Chương 26: Mất tình thân, được tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phiên toà, trước mặt rất nhiều người, Gun thừa nhận tất cả tội ác không thuộc về cậu, lời khai gần như trùng khớp với điều tra của phía cảnh sát khiến mọi người đinh ninh hung thủ là cậu thiếu niên mất thị lực đang đối mặt với hội đồng xét xử. Sammy mất bình tĩnh, cô liên tục la lối hỏi Gun vì sao nhận tội, vì sao muốn vấy bẩn trong sạch của chính mình, với sự mất trật tự này nên ngay sau đó đã bị mời ra khỏi phiên tòa, Yacht cũng không chịu nổi nữa mà rời đi.

Gun nghe thấy đủ loại âm thanh hỗn tạp hướng về cậu, cậu không nhìn thấy nhưng nghe rõ mồn một lời nói miệt thị ác ý của kẻ khác đối với bản thân. Họ có thể là người xa lạ, cũng có thể là người quen biết nhưng giờ khắc này mỗi ngôn từ đến từ đám đông đều  là dao nhọn, từng chút từng chút ngoáy sâu vào linh hồn đơn độc, lạnh lẽo của thiếu niên 18tuổi. Trong đầu Gun vang lên cuộc nói chuyện cách đây một tháng :

"- Napat, em có thương anh không? Nếu em còn xem anh là anh trai, thì anh xin em, hãy đáp ứng cho khẩn cầu hèn mọn của anh.

-Có chuyện gì sao, anh?

-Suốt nhiều năm qua anh luôn đau đáu muốn gặp lại đứa em thất lạc, hôm nay đã tìm được nó, nhưng Napat....anh....xin lỗi em...

-Là ai? Em của anh là ai thế?

-Là Anrey.

-Em gái của Mark? Nhưng vì sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Third đem mọi chuyện thuật lại cho Gun, nhìn nét mặt hoang mang của cậu khiến anh lo sợ:

-Napat anh biết em vô tình bị kéo vào, anh biết em thiệt thòi rất lớn, nhưng em thử nghĩ cho vị trí của anh, thật sự con bé còn quá trẻ, tương lai phía trước của nó vô cùng rộng lớn, người làm anh trai sao có thể làm ngơ em mình chịu tội.

-Vậy còn em? Em thì sao? Anrey có tương lai, vậy em không cần sao? Anh? Anh xem em là gì chứ?

Đối mặt với thái độ uất ức bộc phát này của Gun, Third đành phải dùng đến phương thức cuối cùng, cũng là chí mạng:

-Napat! Thời gian qua, anh nghe nói em cùng Mark Siwat nảy sinh tình cảm, vậy giờ đây khi cậu ta trở về nghe em gái mình bị tống vào tù, thì em nghĩ cậu ấy sẽ thế nào?
Napat! Anrey là em gái của anh cũng là em gái của Mark, nếu nó xảy ra chuyện, sẽ có hai người anh trai đau khổ dằn vặt, một trong số đó lại là người em yêu.Anh chỉ nói tới đây thôi, tạm biệt em! "

Gun nghe thấy một câu này, liền im lặng, cậu không chút phản ứng, cái gì gọi là triệt để đau đớn, tê dại xúc cảm, cuối cùng cậu cũng được nếm trải rồi. Thứ đáng sợ nhất trên đời là lòng người, lại còn là người từ nhỏ tới lớn nhìn cậu trưởng thành, nắm rõ nhất điều cậu khao khát là gì và rồi đem chính thứ đó đánh gục ý chí của cậu.

Gun một mình ngồi trong phòng gặp mặt của trại giam, cười đến ghê rợn, nụ cười mang theo nước mắt, mang theo chế giễu, mang theo thống khổ của một kẻ chưa từng thật sự được yêu thương. Third nói đúng, Anrey có quá nhiều người yêu quý, cô ta gặp chuyện, họ sẽ xót xa, đau khổ. Còn cậu, chưa từng có ai thật lòng mà thương xót, họ ở chỗ cậu điều có mục đích muốn đạt được, đạt được rồi sẽ rời đi. Third, cậu vì anh ấy bán rẻ tự tôn, bỏ xuống sự trong sạch của bản thân, trải qua dày vò khinh bạc của kẻ khác,vốn nghĩ khi anh trở về sẽ coi cậu thành máu thịt mà trân trọng tình cảm của cậu, dù cho hiện tại Gun không còn yêu Third nhưng với cậu anh vẫn là người thân, là một phần quan trọng của cuộc đời, vậy mà...

Ngay cả Mark cũng đồng dạng vô tình, còn tưởng anh sẽ khác biệt một chút, nào ngờ vẫn là trêu đùa, đối với cậu chơi chán liền tìm một lí do để gạt bỏ.

Gun suốt một tháng ở trong phòng tạm giam, ngày ngày đối mặt với vô vàn cách thức tra hỏi của cảnh sát, từ nhẹ nhàng đến răn đe bức ép, bọn họ không sai, đây là cách để đối đãi với kẻ tàn độc giết người, nhưng tiếc là cậu không phải kẻ đó. Cuối cùng vẫn chấp nhận buông xuống hy vọng, người kia không hề yêu cậu, suốt một tháng dài nếu anh để tâm đến thì đã sớm trở về.

Gun lãnh đạm nhận tội. Chấp nhận chôn vùi mình trong ngục tối, suốt đời không nguyện ý tiếp xúc với lòng người bạc bẽo ngoài kia nữa.

__________&__________

Thời điểm thẩm phán chuẩn bị tuyên án thì một tệp văn kiện được gửi đến phiên toà, luật sư New lên tiếng trình bày:

- Kính thưa hội đồng xét xử, tôi thay thân chủ là cậu Gun, xin được nộp lên một vài thứ làm bằng chứng cho sự vô can của cậu ấy đối với vụ án này.

Được sự đồng ý của thẩm phán, luật sư bắt đầu nói về những thứ có trong tệp văn kiện:

-Thứ nhất, thời điểm ông Rhon tử vong là vào lúc 9giờ 45phút sáng, thân chủ của tôi đến căn hộ đó vào lúc 9giờ 30phút, thời gian 15phút ngắn ngủi để một người bình thường giết chết ông Rhon còn khó khăn huống hồ thân chủ tôi, cậu ấy đang bị ảnh hưởng thị lực 98% sau chấn thương, đều này rất khó khăn.
Thứ hai, ngoài thân chủ tôi thì vào thời điểm đó có thêm một người đã xuất hiện ở hiện trường vụ án, nhưng chi tiết này lại không được người đó khai báo với phía cảnh sát trong quá trình điều tra, cho hỏi cô Anrey, cô đến nhà ông Rhon vào lúc 9giờ 5phút để làm gì? Vì sao cô không nói cho cảnh sát biết về việc này? Đây là cố tình che giấu nhằm thoát tội hay sao?

Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên khi nghe đến việc này, chỉ có Third là nhìn em gái đầy lo lắng, Anrey lúng túng trả lời lại chất vấn của luật sư:

- Tôi không có, làm gì có ai nhìn thấy tôi xuất hiện ở đó chứ, lúc đó tôi đang ở với bạn tôi, ông đừng vu khống người vô cớ.

-Cho hỏi, bạn cô là ai? Có thể làm chứng cho cô không?

Anrey chỉ tay về phía Title, anh ta cũng gật đầu khẳng định có ở với Anrey vào lúc đó. Cứ tưởng sẽ thoát nạn, nào ngờ từ trong bao văn kiện, luật sư lấy ra một thẻ nhớ và vài tấm ảnh sắc nét, nộp lên cho bồi thẩm đoàn xem xét.

-Trong ảnh là cô Anrey, đây là hình được chiết xuất từ camera mini lắp trong một phòng ngủ của căn hộ, thời điểm hiển thị trên hình là lúc 9giờ 5phút, vậy có nghĩa cô Anrey đã nói dối, che giấu việc mình từng đến căn hộ trước lúc ông Rhon tử vong. Người bạn của cô cũng đang bao che, qua mắt mọi người.

Anrey thời khắc này đã gần như không còn bình tĩnh nữa, ả không dám tin là trong căn hộ đó có lắp camera ẩn, nhưng còn nước còn tát, vẫn cố chống chế :

-Đây chỉ là vài tấm hình liền kết luận tôi có liên quan,  lỡ như là ảnh chỉnh sửa thì thật không thuyết phục.

-Trên tay thẩm phán hiện tại là thẻ nhớ lưu trữ đoạn camera từ lúc 9giờ tới lúc 10giờ sáng hôm xảy ra vụ án.  Chứng minh cô Anrey còn đến trước cả thân chủ tôi.
Còn trên tay tôi hiện tại, là một máy ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện xảy ra trước lúc mất của ông Rhon với cô Anrey đây. Quý toà có thể xem xét và kiểm tra nghiệp vụ về độ chân thật của những chứng cứ này.

Sau đó cả phiên tòa đều ngớ người ra khi đoạn ghi âm được phát, trong đó là toàn bộ  sự việc đã xảy ra, hoàn toàn đem bộ mặt giả dối, ác độc của Anrey vạch trần. Ông bà Jumlongkul từ nãy giờ đều im bặt, họ gần như bị đông cứng trước sự việc bất ngờ này, đứa con gái nuôi mà họ coi như núm ruột, yêu thương nhiều năm lại là kẻ mất nhân tính như vậy, xuống tay sát hại người bạn chí thân của họ, bà Jumlongkul không chịu nổi cú sốc liền ngất xỉu. Mọi người đều bàn tán xôn xao, hỗn loạn vô cùng, nhà báo liên tục chụp hình quay phim, họ đối với vụ án này sẽ tốn không ít giấy mực, chính là nguồn tin béo bỡ vô cùng.

Chỉ có Perth là bình lặng, hướng mắt về phía Gun, nở nụ cười an lòng, vì anh sớm đã biết cậu sẽ được minh oan. Nhớ lại cuộc nói chuyện ở sảnh chờ công ty tối qua, Perth vẫn còn thấy đau nhức mình mẩy, nhưng bị đánh cũng đáng.

" -Lúc rời đi, tao nhờ mày chăm sóc, bảo vệ Gun, mày đã chắc như bắp mà hứa, vậy bây giờ giải thích cho tao, tại sao em ấy bị mù, tại sao phải bị tạm giam vì tội giết người hả?

- Anh, em xin lỗi, em đã rất cố gắng, nhưng...

- Perth nếu không phải vì mày đỡ cho Gun tai nạn xe, nếu không phải vì hiện tại mày còn chưa hồi phục, tao nhất định đánh cho mày phải ói máu mới thôi, thằng vô tích sự!

-Anh! Làm ơn nghĩ cách đi, ngày mai là phiên tòa đầu tiên diễn ra rồi, nếu còn không có biện pháp, em sợ Gun thật sự sẽ phải chịu án rất nặng.

- Đụng đến người của tao, còn hại chết chú Rhon, khiến cho tao vừa có lỗi với người trong quá khứ vừa xót thương người hiện tại trong lòng, khốn kiếp!
Dù là ai cũng phải trả giá đắt.

______&______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021