11. How can I love the heartbreak, you're the one I love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Thư chưa gửi:

"Anh,

Anh vẫn khoẻ chứ? Hôm nay ở Toronto lại mưa rồi, em lại nhớ về những buổi chiều tháng sáu trời nắng gắt ở KrungThep, khi tay em vẫn còn vấn vương hương áo anh và thơm vị nắng. Em lúc ấy, mới mười tám, còn anh đã quá nửa hai hai, mình chậm rãi bước qua những ngày hè hối hả ấy cùng nhau, nhưng rồi lại khép lại bằng một cái chớp mắt.

Em ghét cái tuổi hai ba của anh lắm, một phần là vì nó tươi đẹp quá, mà phần nhiều là bởi em chẳng biết gì cả. Mark Pakin của em trở nên lạ lẫm quá, anh có những mối quan hệ mới, cùng những chân trời xa xôi - nơi mà anh bảo anh chưa tới bao giờ nhưng rồi anh lại tự mình bước qua. Thú thật, em ghét lúc anh cứ nhìn em mà mỉm cười lắm, ghét lúc anh quan tâm em, ghét cả lúc anh nắm tay em nữa - dù những thứ đấy em đã từng ao ước đến vô cùng, nhưng anh biết đó, tiếc rằng những điều ấy chẳng thể tròn vành vạnh như em tưởng, để rồi chính chúng đã đẩy mình xa nhau hơn. Anh, những chuyện đã qua, em cũng không còn để tâm tới nữa. Nhưng làm sao em có thể yêu được cảm giác lúc mình rời xa nhau, khi anh là người em yêu,... anh?*

Anh à, tuổi hai tư của anh, em mong anh hãy giữ lấy những dư vị mặn ngọt anh từng nếm, rồi đưa chúng chìm vào những giấc ngủ dịu êm. Mong mỗi ngày với anh đều là ngày đẹp trời, mỗi giấc mộng anh mơ đều sáng và đẹp như những ngôi sao xa. Không có em ở đây, thì anh vẫn có thể gom lấy những niềm vui bé tí cỏn con của mình mà cất vào tủ khoá, để từng ngày từng ngày, niềm hạnh phúc ấy lại càng lớn lên, anh nhỉ?

Xin lỗi anh vì những câu chuyện về vầng trăng chia nửa mà rồi em chẳng thể chờ được đến ngày trăng tròn, và cả lời hứa về cây cầu mới xây mà em chẳng kịp bước qua cùng anh. Dù rằng em không thể ở cạnh mà đón nhận những hạnh phúc ấy được nữa, thì em mong anh có thể thủ thỉ về những điều ấy cho người anh sẽ yêu. Bởi những điều đẹp đến nao lòng như thế, xứng đáng với một bàn tay ấm áp và một trái tim với tình yêu trọn vẹn mà, anh nhỉ?

Anh này, lỡ như hôm qua của anh có tệ thế nào, thì hôm nay anh cũng hãy thật hạnh phúc nhé, vì hôm nay là sinh nhật anh mà! Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Từ em, Ford."

-

Anton mới chỉ thấy Ford khóc một lần, lúc anh "nghe" thấy tiếng của khóc của cậu khi bừng tỉnh lúc nửa đêm vì đói. Anton tỉnh dậy giữa cái lạnh âm độ của Toronto, co rúm người rồi xoa xoa cái bụng đói đang sôi sùng sục của mình. Anh bỗng nghe tiếng cọt kẹt rất nhỏ phát ra từ giường bên dưới, anh chẹp miệng nghĩ rằng cậu nhóc này không ngủ mà lại lén lút xem phim, nhưng một tiếng nấc rất khẽ đã thổi bay đi suy nghĩ đấy của anh.

Ford đang khóc.

Phải đau lòng đến mức nào mới có thể khóc đến mức nấc lên nhưng vẫn cắn chặt răng để không phát ra tiếng động như thế? Anton không hiểu, và cũng chẳng thể hiểu, bởi lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu nhóc này đang nhớ nhà nên mới khóc như vậy. Nhưng vào một buổi sáng của vài ngày sau đó, sau cái đêm Giao Thừa mà Ford bị cướp giật ngay giữa phố ấy, Anton vô tình phát hiện một bức ảnh đã cũ, nhàu nát rơi từ trong chiếc ví da mà anh tìm về cho Ford. Trong bức ảnh là bóng lưng của hai cậu trai đang vừa đứng nhìn biển trời bao la, vừa nắm chặt lấy tay nhau. Còn chưa kịp nhìn rõ thêm, một cánh tay đã giật lại bức ảnh từ tay anh - là Ford.

Anton cười xoà, nhìn gương mặt đang đanh lại của Ford mà không khỏi giật mình. Ford nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi chậm rãi nhét bức ảnh kia lại vào ví. Nhìn đôi mắt đã long lanh sóng nước của Ford, Anton chợt hiểu rằng,

Có lẽ, vào đêm đông lạnh buốt đó, Ford đã khóc vì một người con trai khác.

Nhiều năm trôi qua, Anton đã chẳng nhớ rõ bóng lưng của người trong bức ảnh kia nữa, nhưng tiếng nấc của Ford vẫn in hằn trong kí ức anh. Chỉ là, khi một lần nữa nhìn thấy bức ảnh kia rơi ra từ ví của Mark, Anton đã không khỏi sững người. Chẳng trách khi lần đầu nhìn thấy bóng lưng Mark bước đi, anh lại có cảm giác như mình đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng có cố mấy cũng không thể nào nhớ ra. Anton lặng người nhìn bức ảnh có những nếp gấp đã cũ, lại nhìn đến cái nắm tay dưới những ánh mây xanh kia, anh biết bọn họ không chỉ đơn giản là "bạn".

Một người là em gái anh, một người là bạn thân của anh, hai người họ ấy thế mà lại thích cùng một người, trái đất này tròn hơn anh tưởng.

Anton máu dồn lên não, không khỏi tức giận khi người mình tin tưởng nhất lại lừa mình, anh hùng hổ chạy tới đạp tung cửa phòng làm việc của Ford, nhưng lại thấy căn phòng giờ đây đã trống trơn. Những chồng tài liệu dày cộp trên bàn, những lon cà phê uống dở cùng chiếc áo khoác vắt tạm trên ghế giờ đã biến mất, như chính chủ nhân của nó. Ford Allan bỏ tất cả chúng lại mà rời đi rồi.

"Đm, đồ hèn. Cứ thế cao chạy xa bay."

Thật ra Anton thương Ford hơn là giận, vì anh đã được nghe hơn nửa câu chuyện của bọn họ. Anh cũng giận Mark Pakin vô cùng, nhưng cuối cùng cũng chẳng trách được hai kẻ ngốc biết yêu ấy. Vì có lẽ, anh cũng nhìn thấy được trong mắt em gái anh, Mark Pakin hệt như viên kim cương đắt tiền mà bao cô gái ao ước có được, kể cả cô. Còn Mark Pakin, dù có được thứ hào quang mà người người muốn sở hữu, nhưng lại vụt mất ngọn đuốc nhỏ trong tim.

Liên lạc với Ford mãi không được, đến lúc Anton định bỏ cuộc thì nhận được tin nhắn từ cậu.

Ford: Anton, là tao, Ford đây. Tao vừa trở về từ Croatia, trên thác nước Plitvice* không có sóng nên không thể bắt máy, tao xin lỗi nhé. Chắc mày ngạc nhiên lắm nhỉ, tao rời đi vội vã quá mà chẳng báo trước cho mày, mày cứ trách tao thoải mái đi.
Lần tới gặp lại chắc cũng phải lâu lắm nữa, không kịp về dự đám cưới em gái mày rồi. Nhưng nếu nhận được tin báo hỉ của mày thì sao sẽ lập tức mua vé bay về luôn, tao hứa.
Thế nhé, bạn. Tao sẽ liên lạc thường xuyên, đừng quên tao đấy.

Anton: Tao nói, tao biết chuyện của mày và Mark rồi.

Ford: Chuyện đó đâu có quan trọng nữa, đã qua rồi mà, chỉ là xin lỗi vì không nói với mày...

Sau một đêm thức trắng, Anton đã hẹn Mark tại Maggie Choo. Mark Pakin vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt anh thường mặc, quần đen, và đội một chiếc mũ đen. Anton lấy tư cách là "anh rể tương lai" để mời Mark vài chén, Mark lặng lẽ cầm ly rượu để Anton rót cho mình rồi từ từ uống lấy. Tửu lượng của Mark Pakin vẫn luôn tệ, chỉ uống được vài chén, đầu óc anh đã chẳng còn được tỉnh táo nữa, có lẽ vì vậy mà nước mắt anh đột nhiên lã chã rơi. Lửa giận trong lòng Anton lại bốc lên, anh nắm lấy cổ áo Mark mà xách thẳng lên, vỗ vài cái vào má rồi hét vào mặt Mark, mặc kệ ánh nhìn từ tất cả mọi người trong quán

"Mẹ nó, Mark Pakin!"

Đầu Mark đau như búa bổ, nhưng ánh mắt lại sáng hơn sao, cứ thế nhìn chằm chằm vào Anton. Anton gằn giọng

"Nghe cho rõ, nếu không yêu em gái tao thì đừng lừa dối nó nữa. Cút khỏi cuộc đời em gái tao đi, sao mày có thể kề vai áp gối với Mali trong khi đã có người khác trong lòng? Lương tâm mày vứt chó gặm đúng không? Làm khổ em gái tao chưa đủ giờ còn muốn làm khổ bạn tao nữa phải không? Mất công bạn tao rơi nước mắt vì mày, mất công nó bỏ cả cơ hội ở Nhật Bản để về Thái, tao biết là để gặp mày, Mark."

Mark đã thôi khóc. Thật ra Mark nghĩ rằng, điều bất công nhất đối với Ford Allan là, anh biết em từng thích anh, nhưng em không biết được rằng anh cũng yêu em nhiều, và cũng bởi do anh lựa chọn không nói ra. Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, chứ không phải tình cảm từ một kẻ hèn nhát là anh. Em đã trao cho anh những kí ức sáng nhất, sáng hơn cả những ngôi sao xa xôi bằng nụ cười em. Là anh tự mình ôm lấy giấc mộng ấy, tự chôn vùi trong chăn gối, tự mình giẫm lấy giấc mơ của mình. Em đã bỏ anh đi, một lần, rồi một lần nữa, nhưng anh chưa từng níu kéo em....

Những suy nghĩ vụn vặt hiện lên trong Mark, Anton đã thôi không kéo cổ áo anh nữa, cậu đứng dậy, để lại trên bàn một mảnh giấy. Mark nhìn vào dòng chữ viết tay nguệch ngoạc kia,

[email protected]

Là một địa chỉ gmail, ở dưới có lẽ là mật khẩu, trùng hợp lại là sinh nhật anh. Anh khó hiểu ngước lên nhìn Anton, lại chỉ thấy sườn mặt lạnh đanh của anh.

"Là Satang Kittiphop đưa cho tôi, nói tôi gửi cho anh. Đọc cho kĩ, Mark Pakin."

Đêm tối đen kịt, chỉ có tiếng gió thét gào, Mark loạng choạng cởi nốt đôi giày da rồi mò mẫm đến bên bàn học. Bật công tắc đèn lên, mở máy tính ra rồi lại lọ mọ lần theo từng chữ cái trên tờ giấy note. Nhập xong mật khẩu, tay anh lại chần chừ, dừng lại giữa khoảng không mà chẳng dám nhấn vào nút "đăng nhập".

Anh sợ rồi.

Men rượu trong anh như bị cái lạnh thổi bay đi mất, Mark Pakin lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, để ánh sáng của nó hắt vào gương mặt mình lạnh lẽo. Anh sợ rồi, bởi anh chẳng thể biết được ở trong cái gmail có chứa tên anh kia sẽ là điều gì. Liệu có chứa nổi những nỗi buồn em đã trải, và cả những niềm vui chưa kịp đến của hai đứa? Hay phải chăng đấy là những điều khiến em đau, khiến em buồn, khiến em tiếc nuối, rồi giờ đây em gửi tất cả chúng về lại với anh? Hay chắc có lẽ, trong đấy chứa trọn cái khoảng cách bảy năm mà cả anh hay em rồi chẳng có thể xoá nhoà được. Cả bảy năm tuổi trẻ và tình yêu của em, anh sợ phải đối mặt hơn tất thảy.

Đặt ngón trỏ xuống nút "enter", nhìn màn hình đang xoay vòng, rồi một loạt những bức thư hiện lên.

Hai ngàn năm trăm năm mươi hai bức thư chưa gửi.

2522 bức thư, 7 năm của em.

Người nhận, chỉ có một người, là anh.

Anh mò mẫm đọc từng dòng thư em viết, thứ mà đáng lẽ anh phải đọc được từ lâu, nhưng rồi em lại để chúng ngủ quên trong tuyết trắng. Trong những dòng thư ấy, anh biết có mùa đông năm đó, bệnh dạ dày cũ của em lại tái phát rồi, biết những ngày ấy em phải ăn bát cháo đầy hành từ căn tin bệnh viện, phải quặn mình trong chăn mỗi đêm vì cơn đau, biết em nhớ anh đến phát khóc nhưng rồi vẫn phải tỉnh dậy một mình giữa bốn bức tường trắng nơi phòng bệnh. Biết rằng có một Ford Allan giao thừa năm nọ gọi cho anh, nhưng anh lại để người con gái khác trả lời, biết em từ chối Satang rồi, còn anh lại ngu ngốc tin vào bức ảnh kia mà ngỏ lời yêu với người khác. Có một Ford Allan vẫn âm thầm chờ anh suốt bảy mùa tuyết rơi, nhưng lần đầu gặp lại sau quãng thời gian ấy, lại thấy anh đang ở cùng bạn gái, biết rằng màu hoa cẩm tú cầu em hằng yêu lúc ấy lại khiến em thấy thật chướng mắt, đến nỗi mắt em nhoè cả đi.

Em biết tất cả, nhưng anh lại không một lời giải thích.

Lưng anh đập mạnh vào thành ghế, hai tay anh ôm mặt mà oà khóc. Những ngày tháng họ xa nhau, có những lúc anh đã ngẩn ngơ mà nghĩ rằng, giá như em quên anh đi luôn thì tốt thật đó. Kẻ như anh, chẳng có gì để một Ford Allan rực rỡ và kiêu ngạo ấy đem lòng yêu.  Những câu chuyện về vầng trăng chia nửa, những lời hứa hẹn về chặng đường chưa biết rồi cũng chẳng thể khép lại. Khoảng cách của bọn họ bây giờ, đã bị những hiểu lầm xẻ làm đôi đến mức không thể khâu vá lại, sự im lặng đã đẩy họ xa nhau, rồi càng xa hơn về hai phía như những vết thương chưa kịp mọc da non đã lại lần nữa bị rạch ra.

Giá như, trái tim anh có thể rỉ máu thay em, thay cả bảy năm em đã thầm lặng rơi nước mắt ấy.

Trong căn phòng tối tăm giữa KrungThep hoa lệ, có người đàn ông đêm ấy đã khóc ướt đẫm gối, khóc vì một người đã chẳng còn ở đây nữa.

Xuân đã chạm ngõ, ánh nắng chiếu rọi qua tán cây, xuyên qua từng kẽ lá rồi dịu dàng vuốt ve giọt nước mắt đã khô trên má Mark. Mark tỉnh dậy khi nghe tiếng chim hót bên bệ cửa sổ, cơn đau đầu khiến anh hơi nhíu mày, anh chậm rãi mở mắt, đưa tay lên đón lấy ánh nắng sớm mai. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng những thứ đã xảy ra ngày hôm qua chẳng phải một giấc mơ. Anh mò mẫm chiếc điện thoại đang nằm dưới đất, gọi đến một dãy số.

"Hôm nay em có rảnh không?"

"Em có một lớp ballet, tầm 10 giờ là kết thúc rồi, sao thế anh?"

"Cũng không có gì, anh muốn hẹn em một bữa cà phê sau khi em dạy xong được không em?"

"Hôm nay là ngày gì mà Mark Pakin lại nổi hứng mà hẹn em vậy? Sao mà em từ chối được! Thế 10 giờ, quán cũ nhé!"

Mark ừ một tiếng rồi cúp máy, anh nhìn từng tia nắng chảy dài trên bàn tay hồi lâu, cuối cùng cũng chậm chạp đứng dậy, để giọt nắng vương lại trên ga giường ấm áp thơm hương nhài ngọt ngào.

-

Trên đời, có hai thứ không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu trở về nhà, hai là người thật lòng yêu bạn. Tiếc rằng, Mali lại không có cả hai. Không có cái gọi là "nhà" để trở về, đến cả người kề vai áp gối với cô cũng chẳng hề yêu cô, cũng chưa một lần cho cô hi vọng. Đôi lúc, khi hai tay cô vòng qua eo anh, má áp vào tấm lưng rộng rãi, nghe thấy nhịp thở đều đặn cùng trái tim chậm rãi đập của anh, cô không khỏi tò mò về dáng vẻ khi yêu của người đàn ông trước mặt này. Mark Pakin mà người ta thường thấy có nụ cười cuốn hút lạ thường, anh có khiếu hài hước trời sinh, là người toả sáng và nổi bật đến nỗi dù ném anh vào giữa đám đông lạ lẫm, anh hoàn toàn có thể biến mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Người đàn ông như anh, quả là hình mẫu lý tưởng mà bao phụ nữ muốn giấu cho riêng mình. Nhưng Mark Pakin mà cô biết lại hoàn toàn ngược lạ, anh trầm tính, hiếm khi bước ra khỏi nhà, thường hay đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thích những cử chỉ mật mà cô dành cho anh, và không mấy mặn mà với những mối quan hệ qua đường.

Cho đến khi Mali nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt chẳng thể giấu nổi của anh khi đứng đối diện với vị luật sư kia, ánh mắt lảng tránh khi anh trai cô giới thiệu hai người bọn họ là một đôi với người đó, bàn tay anh hơi run lên rồi cố lấy lại bình tĩnh khi bắt tay với người kia. Từng cử chỉ nhỏ đã phản bội anh, như thể bức màn anh dùng để che dấu tình cảm của mình với cô đã bị gió thổi bay đi mất rồi, để lộ ra thứ tình cảm trần trụi và dễ xáo động hơn cả. Lúc ấy, Mali nhận ra rằng, hoá ra không phải anh không biết yêu, mà chẳng qua là tình yêu anh không dành cho cô. Mali biết Mark vẫn còn nhớ về chàng luật sư kia, nhưng chẳng hiểu tại sao với tính cách ấy của mình, anh lại không dám tiến tới. Nhưng rồi có lần khi cả hai đang nắm tay nhau mà dạo bước trên phố, cô bỗng thấy bàn tay anh trong phút chốc như cứng đờ lại.

Hôm ấy, Mali lần đầu được gặp bố của Mark.

Sau vài câu chào hỏi và giới thiệu qua loa, bố Mark quay sang nhìn anh tỏ ý muốn nói chuyện riêng, nhưng Mark lại có vẻ không tình nguyện lắm. Mali thấy vậy liền đẩy nhẹ vào tay anh rồi kiếm cớ muốn mua vài thứ đồ rồi lẻn đi trước, để hai bố con họ nói chuyện với nhau. Nhưng đến khi quay lại, tiếng nói chuyện của hai người đàn ông không khỏi khiến tính hiếu kì của phụ nữ trỗi dậy trong cô. Một người mang giọng điệu vừa chán chường vừa tức giận để nói, người đối diện vừa cùng quẫn vừa bất lực mà đáp lời. Cứ thế, cô như tìm được lối đi vào từng góc nhỏ bí mật của Mark.

Mali biết, nhưng cô không vạch trần, và cũng chẳng muốn làm vậy. Dù sao thì con người ta đã và đang sống với nhau bằng vô số những giả dối, cô bằng lòng trở thành tấm rèm che giấu sự thật mà Mark luôn nâng niu, cho đến ngày anh tự mình muốn kéo nó ra... Mali biết Mark không yêu mình, bởi cô cũng không yêu Mark. Chứng Philophobia* khiến cô mất đi cái giác muốn yêu một người từ lâu, chỉ là cô vẫn lựa chọn ở bên Mark để che dấu chứng bệnh này với Anton, và vì để những người phụ nữ ghét cô phải ghen tị đỏ mắt vì người bọn họ khao khát có được giờ đang khoác vai cô. Mali không cho rằng mình đủ lương thiện để trả Mark lại với Ford khi bọn họ mới gặp lại nhau, nhưng rồi, khi vô tình đọc được những dòng thư Ford gửi Mark, cô đã thở dài rồi nghĩ rằng thử làm người tốt một lần cũng không tệ.

Vậy nên, cô lén nói bóng nói gió với Anton rằng cô và Mark ra mắt gia đình rồi, lúc kết hôn cô muốn mời một ca sĩ với giọng hát ngọt ngào đến diễn, đương nhiên là miễn phí. Cô biết Anton sẽ nghĩ ngay tới Ford, và sẽ không ngần ngại mời Ford đến. Nhiệm vụ của hai kẻ ngốc ấy là nhận ra đối phương quan trọng với mình thế nào, cô chỉ có thể châm một ngòi lửa nhỏ, bọn họ có đến được với nhau hay không còn tuỳ thuộc vào tình yêu và sự dũng cảm của hai người họ nữa.

Ấy thế mà, Ford lại lựa chọn rời đi.

Mali nhìn anh mà không khỏi thở dài, Mark Pakin như trở lại những ngày tháng nằm li bì trên giường bệnh ấy, cằm lún phún những sợi râu, còn đôi mắt chẳng lấy nổi một tia sức sống. Anh cúi gằm mặt nói lời chia tay với cô, anh không muốn lừa dối cô nữa, anh xin lỗi cô và hứa sẽ bù đắp cho cô bằng mọi cách. Mali mỉm cười xoa đầu anh, rồi hai tay cô dịu dàng đỡ lấy khuôn mặt đang rầu rĩ của anh

"Ford, anh ấy chưa đi đâu."

"Đuổi theo anh ấy một lần đi, Mark Pakin. Lần này, đến lượt anh rồi."

Dẫu sao thì cũng đã làm người tốt rồi, vậy thì cô đành phải làm cho trọn vẹn vậy.

——

*Đây là tên chương này lun, cũng là tên của một bài mình rất thích.
*Chứng Philophobia (hội chứng sợ yêu) là nỗi ám ảnh, lo lắng quá mức với tình yêu, hiến người mắc bệnh này không tìm thấy được mối liên hệ sâu sắc với những người khác theo xu hướng tính dục của họ.

2522 bức thư chính là lí do khiến mình đặt tên cho con fic này là "Thư gửi anh" chứ không phải "Thư gửi em" á, Ford là người viết thư trước chứ không phải Mark.
Chương sau nữa là end rồi, tính end luôn cuối năm mà sức viết tui đến thế thôi. Thôi thì chúc mừng năm mới sớm nhe bạn đọc của sốp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro