15. Quyết định của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" P'Gun " Koi cất điện thoại vào túi quần , vẫy tay cười tươi khi thấy anh.

" Oyy ! Tao đã bảo không cần tới đón nữa rồi mà. " Gun có chút bất lực , cậu ta không nghe lời chút nào.

" Em vẫn không yên tâm để anh lái xe tới trường. "

" Không yên tâm cái gì ? Giờ tao khỏe lắm. Có thể đánh được mày luôn đấy. Muốn không ? " Gun cười nói. Cái thằng này toàn lo lắng không đâu. Sau hôm đó anh luôn được mọi người tẩm bổ cho , không khỏe mới là lạ.

" Vậy anh thử đánh đi , để em xem sức anh mạnh tới đâu. " Koi cúi người , đưa mặt lại gần để trêu chọc anh.

" Cái thằng này. " Gun bật cười , đẩy vai cậu khiến cậu lùi lại hai bước.

" Được rồi. Đi học thôi. Không lát lại muộn giờ lên lớp. " Gun đi vòng sang phía bên kia rồi lên xe ngồi ở ghế phó lái.

Koi cười nhìn theo anh rồi cũng lên xe. " Đồ ăn sáng của anh này. " Koi đưa túi đồ ăn sáng qua cho anh.

" Lại nữa. " Gun hơi cau mày nhìn túi đồ. Đã bảo không cần nhưng cậu ta vẫn mua. Mấy dạo nay anh cảm thấy mình thực sự béo lên rồi. Hết người này tới người kia mua đồ ăn cho.

" Anh không ăn sẽ tiếc đấy. Đây là món bánh anh thích ăn đó. " 

" Thật sao ? " Gun mở túi ra xem. " Ui quán này xa lắm đấy. "

Gun có chút bất ngờ nhìn sang Koi , chỉ thấy cậu cười không nói gì. Đây đúng là món bánh anh thích ăn nhưng quán bánh này rất xa. Nhiều lúc thèm ăn nhưng lại quá lười lái xe để tới đó. Mỗi lần như vậy thì Mark . . . luôn đi mua cho anh.

Haizz  . . . lại nghĩ linh tinh nữa rồi.

" P'Gun. "

" Hả ? "

" Tối nay anh có tới quán P'Tom không ? Em nghe nói hôm nay quán anh ấy tổ chức tiệc. "

" Tổ chức tiệc ? " Nghe cũng thấy vui vui.

" Anh đi không ? "

" Chắc có. Hoặc là không. " Nếu anh lười.

" Anh nhất định phải tới. "

" . . . "

" Ý em là . . . anh nên đi để giải tỏa đầu óc. Anh cũng sắp thi rồi đúng không ? Tranh thủ đi chơi một chút , sắp tới anh bận học sẽ không có thời gian mà đi đâu. "

" Ừm. " Gun gật gù , cậu ta nói cũng đúng.

Nhưng anh vẫn hơi do dự , không biết có nên đi không.

.

.

" Gun. "

" Ủa P'Plan. "

" Ờ chờ mày nãy giờ đói meo rồi. Mau đi ăn thôi. " Plan uể oải nói rồi cứ thế đi trước.

Gun bước nhanh để đuổi kịp anh " Thằng Mean đâu mà bỏ anh một mình vậy ? "

" Nó bận việc rồi. "

Biết ngay mà , làm gì có chuyện Plan tới chờ anh tan học.

" À mà tối nay quán P'Tom mở tiệc đấy. Mày đi không ? "

Lại là chuyện này sao ?

" Này Gun. Mày có nghe tao nói gì không đấy ? " Plan vẫy vẫy tay trước mặt Gun khi thấy anh đơ ra.

" Dạ ? "

" Tao hỏi tối nay mày có tới quán P'Tom không ? "

" Em . . . không biết. " Gun lắc đầu chầm chậm đáp lời.

Sáng nay Koi cũng hỏi anh về chuyện này.

" Mày nên tới. "

" Cho em một lý do đi. "

Plan nhìn Gun không vội nói , phải một lúc sau anh mới chầm chậm mở miệng : " Vì tối nay . . . nó cũng sẽ tới. "

" . . . "

" Tao nghĩ bọn mày nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần. "

" . . . "

" Mày là người dám yêu dám nói không phải sao ? Sao giờ lại hèn nhát tới vậy ? "

" Em . . . " Gun nhìn ánh mắt kiên quyết của Plan , anh ấy nói cũng không sai.

Chuyện này cũng nên làm rõ ràng , cho dù kết quả có ra sao anh cũng sẽ chấp nhận.

Vậy đấy , vì một câu nói đó của Plan khiến anh quyết tâm nhất định tối nay phải tới đó. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với kết quả và còn nghĩ sẵn những lời anh muốn nói với cậu.

Nhưng tới tối , ngay khi tới quán của P'Tom thì Gun đã muốn đổi ý đi về.

Anh cảm thấy hối hận rồi.

Bao nhiêu lời định nói quên sạch banh , tâm trạng thấp thỏm , lo lắng không yên.

Anh là người có gì hầu như thể hiện hết lên khuôn mặt nên mọi người rất dễ dàng nhìn ra được lúc nào anh vui , lúc nào anh buồn.

May là ánh đèn ở đây hơi tối , với cả mọi người cũng đang bận nói chuyện với nhau nên không ai để ý thấy Gun đang lo lắng. Nhưng tất nhiên là không thể qua mắt được người anh thân thiết nhất của anh - Plan Rathavit.

Anh biết Gun đang lo lắng nên cũng không muốn hỏi , sợ rằng nói thì nó sẽ càng rối bời hơn. Mà quan trọng hơn hết là chưa thấy bóng dáng Mark đâu cả. Không biết thằng Mean có lôi được nó tới đây không nữa.

Nếu không thì uổng công anh lôi Gun tới đây rồi.

" P'Gun , anh không khỏe à ? " Koi ngồi ở chỗ đám bạn của cậu , nhưng thi thoảng vẫn nhìn sang anh. Cho tới khi thấy anh có vẻ không ổn , cậu mới đi qua xem sao.

" À không. Không sao. " Gun lắc đầu , cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

" Anh ổn thật đúng không ? "

" Ừm. Mày cứ qua bên chỗ bạn mày đi. Tao ổn mà. "

Koi nghe xong chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại chỗ đám bạn của mình. Anh nói ổn thì cứ cho là ổn đi vậy.

Nhìn bóng lưng Koi rời đi khiến anh có chút chạnh lòng.

Cậu ta quan tâm anh nhiều tới như vậy để làm gì ?

Haizzz . . .

Plan ngồi cạnh thấy vậy vỗ vỗ vai Gun , xem như an ủi phần nào.

Một lúc sau thì người anh muốn gặp cũng đã tới.

Mark đi vào cùng với Blue , rồi mau chóng bị mấy thằng bạn kéo vào bàn ngồi. Có lẽ do anh ngồi ở chỗ hơi tối và khuất nên cậu không thấy , chưa kể hôm nay đông người như vậy không thấy cũng là lẽ đương nhiên.

May là không thấy. Vì anh vẫn chưa sẵn sàng.

" Nó tới rồi kìa. "

" Vâng. " Em thấy rồi , anh không cần nhắc đâu.

" Vậy còn ngồi đây làm gì ? "

" . . . " Gun liếc nhìn sang Plan , anh có thể từ từ một chút được không ?

" Em đi vệ sinh đã nhé. " Thôi thì lấy đại lý do chuồn tạm đi đã.

" Ơ Gun. "

Gun vờ như không nghe thấy , cứ đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh ở ngã rẽ gần đó.

Anh đứng nhìn bản thân mình trong gương , cố gắng hạ quyết.

" Cố gắng giải quyết hết một lần cho xong đi vậy. "

" Đúng vậy. Giải quyết hết một lần xong đi. "

" Bây giờ chỉ cần đi ra ngoài và tới nói chuyện với em ấy là được. "

Gun lẩm bẩm trong miệng , hít thở thật sâu rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lần này anh hạ quyết tâm rồi , nhất định phải làm cho rõ mọi thứ.

Nhưng đi tới ngã rẽ thì anh va phải một cô gái , vì do anh cứ mải suy nghĩ mà không thể ý đường đi.

" Anh xin lỗi , em có sao không ? "

" Em không sao ạ. "

Người này là . . .

" Vậy . . . anh đi trước nhé. "

" Khoan đã P'. Cho em hỏi , anh là Gun Napat đúng không ạ ? "

" . . . Ừm. "

.

.

" Gun , mày ổn không đấy ? " Plan nhìn Gun lo lắng hỏi , từ lúc nó quay lại tới giờ thì cứ ngồi đờ đẫn người ra.

" P'Plan. "

" Ừm. "

" . . . "

" Có chuyện gì vậy ? " Plan hỏi tiếp khi mà Gun lại giữ im lặng.

" Vừa rồi anh có biết em đã nói chuyện với ai không ? "

Gun hỏi nhưng không đợi Plan phản ứng thì đã trực tiếp trả lời luôn : " Là Sunny. "

" Sunny ? Cô ta nói gì với mày ? "

" . . . "

" Bảo mày tránh xa thằng Mark ra hả ? "

Lắc đầu.

" Vậy cô ta nói gì ? "

" Mark đâu rồi anh ? " Gun phớt lờ câu hỏi của Plan rồi đứng dậy nhìn xung quanh.

Lúc nãy còn nhìn thấy em ấy mà.

" Này , mày có nghe tao nói gì không vậy ? " Plan cũng đứng dậy nói nhưng cái người kia chỉ nhìn đi đâu đó , hoàn toàn phớt lờ anh.

" P'Plan , giúp em tìm Mark đi. "

" Mày quyết định nói chuyện rõ ràng với nó rồi hả ? "

" Anh tìm Mark và bảo em ấy ra phía sau quán gặp em nhé. " Nói rồi Gun liền bỏ đi trước.

Anh nhanh chóng đi ra đằng sau quán , vừa đi anh vừa cố gắng chấn tĩnh bản thân mình. Anh nhất định phải bình tĩnh để nói chuyện với Mark.

Hôm nay , nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện.

Gun hít thở thật sâu , cố gắng nghĩ xem nên nói gì trước với cậu.

Cũng vừa lúc đó , phía sau anh xuất hiện một người.

" P'Gun. "

.

.

Plan giúp Gun đi tìm Mark nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu nên phải đi hỏi bạn thân của Mark.

" Blue ! Thằng Mark đâu ? "

" Hình như nó đi vệ sinh rồi. " Blue trả lời. " Đi cùng với P'Mean. "

Plan thở dài một hơi rồi đi tới chỗ nhà vệ sinh thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ.

" Mày tính thế nào ? "

" Em không biết. "

" Mất công tới đây rồi thì đi gặp nó mà nói chuyện đi chứ. "

" Nhỡ anh ấy không muốn gặp em thì sao ? "

" Sao mày biết nó không muốn gặp mày ? " Plan chen vào nói.

" P'Plan. "

" Mau ra sau quán đi. Thằng Gun đang đợi mày ở đấy. "

" P'Gun ? " Cậu có nghe lầm không ? Anh muốn gặp cậu.

" Nhanh lên. Muốn để nó đợi lâu hả ? "

" Vâng. Em đi đây. "

.

.

" P'Gun. "

" Koi. "

Sao lại là mày ?

" Anh đây rồi. Em tìm anh nãy giờ đấy. "

" Tìm tao có việc gì không ? "

Mark ở đâu vậy nhỉ ?

" P'Gun em có chuyện muốn nói với anh. "

" Ừm mày nói đi. "

Mong là P'Plan chưa tìm thấy Mark.

" P'Gun , em thích anh. "

" Ừm. " Gun gật đầu đáp bừa , vì anh đang mải nghĩ tới chuyện khác.

Lúc sau , anh mới phản ứng lại được : " Hả ? Mày vừa nói gì cơ ? "

Koi mỉm cười nhìn anh , dõng dạc nói : " Em thích anh. Anh làm bạn trai em nhé. "

Rồi không biết cậu ta lấy đâu ra một bó hoa hồng đỏ giơ tới trước mặt anh.

Gun vừa bất ngờ vừa bối rối. Anh không biết nên làm thế nào bây giờ.

Anh vừa mới biết được mình đã hiểu lầm Mark nên muốn gặp cậu để nói rõ mọi chuyện thì bây giờ bất ngờ lại nhận được lời tỏ tình từ Koi.

Anh đang tự hỏi không biết còn tình huống khó xử nào hơn không nhỉ ?

Và đáp án là . . . có.

Bởi vì anh đã thấy Mark.

Em ấy đây rồi !

Nhưng tại sao lại xuất hiện đúng lúc này ?

Mark đang nhìn anh , hai tay nắm chặt cuộn thành hình nắm đấm. Ánh mắt của cậu vô cùng phức tạp.

Là tức giận , là phẫn nộ , là thất vọng !

Và rồi cậu cứ thế mà . . . bỏ đi.

Gun thấy vậy muốn chạy theo cậu nhưng anh không thể.

Còn Koi thì sao ?

" P'Gun. " Giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh.

Gun bối rối nhìn Koi , nhìn cậu ta chỉ càng khiến anh cảm thấy đau lòng.

Cậu ta là một chàng trai tốt , rất tốt. Đối với anh rất ân cần và dịu dàng.

Anh phải làm gì đây ?

Anh không muốn Koi tổn thương.

Nhìn xuống bó hoa trong tay cậu , hoa rất tươi , rất đẹp.

Chắc là cậu ta vừa mới chạy đi mua nhỉ ?

Gun mím môi , rồi cầm lấy bó hoa từ trong tay Koi.

" Koi , tao . . . " Gun ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Koi.

" Anh . . . "

.

.

.

.

.

Haizzz . . .

Gun thở dài một hơi rồi gập cuốn sổ lại. Vô tình hôm nay trong lúc dọn nhà anh tìm lại được cuốn nhật kí năm xưa. Ngồi đọc lại mới thấy mọi chuyện trôi qua thật nhanh , mới đó đã 5 năm rồi. Vậy mà anh cảm tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Thời gian trôi nhanh thật , anh nhớ mãi ngày hôm đó anh với cậu . . .

( Tiếng chuông điện thoại. )

Gun giật mình rồi vội vàng nghe máy.

[ Này , mày tới chưa hả ? ]

" P'Plan. "

[ Tao hỏi mày sắp tới chưa ? ]

" Em . . . đang ở trên đường. Sắp tới rồi. "

[ Ờ nhanh lên đấy. ]

" Vâng. "

Gun cúp máy rồi thở phào. Chắc P'Plan không phát hiện anh nói dối đâu nhỉ ?

Nhìn đồng hồ trên điện thoại Gun mới nhận ra mình sắp trễ hẹn rồi. Cũng tại mải ngồi suy nghĩ những chuyện cũ nên anh quên mất thời gian.

Sau đó , Gun vội vã lấy túi với chìa khóa xe và ra khỏi nhà nhanh nhất.

Và cũng thật may cho anh là từ nhà tới chỗ hẹn cũng khá gần.

Vẫn là quán quen đó , quán quen từ thời đại học mà anh cùng đám bạn , anh em hay lui tới.

" Thằng Gun. " Vừa vào đã nghe thấy tiếng gọi gắt gỏng quen thuộc rồi.

" Sao có một mình mày tới vậy ? Người của mày đâu ? "

" Em ấy lát nữa sẽ tới. "

Plan chỉ gật đầu rồi anh đẩy một cốc rượu tới trước mặt Gun.

" Mày biết gì chưa ? Hôm nay nó cũng tới đây đấy. " Mean lên tiếng.

" Ai cơ ? "

" Mày biết mà. "

" À. " Gun à lên một tiếng , đã biết người Mean nói tới là ai. " Về nước rồi hả ? "

" Về được một tháng rồi. " Nghe xong Gun khựng lại vài giây rồi chỉ gật đầu không nói gì.

" Ổn không đó ? " Plan quan sát , hỏi.

" Em bình thường mà. "

" Tao không hỏi mày. Người của mày ấy , liệu có ổn không ? Lát nữa kiểu gì chả đụng mặt nhau. "

" Ôi , chuyện qua lâu rồi mà anh. "

" Biết đâu được đấy. "

" Giờ bọn họ cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu. "

" Ừm để xem. " Plan nhếch mép cười.

" Vừa nhắc thì xuất hiện luôn rồi kìa. " Mean nhìn về hướng cửa.

Gun nghe vậy cũng nhìn về hướng đó , có một người đang đứng lay hoay tìm bọn họ , à không phải là hai người mới đúng.

" Chưa gì đã đụng mặt nhau ngay trước cửa rồi. " Plan cười nói , huých nhẹ vào tay Gun.

Gun bất lực cười lắc đầu , lại nhìn về phía hai người đứng ở bên kia.

Trong đó có một người mà anh yêu.

Gun giơ tay vẫy vẫy , anh nói lớn để gọi cậu , thì cùng lúc đó cũng có người lên tiếng.

" Koi , ở bên này. "

" Mark , ở bên này. "

.

.

.

Mọi người nghĩ Gun có đồng ý lời tỏ tình của Koi không ?

Và người mà anh gọi là ai đây ?

Là Koi ?

Hay là Mark ?

Cùng đón đọc tiếp nha.

( Rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu , do dạo này tui bận quá nên mãi mới hoàn thành được chap này. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro