Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@GMMTV 

New actor , welcome @mmarkpkk

@gemini_nt và 2300 người khác đã thích 

@nghang.ig : ghệ mới, gu tôi nha mấy chị

@dunknatachai : chào mừng chào mừng

@archen_rcj : cmt giống Dunk

@gemini_nt : @fourth.ig đố bạn biết tôi đang nghĩ gì 

@fourth.ig : oh boy you give me dejavu 5555 @gemini_nt

...tải thêm bình luận...

Một ngày dài phải nhận quá nhiều cú sốc chẳng tiêu hóa hết, cậu lười nhác bước vào căn phòng tắm ngâm mình, ít nhất nó có thể giúp cậu thư giản hơn một chút. Bật bài nhạc cậu yêu thích và cảm nhận làn nước ấm áp buổi đêm, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô xinh đẹp, tất cả thật làm cậu nhớ đến những ngày tháng rong chơi vô lo vô nghĩ cùng anh.

reng....reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phã vỡ mặt suy nghĩ của cậu, vài tiếng thở dài được cất lên trong bất lực, Ford quấn khăn ngang hông mình, nhấc máy

- nghe nè 

- THẰNG FORD, BIẾT TIN GÌ CHƯA, THẰNG...ƯM

Vừa đưa điện thoại vào tai đã bên kia đầu dây làm cho giật nảy mình, sáng thì chị Milk, tối thì chị Love, giờ mới hiểu sao hai người họ thành partner của nhau được rồi ha.

- Có chuyện gì vậy chị ?

- Mark gia nhập GMM kìa, xem bài mới trên ig chưa ?

- ừm

- ừm thôi hả ? bộ mày biết trước rồi hay gì

- Em với Mark làm partner với nhau trong series mới

- what the fuck ? are you sure

- em rất sure, đóng chính luôn nha

- ui thế là sắp thấy bây hun nhau như lúc trước hả, hào hứng thế 

- Liệu ổn không trời 

- Chúng mày lúc yêu có công khai méo đâu mà lo, giờ mà có đóng cặp thì cũng giống như quay lại với người yêu cũ tạm thời đi, làm như chưa hôn nhau, chưa ôm nhau bao giờ mà sợ

- Ừ cũng đúng

- Thì đó, chúng mày còn ngủ với nhau suốt năm nhất còn gì

- Có lí...ủa mà ai mượn bà gợi lại vậy ?

- Ôi dào, thế nào chả quay lại, lêu lêu 

tít...tít...tít

- Ao 

Cuối cùng thì mục đích chị Love gọi cho cậu là gì vậy, có lẽ đang bới tô cơm hóng chuyện cùng chị Milk, thật sự phải cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho cậu những người chị thú vị đến mức này, ai cũng xinh cả, chỉ là hơi ghẹo gan một chút, một chút thôi

Ding...dong 

Có lẽ phần cơm cậu đặt đã giao đến, Ford nhanh chân chạy đi mở cửa, cũng chẳng thèm quan sát trước qua mắt mèo

- ÔI MẸ ƠI MA KÌA 

Người xuất hiện trước mắt cậu lại chính là Mark, cậu hét lớn rồi đóng sầm cửa lại, dụi dụi mắt, điều hòa nhịp tim để biết bản thân không nằm mơ

Còn anh, kẻ si tình đáng thương cũng đang không hiểu sao bản thân lại bị nhốt bên ngoài, lại còn bị em yêu cũ gọi là ma. Nói đi cũng phải nói lại, Ford vẫn bất cẩn như ngày nào, chỉ quấn một cái khăn đã vội mở cửa cho người ngoài rồi, lỡ như họ đè em ra luôn thì sao, hay họ sẽ xàm sỡ em, trêu ghẹo em thì sao ? may mắn cho Ford khi hôm nay là anh đến, vì anh không phải người ngoài, chẳng có gì trên thân thể cậu mà Mark chưa thấy.

Cốc...cốc 

- Em có thấy con ma nào biết gõ cửa chưa Ford 

- ....

Tiếng của anh vọng từ ngoài vào, chẳng biết trước đây ai nói với cậu " thiếu em anh như người đã chết", chia tay một năm rồi thấy có mất miếng thịt nào trên người đâu, cậu hiểu lầm cũng phải thôi. 

" Ford, phải bình tĩnh, à...đúng rồi, mặc áo...."

Vì vội vàng nên cậu chỉ kịp chồng cái áo vào trước, vẫn để nguyên cái khăn tắm phía dưới, hít thật sâu rồi mở cửa 

- Có chuyện gì ?

- anh nhận ship đồ ăn tới cho em, em có đặt đúng không ?

- Ừ, thế đồ ăn của tôi đâu ?

- Đây nè 

Mark gạc bỏ liêm sỉ, đưa tay chỉ thẳng vào bản thân, đồng thời nở một nụ cười lưu manh, à không, anh ta thì cười kiểu gì cũng đẹp trai, có thể chấp nhận được.

- Anh í hả ? ăn chán rồi, nếu không có món mới thì tạm biệt

Ford định đóng cửa lần nữa thì tay anh ngăn lại, nhân thời cơ lẻn vào trong nhà, không quên xoa nhẹ đầu trái dừa đáng yêu của người yêu ( cũ ). 

- Em đúng là...chán cơm thèm gỏi đu đủ mà 

- Ừ, tôi đang đói bụng, không có tâm trạng nói chuyện với anh đâu 

- Đây nè, anh thấy em đặt đồ ăn ngoài nên anh nhận thay rồi, ăn ngoài nhiều không tốt đâu đó 

Vừa nói, anh vừa thuần thục mở tủ lấy đĩa và đũa, trút đồ ăn từ hộp giấy ra, tỉ mỉ sắp xếp thứ tự đồ ăn trên đĩa. Trên đời này có 2 kiểu người đặt đồ ăn ngoài, đó là cứ để đồ ăn trong hộp giấy mà ăn và kiểu 2 là Mark Pakin, anh xử lí mọi việc kể cả ăn uống chăm chút đến đáng sợ, và cậu sẽ phải mất thêm 5 phút để rửa chén bát. 

- Anh vẫn cầu kì như thế nhỉ ?

- Với em thôi, nhà này cũng chẳng thay đổi gì mấy ha, vẫn như lúc anh ở đây 

- Lười dọn dẹp, lười trang trí, lười nghĩ content 

- Ưm, thế sau khi chúng ta chia tay,...đã có ai chưa ?

- Lười mở lòng 

Câu trả lời được phát ra từ miệng của cậu chẳng chút suy nghĩ, chỉ ba chữ nhưng đã khiến trái tim như đang treo ngược trên cây của ai kia thở phào, Mark khẽ nở nụ cười, hướng về phía em, nhìn em vẫn đang chăm chăm vào món ngon trên bàn, anh cảm thấy rất hạnh phúc, ít ra thì, sau một năm xa nhau, cậu bé này vẫn ở đây, vẫn là Ford Allan của ngày trước, vẫn là người duy nhất nắm gọn trái tim anh.

- Nè Mark, cũng khuya rồi đó

- Hửm, muốn rủ anh ngủ lại hả ?

- Nếu anh chắc chắn là có thể yên vị ngủ trên sofa thì có thể ở lại 

- Hừm, nhưng em có thể yên vị trên giường không ?

-  Tôi không có lưu manh như anh 

- anh đùa thôi, vậy mượn tạm sofa của bé con nhá

Ford không đáp lời, cậu di chuyển từ trong phòng ra gối và chăn, trước khi đi ngủ còn nghiêm túc nói với anh

- Tôi....em biết chúng ta đã chia tay nhưng dù sao bây giờ chúng ta đã là bạn diễn của nhau, giúp đỡ nhau nhé, anh Mark 

- Ưm, ngủ ngon nhé 

- Chúc ngủ ngon 




Hí lô, quay lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro