14. Đừng nói với anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đã chia tay rồi. "

Gun giật mình , hai mắt mở to nhìn lên trần nhà , mồ hôi đầy trên trán. Phải mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh được.

Lại là giấc mơ đấy !

Gun nhìn về phía cửa sổ , có chút ánh sáng len lỏi chiếu qua rèm cửa , có lẽ trời đã gần sáng rồi.

Anh khẽ thở dài , lại nhìn lên trần nhà , ánh mắt mơ màng có phần mệt mỏi.

Mấy ngày nay , anh đều bị thức giấc như vậy vì đều mơ cùng một giấc mơ.

Anh mơ thấy hôm mình say , khi mở mắt ra mờ mờ thấy bóng người ngồi cạnh. Dù không nhìn rõ nhưng anh biết đó là cậu.

" Chúng ta đã . . . chia tay rồi. " Gun lẩm bẩm trong miệng , giơ tay phải lên ngắm nghía , anh nhớ lại cảm giác khi chạm lên khuôn mặt người kia.

Rất ấm áp !

Rất chân thật !

Nhưng anh vẫn luôn tự hỏi không biết lúc đó là thật hay mơ đây ?

Anh không dám hỏi hay nói với ai về đêm hôm đó , anh sợ nếu là thật thì câu nói đó quả thật rất đau lòng.

Còn nếu là mơ thì đó chẳng phải là lời cảnh báo trước dành cho anh hay sao ?

Haizzz . . .

Không biết anh đã nằm như thế trong bao lâu , chỉ khi nghe thấy tiếng chuông báo thức anh mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia.

Anh ngồi dậy với lấy điện thoại tắt đi chuông báo thức , và ngay khi bước xuống giường định đi vào nhà tắm thì anh bỗng thấy trời đất như quay cuồng , mọi thứ trước mặt mờ đi , cả người gần như ngã xuống sàn. May thay , Gun bám được vào thành giường. Phải mất một lúc sau anh mới tỉnh táo lại , nhìn mọi thứ cũng rõ hơn ban nãy.

Chắc tại dạo này ngủ không đủ giấc ?

Gun thầm nghĩ vậy rồi cũng không quá quan tâm. Sau đó , chuẩn bị để tới trường.

Vẫn như mọi ngày , đúng giờ là có người tới đón anh đi học.

" P'Gun. " Người kia đứng chờ sẵn , thấy anh liền cười tươi.

" Ừm. " Gun gật đầu đáp lại rồi lên xe khi người nọ mở cửa xe cho anh.

Chỉ khác là . . . người tới đón anh . . . không phải là cậu nữa.

.

.

" Em đã nói là em ổn rồi mà. "

" Nhưng mà tao vẫn thấy mặt mày kém sắc lắm. " Plan cau mày nói. Trông mặt mũi Gun cứ tái nhợt như người muốn ốm vậy.

" Em không sao thật mà. " Gun khẳng định chắc chắn để Plan bớt lo lắng cho anh. Đúng là sáng nay có chút đau đầu chóng mặt nhưng giờ đã ổn hơn rồi , chỉ tại mấy dạo không ngủ đủ giấc nên mới vậy thôi. Gun cũng không dám nói cho Plan biết vì sợ anh lo thêm.

Plan biết Gun nói vậy để anh bớt lo lắng cho nó nhưng nhìn mặt nó như vậy làm sao mà không lo được đây. Đặc biệt là anh biết hiện tại nó đang có chuyện không vui. Từ hôm đó đến nay , anh vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì , muốn hỏi nhưng sợ Gun không muốn nói tới nên anh cũng không dám hỏi. Với cả cũng không thấy bóng dáng Mark đâu cả.

Rốt cuộc hai đứa nó lại xảy ra chuyện gì nữa vậy ?

" P'Plan. " Gun gọi khi thấy Plan đứng đơ người ra. Anh ấy đang nghĩ gì vậy ?

" Hả ? " Plan hơi giật mình nhìn Gun.

" Thằng Mean đâu rồi ? Bình thường thấy hai người bám nhau lắm mà. "

" Cái gì mà hai người bám nhau ? Nó bám tao thì có. " Plan phản bác. Ai thèm bám nó ?

Gun bật cười , hai người họ như hình với bóng vậy. Chối làm gì không biết.

" Vừa nói xong liền xuất hiện luôn kìa. " Vừa nhắc tới thì đã thấy mặt luôn này.

" P'Plan. " Mean cười tươi đi tới.

" Mày học xong rồi hả ? Tao tưởng một lúc nữa mày mới tan cơ mà. " Plan nhìn đồng hồ.

" Hôm nay em được tan sớm. Nước của anh này. " Mean đưa cốc nước cho anh.

" Không có của tao à ? " Gun bĩu môi hỏi. Mày chỉ biết tới anh người yêu của mày thôi.

" Của mày đây. "

" Cảm ơn nhiều nha. Hôm nay bạn tao còn nhớ tới tao cơ đấy." Gun cười trừ , không khỏi ' cảm động ' khi thấy ly nước thằng bạn mua cho mình. Mà vừa mới cười ngọt ngào với P'Plan , quay sang tao sao mặt mày thái độ vậy hả ?

Nhưng ngay khi Gun giơ tay ra định cầm lấy ly nước thì anh lại thấy trời đất như quay cuồng , đầu cũng ong ong hết cả lên. Y hệt như tình trạng sáng nay vậy.

Bịch . . .

Ly nước trên tay Mean rơi xuống khiến cậu giật mình , cậu cứ ngỡ Gun cầm được rồi nên mới thả ra. Nhìn Gun mới thấy mặt nó nhăn lại , hai tay ôm đầu.

" Gun. "

" Gun. "

" Gun. "

Gun ôm đầu người dần dần khuỵu xuống , mọi thứ trước mặt nhòa dần đi , chỉ còn có thể nghe được giọng của Plan và Mean đang gọi anh. Nhưng không chỉ có hai người họ , mà anh còn nghe thấy một giọng nói khác nữa. Trước khi mọi thứ trước mắt tối sầm lại thì anh thấy có một người nào đó đang chạy về phía mình.

Có phải là em không ? 

" P'Gun. "

" P'Gun. "

" P'Gun. "

.

.

" P'Gun , em thích anh. "

" P'Gun , em ở đây. "

" P'Gun , nước cam em làm cho anh này. "

" P'Gun. "

" P'Gun. "

. . .

" P'Gun. Chúng ta đã chia tay rồi. "

Ưmm . . . Ưmmm . . .

Gun nhăn mặt , đầu lắc qua lắc lại , hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm , trên trán đầy mồ hôi. Thấy vậy người bên cạnh vội vàng lay người anh dậy.

" P'Gun. "

" P'Gun. "

Gun mở mắt to , có chút hốt hoảng. Phải mất một lúc anh mới bình tĩnh lại được. Quan sát xung quanh thì anh nhận ra mình đang nằm ở phòng y tế. Nhớ tới thì hình như vừa rồi anh mới ngất đi thì phải. 

" P'Gun , anh thấy thế nào rồi ? " Người nọ lo lắng hỏi.

" Koi ? " Gun nhỏ giọng gọi , quan sát kĩ để biết rằng anh không nhìn lầm.

Ừm đúng là Koi.

Hóa ra người lúc đó chạy tới khi anh ngất đi . . . thực sự là Koi ?

Vậy mà anh còn tưởng . . .

" Ừm không sao. " Gun chầm chậm đáp lời , cố gắng ngồi dậy.

Koi thấy vậy lập tức đỡ anh , kê gối lên cao để anh dựa vào.

" Anh cảm thấy thế nào rồi ? Còn đau đầu hay chóng mặt nữa không ? Anh có đói không ? Hay là khát nước . . . "

" Được rồi. Mày hỏi nhiều như vậy sao tao trả lời hết được đây. " Gun cắt ngang lời Koi. 

Koi gãi đầu bối rối , tại cậu lo lắng cho anh nên mới như vậy. Gun nhìn điệu bộ kia thì bất giác bật cười. Tên nhóc này , giờ nhìn trông ngốc thật.

Koi cũng cười theo , thấy anh cười như vậy lòng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào rồi. Nãy giờ anh chưa tỉnh làm cậu đứng ngồi không yên.

Không chỉ có Koi , mà một người nữa cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. Nhưng cậu chỉ dám đứng ngoài cửa quan sát anh từ xa.

" Mark. "

Mark giật mình quay lại nhìn thì thấy Mean với Plan đang đứng sau cậu.

" Mày không vào à ? " Plan hỏi , ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Nhìn hai đứa nó thế này có đau lòng không cơ chứ ?

Mark lại nhìn vào trong phòng rồi chầm chậm lắc đầu. " Không ạ. Trong đó có người khác chăm sóc anh ấy rồi ạ. "

" Nhưng mà . . . mày mới là người đưa nó tới đây cơ mà. "

" P'Plan nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp em. Và . . . đừng nói với anh ấy là em đã ở đây. " Mark khẩn cầu Plan , nhìn thẳng vào mắt anh chờ sự đồng ý.

" Hả ? " Plan khó hiểu nhìn Mark , nhưng rồi ngẫm nghĩ một lát , anh gật đầu thay cho câu trả lời , kể cả nó không nhờ anh vẫn chăm sóc thằng Gun thôi.

Mark mỉm cười gật đầu , lại quay đầu nhìn Gun thêm chút nữa. Không biết anh với cậu ta đang nói gì nhưng thấy anh cười như vậy là cậu yên tâm rồi.

" Em đi trước đây. " Mark nói với hai đàn anh , có chút luyến tiếc nhưng rồi cố gắng lê bước chân nặng nề mà dời khỏi đó.

Haizz. Mean vòng tay qua vai Plan khi nghe anh thở dài , khẽ xoa xoa như muốn an ủi anh.

Cả hai đều không biết hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì nữa. Rõ ràng đang tốt đẹp mà.

Giờ lại như vậy . . .

.

.

8:00 pm

Trong quán bar , ánh đèn mập mờ nhấp nháy , mọi người nhảy nhót theo tiếng nhạc sập sình , không khí sôi động nhộn nhịp. Vậy mà có một người lại không mấy hòa nhập với bầu không khí này mà lại ngồi thu mình trong một góc uống hết cốc rượu nọ tới cốc rượu kia. Gương mặt có thể thấy rõ tâm trạng đang không mấy vui vẻ.

" Xin lỗi nhưng tôi không có hứng làm quen đâu. " Mark hững hờ nói , hất tay người vừa đặt lên vai cậu. Còn chả buồn nhìn xem đối phương là ai , mặt mũi ra sao. Cậu chỉ chú tâm với cốc rượu trên tay.

" Tao không có ý định làm quen mày đâu. "

Mark gật mình quay sang nhìn " P'Mean. " Mean gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Mark.

" Biết ngay mày ở đây mà. " Mỗi lần có chuyện là y rằng chạy ra đây giải sầu.

Mark cười khẩy lắc đầu , lúc sau mới lên tiếng : " P'Gun , anh ấy . . . "

" Đỡ rồi. P'Plan đang ở cùng nó nên không phải lo đâu. " Không đợi Mark nói hết thì Mean đã trả lời.

" Vâng. " Tiếng đáp lời nhỏ , gần như không thể nghe thấy.

Mean nhìn Mark một lúc , không nhịn được mà hỏi : " Tao hỏi thật , hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy ? " Trong lòng anh vẫn luôn thắc mắc chuyện này.

Mark nhìn chằm chằm vào cốc rượu trong tay , im lặng hồi lâu mới thành thực nói : " P'Gun . . . anh ấy . . . đã thấy em ôm Sunny. "

" Hả ? " Mean há miệng ngạc nhiên , vẻ mặt khó hiểu như không muốn tin những gì mình vừa nghe được.

" Vậy hai bọn mày có gì . . . "

" Không có. Em với cô ấy chỉ là bạn. " Mark cao giọng phủ định.

" Vậy tại sao mày lại ôm cô ta ? " Không hiểu nổi.

" Em . . . " Mark ngập ngừng.

" Nếu là hiểu lầm thì nên đi tìm thằng Gun và giải thích cho nó biết đi chứ ? " Hai đứa bọn mày cứ như vậy làm tao rốt ruột theo luôn rồi.

" Em . . . Em . . . Không thể. " Mark lắc đầu.

" Tại sao ? " Nếu là hiểu lầm thì phải đi giải thích chứ ?

" Nếu em bảo em với cô ấy chỉ là bạn thì P'Gun sẽ không tin đâu. Anh ấy tận mắt thấy em ôm cô ấy mà."

" Ờ đúng rồi. Tại sao mày lại ôm cô ta ? " Lúc nãy nó vẫn chưa trả lời câu hỏi này của anh.

" Em . . . Em không nói được. "

" . . . " Khó nói tới vậy sao ?

" Chuyện này liên quan tới chuyện riêng của Sunny nên em không thể nói ra. " Mark nói giảm nói tránh cho Mean biết , hiện giờ cậu đang cảm thấy rất khó xử đây.

Mean dường như hiểu được vấn đề , chuyện riêng khó nói của cô gái kia bỏ qua một bên đi. Nhưng còn chuyện rắc rối của Mark thì tính giải quyết thế nào đây ? Đi nói với Gun rằng cả hai chỉ là bạn bè bình thường nhưng không nói được vì sao lại ôm nhau thì ai mà tin được đây.

Nghe đã thấy vô lý rồi.

" Vậy mày tính làm gì tiếp theo ? Cứ để mãi thế này à ? "

" Em không biết nữa. " Giờ cậu không thể nghĩ được gì nữa cả.

" Không biết cái gì ? Mày quên những gì từng nói với tao rồi hả ? " Mean nghiêm mặt lại nói , như đang tức giận.

" Không có. Em nhớ. " Mark nhìn Mean , ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã.

" Vậy mày chắc chắn rằng mày còn thích nó đúng không ? " Hỏi lại cho chắc.

Gật đầu.

" Vậy mày có định nói với nó không ? "

Lắc đầu.

" . . . "

Mean cầm cốc lên uống một hơi cạn hết , anh bó tay rồi. Lại nhớ tới hôm nó hẹn anh đi uống rượu cùng , sau đó say lướt khướt mà liên tục gọi tên thằng Gun. Hôm sau hỏi rõ , nó mới dám thừa nhận nó vẫn còn tình cảm với Gun. Vậy nên Mean đã tìm cách để giúp Mark có thể nói chuyện tự nhiên lại với Gun.

Nhớ tới lần cùng Gun bê đồ , vì nghe tin P'Plan bị thương nên anh chạy đi xem , sau đó thì anh cũng nhắn cho Mark qua giúp Gun. Nhưng lần đó đúng thất bại vì có sự xuất hiện của Koi. Và thằng Mark còn nói Sunny cũng xuất hiện nữa , nên là nó đi cùng Sunny luôn.

Nghe có éo le không cơ chứ ?

Cả hôm chuẩn bị cho hội chợ , anh đã cố ý bảo P'Plan là cần thêm người giúp đỡ , nên là gọi thử thằng Gun tới đi. Vì anh biết P'Plan mà gọi thì thể nào Gun cũng tới. Và rồi nó tới thật. Chuyện còn lại thì thằng Mark tự lo thôi.

Sau đó , Gun muốn đi nhờ xe anh với P'Plan thì anh đã tìm cách nhường cơ hội đó cho Mark.

Nó cũng biết nắm bắt cơ hội lắm chứ , về sau thấy Mark chở Gun liên tiếp mấy ngày. Hai đứa nó cũng nói chuyện với cười đùa như trước.

Vốn tưởng mọi chuyện tiến triển tốt rồi. Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện.

Đi toi công sức anh giúp nó.

Đã vậy mấy ngày nay luôn giúp nó đi xem tình hình của Gun như thế nào ?

Haizzz !!

Một bên là bạn thân , một bên là đứa em mà anh yêu quý. Có khó xử không cơ chứ ?

" Này , mày cứ như vậy thì có người cướp mất người của mày đấy. " Mean lên tiếng nhắc nhở.

" Người đó tốt với anh ấy là được rồi. " Mark thản nhiên nói nhưng trên môi nở một nụ cười chua chát.

Mean nhíu mày : " Nói vớ vẩn gì vậy ?  Rõ ràng nó vẫn còn tình cảm với mày đấy. "

" Chắc gì anh ấy đã còn tình cảm với em. " Nhỡ đâu anh ấy lại coi cậu giống em trai như trước đây thì sao ?

" Đừng bảo với tao là mày không cảm nhận được. " Ai cũng cảm thấy vậy chẳng nhẽ mày không cảm nhận được.

" Em . . . "

" Mày không định làm gì thật à ? Cứ trốn tránh như vậy sao ? " Phải , Mark là đang trốn tránh.

" Em . . . cảm thấy mình không tốt với anh ấy. "

Mean nhìn Mark , im lặng để nghe cậu nói tiếp.

" Trước khi chia tay có một khoảng thời gian bọn em như người dưng vậy. Không nói chuyện , không liên lạc , không gặp nhau. Thời gian đó , em không nhớ rõ mình đã làm gì , chỉ nhớ là bận này bận nọ. Đến thời gian nhắn tin , quan tâm anh ấy cũng không có. Nói đúng hơn là quên mất luôn cả anh ấy. Nhưng mà lúc đó , em lại không cảm thấy thiếu vắng gì cả , có đôi lúc thấy tự do tự tại không vướng bận gì. "

" . . . "

" Giờ nghĩ lại mới thấy mình không ra gì. Người ngay bên cạnh mà không quan tâm tới. Nếu là anh thì anh sẽ cảm thấy như thế nào ? "

" Cô đơn ? Tủi thân ? " Mean vô thức nói.

Mark gật đầu , như ngầm đồng ý. " Sau đó thì bọn em cũng hẹn gặp nhau . . . nhưng là để nói lời chia tay. Và tất nhiên , người nói chia tay là . . . anh ấy. Em cũng không phản đối. Khi đó em nghĩ vậy cũng tốt , coi như là giải thoát cho nhau. "

" . . . "

" Sau khi chia tay , em đã cảm thấy vô cùng bình thường. Như là không có chuyện gì xảy ra vậy. " Mark ngừng một chút : " Nhưng . . . em đã lầm. Hóa ra mọi thứ xung quanh em đều liên quan tới anh ấy. " Giọng Mark nhỏ dần , trong đầu lại ùa về những chuyện trước đây.

Mean vẫn im lặng lắng nghe Mark nói , tay đặt lên vai Mark vỗ nhẹ.

" Đặc biệt là khi . . . khi mà P'Prem nhắc nhở em phải giữ kĩ anh ấy. " Lúc nghe Prem nói thì cậu vô cùng ngại ngùng vì mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước , cậu đâu có quyền gì cấm anh ấy quen người khác đâu. Nhưng đến tối thì cậu lại trằn trọc cả đêm không ngủ nổi , vì câu nói của Prem cứ vang vẳng trong đầu cậu mãi.

" Em cứ nghĩ tới chuyện đó mãi , song rồi suýt chút nữa làm ra chuyện ngu ngốc. " Mark thở dài , nhớ lại hôm sinh nhật Mean , suýt chút nữa đã hôn anh rồi. Có lẽ hôm đó cậu thực sự đã say ? Hay là do . . . ghen đây ?

" Rồi anh biết chuyện gì tiếp theo không ? " Không đợi Mean trả lời thì Mark nói tiếp luôn. " Em đã gặp cậu ta. "

Lúc đó , vốn dĩ Mark bị Blue kéo đi mua nước thì vô tình gặp Gun. Cậu muốn nói chuyện với anh , muốn giải thích , muốn xin lỗi anh về chuyện tối hôm đó thì có người lại chen ngang. Và đó là người mà P'Prem đã nhắc tới - thằng nhóc năm nhất đang theo đuổi P'Gun.

" Em nghĩ cậu ta chỉ ham vui nhất thời. Nhưng hóa ra . . . nghiêm túc hơn em tưởng. "

Mark quan sát kĩ người này , lúc đó cảm thấy người này không có gì đặc biệt , cũng chỉ là tên nhóc mà thôi.

Nhưng xem ra người này . . . kiên trì hơn cậu nghĩ. Cậu ta dịu dàng , rất quan tâm anh , chăm sóc anh đều rất tốt. Theo Mark thấy là như vậy.

" Và quan trọng là cậu ta . . . tốt hơn em rất nhiều. "

Mean không hiểu sao Mark lại nghĩ như vậy. 

" Anh còn nhớ tối hôm em đưa P'Gun về không ? "

" Ừm. Có chuyện gì xảy ra sao ? "

[ Cậu vẫn còn nhớ rõ tối hôm đó , khi cậu với Mean đi ra khỏi quán bar. Mean phải đi đón Plan nên Mark định đi về trước thì nghe Mean gọi lại , anh nói.

" P'Plan đi cùng với . . . Gun và giờ nó đang say rồi. "

Nghe vậy , Mark định bảo Mean đưa anh về cẩn thận nhưng rồi không biết thế nào lại cùng Mean đi tới chỗ của Plan và Gun. Đến nơi thấy anh say như vậy cậu lại không yên tâm mà đưa anh về nhà. 

Mark cẩn thận chỉnh anh nằm sao cho thoải mái , rồi đi lấy khăn lau mặt cho anh.

Ưm . . . Ưm . . . 

Anh cựa người , mặt nhăn khiến Mark lo lắng. Khi thấy anh mở mắt , Mark vội hỏi : " P'Gun , anh ổn không ? Anh có thấy khó chịu ở đâu không ? "

Mark lo lắng nhìn anh chờ đợi câu trả lời nhưng anh chỉ im lặng khiến cậu có chút căng thẳng. Cậu tự hỏi có phải là anh không muốn thấy cậu nên mới không chịu nói gì. Nhưng sau đó Gun giơ tay lên chầm chậm chạm vào khuôn mặt cậu , bàn tay ấm áp của anh khiến mặt cậu nóng lên. Mark giơ tay muốn chạm vào tay anh nhưng rồi lại thu tay về , để mặc anh sờ mặt mình.

" Em có thể . . . ôm anh một chút được không ? " Giọng của anh khàn khàn , như đang khẩn cầu. Mong rằng cậu sẽ chấp nhận lời yêu cầu của anh.

Mark nhìn anh hồi lâu , cậu rất muốn ôm lấy anh nhưng rồi lại cố kìm nén lại. Trong đầu lại nhớ tới lúc anh và cậu ta ở cùng nhau. Với lại cậu đang sợ rằng . . . anh đang say không biết liệu có nhìn nhầm cậu thành . . . cậu ta không ? 

Cuối cùng vẫn là từ chối lời yêu cầu của anh. " Xin lỗi , em không thể ôm anh được. " 

Mark ngừng một chút rồi chầm chậm nói thêm. " Chúng ta đã chia tay rồi. " 

Từ chối một cách đau lòng.

Mark không biết hôm sau tỉnh dậy anh có nhớ không nhưng hiện giờ cậu muốn nói cho anh biết người ở bên cạnh anh bây giờ là cậu. 

Nhưng chúng ta . . . đã chia tay rồi. ]

" Vậy đấy. Em đã cố tình nói như vậy. Em muốn đẩy anh ấy ra xa. " Và cả đêm đó Mark gần như thức trắng.

Mean nghe xong cũng không nói lời nào , chuyện này đến bây giờ anh mới biết được nên không khỏi ngạc nhiên. Vậy mà anh về sau còn cố gắng tạo cơ hội để hai đứa nó ở gần nhau.

Mark cầm cốc lên uống một ngụm rượu lớn. " Rồi tới hôm chuẩn bị cho hội chợ , em biết anh với P'Plan cố ý gọi anh ấy tới. Song rồi cả việc thiếu người đánh đàn nên gọi anh ấy tới nữa , em cũng biết là do anh cố tình bảo thằng nhóc Perth đi tìm P'Gun tới giúp. Thiếu gì người biết đánh đàn. Tại sao cứ phải là anh ấy ? " 

" . . . " Mean vẫn im lặng không đáp lời , vì Mark nói đúng hết.

" Nhưng mà em cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. " Nhờ vậy cậu mới có thêm một khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh anh.

Mặc dù khoảng thời gian đó . . . hơi ngắn ngủi.

[ Hôm đó , cậu luôn quan sát anh , muốn lại gần nhưng rồi lại không dám. Cậu là người đang muốn đẩy anh ra cơ mà. Khi thấy anh lay hoay với cây đàn đã cũ , Mark đắn đo nhưng rồi lấy hết can đảm đi tới đưa cho anh cây đàn của cậu. Đối mặt với anh khiến Mark phải kiềm chế cảm xúc của mình để anh không phát hiện ra cậu đang ngại ngùng.

Sau đó lại cùng Blue đi mua nước , cậu theo thói quen cũ mua nước cam theo kiểu anh hay uống nhất. Đến lúc nhận ra mới thấy thói quen thật sự đáng sợ. Mark cũng không dám đưa nước trực tiếp cho anh nên đã nhờ Blue còn mình thì lấy cớ đưa nước cho mọi người mà chuồn đi chỗ khác. Nếu gặp anh thì chắc cậu không thể mang vẻ mặt bình tĩnh tiếp được. 

Và tưởng trừng chỉ dừng lại ở đó thì lúc Mark định đi về . . . 

" Mark , may quá mày xuất hiện đúng lúc lắm. " Mark nghe Mean nói lớn. 

" Sao vậy ạ ? " Cậu ngơ ngác nhìn Mean với Plan và . . . Gun.

" Chở Gun về hộ tao nhé. Tao bận đi hẹn hò rồi. " Nói xong Mean còn nháy mắt với cậu và rồi không kịp để Mark trả lời thì đã cùng Plan đi khỏi.

Lúc đó Mark ngượng biết mấy , nhưng vẫn mở lời hỏi thử anh : " Giờ này khó bắt xe lắm. Em . . . đưa anh về nhé. "

" Ừm. " Thấy anh đồng ý , Mark mừng thầm trong lòng.

Đi được nửa quãng đường , cả hai người vẫn im lặng. Mark muốn mở lời nói gì đó nhưng không biết nên nói gì với anh. 

Nhưng may thay anh đã mở lời trước. Kì lạ là mới phút trước còn ngượng ngùng , vậy mà phút sau cả hai có thể nói chuyện tự nhiên. Ở cạnh anh vẫn luôn thoải mái như vậy.

" Em chỉ muốn một người nghe em hát thôi. Vậy là đủ rồi. " Chính là anh đấy.

Mark mỉm cười nhìn anh. Nghe anh khen cậu hát hay khiến Mark rất vui nên mới nói ra câu ' sến sẩm ' đó. Tại vì anh muốn nghe cậu hát mà. Với lại trước đây , người nghe cậu hát nhiều nhất chỉ có mình anh.

Và sau đó , Mark muốn ích kỉ , đánh cược một lần nên khi thấy anh định xuống xe liền nắm lấy cổ tay anh " Em . . . Em có thể đưa đón anh đi học cho tới khi anh lấy xe về . . . được không ạ ? "  ]

Cậu đã cố gắng gạt bỏ đi những cảm xúc của mình , cậu muốn đi thật xa khỏi anh , cậu mong anh được hạnh phúc nhưng rồi . . . cậu lại ích kỉ , một lần nữa tiến tới bên anh , lại gần anh.

Cứ ngỡ sự ích kỉ này sẽ có kết quả tốt đẹp. 

Nhưng rồi . . . cậu lại khiến . . . anh đau lòng.

Mặc dù , đó là hiểu lầm nhưng hôm đó cậu có thể thấy rõ được sự thất vọng trong mắt anh.

Sau đó Mark đã nhận ra khi anh xảy ra chuyện người luôn bên anh . . . đều là cậu ta.

Anh cần giúp đỡ , cậu ta xuất hiện.

Anh đau lòng , cậu ta ở bên.

Trong những lúc đó , cậu đang làm gì ? Ở đâu ?

Hoặc có thể nói là cậu luôn chậm hơn cậu ta một bước. 

Haizz !!!

Mean vỗ vai Mark : " Nhưng quan trọng người mà Gun thích là ai kìa ? Mày thấy mày không tốt , mày thấy Koi tốt hơn nhưng chắc gì thằng Gun cũng thấy như vậy. "

" . . . " 

" Sao không thử nói chuyện thẳng thắn với nhau xem như thế nào ? " Chi bằng trực tiếp gặp mặt mà nói chuyện còn tốt hơn là cứ giữ trong lòng rồi nghĩ ngợi linh tinh. 

" Em . . . " Mark ngập ngừng , cứ nghĩ tới phải đối mặt với anh là cậu lại không dám.

Mark im lặng một lúc , rồi nghiêm túc nhìn Mean. " P'Mean. "

" Sao ? " 

" Anh . . . đừng nói gì với P'Gun nhé. "

Mean biết đây không phải chuyện của mình. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi : " Mày tính giấu tình cảm của bản thân như vậy sao ? Cũng phải nói chuyện rõ ràng với thằng Gun chứ ? " 

" Kệ đi anh. Chuyện đó tính sau đi. " Mark cười cho qua rồi cầm cốc rượu lên uống. Cậu mệt rồi , không muốn nói nữa.

Mean nghe vậy cũng không nói gì thêm. Thực sự giờ anh chỉ muốn gặp Gun để nói ra hết nỗi lòng của Mark mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nó thì nó phải tự giải quyết , tự đưa ra quyết định thôi. Hôm nay , nó chịu nói ra với anh cũng là tốt lắm rồi.

Không biết cả hai uống bao lâu nhưng nhìn đồng hồ thì cũng đã là đêm muộn , Mean cản Mark lại khi cậu định gọi rượu tiếp.

" Đủ rồi đó mày. Về thôi. " 

" Em vẫn uống tiếp được mà. " 

" Không uống nữa. Mau về thôi. " Mean kéo Mark lên , đỡ cậu ra ngoài xe đợi ở trước cửa.

" P'Plan. "

" Ừm đưa nó lên xe đi. " Plan mở cửa xe phía sau để Mean đặt Mark vào trong xe , cho cậu nằm ở ghế sau. 

.

Mean với Plan ở trên xe , không ai nói với ai câu nào , cả hai đều mang tâm trạng phức tạp. Bởi vì khi cả hai đưa được Mark về tới nhà , trước khi dời đi , Mean bị Mark kéo lại. Liên tục nói như muốn nhắc nhở anh.

" Anh nhất định không được nói với anh ấy. "

" Nhất định không được nói với anh ấy. "

"Đừng nói với anh ấy điều gì cả. " 

" Đừng nói với anh ấy. "

Cứ liên tục lập đi lập lại như vậy . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro