Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tít...tít...tít

Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp, dường như nó là thứ duy nhất phát ra tiếng động trong căn phòng này, mọi thứ xung quanh là một màu tối đen, tất cả đều đã ngủ say, ngoại trừ cậu. Ford nằm trên giường, mắt nhắm nghiền như đang cố chìm sâu vào màn đêm, nhưng không thể, có lẽ đêm nay lại là một đêm khó khăn với cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé vò vò chiếc chăn bông, trong đầu là những suy nghĩ rối bời, khoảnh khắc gặp lại anh, trái tim cậu như đứng lại, đã qua ngần ấy thời gian, cậu thật sự nghĩ bản thân đã quên được anh, cho đến khi anh xuất hiện lần nữa, hóa ra, tình cảm đối với Mark, vẫn chưa lần nào nguôi ngoai. 

Ford hít một hơi sâu, chậm rãi tiến đến mở cửa phòng, chàng trai của cậu, à không, từng là của cậu, vẫn đang say giấc phía ngoài, cảnh tượng này như làm sống lại ngày cả hai còn bên nhau, giờ đây mọi ngóc ngách trong nhà của cậu đều xuất hiện bóng dáng của Mark.

Cậu ngồi xuống chậm rãi kéo chăn cho anh, tay run run vuốt ve những lọn tóc trên trán của đối phương, đôi mắt của cậu tròn xoe, lấp lánh, và ánh mắt đó chỉ phản chiếu một hình ảnh duy nhất, là Mark Pakin.

- Anh...ngủ chưa ?

-...

Không nghe được tiếng đáp lại, cậu mới yên tâm ngồi xuống, lưng dựa vào thành ghế, hướng người về phía ban công bên ngoài. 

- Này, anh có thấy anh ác lắm không ?

Lời trách móc chẳng tí sát thương nào được cậu nói thủ thỉ, câu nói dành cho anh, nhưng Ford lại chẳng mong anh nghe thấy

- Khi em đã sắp quên được anh rồi, sao anh lại trở về lần nữa ? 

-...

- Anh có ghét em không ? có lần nào hận em không ? 

-...

- Nhưng em ghét bản thân....xin lỗi anh nhé, vì đã trở nên đáng ghét như vậy 

Trong sự bao trùm của bóng tối, cậu chọn nói ra cảm xúc của mình, đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, dù anh sẽ chẳng nghe được, nhưng ít nhất, nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơi. Giọt nước mắt lăn dài trên má được cậu lau đi nhanh chóng, đăm đăm nhìn ra bên ngoài, một cách vô định không lý do. 

- Em đã thật sự...rất nhớ anh

-...

- Ngủ ngon 

Ford do dự, cậu rướn người về phía anh, hôn nhẹ lên môi của Mark, như muốn gửi gắm nỗi nhớ nhung và tình yêu, vừa là sự chân trọng, vừa là lời cảm ơn, vì anh đã quay lại. Cậu là người không hoàn hảo, hay vô lý, nóng giận thất thường, nhưng có một điều chắc chắn rằng, tất cả sự dịu dàng của Ford, chỉ dành riêng cho Mark, là anh.

" Cứ thuận theo tự nhiên, không cần vội vã, tính toán, sắp đặt điều gì, cái gì thuộc về em, rồi sẽ là của em. Và anh vẫn luôn...là người của em "

Sự thật thì, trong đêm đó, chẳng có ai say giấc cả, cũng chẳng ai nói chuyện một mình, chỉ có một tên ngốc, bày tỏ cảm xúc với một tên giả ngốc. Vầng trăng trên trời vẫn sáng, ngả nghiêng giữa vũ trụ rộng lớn, có lẽ nó cũng đang bất lực trước tình yêu của loài người, phức tạp, dằng co không hồi kết. 

6:00 

Mùi thơm của đồ ăn len lõi qua từng khe cửa, thay thế cho chuông báo thức kéo người còn đang ngủ ngon trên giường. Cậu mở mắt, vươn vai nhìn ra bên ngoài, nhịp sống của Thái Lan vẫn luôn vội vã như vậy, ngoài đường xe tấp nập chạy, có người đi làm, có người đi học, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu tiến đến phòng bếp, từ xa đã thấy bóng lưng người con trai to lớn nào đó đang hì hục xầu nấu bên trong.

- Bọn nó chắc vui lắm đấy

Vừa nói, cậu vừa nhấp vài ngụm nước vào miệng

- Ai cơ ?

Mark đáp lại cậu, tay vẫn thành thạo băm rau củ.

- Chảo nồi chén đũa, chắc lâu lắm rồi chúng nó mới cảm nhận được mình có tác dụng trong ngôi nhà này 

- Thật là, sau này có anh rồi, ít ăn đồ ngoài, anh nấu cho

- Cái gì mà có anh, chúng ta là gì của nhau ?

- Là....partner, nào lại đây, ăn thử cơm chiên anh nấu xem

Ford đặt cốc nước trên bàn, lon ton chạy đến nếm thử món cơm thương nhớ, vẫn ngon như ngày nào.

- Nấu vẫn ngon như ngày nào đúng không ?

- Cũng...tạm

- Này anh bảo, trên mạng bây giờ người ta có trend, người nấu ăn ngon sẽ giỏi làm tình đó, em biết không ?

- Liên quan gì ?

- Thì anh muốn em đánh giá xem, anh nấu ăn ngon thì việc đó có giỏi không ?

- lâu quá, quên rồi

- vậy mình thử lại ?

- cửa đằng kia, không khóa mời anh về

- thôi thôi anh đùa

Chẳng biết đồ ăn Mark nấu có ngon hay không, chỉ biết vị khách hàng duy nhất đã ăn hết không chừa chút gì. Còn cái người nấu í hả, nhìn cậu ăn thôi đã thấy no rồi, công sức 30 phút sáng nay được đền đáp như vậy là đủ, còn tiền ăn thì khách hàng này đã trả hôm qua rồi, cụ thể là đôi môi căng mọng đó. Nghĩ đến đây, anh bất giác cười thành tiếng, vươn tay xoa xoa cái đầu bé ngốc của anh, đêm hôm lại lén đi hôn môi người yêu cũ như vậy, anh không thích đâu.

- Lại cái trò xoa đầu, em là cún của anh à 

- Không, em là ông nội của anh

- anh khỏi, đứa cháu ngỗ nghịch này em không dám nhận

- Vậy em muốn ở vị trí nào ?

Cậu im lặng, chậm rãi đứng dậy, nhanh tay nựng nựng cằm của anh rồi nói lớn

- Vậy làm đàn em của em đii

Dứt câu, Ford chạy đi trong sự ngỡ ngàng của anh, cậu giấu người sau cánh cửa phòng ngủ, ló đầu xinh ra nói thêm 

- Rửa bát giúp anh nhé, nong Mark

- Vâng thưa người anh thua em 4 tuổi 

- Xí

Mark lắc đầu, thật sự bất lực trước sự đáng yêu đó, biết sao bây giờ, kiếp thê nô thì phải chịu thôi, quan trọng là người yêu cũ anh vui, người yêu cũ anh thoải mái, người yêu cũ anh trở thành vợ anh, thì làm việc gì anh cũng chấp nhận hết. 





Và tình yêu đã quay trở lại, và con tim đã vui trở lại, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro