11. Chúng ta đã chia tay rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" P'Plan ! Anh có thể thu ánh mắt của anh lại có được không ? "

Gun không nhịn được mà phải lên tiếng. Nãy giờ ngồi với nhau mà Plan cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh muốn lơ đi cũng không được. Ánh mắt của anh ấy như muốn nhìn thủng người anh luôn rồi này.

" Mà anh gọi em ra đây làm gì vậy ? " Gun thắc mắc hỏi , mắt nhìn xung quanh. Hôm nay quán có vẻ vắng hơn mọi khi , mọi ngày nơi này sôi nổi đông người lắm cơ mà.

Lúc nãy , nhận được điện thoại của Plan rủ đi nhậu , Gun cũng đang chán muốn ra ngoài giải khuây nên cũng tới ngay. Nhưng tới nơi thì anh chỉ thấy mỗi một mình P'Plan , anh còn tưởng anh ấy rủ nhiều người lắm cơ. Hỏi ra mới biết Plan chỉ gọi mỗi mình Gun tới thôi.

Xong rồi anh ấy cứ ngồi đó mà nhìn anh như vậy đấy !!

Hay là lại cãi nhau với thằng Mean nên tìm anh ra đây để xả giận hả ?

Giờ mà đi về thì có còn kịp không nhỉ ?

Plan nghe vậy mới chịu thu ánh mắt lại , anh cũng không vội trả lời mà cầm lấy cốc bia uống một ngụm trước rồi mới quay sang hỏi Gun.

" Tao mà không gọi mày tới thì có khi mày cũng không chịu tìm gặp tao , đúng không ? "

Một tuần trở lại đây , anh qua khoa tìm Gun thì đều không gặp được nó , nhắn tin thì được câu có câu không , gọi điện thì cũng không hay nghe máy , có nghe thì cũng trả lời qua loa rồi tắt luôn. Thế nên hôm nay anh mới gọi điện bắt nó phải tới đây gặp anh cho bằng được.

" Anh là đang lo lắng cho em hả ? Thằng Mean mà biết thì không hay đâu đó nha. "

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Plan khiến Gun không nhịn được mà bật cười , thằng bạn cậu mà biết anh người yêu của nó đang lo lắng cho người con trai khác thì kiểu gì cũng lại ghen lên cho coi. Nghĩ tới lúc Mean ghen càng khiến Gun cười to hơn.

Trái lại với người đang ngồi cười thì người kia đã tối sầm mặt lại. Anh có lòng lo lắng cho nó vậy mà giờ nhìn nó đi. Ngược lại còn trêu chọc ngồi cười nữa chứ ? Chưa kể còn lôi cả tên nhóc của anh vào làm gì nữa không biết.

" Oái đau em. " Gun la lên rồi lấy tay bịt tai vừa bị Plan véo.

Cho chừa cái tội cợt nhả !

" Thế mấy hôm nay mày bận cái gì vậy hả ? " Plan hỏi.

" Thì anh cũng biết rồi mà , năm cuối rồi biết bao nhiêu là luận án cần hoàn thành. Em không muốn trượt tốt nghiệp đâu. " Gun trả lời , nghĩ tới những luận án còn đang dang dở cũng khiến anh rùng mình rồi.

" Chứ không phải mày có chuyện gì à ? " Plan vu vơ hỏi nhưng ánh mắt thầm quan sát nét mặt của Gun.

" Em thì có chuyện gì cơ chứ ? Giờ em chỉ lo cho việc tốt nghiệp của em thôi. " Gun nhún vai thản nhiên trả lời.

Nhìn bộ dạng thản nhiên kia của Gun cũng không khiến Plan khỏi hoài nghi. Đâu phải tự dưng anh hỏi như vậy , chơi với nó bao lâu rồi chẳng nhẽ anh không biết nó là đang gặp vấn đề gì sao. Đúng là năm cuối thì bận rất nhiều việc , phải làm rất nhiều luận án nhưng cũng đâu tới nỗi mà đến gặp mặt cũng không có thời gian.

Chẳng phải là rất lạ sao ?

Chưa kể anh nghe Prem nói nó cũng cảm thấy Gun rất lạ. Bỗng dưng trở nên rất chăm chỉ , việc gì cũng xung phong ôm vào người khiến mình trở nên bận rộn , chưa kể cứ tan học là không thấy bóng dáng nó đâu nữa nên thảo nào anh qua tìm nó mấy lần cũng đều không gặp được.

Tự dưng khiến bản thân trở nên bận rộn tới vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi !

Đó là sợ khi rảnh rỗi bản thân lại nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ !

" Đừng có nói dối tao. Mày đang gặp vấn đề gì đó đúng không ? " Plan không ngại mà nói thẳng ra luôn , anh vốn là người thẳng thắn , có gì nói đó không thích vòng vo. Với lại Gun đang nói thật hay nói dối chẳng nhẽ anh không nhìn ra được sao.

Gun quay sang nhìn Plan khi nghe đàn anh nói vậy nhưng cũng rất nhanh lại quay đi nhìn chỗ khác. Anh mím chặt môi rồi cầm lấy cốc bia lên uống một hơi hết sạch. Bỗng dưng anh muốn bản thân mình say một chút để đầu óc không còn tỉnh táo mà nghĩ gì nữa và một phần là để trốn tránh đi hiện thực.

" Đủ rồi. " Sau khi nhìn Gun uống cạn hai cốc bia mà vẫn còn định uống tiếp thì Plan liền ngăn cản cậu ta.

Đúng như anh nghĩ Gun chắc chắn đang gặp vấn đề gì đó khiến nó phiền muộn.

Gun ngả người vào ghế , mặt cúi gầm xuống khiến Plan không thể thấy được vẻ mặt của cậu đàn em. Anh thấy vậy cũng im lặng không nói gì , thôi thì để cho nó có thời gian mà suy nghĩ.

" P'Plan , em thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. "

Sau một lúc im lặng Gun đột nhiên lên tiếng , mặt vẫn cúi gầm nhìn xuống dưới chân. Nhưng nghe giọng cũng đủ để Plan biết Gun đang muộn phiền tới cỡ nào.

" Dạo gần đây em luôn khiến bản thân mình thật bận rộn để không có thời gian mà nghĩ linh tinh nữa. Nhưng em vẫn không thể nào không nghĩ tới . . . " Gun nói giữa chừng rồi ngừng lại.

" Mark ! " Plan bổ sung cho câu nói còn thiếu của Gun.

Thấy Gun lặng lẽ gật đầu thì anh biết mình đã nói đúng. Nếu anh đoán không lầm thì một phần có lẽ vì những tin đồn của Mark mới khiến Gun trở nên như vậy. Anh thì không hay quan tâm tới những tin đồn đó , vì nó cũng chưa chắc là sự thật nhưng có vẻ người ngồi cạnh anh đây có lẽ tin vào tin đồn đó.

Nhưng mà hai đứa nó cũng đã . . .

" Em biết bọn em đã chia tay rồi. Nhưng không hiểu sao thấy Mark ở bên người khác em lại vô cùng khó chịu. Lồng ngực em lúc đó đau thắt lại , như có ai đó bóp chặt lấy trái tim em vậy. "

Plan giật mình nhìn Gun ngay khi nghe cậu đàn em nói. Như thể cậu ta biết được anh đang nghĩ gì vậy.

" Em cũng không rõ bản thân mình sao lại như vậy nữa. Em rất ghét cái cảm giác này. Nó thực sự rất khó chịu. "

Chỉ cần nhớ tới những lần anh thấy Mark đi bên cạnh người khác là anh lại cảm thấy khó thở , lồng ngực đau nhói , những lúc đó tâm trạng của anh vô cùng tệ. Chính vì không muốn đắm chìm vào những suy nghĩ và cảm xúc vớ vẩn kia nên mấy dạo nay anh luôn khiến bản thân trở nên bận rộn để không còn phải suy nghĩ những điều linh tinh nữa.

Nhưng ban ngày thì không sao , anh luôn bận bịu đủ thứ , nhưng cứ đến đêm là anh lại trằn trọc không ngủ nổi.

Anh giờ đây không hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh không rõ tại sao mình lại trở nên như vậy.

" Tao hỏi thật , mày có còn tình cảm với nó nữa không ? " Plan hỏi.

Anh là đang muốn nghe Gun nói lên cảm xúc thật của cậu ta. Nếu cậu ta trả lời là không thì thật ngu ngốc mà. Rõ ràng bản thân đang ghen tuông chẳng nhẽ không nhận ra sao ?

Mà ghen như vậy thì chứng tỏ Gun vẫn còn . . . tình cảm với Mark.

Nhưng nếu vẫn còn tình cảm thì tại sao hai đứa nó lại chia tay ? Đây là điều mà anh luôn thắc mắc. Vì đến giờ anh vẫn không biết nguyên nhân tại sao ?

Mà thôi kệ , chia tay thì cũng đã chia tay rồi , lý do là gì anh cũng không muốn biết nữa.

Quan trọng là hiện tại đây này , bây giờ anh muốn Gun có thể hiểu rõ được cảm xúc của bản thân mình. Không phải vô duyên vô cớ mà nó tự dưng cảm thấy như vậy , anh có thể cảm nhận rõ nó vẫn còn tình cảm với người kia nên mới như thế.

" Em không biết. Em thật sự không biết. " Gun liên tục lắc đầu. Đối với vấn đề này không phải anh chưa từng nghĩ tới , nhưng bản thân cảm thấy vẫn rất hoang mang.

" Nhưng mày hiểu rõ cảm xúc đó là gì đúng không ? " Plan hỏi , anh biết rằng cậu ta là cố trốn tránh , không muốn thừa nhận sự thật mà thôi.

Ghen thì cứ nói là ghen thôi ! Ngay cả anh cũng vậy , nếu thằng Mean đi với người con gái thì anh cũng sẽ ghen thôi.

" Em . . . " Gun ngập ngừng rồi gật đầu.

Anh phải thừa nhận thôi , anh chính là đang ghen. Cái cảm giác ghen tuông đó thực sự rất khó chịu nhưng nhớ lại thì lúc trước , khi còn yêu nhau Gun cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

Anh nhớ trước kia Mark cũng hay thường đi chơi với bạn bè , có cả nam cả nữ , họ chụp chung đăng ảnh với nhau anh cũng thấy bình thường nhưng giờ thấy Mark đi cùng cô gái kia thì anh lại thấy vô cùng khó chịu.

Trước khi hai người chia tay , một tháng trước đó họ gần như không gặp nhau , tin nhắn cũng thưa dần , vậy mà lúc đó anh vẫn thấy bình thường , còn có cảm giác tự do thoải mái hơn. Nhưng giờ cứ mỗi khi tới trường anh lại không nhịn được mà phải ngó nghiêng quan sát xung quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Haizz !!

Đúng là điên thật mà !!!

Lúc người ta ở bên thì anh lại không hay để ý , giờ chia tay rồi thì lại . . . hmmm.

" Mà anh có nghĩ Mark đang yêu cô gái kia không ? " Gun nhỏ giọng hỏi , hai tay đan vào nhau.

" Nếu mày muốn biết thì nên đi hỏi thẳng nó đi. Biết đâu nó không yêu cô gái đó mà vẫn còn tình cảm với mày thì sao ? "

Plan không phải là Mark nên anh không thể trả lời câu hỏi này của Gun. Anh nghĩ nếu Gun muốn biết thì nên đi hỏi người có câu trả lời kia kìa , chứ anh thì chịu rồi. Với lại sẵn tiện cũng để hai đứa nó có thể nói chuyện rõ ràng với nhau. Chứ nhìn Gun như thế này khiến anh không vui chút nào.

" Em sợ. " Gun lắc đầu.

" Sợ cái gì ? "

Sợ rằng chuyện đó là thật sao ?

" Nếu như đây chỉ là một cảm xúc nhất thời của em thôi thì sao ? Rồi cứ cho là bọn em sẽ quay lại với nhau thật đi , thì em không biết liệu em có làm tổn thương Mark lần nữa hay không ? "

Đây chính là điều Gun sợ.

Vì anh là người đã nói lời chia tay với Mark.

Xong giờ đây anh lại là người thấy khó chịu khi thấy Mark ở bên cạnh người khác.

Nghe thật là nực cười , không phải sao ?

Mà có chắc rằng khi quay lại với nhau , hai người sẽ không chia tay lần nữa ?

Anh cũng không muốn có một ngày mình phải nói ra câu đó thêm một lần nữa đâu !

" Gun , mày hãy thử lắng nghe thật kĩ trái tim mình đi , xem xem tình cảm của mày đối với Mark còn như trước nữa hay không ? Và tự hỏi bản thân mình xem Mark đối với mày có còn quan trọng nữa không ? Bỏ qua những cảm xúc , suy nghĩ tiêu cực kia đi và xem xem bản thân mày thực sự cảm thấy như thế nào ? " Plan vỗ vai Gun nói.

Hóa ra Gun không hẳn là đang chạy trốn hiện thực mà là cậu ta lo lắng cho người kia hơn. Cũng phải thôi , hai người họ đã chia tay một lần thì chắc gì không có lần thứ hai.

Tan vỡ tới hai lần vì một cuộc tình , liệu có đáng không ?

Nhưng Plan vẫn muốn Gun lắng nghe thật kĩ trái tim mình. Anh không biết Mark còn tình cảm với Gun hay không nhưng anh có thể cảm nhận thấy Gun vẫn còn tình cảm với Mark chỉ là cậu ta không muốn chấp nhận nó lần nữa mà thôi , cũng là vì sợ làm tổn thương người kia.

" Thôi , không nói chuyện này nữa. Em muốn tới đây để thư giãn đầu óc chứ không phải là để nói về chuyện này đâu. "

Gun vội chuyển chủ đề rồi đưa cốc bia cho Plan , anh cũng cầm cốc của mình lên mà uống cạn.

Plan lắc đầu nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Gun thì anh cũng im lặng mà nhận lấy cốc bia. Điều anh muốn nói cũng đã nói rồi , còn chuyện tiếp theo như thế nào thì tự nó quyết định thôi.

" Mày nổi không đó ? "

" Em không sao. Em . . . "

Một lúc sau , Plan ngồi chống cằm nhìn cái người đang dần say mềm kia. Hỏi thì bảo vẫn uống được nhưng giờ đã nằm vật ra bàn rồi.

Nhìn đống chai bia rải rắc kia khiến Plan không khỏi lắc đầu. Đống chỗ này hầu như đều là Gun uống hết , còn anh thì chỉ uống một chút , chủ yếu là ngồi nghe nó tám nhảm hết chuyện này sang chuyện khác.

Say cái là nói nhiều hơn hẳn luôn.

Giờ thì Plan đang nghĩ không biết làm cách nào vác cái người say mềm kia về đây thì vừa đúng lúc đó điện thoại anh đổ chuông.

Là Mean gọi !

" P'Plan anh đang ở đâu đấy ? "

" Tao đang ở quán của P'Tom. "

" Em đang ở gần đó. Đợi chút em qua đón anh. "

" Ừ sẵn tiện giúp tao vác thằng Gun về luôn. Nó say quá rồi. "

" Vâng. "

.

" Ưm . . . "

Gun khẽ cựa người , mặt nhăn lại khi cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chạm vào mặt anh. Dù mắt đang muốn díu lại nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt ra xem.

Ánh đèn ngủ nhàn nhạt đủ sáng để Gun có thể thấy được có một bóng người đang ngồi cạnh anh , nhưng do mem say nên khiến mắt anh mờ mờ không nhìn rõ người kia cho lắm.

" P'Gun , anh ổn không ? Anh có thấy khó chịu ở đâu không ? "

Ngay khi giọng nói đó cất lên thì anh dường như đã biết người đó là ai.

Đây là mơ hay thực vậy ?

Có phải do anh đang say nên mới tưởng tượng ra người đó không ?

Nghĩ vậy Gun liền đưa tay sờ lên khuôn mặt của đối phương. Da thịt mềm mại ấm áp , cảm giác rất chân thực.

" Em có thể . . . ôm anh một chút , được không ? " Nhưng anh vẫn muốn xác nhận thêm , nếu có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia vậy thì tốt quá rồi.

" Xin lỗi , em không thể ôm anh được. Chúng ta đã chia tay rồi. " Mãi lúc sau anh mới nghe được người kia đáp lời.

Gun nhắm hờ mắt , bàn tay đang đặt trên khuôn mặt đối phương cũng dần dần hạ xuống.

Đó có thể coi như là một lời nhắc nhở đối với anh không ?

Đến khi như nghe thấy tiếng bước chân dời đi anh mới dám mở mắt ra nhưng cũng không còn nhìn rõ nữa vì đã bị nhòe đi bởi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chạy xuống ướt đẫm một bên gối.

Anh mong vừa rồi chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi.

Hoặc là một giấc mơ cũng được.

Vì anh mong rằng câu nói vừa rồi không phải từ người đó nói ra mà đó là lời nói trong giấc mơ mà thôi.

Nhưng câu nói đó cũng đâu có sai.

Đúng vậy !

Chúng ta đã chia tay rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro