10. Đường một chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

"Anh, thạch thảo đã nở rồi này."

Mali chống cằm ngắm nhìn khóm hoa thạch thảo ngoài ban công cửa sổ, mỉm cười hít khí trời và ánh nắng mùa cuối đông. Mới đó mà xuân đã chạm cửa, xuân đọng lại trên bông thạch thảo màu tím biếc một giọt nắng mai, dịu dàng nhưng ấm áp. Dường như bởi vì mang tên của một loài hoa, nên Mali cũng vô cùng thích hoa, cô hạnh phúc với việc chăm bẵm những mầm hoa nhỏ rồi chờ chúng lớn lên từng ngày. Trước ban công nhà cô là vô số các chậu hoa lớn bé, hệt như khu vườn thu nhỏ của công chúa tí hon trong câu chuyện cổ tích, thậm chí là sau khi hẹn hò với Mark, cô còn trồng thêm vài chậu hoa trước nhà anh để căn phòng màu xám trắng này tươi thêm phần nào màu hoa cỏ.

Mali chăm chú nhìn chậu hoa mà tuần trước mình vừa mang tới đặt trước ban công nhà Mark, rồi quay lại mà nhìn anh. Cô nhận ra rằng, mình đã qua quá lâu rồi cái thời con gái còn tràn đầy tình yêu và sức sống ấy, nhưng cô vẫn thấy bóng lưng này thật cuốn hút.

"Em nhớ là mẹ anh thích thạch thảo lắm, nhỉ? Em muốn mua một bó thạch thảo đến tặng bác, Mark."

Bàn tay đang thắt cà vạt của Mark bỗng khựng lại một chút, anh nhìn mấy sợi râu lún phún của mình trong gương, đuôi mắt với những vết nhăn mà nhớ về người mẹ già ở nhà. Anh cụp mắt, nhỏ tiếng nói một tiếng "Ừm". Anh biết Mali muốn gì. Suy cho cùng, anh nợ cô cả mười năm tuổi trẻ, nợ cô một tình yêu mà cô hằng mong mỏi. Thứ duy nhất anh có thể dành cho cô, có lẽ là danh phận.

Sau khi ra mắt bố mẹ Mali, Mark đưa Mali về ngôi nhà ở Chon Buri thăm mẹ. Vì công việc bộn bề mà đã gần nửa năm anh không về nhà, ngôi nhà nhỏ của anh trông vẫn thế, nhưng khoé mắt mẹ anh dường như lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn khi bà mỉm cười nhận bó hoa từ tay Mali.

Bà kéo Mali lại ngồi nói chuyện, còn Mark thì bận bịu ở trong bếp nhặt rau, đến khi xong hết mọi việc thì trời cũng đã chập tối, anh gọi hai người vẫn đang ríu rít chuyện trò ngoài phòng khách vào cùng ăn. Mali rất giỏi lấy lòng mọi người, cả đôi mắt đầy nỗi buồn của mẹ giờ cũng ngập tràn niềm vui. Anh nhìn mẹ mà cũng bất giác nở nụ cười, tảng đá trong lòng cũng như được trút xuống.

Anh thấy nhẹ nhõm.

Bữa ăn tối của một ngôi nhà sáng ánh đèn đã trôi qua thật bình yên. Sau khi ăn xong, mẹ kéo Mark vào rửa bát, để Mali lên nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Mẹ nhìn bóng lưng Mali khuất dần, rồi lại nhìn đứa con trai của mình, Mark chợt hỏi bà:

"Mẹ thấy sao? Cô bé đó..."

"Xinh đẹp, dịu dàng, khéo léo, mẹ rất thích. Nhưng mà...."

"Có vẻ con trai mẹ thì không."

Động tác trên tay Mark bỗng khựng lại, anh ngạc nhiên quay sang mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên nhìn anh, rồi bà nở một nụ cười dịu dàng

"Trong mắt con không có tình yêu, Mark. Con không yêu cô bé này."

Mark im lặng mặc, thở ra một tiếng thật nhẹ rồi lắc đầu cười mà nói với mẹ

"Mẹ nói gì vậy, cô ấy là người con đưa tới để gặp mẹ mà."

"Mẹ nuôi con lớn mà lại không hiểu con sao, Mark?"

"Mẹ-"

"Lâu rồi mẹ không gặp Ford, nhớ cậu nhóc đấy quá", mẹ bỗng hỏi.

"... Em ấy vừa về nước được hai tháng."

"Đã gặp lại nhau chưa?"

Mark gật đầu, nhưng đôi mắt như xoáy vào bong bóng xà phòng lấp lánh.

"Con đang sợ, Mark."

Mark khó hiểu quay sang nhìn mẹ, mẹ bỗng bật cười, vỗ nhẹ lên bờ vai anh.

"Anh mắt con nhìn cậu nhóc ấy, khác hẳn với tất cả mọi người, con có nhận ra không?"

"Mẹ nói gì vậy-"

"Vậy là con biết điều đó."

Động tác trên tay Mark đã dừng hẳn, anh mặc kệ cho vòi nước vẫn đang chảy, chỉ đứng sững người ở đấy. Mẹ bỗng ôm đôi má Mark, mặc cho những sợi râu lún phún quẹt vào tay như thể anh vẫn chỉ là cậu trai mới lớn không chịu nghe lời mẹ. Anh cố gắng tránh khỏi ánh mắt mẹ, rồi bừng tỉnh nhận ra sự hèn nhát của bản thân hoá ra chưa từng biến mất.

"Nhìn mẹ, con trai."

Mark mềm lòng nhìn mẹ, còn ánh mắt như chứa cả ngàn câu chữ muốn thốt nên lời, nhưng chưa kịp nói thì mẹ anh đã mở miệng.

"Mẹ chưa bao giờ hận bố vì bố yêu người đàn ông khác, mẹ hận bố vì niềm tin của mẹ bị bố lừa dối."

"Nếu con kết hôn với Mali, mẹ mong con thật lòng yêu người đó, chứ không phải là để mẹ vui lòng, Mark."

Anh hận bố đến vô cùng, ấy thế mà giờ lại chẳng khác gì ông. Anh lại lựa chọn lừa dối Mali, dù trong lòng là hình bóng người con trai khác. Bố anh là người làm mẹ đau khổ, có lẽ mẹ không muốn người vô tội nào phải chịu nỗi đau ấy. Anh lại nhớ về em, cũng nhớ về giọt nước mắt hoà lẫn mùi nước mưa lăn dài trên má em. Ford là người anh muốn bảo vệ nhất, nhưng cuối cùng, anh lại là người làm em đau nhất.

Mẹ mỉm cười xoa đầu Mark, còn anh đã cúi thấp đầu xuống để mái tóc được bàn tay mẹ âu yếm

"Con thích Ford mà, phải không? Mẹ mong con hạnh phúc."

Giọt nước mắt trong suốt cứ thế chảy ra từ khoé mắt anh, bờ vai anh run run mà nức nở. Có lẽ bởi trong vòng tay mẹ bình yên, Mark Pakin chưa bao giờ lớn.

Cả anh, và cả tình yêu còn ngây dại của anh.

-

"Ford, em đang làm gì đấy?"

"Em.. đang ngủ", Ford vẫn đang còn lim dim mắt trả lời Satang.

"Đã là sáu giờ tối rồi, dậy đi thôi bé con, anh đưa em đi ăn gì đó nhé."

"Hửm... ừm..."

"Dậy đi thôi nào, em, đói lắm rồi đúng chưa", nghe như lời trách móc, nhưng Satang lại chẳng thể giấu được sự chiều chuộng trong giọng nói của mình.

"Mười lăm phút nữa anh tới, chuẩn bị nhanh nhé bé con."

"Được ạ."

Ford nhanh chóng thay đồ rồi chạy vội xuống nhà. Satang luôn rất đúng giờ, lúc Ford xuống đã thấy Satang và chiếc xe Lexus đen đậu trước cửa. Ford vẫy tay với anh rồi mở cửa bên ghế phụ mà bước vào.

"Em muốn ăn gì không? Anh biết gần đây có quán pasta ngon lắm, em muốn thử qua không?"

Nói đoạn, Satang nhìn sang em, đôi bàn tay đang nắm vô lăng của anh bỗng khựng lại.

"Vâng ạ, lâu rồi em không ăn pasta"

Phố Convent vẫn tấp nập như ngày nào, La Dotta Pasta lại chỉ nằm yên tĩnh ở một góc phố, với ánh đèn mập mờ và âm nhạc du dương. Satang kéo ghế cho em, rồi ngồi vào chỗ của mình. Anh đưa menu cho em, nhìn em lựa chọn món em thích rồi gật đầu.

"Anh ăn gì?", Ford ngước mắt lên hỏi anh

"Anh ăn giống em, em cứ gọi thoải mái."

Ford gật đầu, như thể đã quen với chuyện này rồi. Vài phút sau, một đĩa Spaghetti Carbonara được mang lên, cùng với một đĩa Burrata Salad và không thể thiếu món khai vị Bruschette đẹp mắt. Satang rót cho em một ly rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ rồi bỗng hỏi

"Mắt em sưng húp, hôm qua em đã khóc à?"

"Chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi, ngủ ngon đến mức mơ thôi mà cũng thấy chân thật.", Ford mỉm cười nhìn anh

Thấy Satang trầm ngâm, Ford lại cười xoà với anh

"Em không sao, anh. Có chuyện gì em cũng kể với anh đầu tiên mà, em thề luôn."

"Anh lo cho em, Ford." Satang thở dài một tiếng, bất giác nắm chặt lấy chiếc nĩa đang cầm trên tay.

"Vâng, em biết anh nghĩ gì mà ông cụ non của em ơi, em cũng quá tuổi trưởng thành được tám năm có lẻ rồi, anh cứ yên tâm."

"Em như vậy sao mà anh không lo được, em biết anh thích em mà." Satang bâng quơ nói.

Ford bỗng im bặt, cúi đầu vân nhìn đĩa pasta nóng hổi trước mặt. Satang nhìn em muốn tránh né anh mà chỉ biết bật cười

"Em định lúc nào mới cho anh câu trả lời chứ. Tuần sau anh phải quay lại Canada rồi, chẳng biết lúc nào mới lại gặp lại em."

Ford lặng im nhìn ngọn nến vẫn đang rực cháy trên bàn, nói:

"Anh thích em từ lúc nào, anh?"

Satang hơi bất ngờ về câu hỏi đột ngột này của em, anh ngập ngừng

"Anh chẳng biết nữa, chỉ là đến lúc nhận ra thì đã thích em đến chẳng thể quay đầu lại rồi."

"Đến tận bây giờ?"

"Vẫn thích em."

Đối mắt với ánh mắt của Satang, Ford mỉm
cười nhìn anh.

"Nhưng em thì không nghĩ thế, anh."

Ford đã buông nĩa, ánh mắt nhìn Satang chuyển sang nhìn ngọn nến đã cháy hết.

"Satang không yêu em mà."

"Em biết anh thương em, nhưng không phải là yêu, Satang, ít nhất là hiện tại. Có thể anh từng yêu em nhưng những gì mà anh đang nghĩ là yêu phải chăng cũng chỉ là thói quen? Anh đã quen với việc lo lắng cho em, nhường nhịn em, bảo vệ em. Khoảng cách từ thương yêu và tình yêu thật sự là rất ngắn, nhưng có gần thế nào cũng không phải là một."

Satang ngơ ngác nghe em nói, rồi bất giác nhớ về lần mà Ford phải phẫu thuật dạ dày, đau đến chết đi sống lại, có một người luôn ở bên cạnh chăm sóc em.

Anh bước vào cửa phòng bệnh với bát súp cua nóng hổi vừa mua trước cổng viện, khi đó, Mark Pakin đang ngồi đút cháo cho em, còn trên chiếc đĩa bên cạnh là vô số những cọng hành lá còn dính cả hạt cháo trắng phau mà Mark đã tỉ mỉ ngồi nhặt từng cọng ra vì em không thích ăn hành lá. Mark Pakin nghe bác sĩ nói rằng người bệnh thì phải ăn cháo tự nấu, nên sáng nào anh cũng chạy về nhà hì hục bên bếp rồi lại lên viện chăm em, chưa một ngày mua cháo ở ngoài. Từ nhỏ, Ford Allan luôn đứa trẻ dễ tính, đặc biệt là trong việc ăn uống, nhưng lại không thích ăn cháo, và càng ghét cháo có hành, Mark Pakin không biết điều ấy, nên lần đầu nấu cháo đã bỏ hành vào bát em.

Bát súp cua trên tay cũng đã nguội ngắt, Satang đứng nhìn Mark vừa thổi cháo dỗ em ăn từng miếng, vừa làu bàu trách em tại sao lại chịu đau đến mức ngất đi mới biết mình bị bệnh. Gương mặt em tái nhợt bỗng nở nụ cười, ngoan ngoãn nhận từng thìa cháo từ anh. Do tác dụng phụ của thuốc mà mấy ngày đầu, em tiểu tiện mất kiểm soát. Tâm trí em mê man nhưng nhất quyết không để Mark chạm vào vì quá xấu hổ, Mark nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang che đi gương mặt ửng hồng của em mà vuốt ve bầu má mềm mịn, kiên nhẫn lau cả người cho em, rồi thay cho em bộ đồ mới, thay cả ga giường ướt sũng và nặng mùi.

Cái đêm mà thuốc tê hết tác dụng, Ford đau đến mức không ngủ được, em nằm trên giường bệnh rên rỉ mấy hồi, nước mắt cũng chẳng kìm được mà cứ thế trào ra. Mark đau lòng ngồi bên giường bệnh xoa bụng cho em, vuốt ve mái tóc đã bết mồ hôi lạnh mà đôi mày cũng nhíu chặt lại chẳng khác Ford là bao. Có lẽ Ford đang đau đớn vô cùng, còn Mark, phải chăng cũng chịu một nỗi đau chẳng kém. Mark đã thức trắng những đêm hôm ấy cùng em, ngồi kể chuyện trên trời dưới đất, thủ thì về những ngôi sao xa ngoài kia đón gió để khiến tâm trí em có thể bay nhảy với trời mà quên đi cái đau về thể xác.

Satang Kittiphop nhận ra rằng, dù đã bên em cả hai mươi năm tuổi trẻ, có lẽ anh chẳng thể làm được như thế. Người Satang thương là cậu nhóc Ford Allan trắng mềm như chú thỏ nhỏ bị lạc trong bãi cỏ lau, khiến anh muốn đưa tay ra để bảo vệ em. Anh thích một Ford Allan toả sáng như nắng sớm mai lung linh rực rỡ, còn người Mark Pakin yêu là Ford Allan, một Ford Allan đứng trên sân khấu mang theo niềm yêu thích của em theo cùng, yêu một Ford Allan đời thường phải luyện tập đến nhễ nhại mồ hôi, yêu cả Ford Allan lúc này, đang ốm yếu và kiệt quệ mà nằm trên giường bệnh chờ anh chăm sóc.

Tình yêu của Satang không thể mang danh tình yêu, nhưng tình yêu của Mark Pakin thì còn hơn cả một tiếng "yêu".

Ngày ấy khi thấy Ford ướt đẫm người quay về khách sạn một mình sau cảnh quay, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mà anh không phân biệt nổi là nước mưa hay nước mắt, anh đã tức giận. Giờ nghĩ lại, có lẽ anh đã giận vì biết Mark Pakin rõ ràng yêu em như thế, nhưng lại có thể thốt ra mấy chữ "không thích đàn ông", giận vì thứ tình cảm mà anh có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể trao cho em, còn một Mark Pakin đã rút hết ruột gan mà yêu em giờ đây lại chối bỏ tình yêu của mình.

Hay có lẽ, anh giận vì đứa em trai bé bỏng của mình không thể nhận được thứ tình yêu mà đáng lẽ em phải nhận được.

Những ngày tháng bọn họ xa cách nhau, khi một người ở Krungthep, còn một người ở bên kia bán cầu, nhiều lần anh đã tự hỏi, liệu sẽ có lúc, một trong hai bọn họ rồi sẽ buông bỏ tất cả mà gọi điện cho đối phương hay không? Và sự thật là cả hai bọn họ đều đã làm vậy.

Chỉ là, người nhấc máy chẳng phải người bọn họ chờ đợi.

Ngày ấy ở Canada, khi tuyết đầu mùa rơi trắng xoá cả con đường, có một dãy số lạ gọi vào điện thoại em. Lúc ấy, Satang là người bắt máy.

Linh cảm mách bảo Satang rằng đấy chính là Mark Pakin, dù anh chỉ nghe thấy tiếng thở phập phồng và đều nhịp sau vài ba tiếng "Alo" từ mình. Dư vị chua chát đọng trong lồng ngực giờ lại lan lên tận đầu lưỡi, anh cắn môi mà nói với người đầu dây bên kia rằng đừng gọi lại nữa, để cho Ford yên rồi thẳng thừng cúp máy. Sau rồi anh nghe Aun kể lại, những ngày đó Mark Pakin ốm liệt giường, chẳng hiểu được trong cơn mê man ấy, khi cơ thể nóng bừng và đầu óc thì chẳng còn tỉnh táo, anh lại có thể nhấc máy lên, khó nhọc bấm một dãy số dù đã lưu sẵn trong điện thoại mà gọi tới.

Satang lúc đó đã nghĩ rằng, tình yêu mà anh dành cho Ford là thứ em xứng đáng nhận được hơn cả, bởi Ford Allan đâu cần một người đến cả yêu em cũng không dám nhận? Nhưng anh sai rồi, bởi hai trái tim họ luôn hướng về nhau, anh đã chẳng thể xen nổi vào từ đầu.

Satang nhìn ngọn nến đã cháy gần hết rồi cũng lụi tàn. Bên cạnh Mark Pakin bây giờ là một người con gái khác, anh sợ rằng rồi đứa nhóc của anh sẽ lại lần nữa bị tổn thương, lại làm gì đó ngốc nghếch mất, rồi bất giác anh mỉm cười. Ford Allan không còn là đứa nhóc thích lẽo đẽo đi theo anh nữa rồi, em đã lớn, đã trưởng thành từ lúc nào. Anh gật đầu với em, rồi chợt nhớ về chàng ca sĩ nhạc rock với mái tóc xù hay tới trêu ghẹo mình ở quán cà phê nhỏ ở Canada, bỗng muốn nhanh nhanh gặp lại người đó quá.*

"Vậy em định làm gì bây giờ?"

Ford im lặng, cậu cũng chẳng biết làm gì nữa, về thì cũng về rồi, người muốn gặp cũng đã gặp, tự nhiên lại có cảm giác như mình vừa xen vào hạnh phúc của người ta rồi cuối cùng lại biến mình thành một kẻ dư thừa vậy.

"Em không biết nữa, chắc là dạo chơi mấy hồi rồi đi đâu đó thôi." - Ford nhún vai

Cả Ford và Mark, rồi sẽ vẫn bước tiếp, bước đi trên con đường một chiều như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể gặp lại nhau.

Dẫu rằng, trái tim cậu vẫn muốn ngược lối yêu anh.

-

Ford cất gọn tập hồ sơ có viết tên đương sự là Mark Pakin vào tủ sau khi đã giải quyết ổn thoả, cậu khoá tủ lại, thở một hơi thật dài rồi mỉm cười. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cùng với đó là tiếng gọi của Anton vọng lại

"Tao vào nhé, Ford!"

Rồi chẳng cần câu trả lời từ Ford, Anton trực tiếp mở cửa bước vào phòng, trên gương mặt là ý cười không ngớt. Thấy Ford nhíu mày khó hiểu, Anton bật cười thành tiếng và cười càng to hơn

"Đám cưới tai sẽ mời mày lên hát, Ford. Mày mặc vest chắc sẽ đẹp trai lắm đây~"

"Đám cưới mày?", Ford bật cười

"Tất nhiên là không, ông đây chưa muốn kết hôn đâu. Đám cưới của em gái tao, hôm trước cô nhóc và anh chàng mày gặp kia vừa về ra mắt gia đình nhau xong."

Ford vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi càng cười tươi hơn.

"Tao gửi lời chúc mừng nhé, nhưng chắc là tao không tới được rồi...."

"Sao thế, mày đi đâu hả?"

"Ừ, tích được một chút tiền rồi, muốn đi du lịch quanh thế giới."

"Argh, người giàu có khác, ông đây phải làm quần quật mới có chút tiền mua đất vậy mà mày mới mua cả căn nhà, vào ở được một tháng thì lại để nó mốc meo ở đấy mà đi du lịch. À mà cũng phải, điện thoại mới bị cướp một ngày mày còn tậu hẳn cái mới luôn được mà, mất công ông đây đi tìm lại cho mày!"

Ford bật cười, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, xong cả tình yêu tám năm có lẻ mà cậu hằng nâng niu.

Ford quay về căn nhà nhỏ của mình, bắt đầu xếp vào vali những món đồ nhỏ cho một cuộc hành trình dài. Lần này, không phải để trốn chạy khỏi ai cả, lần này, chỉ là cậu muốn dành tình yêu của mình cho nhiều thứ hơn. Có thể cậu sẽ dành hàng giờ để yêu ánh nắng bạc trên dòng sông Venice, yêu những đồng cỏ xanh mướt cạnh hàng cối xay gió to lớn ở Nauy, hay cả hàng hoa tím biếc ở lâu đài Alhambra vĩ đại. Hoặc có thể cậu sẽ về lại ở góc phố Webstern kia, nép mình trong quán cà phê đầy sắc hồng của hoa giấy, vuốt ve chú mèo ba tư trắng muốt và đọc một cuốn sách vẫn còn thơm mùi sách mới, ngày qua ngày.

Cuộc sống chậm trôi như thế, có thể cậu sẽ yêu thêm một người nào khác, có lẽ người ấy cũng có nụ cười ấm áp như nắng mai, có đôi tay ấm áp và vòng tay rộng lớn đủ để ôm cả những nỗi đau, niềm vui và sự ngây dại của cậu. Hoặc có lẽ, cậu sẽ vẫn cứ ở vậy, khi mà trái tim không còn vấn vương bóng hình ai.

Suy cho cùng, con người ta vẫn có thể bước tiếp, dù chẳng có tình yêu.

Thạch thảo đã bung cánh nở rực rỡ, hương thơm cuốn theo cái lạnh cuối đông đi mất, khúc giao mùa cũng cứ thế mà khép lại, ôm lấy cả nỗi buồn Ford theo cùng.

*

(1) Ý là anh rapper 411 =)))))
Chương này chỉ có hơn 3500 chữ thui, nhưng mình nghĩ dừng ở đây là đẹp rồi, còn lại thì để chương sau vậy...
Chắc còn 1-2 chương nữa là end fic rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ em liu dù truyện rất flop ♥︎ quá nhìu tình iu roài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro