12. Một câu nói , một nụ cười và một trái tim loạn nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời , nắng cũng không quá gắt , không khí lại rất mát mẻ. Với thời tiết như vậy rất thích hợp ra ngoài đi chơi , đi dạo phố. Chính vì vậy nên hôm nay Gun cũng đã thức dậy từ sớm và ra khỏi nhà.

Nhưng thay vào đó thì . . .

" Em tới rồi. " Gun xụ mặt , giọng nói có phần uể oải. Thay vì đi chơi thì anh lại phải tới trường.

" Đừng làm vẻ mặt đó. Người khác nhìn vào tưởng tao ép mày tới đấy. " Plan khoanh tay nói , khẽ lắc đầu trước vẻ mặt ủ dột của đàn em.

" Thì cũng đúng là như vậy mà. " Gun nói nhỏ trong miệng.

" Mày nói gì cơ ? "

Nghe đàn anh hỏi , Gun vội vàng lắc đầu. May anh ấy không nghe thấy chứ nếu không thì đã bị ảnh đánh đầu rồi.

" Mà anh gọi em tới trường làm gì vậy ? "

" Bọn tao thiếu người nên mới nhờ mày tới giúp này. "

Giờ Gun mới để ý , anh nhìn xung quanh thì cũng kha khá người ở đây. Mọi người đều đang cặm cụi làm phần việc của mình. Thấy vậy anh mới nhớ ra trường sắp tổ chức ngày hội nên chắc giờ mọi người đang chuẩn bị cho ngày hôm đó.

" P'Gun , anh cũng tới đây ạ ? "

Gun quay lại thì thấy Blue ở phía sau , anh mỉm cười đáp lại. Nhưng rồi anh có chút ngỡ ngàng khi chạm phải ánh mắt người đứng sau Blue , là Mark. Cậu cũng nhìn anh rồi chấp tay chào lịch sự , anh cũng gật đầu đáp lại.

" Sao Mark cũng ở đây ? Anh cố tình gọi em tới đây đúng không ? " Đợi Blue với Mark đi qua chỗ khác thì Gun liền kéo Plan lại , hỏi nhỏ đàn anh.

" Thì tao nói rồi mà do thiếu người nên tao cũng phải kêu tụi nó tới giúp đó. " Nghe Plan giải thích vậy thì Gun cũng tính ậm ừ cho qua nếu như anh ấy không nói thêm một câu nữa.

" Sẵn tiện cũng tạo cơ hội cho mày luôn. " Biết ngay mà.

" Cơ hội cái gì ? " Gun nhíu mày hỏi , anh ấy lại tính làm gì đây ?

" Để bọn mày có thể ở gần nhau đấy. Cố gắng nói chuyện với nó đi. Nói được nhiều thì càng tốt. " Plan vỗ vai Gun.

" Mà vốn dĩ mày cũng nói nhiều sẵn rồi mà. Đúng sở trường luôn. "

Anh không cần nói thêm câu sau đâu !

" P'Plan. " Gun kêu lên , nhìn điệu bộ vui vẻ của anh ấy thật chướng mắt mà.

" Em vẫn chưa suy nghĩ xong mà. " Mấy ngày qua , Gun vẫn luôn nghĩ tới những gì Plan nói hôm đó , nhưng anh vẫn chưa tìm được đáp án cụ thể thì làm sao có thể nói chuyện với Mark được.

" Tao biết. Nhưng tao có bảo mày nói chuyện tình cảm với nó đâu , cái tao muốn là mày với nó có thể nói chuyện bình thường với nhau trước. Biết đâu nhờ vậy mày nhận ra được cảm xúc của mình đối với nó là như thế nào thì sao ? " Gun gật đầu , nghe Plan nói thì thấy cũng đúng. Biết đâu nhờ vậy anh sẽ có được đáp án cho bản thân mình.

" Với lại đợi mày suy nghĩ xong thì đến bao giờ ? Tới khi tao kết hôn luôn hả ? " Plan bĩu môi nói tiếp.

" Anh tính tới chuyện kết hôn luôn rồi sao ? Với ai vậy ? Thằng Mean hả ? " Gun cười trêu chọc lại đàn anh.

" Tao . . . "

" P'Plan muốn kết hôn hả ? Anh tính cầu hôn em sao ? " Mean bất ngờ xuất hiện nói chen vào khiến hai người không khỏi giật mình. Nhìn vẻ mặt của cậu ta rất hớn hở luôn.

" Nếu anh tính cầu hôn em bây giờ thì hình như còn hơi sớm thì phải ? Nhưng không sao em vẫn sẽ đồng ý. Với lại . . . "

" Em qua bên kia phụ mọi người đây. "

" Ừ , tao cũng sang bên kia kiểm tra chút đã. "

Plan với Gun nói nhỏ với nhau rồi bỏ đi để mặc Mean một mình đứng đó. Đến khi nhận ra thì không thấy bóng dáng hai người vừa rồi đâu nữa.

" P'Plan đợi em với. "

.

Gun đi xung quanh nhìn mọi người đều đang tập trung làm phần việc của mình. Thế mà kêu thiếu người , anh ấy là cố ý gọi mình tới đây mà. Nhưng giờ làm gì đây , anh đâu thể tự dưng ra bắt chuyện với Mark được.

" P'Earth , cần em giúp gì không ? " Gun đi tới chỗ Earth ngồi.

" Có đấy. Giúp tao tô mấy cái này đi. " Earth đưa cho Gun tấm bìa lớn đã vẽ sẵn và bút màu.

" Cái này là anh vẽ ạ ? Đẹp ghê. " Gun không khỏi cảm thán. Đúng là sinh viên khoa Nghệ Thuật có khác. Nghĩ tới khả năng hội họa của bản thân thì thấy thật xấu hổ mà !

[ " P'Gun , anh vẽ xong chưa ? "

" Rồi. "

" Em cũng vẽ xong rồi. "

" Cùng mở ra nhé. 1 . . . 2 . . . 3 "

" Hahaha chết mất thôi. Anh vẽ cái gì vậy hả ? Đây mà là em sao ? "

" Đừng có cười anh. Em vẽ cũng không khá hơn anh đâu. Mũi anh lệch như thế này hả ? "

" Đâu có. Em vẽ đúng mà. Vẫn rất xinh đẹp. "

" Xinh đẹp cái đầu em đấy. "

" Oái đau em. Em . . . Em biết lỗi rồi. Anh đẹp trai. Đẹp trai nhất. " ]

Kí ức cũ chợt ùa về khiến Gun không khỏi mỉm cười. Đúng vậy , ngoài anh ra còn có một người nữa vẽ tệ không kém. Nhớ tới mỗi lần hai người thách nhau vẽ đối phương thì y rằng sẽ cười đến chảy nước mắt , phải nói hình thù rất quái đản. Bàn tay người kia rất đẹp , ngón tay thon dài , đẹp bao nhiêu thì sẽ bị anh vẽ thành vừa ngắn vừa tròn một mẩu. Nghĩ tới lại thấy buồn cười mà.

" Nghĩ gì mà cười tươi vậy hả ? " Earth ngồi đối diện hỏi , nãy giờ cứ thấy Gun ngồi tủm tỉm cười một mình khiến anh không khỏi tò mò.

" Không có ạ. " Gun ngại ngùng vội lắc đầu. Cố gắng kìm nén lại , không cười nữa.

" Tưởng nghĩ tới ai đó nên mới cười tươi như vậy chứ ? " Earth mỉm cười , chọc ghẹo Gun.

Gun lại lắc đầu , rồi cúi mặt tập trung tô màu vì sợ Earth sẽ thấy khuôn mặt xấu hổ của mình. Bị nói trúng tim đen mà sao không xấu hổ được cơ chứ.

" P'Gun , em nhờ chút. "

" Ơ Gun đang giúp tao mà. " Earth vội nói khi thấy Perth định kéo Gun đi.

" Anh nhờ tạm người khác đi nhé. Em có việc cần P'Gun hơn. "

Nói rồi Perth liền kéo Gun đi , còn Earth ngỡ ngàng nhìn theo hai người chạy đi.

Không hiểu nó có việc gì mà vội vậy ?

.

" Mày làm gì mà kéo anh đi vội vậy hả ? Mà lên đây làm gì ? " Đây là chỗ sân khấu mà.

" P'Prem vừa có việc chưa tới được nên bọn em thiếu người đánh đàn. Mà bây giờ tụi em đang cần luyện tập luôn nên anh giúp tụi em đi. " Cậu nhóc cầm lấy tay anh lắc qua lắc lại.

" Ừ được rồi. " Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì anh ok luôn vì vốn dĩ anh cũng rất thích đánh đàn.

" Đàn ở bên kia đó anh. " Perth chỉ về chỗ để mấy cây đàn.

Gun chọn đại một cây đàn rồi ngồi xuống cái ghế ở gần đó. Gun cầm đàn đánh thử rồi chỉnh dây đàn lại cho đúng nhịp. Nhưng anh lay hoay mãi tại vì phần chỉnh dây khá cứng , vặn rất khó.

" Cây đàn này ít người dùng tới nên giờ rất khó để chỉnh dây. Anh dùng cái này đi. " Gun ngước lên nhìn khi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc. Mark đang đứng trước mặt anh , tay phải cầm theo một cây đàn khác.

Thấy Gun chỉ nhìn mà không phản ứng gì khiến Mark có chút lúng túng. Cậu nhìn xuống cây đàn trong tay anh , lúc này Gun mới có phản ứng một chút , hơi giật mình khi Mark cúi người xuống gần anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại vội tránh đi , cầm lấy cây đàn và đưa cho anh cây đàn mà cậu cầm theo.

" Em đưa cho anh thì em dùng cái nào ? " Lúc nhìn cây đàn anh mới thấy được cái tên khắc trên đó - Mark Siwat.

" Em chưa cần dùng tới , anh cứ dùng đi. Em cũng chỉnh dây sẵn rồi. Lát anh dùng xong đưa em là được. "

" Ừm. " Gun nhìn theo bóng lưng vừa dời đi khẽ mỉm cười.

.

" Blue ! "

" Krab P' " Blue đáp lời Gun nhưng cậu thấy anh không nói gì với cậu cả mà chỉ ngó nghiêng nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó.

" P'Gun. Anh đang tìm gì à ? "

" À anh . . . anh tìm . . . Mark để trả nó cây đàn. "

" Thằng Mark hả ? Nó vừa đi đưa nước cho mọi người rồi ạ. Anh cứ để đây đi em giữ hộ cho. "

" Ừm " Gun gật đầu đặt cây đàn xuống bàn. Trong lòng có chút hụt hẫng , anh cứ nghĩ sẽ được nói chuyện một chút với em ấy.

" À P'Gun nước của anh này. "

Gun định đi thì Blue đưa cho anh một ly nước cam ép. Vừa đúng lúc anh cũng đang khát nên cầm lấy uống luôn.

Nhưng mà . . . vị của nó . . .

" Cái này là mày mua hả ? " Nước cam cho một chút muối thay vì cho đường.

" Không phải. Là thằng M . . . ờ ờ " Blue nói giữa chừng rồi bắt đầu ấp úng nhìn đi chỗ khác , lỡ lời rồi. Nhưng nhìn mặt P'Gun thì chắc anh ấy cũng biết là ai mua rồi.

" Vâng là nó mua đấy ạ. Nhưng nó không cho em nói đâu nên là anh cứ coi như không biết nhé. " Blue đành thừa nhận.

Một bên là thằng bạn thân , một bên là đàn anh mà cậu quý , tự dưng bị đứng giữa như vậy cảm thấy thật khó xử quá đi mất.

" Ừm. " Gun gật đầu để Blue yên tầm rồi quay lưng đi. Anh nhìn ly nước trên tay , miệng không khỏi cong lên.

Em ấy vẫn còn nhớ !

.

9:00 PM

" Được rồi. Mọi thứ cũng tạm ổn rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. " Tiếng đàn anh nói lớn.

Lúc nãy mọi người mới thở phào , để gọn đồ rồi lần lượt ra về.

" P'Plan , cho em đi ké về nhé. " Gun bám lấy tay Plan.

" Xe mày đâu ? "

" Xe em mang đi bảo dưỡng rồi. Vẫn chưa lấy về được. " Sáng nay tới trường còn phải đi bắt xe đây này.

" Ờ . . . Tao bận rồi. " Plan đột nhiên đổi ý. " Tao với Mean đi cùng nhau không tiện đưa mày về đâu. "

" Em chỉ đi nhờ một đoạn thôi mà. Không làm phiền hai người lâu đâu. " Anh đừng bỏ rơi đứa em này chứ ?

" Tao thì thấy phiền đấy. " Mean xuất hiện nói , đi tới bên cạnh khoác vai Plan.

Gun lườm thằng bạn , tao chỉ đi nhờ thôi chứ không có tính giành người yêu với mày đâu , giữ kĩ quá đấy.

" Chúng ta là bạn đấy , Mean. Mày đừng bỏ rơi bạn bè như vậy chứ ? " Gun nhắc nhở , mặt xụ xuống. Tầm này rất khó để bắt xe đấy.

" Mày nói cũng đúng , tao không thể bỏ rơi bạn bè được. " Mean gật đầu , bạn bè thì phải giúp đỡ nhau mà. "

.

Hmm !

Thật không thể tin được mà.

Mang tiếng bạn bè mà nó dám làm vậy với anh.

Đã không cho anh đi ké rồi vậy giờ còn khiến anh rơi vào tình thế khó xử như vậy nữa chứ ?

Gun khẽ thở dài , mắt ngắm nhìn đường phố qua cửa kính xe , tối vậy rồi mà vẫn tắc đường quá vậy ?

Chính vì vậy , càng khiến anh thêm căng thẳng và hồi hộp hơn , trong lòng lại thầm chửi thằng bạn thân lần nữa.

Gun lén nhìn sang bên cạnh , người kia đang nhìn thẳng về phía trước , tập trung lái xe.

" Mark. " Gun nhỏ giọng nói , phá vỡ sự im ắng trên xe.

" Dạ ? " Mark đáp , mắt vẫn nhìn về phía trước.

" Cảm ơn vì hôm nay cho anh mượn đàn nhé. " Gun nhớ tới chuyện lúc sáng , anh vẫn chưa có cơ hội cảm ơn Mark.

" Không có gì đâu ạ. Cây đàn đó anh dùng thấy ok không ạ ? "

" Ừm , em mới mua hả ? Anh nhớ trước đây em dùng cái khác mà. "

" Vâng , em mua để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới. "

" Thế hôm đó , em có hát không ? "

" Không , em chỉ phụ đánh đàn thôi. "

" Vậy sao ? " Gun có chút tiếc nuối.

" Anh muốn nghe em hát hả ? " Mark nhìn sang anh.

" Thì tại em hát hay mà. Ai mà không thích nghe cơ chứ. Em mà lên hát thì tất cả mọi người sẽ tập trung hết lại để nghe cho coi. " Không thể phủ nhận , giọng của Mark rất hay và ấm. Lâu rồi anh chưa được nghe cậu hát nên giờ muốn nghe lại.

" Em không thích quá nhiều người nghe em hát đâu. " Gun quay sang nhìn khi nghe Mark nói vậy.

" Em chỉ muốn một người nghe em hát thôi. Vậy là đủ rồi. " Mark mỉm cười nhìn anh.

Thịch.

Gun ngỡ ngàng tròn mắt nhìn đối phương , ý vừa rồi là sao ? Người kia không để ý đến ánh mắt người ngồi cạnh mà nhìn thẳng về phía trước , tập trung lái xe.

Gun cũng quay mặt đi , mắt nhìn ra ngoài cửa kính để che đi sự lúng túng và khuôn mặt đang dần đỏ lên. Chỉ với một câu nói và một nụ cười thôi đã khiến trái tim anh đập loạn lên rồi.

Điên mất thôi !

Sự im lặng lại bao trùm vì không ai nói với ai câu nào nữa cả , nhưng thay vì khuôn mặt khó xử ban đầu thì giờ đây là khóe miệng cong cong lén cười thầm.

" Đến nhà rồi ạ. "

" Ừm. " Gun gật đầu , nheo mắt vì buồn ngủ.

" Cảm ơn em vì đã đưa anh về nhé. Đi về cẩn thận đấy. "

" P'Gun. " Ngay khi Gun định mở cửa xe thì Mark bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Gun ngơ ngác nhìn xuống cánh tay bị cậu đang nắm lấy rồi anh lại nhìn lên Mark. Cậu cũng đang nhìn anh.

Mark nhìn thẳng vào mắt anh , sâu với nỗi anh thấy rõ bản thân mình phản chiếu trong mắt đối phương. Gun bắt đầu trở nên căng thẳng , anh hồi hộp im lặng chờ đối phương nói tiếp.

" Em . . . Em có thể đưa đón anh đi học cho đến khi anh lấy xe về . . . được không ạ ? "

.


Từ đầu đến giờ chắc có chap này là ngọt nhất thì phải 🤔🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro