Chương 25: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth vừa đáp máy bay liền đến chỗ Yacht và Sammy, luật sư sau khi gặp được Gun và tìm hiểu tình tiết vụ án thì lắc đầu trầm ngâm, thái độ như vậy khiến ba người họ vô cùng mất kiên nhẫn, vẫn là Perth lên tiếng trước:

-Rốt cuộc là tình trạng hiện tại của Gun có khả năng không?

- Thời điểm cậu ấy đến căn hộ đó do tài xế cung cấp trùng khớp với thời gian tử vong của ông Rhon, đây là kết luận của pháp y.
Trên cán dao cắm vào ngực trái nạn nhân có dấu vân tay của cậu Gun.
Lí do đến lấy đồ mà cậu ấy khai báo với cảnh sát chưa đủ thuyết phục.
Hiện trường lúc đó không có ai khác làm chứng.
Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta đang gặp bất lợi áp đảo, mọi bằng chứng mà phía cảnh sát tìm thấy đều đang phản lại thân chủ.

-Nhưng em ấy hiện tại một bước đi cũng phải dò dẫm rất lâu, đối với người sáng mắt như ông Rhon có khả năng bị Gun giết sao, vô lí đến vậy.

-Cô Sammy mong cô bình tĩnh, đối với vấn đề này, phía cảnh sát kết luận ông Rhon là bị lên huyết áp vì kích động mạnh, rồi sau đó mới bị người khác đâm chết. Họ cho rằng cậu Gun đã xảy ra xung đột với ông ấy nên sau khi ông ấy mất khả năng chống trả liền giết chết người.

Sammy tức đến độ không thể bình tĩnh nổi, cô ôm mặt khóc lớn, Yacht ôm lấy vợ an ủi, lại buộc miệng chửi thề.

- Thứ mà Gun đến lấy là gì? Hiện tại có thể cho tôi xem nó không?

- Cậu Perth, rất tiếc nó đã bị phía cảnh sát giữ, sẽ trở thành một vật chứng trong lúc xét xử, chúng ta không có quyền xem.

-Khốn nạn! Rốt cuộc là em ấy đã đến lấy cái gì chứ, lại bị kẻ ác độc nào hãm hại.
__________

Gun ở trong phòng tạm giam co ro một góc, cậu mệt mỏi, cũng không muốn kêu gào oan ức nữa, nước mắt chảy ngược thấm đẫm tâm can. Thì ra cảm giác hy vọng thật nhiều, rồi bị phũ phàng rũ bỏ lại đau đớn và tuyệt vọng đến vậy.

Nhớ lại 30phút trước, có người đến gặp cậu, rất khó hiểu, chẳng phải ba người kia vừa mới thăm cậu vào buổi sáng sao? Hiện tại là ai nữa chứ? Gun nghi ngờ cất tiếng hỏi trước vì sự im lặng kì lạ của người đối diện sau tấm kính ngăn cách:

- Là ai thế? Sao mãi không nói gì? Nếu còn im lặng, tôi sẽ đi vào trong.

-Em có ổn không? Mắt của em làm sao vậy?

Trong lòng như hẵn đi một nhịp, niềm mong chờ bao lâu nay, giọng nói quen thuộc mà suốt mười mấy năm cậu ghi khắc, anh ấy về rồi, bình an về rồi...

Về rồi thì tốt, bao lâu nay những gì Gun đánh đổi không uổn phí, người cậu từng xem là tất cả hiện đang khoẻ mạnh ở trước mặt, anh là tình đầu mà một thiếu niên chôn chặt trong tim, chưa hề nói ra. Về sau cũng vĩnh viễn không cần thổ lộ nữa.

Mỉm cười với Third, nụ cười mãn nguyện, đánh lạc hướng sự chú ý của anh:

- Anh đã hoàn toàn hồi phục chưa? Có sống tốt sau khi trở về không?

-Anh hỏi mắt em làm sao lại nhìn không thấy nữa? Napat một năm rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì?

-Em sống rất tốt, mắt em chỉ bị thương tạm thời không nhìn được thôi, anh đừng quan tâm.

-Em trai!

-Anh vừa nói gì? Anh gọi em là...em trai?

-Em là em của anh, đương nhiên gọi là em trai.

Gun nghe thấy câu này, liền không nén được nụ cười mỹ mãn, nhiều năm qua cậu mong đợi chính là có lúc Third sẽ chính miệng gọi cậu một tiếng "em trai". Anh sẽ không coi cậu là người dưng khác máu nữa, hiện tại đạt được ý nguyện rồi, hạnh phúc lan tràn trong tâm can thiếu niên trẻ tuổi.

-Napat, em có thương anh không?

-..........

________&_________

Một tháng sau

Phiên tòa lần thứ nhất của vụ án vào sáng mai sẽ bắt đầu, còn vì sao lại có thể mở phiên tòa?

Vì Gun đã nhận tội.

Vì cậu nói rằng chính mình đã xảy ra xích mích với ông Rhon, sau đó xuống tay hại chết ông ấy.

Việc này khiến Perth và hai người Yacht, Sammy sốc đến mức gần như phát điên, họ không hiểu Gun xảy ra vấn đề gì, sao lại nhận tội danh mà chính cậu không có. Một tháng qua Gun từ chối gặp họ, cũng từ chối sự giúp đỡ của luật sư, cậu là muốn bản án oan này thuận lợi được tuyên phán. Rốt cuộc là vì sao?

Perth phiền não không cách nào yên ổn, một giây trôi qua cũng khiến anh muốn đập đầu vào tường chết cho xong.

"Gun, em bị ai ép buộc?"

" Có phải phía cảnh sát ép cung em không?"

" Vì sao không gặp bọn anh?"

"Vì sao muốn nhận tội?"

- Khốn nạn mà! Gun!

Perth đập nát toàn bộ đồ trong phòng làm việc, giờ phút này lòng anh như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy, nóng và vô cùng sục sôi.

Đôi tay vì chạm trúng mảnh vỡ của đèn pha lê trên bàn, bị cắt một đường, máu nhỏ thành dòng, vẫn không khiến anh bận tâm, vết thương này liệu có đau đớn bằng việc ngày mai Gun có khả năng bị tuyên án nặng không?

Perth bất lực ngã ra sàn nhà ngổn ngang đồ vật, anh thấy chính mình vô dụng, thật quá vô dụng, bảo vệ một người, cũng làm không được.

Lúc đó sự chú ý bỗng nhiên dồn về phía chiếc điện thoại trên sofa, anh tiến đến, nhìn thấy dãy số lạ, liền ngắt chuông, nhưng điện thoại còn chưa bỏ xuống thì lần nữa reo lên, Perth tức giận nghe máy:

-Là tên điên nào?, Tôi không có tâm trạng để đùa.

- Xuống sảnh lớn. Nhanh!

Perth nghe thấy người kia ra lệnh, liền đơ ra, không để anh trả lời, đầu thoại bên kia đã tắt.

Perth nuốt nước bọt, lấy lại trấn tĩnh, liền đi thang máy xuống sảnh công ty, trên đường xuống anh không kìm được mà có chút run rẩy.

_________&_________

Bóng đen đang quay lưng về phía Perth, vẫn là lên tiếng hỏi thăm trước thì hơn:

-Là?....

BỐP

Còn chưa kịp nói hết đã bị người kia đấm vào mặt, Perth choáng váng ngã ra sàn, lại nhìn ánh mắt tràn đầy tức giận và nguy hiểm của người kia hướng về mình. Một giây liền lòm còm nhịn đau ngồi dậy, còn chưa kịp đứng vững đã lại bị ăn một đạp từ người đối diện, lần này Perth đứng lên không nổi nữa, trực tiếp nằm dài.

-Đây là bảo vệ, là chu toàn tốt, không để người chịu thêm khổ sở?

Cổ áo bị nắm chặt, đối diện với khí lạnh toát ra từ lời nói của người này, Perth chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng, lí nhí nói ra một lời:

-Xin lỗi!

########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021