12. Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Mark chạy, chạy thật nhanh, bóng dáng anh vụt qua ánh đèn đường chập chờn và ánh nắng yếu ớt của buổi chạng vạng. Lần này, bước chân anh không còn chạy trốn nữa, lần này, anh muốn đuổi theo em - điều mà anh chưa từng làm được. Anh cứ chạy mà không biết phải chạy về đâu, về nơi nào mới tìm được em, nhưng anh vẫn tiến về phía trước, như thể muốn chạy băng qua cả bảy năm họ xa cách ấy, để lần nữa nắm tay em.

Anh đến phòng tập nơi bọn họ từng cùng nhau luyện nhảy, đến quán cà phê còn thơm mùi sữa, dưới gốc hoa giấy màu hồng phấn nơi hai người từng đứng tránh nắng giữa những buổi trưa hè, rồi đến tầng thượng của công ty nơi anh và em từng lẻn trèo lên để hóng gió, khi em dang đôi tay bé nhỏ ôm lấy ánh nắng ngọt ngào buổi cuối hè, còn anh đứng phía sau vừa chực đỡ lấy em vừa mỉm cười nhìn từng giọt nắng vương trên mi mắt em rạng ngời. Chạy mãi, đến khi dấu chân anh in dài trên nền cát trắng nơi anh đã nắm lấy tay em dưới màn mưa năm đó, khi gió phả vào gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi, cuối cùng anh cũng dừng lại.

Anh tìm thấy em rồi, em đang ở đây.

Ngỡ rằng em đã mang theo cả hương cỏ xuân và mùi nắng hạ theo cùng, để anh lại với đêm đông lạnh lẽo mà ôm mộng một đời tương tư, ấy thế mà hoá ra em chẳng đi đâu cả. Mùa thu đến rồi, em chính là mùa thu.

Mark nhìn về phía xa, nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, em vẫn là em, hệt như em của bảy năm về trước.

Anh và em, tưởng đã xa cách như hai vì tinh tú nhỏ bé giữa ngân hà rộng lớn, vĩnh viễn không gặp lại nhau, nhưng may rằng khi ngoảnh đầu lại, anh vẫn còn có thể được nhìn thấy em.

"Ford."

Giọng Mark khàn cả đi, anh như dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên em - cái tên mà anh từng muốn âu yếm nó đến vô cùng. Em cũng ngoảnh lại nhìn anh, rồi em như sững lại vài giây, mấp máy môi mà gọi tên anh.

"Mark."

Anh không chạy nữa, mà bước thật chậm lại về phía em, như để cho trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cảm nhận được em đang hiện hữu ngay trước mắt, để cho bộ não nhận ra rằng nền cát dưới chân anh không phải hoang mạc Sahara bất tận, em
trước mắt càng chẳng phải là ảo anh do anh tự tạo ra.

Anh, cuối cùng cũng tỉnh dậy từ viễn miên rồi.

Anh đứng trước mặt em, đôi tay vô thức vuốt nhẹ đôi má, rồi cánh mũi, rồi đến khoé mắt em. Mân mê lọn tóc rối của em mãi, đến khi em một lần nữa cất tiếng gọi anh

"Mark, sao anh lại ở đây?"

"Anh đi tìm em."

"Hm?"

Anh bỗng phì cười khi thấy em nhíu mày lại, vô thức đưa tay lên vuốt ve trán em, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lồng ngực mình. Anh mệt nhoài gối đầu lên vai em, tham lam hít lấy hương nắng mà anh tưởng như đã mất từ lâu trên áo, trên tóc em. Ví em là mùa thu, mà vạt áo em lại mang theo cả nắng mùa hạ. Anh ôm em thật chặt, cứ sợ rằng chỉ buông tay ra thôi thì em lại rời xa anh mất.

"Mark..."

Anh nghe được cả giọng em ngọt ngào như thủ thỉ vào tai anh, cả tiếng lồng ngực mình đập mạnh mẽ, và em cũng vậy. Anh thấy trái tim mình bình yên quá, tưởng như chẳng lúc nào trong suốt bảy năm qua anh thèm muốn cái bình yên này đến vậy. Có lẽ, anh bình yên nhất là khi được ở bên cạnh em.

"Anh yêu em, Ford. Dù muộn màng."

"Bây giờ cũng vậy, bảy năm trước cũng vậy, anh vẫn luôn yêu em. Không phải thứ tình cảm yêu thương tầm thường mà anh từng ngu ngốc nhận lầm kia, mà là tình yêu mãnh liệt, day dứt, là khắc khoải khôn nguôi, anh chỉ dành cho mình em."

Anh lại đứng thẳng dậy, đôi mắt đã nhoè nước từ lúc nào chỉ biết nhìn thẳng vào mắt em. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, rồi cứ thế nhấm nháp từng chút hương hoa sữa mùa đầu thu đang vương vấn trên hai cánh môi mềm mại nơi em. Em không nhắm mắt, anh cũng vậy, bởi anh muốn nhìn em thật kĩ, quan sát từng hàng mi em khẽ rung lên, cảm nhận hơi thở của cả anh và em đang hoà vào làm một.

Một nụ hôn thật dài, không phải nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt, cũng chẳng hề mân mê hay say đắm. Nụ hôn đầu của họ có vị mặn của nước mắt, của hương biển, có hương nắng và gió của bảy năm xa cách, của những đau đớn và thăng trầm, của những tiếc nuối rồi chẳng thể cứu vãn được. Họ gói tất cả tình yêu, nỗi nhớ vào một cái chạm môi.

Ford là người dứt khỏi anh trước, nhìn hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt anh, em nhẹ lau đi mất.

"Anh biết không, Mark..."

"Rằng em cũng yêu anh nhiều, cho đến bây giờ, trái tim em vẫn đập điên cuồng, và thậm chí còn ồn ã hơn cả nhịp đập nơi anh. Em yêu anh nhiều, như yêu cái tuổi xuân xanh tươi mơn mởn mà mình từng chuyện trò, có lẽ em không chỉ yêu anh, mà còn yêu luôn cả em khi biết yêu anh nữa, anh."

"Nhưng anh à, em đã buông rồi. Không phải buông bỏ anh, không phải em quay lưng với chính em, mà là bỏ cái cảm giác mòn mỏi đợi chờ ấy. Em không chờ anh được nữa, bảo tiếc cho em vì đã chờ anh lâu đến vậy, nhưng đến khi anh ngoảnh lại em đã chẳng ở đó nữa cũng được."

"Bởi em nhớ rằng, em còn một cuộc đời nữa để sống, anh à. Quá nửa đời em đã phiêu dạt trong nỗi nhớ, là chú cá quẫy nước giữa sóng biển cô đơn, vậy nên nửa đời sau em muốn trở thành cánh hải âu tự do. Em muốn bay, bay mãi qua những đám mây xanh, dưới ánh trăng hôm tròn hôm khuyết, nếu mệt quá em sẽ dừng chân trên ngọn hải đăng trước gió, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cuộc đời dài quá, thật tiếc nếu em không yêu nữa, không sống nữa... được có bao lần đâu anh. Rồi qua bao mùa thu nữa, em cũng chẳng thể sống vì ai đó mãi."

"Nên anh à, em muốn đi đến những nơi em muốn đi, muốn ngắm cảnh đẹp mà em chưa từng thấy. Em dừng chân đủ rồi, hãy để em đi. Còn anh, hãy đừng khóc nữa nhé."

Mark nắm lấy đôi tay em bé bỏng, để tay em áp lên má mình, nhắm mắt cảm nhận từng ngón tay chạm vào từng tấc da thớ thịt, nhưng thứ bọn họ tiếp xúc đâu chỉ là thể xác, mà còn là tâm hồn anh và em đang chạm vào nhau. Anh nghe hết rồi, nhưng chưa vội đáp lời.

"Vậy thì lần này đến lượt anh, anh sẽ đợi em, bao mùa thu lá rụng nữa cũng đợi em."

"Anh..."

"Ford, em bảo em vẫn còn một cuộc đời nữa để sống, nhưng cuộc đời anh chỉ có em. Nhưng em hãy sống cuộc đời của mình, nếu mỏi chân quá hãy trở về bên anh, rồi khi em muốn đi nữa, em hãy cứ đi. Anh sẽ chờ, em chờ anh bảy năm, vậy anh sẽ chờ em cả đời."

Ford nhìn anh, anh cũng nhìn em. Hai người không nói gì nữa, nhưng Mark biết, em đã ngầm cho phép anh được chờ đợi em rồi. Mark vẫy một chiếc taxi đang chạy qua, rồi nắm tay em mà ngồi xuống. Trên đường đi, họ kể cho nhau rất nhiều thứ, về những kỉ niệm, những sâm thương đã qua, kể cho nhau về những hoài bão dù đã quá cái thời xuân xanh mơn mởn ấy, họ thầm thì với nhau về những ngôi sao xa, rồi lại tìm về với những kí ức sáng chói họ từng với tới. Bánh xe cứ lăn dài, những câu chuyện lạ lẫm họ kể cho nhau cũng đã cạn, nhưng Mark tin rằng có một ngày, câu chuyện của anh sẽ được chính em chắp bút mà viết nên.

Xe cứ thế đi mãi, đi về nơi ánh hừng đông đang ló rạng.

-

"Gửi anh, Pakin.

Anh còn nhớ bộ phim 'Before Sunrise' mà em từng hay kéo anh lại ngồi xem cùng không? Hôm trước khi đang ngồi xem lại bộ phim đó, em bỗng nổi hứng nên đã đặt vé bay thẳng sang Áo. Giờ thì em đang ở Vienne rồi, nước Áo đẹp lắm anh ạ, em đã dành hàng giờ dạo chơi bên bờ sông Danube hệt như trong phim, ngồi một mình trong nhà hát Wiener Staatsoper như Jesse và Celine, rồi dạo qua con phố Karntner Strasse để ngẩn ngơ lắng nghe 'người lạ hát tình ca'... Em bồi hồi quá, anh.

Em sẽ ở đây thêm vài ngày, hoặc vài tháng cũng nên, bởi em chưa muốn về tẹo nào. Có cái gì vui em sẽ lại kể cho anh tiếp nhé, anh.

Từ em, Ford."

Đã gửi lúc 21:09, vào một ngày thu có gió.

,

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như chiếc bánh xe xoay vòng. Satang trở về Canada, mở một quán cà phê âm nhạc nhỏ ở cuối góc phố mà anh bảo là để cho chàng ca sĩ nhạc Rock kia có thể đến gảy đàn hát tình ca. Anton vẫn tất bật với công việc ở văn phòng sau khi Ford rời đi, nhưng lại được Satang giới thiệu cho vài mối bất động sản màu mỡ khiến anh ngày nào cũng đòi bỏ cái nghề luật sư nghèo rách này để chuyển sang làm cò mồi bán đất. Mali vẫn lên lớp dạy ballet hằng ngày, công việc giảng dạy này khiến cuộc sống cô trở nên ý nghĩa hơn cô tưởng, còn kể với Anton rằng có lẽ lũ trẻ mới là tình yêu ngọt ngào nhất mà cuộc đời cô hằng tìm kiếm. Gemini và Fourth, hai đứa trẻ lúc nào cũng chí choé nhau ấy mà lại thành đôi rồi, sau một lần Gemini say khướt rồi cứ thế bám Fourth mãi chẳng buông trước mặt tất cả mọi người, Ford mừng cho hai đứa tụi nó, cũng thầm cảm thán về sự dũng cảm của họ.

Còn Ford, vẫn vậy...

Cậu ngồi bên bệ cửa sổ như con mèo nhỏ đang tắm nắng buổi sớm mai, vừa hít hương cà phê thơm lừng do "cổ đông" của quán cà phê - Winny tự tay pha, vừa khoan thai đọc những dòng tin nhắn do Anton gửi từ bên kia bán cầu. Ford nhìn ông chủ nhỏ Satang vừa bận bịu với công thức mới, vừa sửa tạp dề cho anh ca sĩ nhạc Rock vụng về của mình, vừa lẩm bẩm trách móc anh chẳng biết pha cà phê gì cả mà không khỏi thở dài.

Ford mỉm cười, cậu gấp cuốn sách đang đọc dở lại, xoa đầu chú mèo ba tư đang ngáp ngủ bên cạnh rồi mở cửa rời đi. Ford quay lại với góc phố Webstern nhỏ rồi, quay lại với hàng hoa giấy trước hiên nhà, với sân sau đầy nắng và ngập tràn hoa, với hiệu sách nho nhỏ ở đầu phố mà cậu từng hay lui tới. Chẳng vì sao cả, góc phố này đơn giản là nơi cậu muốn dừng chân nghỉ ngơi sau những ngày quẫy đạp ngoài biển khơi, nó yên bình và thơm mùi cà phê hơn bất cứ nơi nào cậu từng đi qua.

Ford đi đôi Converse trắng, tay đeo túi tote, vừa ngân nga vừa dạo bước trên phố. Cậu vẫy tay chào mấy đứa nhóc của chị chủ tiệm hoa đối diện, mấy đứa nhóc cũng phấn khích mà nhảy cẫng lên với cậu, khiến cậu phì cười rồi càng cười tươi hơn. Cậu hít hương hoa cỏ mùa xuân đang bồng bềnh trên phố, băng qua từng dãy nhà lớn nhỏ mọc san sát nhau, rồi bước lên cây cầu nhỏ bắc qua phía bên kia thị trấn. Khi dừng chân để ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trước mắt, cậu bỗng nổi hứng muốn vẽ lại cảnh đẹp này một chút. Ford mò mẫm trong cặp sách một tờ giấy đã hơi nhàu nát, vuốt vuốt cho nó phẳng lại, rồi lấy cây chì kẹp trong sách ra, bắt đầu múa bút. Cậu ngồi bệt xuống đất, bắt đầu cặm cụi vẽ, chẳng biết đã bao lâu, khi chân đã mỏi nhừ, còn hoàng hôn đã nhạt màu nắng, cuối cùng cậu cũng vẽ xong vài nét đậm nhạt cho "bức tranh nhỏ". Cậu giơ lên ngắm nghía tác phẩm của mình, rồi phải tự chẹp miệng với năng khiếu mĩ thuật dở tệ của chính cậu.

"Đúng là chẳng ra làm sao cả..."

Cậu phủi phủi quần áo, đứng dậy mà rời đi. Một, hai, ba bước, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Bất giác cậu quay đầu lại, rồi sững người.

Cậu thấy anh.

Mark Pakin mặc một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, cổ quấn một chiếc khăn mỏng, mái tóc đã được cắt gọn gàng rồi vuốt ngược lên. Anh đứng ngay phía dưới chân cầu, chân đạp lên những chiếc lá màu lúa chín vừa rụng, hai tay đút túi nhìn cậu. Mới ba năm thôi mà trông anh đĩnh đạc hơn hẳn, đuôi mắt còn hiện ra vài những nếp nhăn mờ mờ.

Một cái chạm mắt, một khoảnh khắc thôi mà tưởng mười năm đã qua.

"Anh... xin lỗi, anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không ngờ lại gặp em ở đây.", Mark là người lên tiếng trước.

"Vô tình của anh là sang tới tận Canada ấy hả?"

Trong cuộc đời ngắn ngủi và bình lặng này, ta được sống với mấy lần tình cờ? Ford càng nghĩ rằng, hai chữ tình cờ ấy cũng chỉ là cái cớ cho sự sắp đặt mà con người tự tạo ra, như hòn đá ta tự ném xuống mặt hồ phẳng lặng khiến cho lòng ta dậy nên con sóng nhỏ dập dìu. Ford biết đến với anh bởi vì "tình cờ" thấy anh ở phòng casting, "tình cờ" để ý tới cái tên Tiwson của anh, "tình cờ" anh nhặt cây bút chì lên cho mình, "tình cờ" được anh nắm tay giữa mênh mông gió biển, rồi cũng "tình cờ" rời xa anh... Nhưng lần tình cờ này như con đường mùa xuân hoa chớm nở mà Mark xoè tay ra chỉ đợi Ford đến nắm lấy.

Mark chột dạ gãi gãi đầu như cậu bé ngỗ nghịch vừa mắc lỗi với mẹ. Thấy động tác có phần trẻ con này của anh, Ford bỗng bật cười, quên mất cả những thắc mắc quẩn quanh trong đầu, anh cũng vì thế mà phì cười theo.

Tiếng cười của họ hoà với gió xuân lướt trên dòng nước lấp lánh chảy, phản chiếu bóng dáng hai người. Em đứng trên cầu, anh đứng dưới cầu, nhưng ánh mắt họ đều hướng về phía nhau.

Xuân tới, hoa nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, còn câu chuyện của họ lại bắt đầu.

,

"Gửi em, Ford.

Anh có, anh vẫn nhớ chứ. Nhớ cả lúc em phấn khích với nụ hôn của nam nữ chính trước quảng trường, hay lúc em ngân nga theo bản tình ca trong nhà hát, rồi cả lúc em ngẩn ngơ quay sang hỏi anh, rằng nếu mình cũng chỉ có một đêm để ở bên nhau, không biết mình sẽ làm thế nào nhỉ? Anh không đáp, vì anh đã nghĩ rằng mình đâu chỉ có một ngày trọn vẹn cạnh nhau như thế. Anh lúc ấy, đã mơ về việc ở bên em cả đời.

Em nhớ mặc áo ấm và ngủ ngoan nhé, kẻo lại cảm lạnh đấy, mong em sẽ có một chuyến dạo chơi vui vẻ, để mang những câu chuyện dang dở ấy về kể lại cho anh nghe.

Từ anh, Mark."

Đã gửi lúc 8:17, vào một ngày thu nắng vàng.

/End./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro