16. Chúng ta của hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Koi , ở bên này. " 

" Mark , ở bên này. " 

Cả hai nghe tiếng gọi liền đi tới chỗ mọi người đang ngồi.

" Có cần tao nhường chỗ cho không ? " Plan cười nói với người vừa mới đi tới đang đứng phía sau Gun , vì anh đang ngồi cạnh Gun , chỗ bên cạnh cũng có người khác ngồi rồi nên anh đành hy sinh nhường chỗ để cậu ta có thể ngồi cạnh Gun vậy.

" Dạ thôi. Em ngồi bên kia được rồi. " Người nọ lắc đầu trả lời Plan.

" Em qua bên kia ngồi với bạn. Lát nữa sẽ qua ngồi với anh nhé. " Trước khi đi cậu không quên nói nhỏ vào tai anh rồi sau đó ngồi vào chỗ ghế còn trống ở phía đối diện.

" Kìa. " Plan huých vào tay Gun , hất mặt về phía đối diện. Bây giờ Gun mới để ý , cả Mark và Koi gần như là ngồi đối diện chỗ anh đang ngồi , đã vậy cả hai ngồi cũng khá gần nhau - cách có bốn người. 

Gun chỉ biết lắc đầu rồi quay sang nhìn Mean và Plan , trông cả hai người họ đang rất hứng thú , như đang đợi coi trò vui vậy. 

Hai cái người này thật là . . . 

.

Sau đó , Gun không quan tâm tới hai người hóng trò vui kia nữa mà hòa mình vào bữa tiệc. Không khí trở nên sôi nổi , mọi người nói chuyện , bày trò chơi ầm ĩ. Hôm nay phải nói là quá đông , hầu như đầy đủ tất cả anh em bạn bè thời đại học - có những đứa lâu lắm rồi anh chưa gặp. 

Chính vì vậy nên Gun bị mấy đám bạn bu quanh bắt anh phải uống cùng với chúng nó , cứ bảo lâu rồi không gặp nên phải uống. Hết đứa này tới đứa kia. 

Khụ . . . Khụ . . . 

Do uống nhiều nên không may anh bị sặc. 

" P'Gun. " Ngay lúc đó liền có người đưa giấy cho anh. 

Không chỉ một mà là . . . hai người.

Mean với Plan ngồi gần thấy vậy liền nhìn nhau cười.

" . . . "

Và rồi có một người thu tay về. 

" Anh ổn không vậy ? "

" Anh ổn. Bị sặc chút thôi. " 

" Anh uống vừa thôi đấy. " 

" Anh biết rồi. " Gun mỉm cười gật đầu. 

Sau đó , anh tiếp tục nói chuyện cùng với vài người bạn của mình. Nhưng lần này anh không dám uống nhiều nữa mà chỉ ngồi nhấp môi thôi. Nãy giờ cũng uống kha khá rồi. 

" P'Gun. " 

" Au Nut ! " Gun ngước lên nhìn người vừa đi tới chỗ anh.

Đây là đàn em đại học của anh , cũng khá thân và anh cũng rất quý cậu đàn em này. Ngày trước cả hai cũng thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau , nhưng dạo gần đây thì ít nói chuyện hơn trước. Cũng phải thôi vì bây giờ ai cũng có việc bận riêng của bản thân mình. Nhưng nếu có hẹn đi tụ tập thì anh cũng có gặp Nut , chỉ là những buổi tụ tập gần đây đều không có mặt cậu ta.

Anh cũng không nhớ lần gần nhất anh gặp cậu là bao giờ nữa. 

" Dạo này mày sao rồi ? " 

" Cũng bình thường ạ. Anh thì sao ? "

" Ôi dạo này tao bận chết đi được. Bao nhiêu là việc. " Gun than thở , cả tháng nay biết bao nhiêu việc phải làm. Mãi tới mấy hôm nay anh mới có thời gian để nghỉ ngơi.

Nut bật cười nghe anh kể chuyện , lải nhải về mấy chuyện công việc khiến anh đau đầu. Rồi cậu lấy chai rượu định rót vào cốc anh nhưng anh liền cản lại.

" Sao vậy ? Em người yêu không cho anh uống à ? " Nut cười nói đùa , mắt nhìn sang phía đối diện.

Gun lắc đầu , giải thích : " Anh mày uống nhiều rồi. Không uống được nữa đâu. " 

" Được rồi. Vậy em uống. " Nói rồi Nut cầm cốc lên uống cạn.

" Mà thằng Jay đâu rồi ? Hôm nay nó không tới à ? " 

" . . . " 

Một thoáng im lặng bao trùm khiến Gun có chút lúng túng , anh nhìn sang đối phương chỉ thấy cậu ta cúi mặt xuống. 

Anh tự hỏi có phải anh nói sai điều gì đó rồi không ?

Phải một lúc sau , anh mới nghe được đối phương trả lời. " Nó không tới đâu. "

" Vậy hả ? Chắc bận việc đúng không ? " Gun gượng cười hỏi. 

" Không phải. " Nut lắc đầu đáp. 

Nghe vậy Gun càng khó xử hơn , anh không biết nói gì nữa mà chỉ gật đầu đáp lại coi như đã biết. 

Hai đứa này chắc chắn là đang giận nhau. Tốt hơn hết anh không nên nhắc nữa. Tìm chuyện khác nói thì tốt hơn. 

" Mày . . . "

" Bọn em chia tay rồi. "

" Hả ? Chia tay ? " 

Gun tròn mắt , không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh nhớ là trước đây cả hai đứa nó đang tốt đẹp lắm mà. Sao bây giờ lại . . . 

" Vâng. Được 1 tháng rồi ạ. " Nut lúc này mới ngẩng lên nhìn anh , nở nụ cười nhẹ.

" . . . " 

" Em nhớ ngày hôm đó thời tiết rất tốt , nắng rất đẹp. Mọi thứ trong ngày diễn ra rất suôn sẻ với em. Cho tới khi tới tối , cậu ấy hẹn gặp em. Và nói lời . . . chia tay. Lý do thì . . . cậu ấy hết tình cảm với em rồi. " 

Gun im lặng ngồi nghe Nut kể , giọng nói đều đều bình thản tới mức như kiểu chuyện này đã xảy ra lâu rồi vậy. Nhưng anh có thể thấy rõ được ánh mắt buồn bã của cậu. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy cậu ta gầy đi rất nhiều. Có lẽ một tháng qua rất khó khăn đối với Nut. 

Anh cũng không biết nói gì nên chỉ có thể vỗ vai coi như an ủi cậu.

Nhìn người trước mặt khiến anh lại nhớ tới bản thân mình trước đây. Anh cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của Nut hiện giờ. Khác ở chỗ người nói lời chia tay lại là anh và khác nữa là anh không hết yêu đối phương. Phải nói là anh yêu người đó rất nhiều , nhưng phải mất một thời gian dài anh mới nhận ra điều đó. 

Nghĩ tới đây anh liền nhìn về phía người con trai đang ngồi cười nói với bạn bè của cậu. 

Anh không nhớ rõ chuyện năm đó xảy ra vào thời gian nào nữa , cũng đã quá lâu rồi. Nhưng anh vẫn nhớ rất rõ câu nói của mình . . . 

" Chúng ta chia tay đi. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai. " 

" Vâng. Cứ quyết định như vậy đi ạ. " 

Và câu trả lời của đối phương.

Cứ như vậy mà chia tay nhau.

" P'Gun. " 

" Hả ? " Gun giật mình khi nghe Nut gọi , quay sang thì thấy cậu ta có vẻ đã ngà ngà say , bởi vì hơn nửa chai rượu vào hết bụng cậu ta rồi còn đâu. Và rồi anh phải cản cái người kia lại khi cậu ta lại định uống tiếp.

" Đừng uống nữa. " 

" P'Gun. " 

" . . . "

" Anh nhớ là phải trân trọng người bên cạnh mình đấy. Và em mong rằng anh luôn được hạnh phúc. " Nói rồi không kịp để Gun phản ứng lại thì Nut đã loạng choạng đứng dậy và đi qua chỗ khác để lại anh ngồi ngẩn người ở đó. 

" Gun , mày không sao đấy chứ ? " Plan ngồi cạnh huých nhẹ vào tay Gun còn anh chỉ khẽ lắc đầu.

" Mà thằng Nut đi rồi à ? " Plan ngó nghiêng tìm bóng dáng Nut , ban nãy anh cũng mải nói chuyện với bạn bè , cũng tính quay qua hỏi thăm Nut thì giờ lại không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

" Chắc nó qua chỗ bàn bên kia rồi. " Gun lấp lửng đáp , cũng không biết cậu ta đi đâu. 

" Ờ. Mà người của mày tới kìa. " Plan cười cười hất mặt về phía sau Gun. Anh chưa kịp quay đầu lại nhìn nhưng nghe giọng nói người nọ cũng đủ biết là ai rồi. 

" P'Gun. Nhớ anh quá đi. " Lại là cái giọng mè nheo quen thuộc mà anh vẫn thường hay nghe. 

" Nhớ cái gì ? Làm như chúng ta không hay gặp nhau ấy. " Gun bật cười phản bác lại. 

" Em nói thật mà. Cho em ôm anh cái nào. " 

" Được rồi. Mau buông anh ra đi. " Cái tên này , lúc nào cũng muốn ôm anh. 

" Đừng bám lấy P'Gun nữa. Mau qua đây đi. " Tiếng gọi lớn từ bàn khác.

" Bạn gọi kìa. "

Gun nhắc lại cho người đang bám lấy tay anh , nhìn cậu kiểu không nỡ rời anh khiến cho anh bật cười , vậy nên anh đành gỡ tay người nọ ra. Bạn của cậu còn đang chờ bên kia kìa. 

" Mau qua bên kia đi. "

" Vậy . . . em qua đó một chút , lát nữa sẽ quay lại với anh nha ~ "

Gun nhìn theo cậu đi qua chỗ lũ bạn , anh không thể ngừng cười được vì cứ đi một chút lại quay lại nhìn anh. Đã vậy còn bắn tim với anh nữa chứ. Thật là . . . 

Cùng lúc đó , Mean ngồi ở cách đó không xa , nhìn một màn ôm nhau ở chỗ Gun , không khỏi lên tiếng cảm thán vu vơ.

" Nhìn hai người họ tình cảm quá ha. "

" . . . "

Và tất nhiên là không quên lén nhìn sang người bên cạnh nhưng nó chẳng có phản ứng gì. Chỉ thờ ơ uống rượu mà thôi.

Một lúc sau , người nọ mới lên tiếng : " Vâng. Hai người họ lúc nào mà chả tình cảm. "

Cậu nhún vai bình thản trả lời rồi lại tiếp tục uống rượu. Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía anh. Bất giác bàn tay nắm chặt lấy cốc rượu.

Và rồi khi thấy người nọ rời đi cậu liền đứng dậy. Cậu đi tới chỗ anh và rồi chầm chậm ngồi xuống. 

" P'Gun. " 

" Ừm. "

" Anh dạo này thế nào rồi ? " 

Gun nhìn người trước mặt vài giây , rồi cúi đầu khẽ mỉm cười , nhẹ giọng nói  : " Ừm vẫn ổn. Em thì sao ? " 

" Em . . . cũng ổn. " Cậu trả lời nhưng không nhìn anh mà nhìn xuống dưới đất để che đi ánh mắt buồn bã của mình. 

" . . . " 

Gun hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi chỉ khẽ lắc đầu và uống hết phần rượu ở trong cốc của mình.

. . . 

Và sau đó nhìn bóng lưng người kia rời đi. 

.

Thời gian cứ thế trôi qua , tiệc cũng đã tới lúc tàn. Không khí sôi nổi ban đầu giờ cũng không còn nữa , mọi người ai nấy đều không còn tỉnh táo mấy nữa. Vậy nên giờ mọi người cũng tạm biệt nhau để ra về.

" Tụi tao về trước đây. "

" Ừm , về cẩn thận đấy. " 

Gun gật đầu nói rồi nhìn Mean cẩn thận đỡ lấy Plan và dìu anh đi ra ngoài. Hôm nay có vẻ Plan rất vui nên anh ấy uống rất nhiều , tới nỗi nằm gục ở bàn luôn là đủ hiểu rồi. Chính vì vậy nên thằng Mean mới không dám uống nhiều , vì nó muốn tỉnh táo để còn vác người của nó về chứ sao nữa. 

" P'Gun. " Gun ngước lên nhìn người mới vừa gọi anh.

" Chúng ta cũng về thôi. " Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. 

" Ừm. " 

.

.

.

Về tới nhà , việc đầu tiên mà Gun làm là vào phòng tắm để tắm rửa qua loa cho bớt mùi rượu rồi sau đó thay một bộ quần áo thoải mái để đi ngủ.  

" Em mau vào tắm đi. Anh xong rồi này. " 

Đi ra khỏi phòng tắm , Gun thấy cậu ngồi trên giường , quay lưng lại với anh , hình như đang xem gì đó rất chăm chú - tới nỗi anh nói cậu không để ý luôn. 

" Đang xem gì vậy ? " Gun đi tới gần.

À là cuốn nhật kí anh đọc vẫn chưa kịp cất.

" Anh . . . lại đọc nó à ? " 

Lâu rồi cậu mới thấy cuốn nhật kí này. 

" Ừm. " Gun gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. 

" Vô tình thấy nên đọc lại thôi. "

" Anh . . . lại nhớ tới những chuyện cũ à ? "

" Ừm . . . một chút. " 

" P'Gun , anh . . . "

" Không sao đâu. Chuyện đã qua lâu rồi mà. " 

Gun mỉm cười nhẹ giọng nói , cậu luôn lo lắng khi mỗi khi anh nhớ tới chuyện cũ , rồi lại sợ anh buồn. Nhưng chuyện này cũng đã qua rất lâu rồi nên những chuyện đó đối với anh bây giờ chỉ là ký ức đã qua mà thôi - những ký ức đáng nhớ nhất.

 " Anh nhớ là phải trân trọng người bên cạnh mình đấy. "

Anh bỗng nhớ tới câu nói ban nãy của Nut. Đúng vậy , những chuyện đã qua cứ để nó qua đi , quan trọng là hiện tại.

Hiện tại , anh đang rất hạnh phúc với người mà anh yêu.

" Được rồi. Mau đi tắm đi. " Gun cầm lấy cuốn nhật ký , giục người kia mau đi tắm để còn đi ngủ , nhưng người nọ vẫn cứ ngồi đó , chăm chú nhìn anh.

Rồi cậu giơ tay gạt đi vài sợ tóc trên phần trán của anh , nhẹ nhàng vuốt ve phần má , rồi sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng. 

" Em đi tắm đây. "

" Ừm. " 

Nhìn người kia đã vào phòng tắm , rồi anh lại nhìn cuốn nhật kí trong tay. Nghĩ tới ban nãy anh vẫn còn đang đọc dở , vậy nên anh lại mở nó ra đọc tiếp. Trong lúc mở cuốn nhật kí , anh có hơi nghiêng cuốn sổ , vậy nên từ trong đó rơi ra một vật gì đó.

À là một tấm hình !

Anh cứ tưởng đã làm mất nó rồi cơ , ai ngờ lại kẹp ở trong đây.

Tấm hình này đã có chút phai màu và hơi bị ố vì nó được in khá lâu rồi. Nhưng gương mặt của hai người trên tấm ảnh vẫn rất rõ. Trong ảnh , một người con trai đang trìu mến nhìn người bên cạnh cười tươi đến híp cả hai mắt lại , và người cười híp mắt đó - chính là anh. 

Anh lật mặt sau của tấm hình , phía dưới bên góc phải có một dòng chữ đã bị mờ dần nhưng anh vẫn nhớ rất rõ dòng chữ đó ghi gì.

" M <3 G "

Anh vô thức bật cười , rồi lại kẹp tấm ảnh đó vào trong cuốn nhật kí. 

Hồi chiều , anh đang đọc tới đâu rồi nhỉ ?

À nhớ rồi !

Ngày hôm đó , anh với cậu . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro