn anh mà lặng lẽ cầm tập hồ sơ của anh lên, vừa đọc vừa nói.

"Tôi không xử lý việc riêng trong giờ làm, nên nếu muốn hỏi chuyện khác ngoài công việc, phiền anh chờ cuối buổi nhé."

Mark im lặng hồi lâu, rồi nói:

"Được, nghe em hết."

Lại nữa rồi.

Động tác trên tay Ford như hơi khựng lại, bởi câu "nghe em hết" của anh dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu mềm nhũn đi. Cậu lướt qua mấy dòng trên tập hồ sơ của anh, mày hơi nhíu lại.

"Anh còn bị quay lén? Ở trong nhà vệ sinh? Mấy người này mất trí rồi.", nói đoạn, lại thở dài một tiếng.

"Trước hết thì anh cho tôi số điện thoại của anh, là số cá nhân chứ không phải số quản lý nhé. Tôi sẽ cử người theo dõi nên cần phải liên lạc với anh để anh gửi địa chỉ cho người bên tôi."

"Anh vẫn dùng số cũ", Mark nói.

"...."

"Em xoá số anh rồi à?"

Mark Pakin giỏi thật, giỏi dồn cậu vào thế bí, Ford thầm nghĩ. Nếu bây giờ cậu nói cậu xoá số anh rồi, thì cậu chính là kẻ thua cuộc, còn nếu trả lời là chưa, thì nghĩa là vẫn còn vấn vương.

Là luật sư rồi mà vẫn bị người khác chặn họng thế này, Ford chỉ muốn vùi đầu vào gối rồi mắng anh một tiếng thật to.

"Tôi làm rơi điện thoại nên mất hết danh bạ, phiền anh viết số điện thoại của anh vào đây. Viết xong thì anh có thể về được rồi, thưa anh."

Ford đành bịa ra một lý do, dù nghe qua đã biết là nói dối. Mark cười, rồi ngoan ngoãn viết một dãy số lên tờ giấy cậu vừa đưa.

Dãy số đấy thật ra đã in hằn trong trái tim cậu. In sâu đến mức vào đêm Giao Thừa năm nọ tuyết rơi, khi cậu đã say mèm, đôi bàn tay run rẩy chật vật nhét đồng tiền xu cũ vào máy, nhưng vẫn có thể bấm từng con số quen thuộc.

Tút... tút....

"Alo?" - một giọng nữ vang lên.

Ford im lặng, đầu vẫn vùi trong chiếc khăn len màu trắng muốt, để lộ chóp mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh và đôi mắt nhắm hờ.

"Alo, ai đấy ạ?", giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, xuyên qua lớp áo phao dày màu xám lông chuột mà đánh thẳng vào lồng ngực Ford đau nhói.

Ford cúp máy, ngửa mặt lên trời mà thở ra một tiếng, hơi thở trắng xoá bay vào hư không khiến mắt cậu như nhoè đi. Ford lau vội giọt nước mắt chực rơi, mở cửa rồi giẫm lên nền tuyết trắng mà bước đi.

Giữa Toronto sặc sỡ ánh đèn, đêm ấy, có cậu trai vừa bị cướp hết sạch tiền và điện thoại, chỉ còn tờ đô la nhăn nhúm cuối cùng bỏ quên trong túi áo nhưng không gọi xe về nhà, mà lại chạy thật nhanh đến bốt điện thoại màu đỏ sẫm ở góc đường, nhấc máy lên gọi một người đã lâu chẳng gặp.

Khi đồng hồ điểm 00 giờ 00 phút, khi mà kim phút đã kịp ôm lấy kim giây, chính là lúc tiếng chuông từ nhà thờ phía bên kia đường vang lên.

Năm mới đến rồi, nhưng cậu lại chẳng thể nói lời chúc mừng năm mới với người muốn chúc...

"Ford, em về từ lúc nào?", giọng nói của Mark vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

"Được một tháng rồi.", Ford đáp.

Rồi căn phòng lại lần nữa chìm vào lặng im. Sau bảy năm, giữa hai người họ giờ đây đã là những khoảng cách vô hình mà chính bọn họ cũng không để ý đến.

Mark là người đứng dậy trước, cầm chiếc áo vest lên rồi bước về phía cửa ra vào.

"Vậy... hẹn gặp lại em.", nói xong liền mở cửa rời đi, để lại Ford một mình trong phòng.

Ford thở hắt ra một tiếng, nhìn về chỗ Mark vừa ngồi hồi lâu rồi cũng đứng dậy, dập công tắc đèn xuống. Căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng kim phút kim giây vẫn mải miết rong ruổi nhau trên bước đường thời gian và tiếng thở phập phồng của người ở lại.

Để những cảm xúc không tên lại căn phòng này, Ford cũng dứt áo mà rời đi.

Cuối cùng, sau những năm tháng trốn chạy khỏi nhau, cậu đã gặp lại anh rồi, một người vừa quen mà vừa lạ.

Ford lại nhớ về những rung động của buổi đầu gặp nhau, còn bây giờ, có lẽ bánh lăn của thời gian đã mài mòn cái cảm xúc mà cậu từng rất đỗi nâng niu ấy.

Dẫu sao thì, trong cuộc đời dài đằng đẵng này, Ford tin rằng rồi cậu sẽ yêu thêm nhiều người khác, dù rằng cậu đã từng yêu người đó đến khắc cốt ghi tâm đi chăng nữa.

Một trái tim đã từng rỉ máu rồi sẽ chẳng dám, thêm một lần nữa, tự giằng xé vết thương của chính mình...

——

Chẳng biết ai đó đã nói rằng, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình.*

Ford nhận ra, khi cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Mark từ từ rời khỏi văn phòng, cậu cũng đã thấy được hình dáng của nỗi nhớ triền miên của mình.

Mark mặc một chiếc áo sơ mi trơn màu xanh dương nhạt, lộ ra bờ vai và bắp tay có phần rắn chắc dưới lớp áo. Chỉ là, dưới màu xanh ấy lại phảng phất chứa một nỗi buồn dù ắt hẳn là anh đã giấu rất kĩ rồi, nhưng kì lạ thay, Ford lại cảm nhận được.

Hoá ra, nỗi nhớ của cậu lại cô đơn đến thế.

Cô đơn đến mức, trong một khoảnh khắc, cậu đã thật sự muốn ôm anh vào lòng, để thân nhiệt cậu sưởi ấm phần nào trái tim anh. Dù trong lồng ngực anh có lẽ đã có một đốm lửa hồng rực cháy, nên cũng chẳng cần đến hơi ấm từ cậu đi chăng nữa...

"Em đang nghĩ vu vơ gì thế?", Satang đặt một ly cà phê nóng lên bàn, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc của Ford.

"Không có gì, em chỉ đang nghĩ tới đống tài liệu ở công ty sáng nay thôi", Ford lắc đầu, tay chạm vào ly cà phê Satang đưa tới, để cho lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm qua lớp men sứ.

"Thơm quá, Satang." Ford đưa ly cà phê lên cánh mũi, nhắm mắt để cho gió mang hương cà phê lướt vào trái tim cậu nhẹ nhàng, rồi nhấp thử một ngụm nhỏ.

Có vị ngọt, có cả vị đắng.

Ford đã từng rất ghét cà phê. Có lần Mark dụ cậu uống thử, rồi từ đấy Ford đã thề rằng cậu sẽ chẳng động tới lần thứ hai nữa. Cậu ghét cảm giác khi thứ chất lỏng đắng ngắt chỉ toàn cafein ấy tràn qua cổ họng, rất ghét.

Nhưng rồi Ford lại thấy cà phê cũng không dở tệ đến thế. Cậu dần quen với ly cà phê sữa mà Satang đặt ở đầu giường cậu mỗi sáng thức dậy. Thậm chí còn thấy thiếu vắng nếu không có mùi cà phê bay thoang thoảng trong phòng làm việc.

Vật đổi, sao dời, đến cả sở thích cũng thay đổi theo.

Vậy mà tình cảm của cậu thì lại chẳng thể, theo đó, mà nhoà đi.

"Ông chủ nhỏ, anh mà mở quán cà phê thì chắc là đắt khách lắm đấy."

"Hay là thế nhỉ, anh thấy mình cũng hợp mặc tạp dề lắm.", nói đoạn, anh xoay một vòng với chiếc tạp dề màu nâu sẫm đang buộc trước ngực.

Ford gật gù, rồi bật ngón cái với anh, "Đẹp trai lắm, ông chủ."

"Thế có muốn làm nhà đồng sáng lập với anh không? Cậu chủ nhỏ?"

"Dạ thôi, nếu vậy thì thế giới lại mất đi một người cầm cán cân công lý mất."

Nói xong, Satang bật cười, Ford cũng vì thế mà cười theo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Anton.

"Alo?"

"Cho mày 5 phút chuẩn bị, ông đưa mày đi uống cà phê tâm sự". Chưa kịp để Ford trả lời, cậu đã tắt máy cái bụp.

Ford thở dài, khoác tạm chiếc áo khoác, xỏ giày rồi tạm biệt Satang mà đi xuống.

Nói là đi cà phê tâm sự, thế mà Anton lại dẫn Ford vào một nhà hàng với biển hiệu toàn tiếng Ý. Ford nghe Anton kể lại mấy chuyện ở phòng kí túc xá của bọn họ hồi còn học ở Canada, đến chuyện tình cảm yêu đương của cậu với mấy em gái ở công ty giải trí nào đó, rồi lại than thở rằng mấy mảnh đất bé tí ở KrungThep leo giá kinh khủng quá, cậu muốn đầu tư một mảnh cũng thấy khó.

Nói chán nói chê, lại kéo Ford sang quán bar nhỏ ở trong con ngõ bên cạnh. Đã là nửa đêm mà quán bar chỉ có vài người khách và mấy anh chàng barrister đang đứng quầy. Không ồn ã, cũng không có ánh đèn nhấp nháy, mà ngược lại là tiếng violon du dương.

"Em gái tao mà kết hôn thì tao sẽ mời mày làm phù rể.", Anton vừa uống đến ly thứ ba đã bắt đầu nói năng lộn xộn, Ford nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười cười.

"Mali ấy hả? Sao? Chuyện tình với anh chàng lần trước đơm hoa kết trái rồi à?."

Mali là em gái của Anton. Mỗi lần nghe Anton nhắc về Mali, Ford lại nhớ tới vườn cây của mẹ.

Mẹ cậu rất thích trồng cây. Hồi Ford còn nhỏ, mẹ đã mang một "que củi" khẳng khiu, xấu xí về nhà. Mẹ nhẹ nhàng dành cho cành cây ấy một khoảng đất riêng, dặn Ford phải chăm bẵm và bảo vệ nó.

"Tại vì sao ạ?", Ford ba tuổi vừa nhìn mẹ tưới nước cho cây, vừa hỏi.

"Vì hoa của nó rất đẹp, và rất thơm nữa", mẹ âu yếm trả lời Ford.

Ford dần lớn lên, và theo đó, que củi năm nào cũng nở rộ ra những bông hoa màu trắng muốt như những bông hoa tuyết, thật xinh đẹp.

Những bông hoa tuyết ấy là hoa nhài - Mali.

Ford chưa bao giờ gặp Mali, chỉ biết rằng cậu vẫn thường nghe thấy tiếng khóc thút thít của Mali vọng qua điện thoại của Anton. Anton kể với Ford rằng Mali thích một người rất nhiều, nhưng lại chẳng được đáp lại. Mặc cho Anton nhiều lần hết nhẹ rồi nặng khuyên em nên bỏ đi, Mali vẫn cố chấp theo đuổi. Ford lúc ấy, đã nghĩ đến chuyện tình cảm của mình, rồi chỉ biết gật đầu lắng nghe.

"Ừ, con bé vui lắm, tao cũng vui lây. Dạo này ngày nào con bé cũng cười", Anton mơ màng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Mừng cho em ấy.", Ford vừa nói vừa vỗ vai bạn.

Đêm dần buông, dưới ánh đèn đường ở một con ngõ nhỏ đang thu mình trong sự hào nhoáng và hoa lệ của thành phố không ngủ, có hai cậu trai vừa khoác vai nhau vừa tản bộ dưới ánh trăng tròn, ngân nga kể những câu chuyện xưa cũ...

-

"Em cố tình phải không?", Mark vừa day day thái dương vừa nhìn Fourth.

Thế nhưng cậu chàng lại bày ra vẻ mặt cực-kì-vô-tội mà hỏi lại:

"Cố tình gì cơ anh?"

"Cố tình để anh và Ford gặp nhau?"

"SAOO? Anh nói anh và pí Ford gặp nhau rồi á? Ở đâu cơ? Pí Ford về từ lúc nào cơ? Sao em chẳng biết gì vậy? Hai người đã nói chuyện chưa hay là anh mới nhìn thấy thôi vậy? Không biết Gemini đã biết chưa, thế mà cũng chẳng bảo với em gì cả,... ", Fourth mở to đôi mắt, tuôn một tràng liên tục những câu hỏi mà không để Mark kịp trả lời.

Mark lườm cậu em một cái, rồi thở dài nhìn vào chiếc bút trên tay một cách vô định. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh nhấn vào nút tắt.

"Lần sau, đừng làm như vậy nữa. Em hiểu ý anh đúng không?"

Fourth nhìn Mark, nhỏ tiếng nói "Dạ", rồi im lặng rời đi, để lại Mark Pakin cùng sự trầm tư lại căn phòng.

Mark chợt nghĩ rằng, nếu anh vẫn còn là Mark Pakin của bảy năm trước, hẳn là sẽ bám theo em đến cùng, sẽ dùng mọi thủ đoạn để đưa em về bên anh. Nhưng, bảy năm trôi qua đã lấy đi của anh sự ngông cuồng và ngạo mạn kia rồi. Mark Pakin ba mươi tuổi giờ chẳng thể chặn đường em mà xin lỗi em, bất chấp tất cả để tiến về phía em nữa rồi.

Mất đi em, cũng mất đi cái tuổi trẻ ấy, có lẽ anh của hiện tại chỉ có thể nép mình trong góc, để bóng tối che khuất mà nhìn em.

Điện thoại lại lần nữa đổ chuông, lần này, cuối cùng anh cũng bắt máy. Mark mệt mỏi áp điện thoại vào tai, gật gù gì đấy rồi từng bước, từng bước rời khỏi văn phòng...

-

Một tuần nữa là đã đến Giáng Sinh rồi, dọc các con phố, mấy cửa hàng đã thi nhau trang trí theo phong cách Giáng Sinh với cây thông, tất đỏ, tuyết trắng... cho tổ ấm của mình. Không khí Giáng Sinh đã chạm cửa, ai nấy đều hân hoan và hạnh phúc, chờ ngày được quây quần bên những người thân yêu.

Đã ba ngày kể từ khi gặp em ở văn phòng hôm đó, em vẫn chưa liên lạc lại, mà chỉ để cấp dưới bàn chuyện với anh.

Mark ngước mắt lên nhìn những dây đèn sặc sỡ ở cửa hàng đối diện, thở ra luồng khói trắng. Một bàn tay nhỏ nhắn bất chợt bắt lấy tay anh, con thiên nga bạc trên chiếc vòng Cartier vô tình sượt qua cổ tay anh lạnh buốt. Mark giật mình quay sang, rồi mỉm cười.

"Em đến từ lúc nào đấy?"

"Em vừa đến thôi, anh chờ em có lâu không?", cô gái hỏi.

"Anh cũng vừa mới đến thôi.", vừa nói, anh vừa tháo chiếc khăn len đang đeo ra, rồi vòng khăn qua cổ cho người đối diện.

"Nhắc em bao nhiêu lần rồi, trời lạnh phải giữ ấm cẩn thận một chút", quàng khăn cho cô gái xong, Mark còn tiện tay vuốt lại mái tóc xoăn đã hơi rối cho người đó.

Mark nhìn đôi tay đang ôm lấy cánh tay anh mà bất chợt hỏi:

"Em thích đeo chiếc vòng này nhỉ? Cái vòng Pandora hôm bữa anh tặng em đâu?"

"Nhưng đây là món quà đầu tiên anh tặng em mà, món quà đầu tiên được anh trai tặng thì người em gái này phải nâng niu chứ", May nói.

"Tuỳ em vậy", Mark cười.

"Đi, đi mua quà Giáng Sinh cho mẹ rồi về sớm kẻo mẹ lại phải đợi mình, anh", nói đoạn, May liền khoác tay anh trai mà kéo anh đi.

Dưới con phố lấp lánh những vì sao, hai anh em họ dần hoà vào dòng người tấp nập trên phố, rồi biến mất.

*

(1) Súp đậu hay súp đậu tách, là một món đặc sản của Canada vào mùa lạnh. Có thành phẩn là đậu khô, giăm-bông thái mỏng, rau củ và các loại gia vị đặc thù ở Canada.

(2) Bánh bannock: một loại bánh mì dẹt hoặc bánh mì nhanh được nấu từ bột mì, thường có hình tròn, là loại bánh không thể thiếu ở Canada.


(3): từ cuốn "Vừa nhắm mắt vừa mở của số" của bác Nguyễn Ngọc Thuận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro