17. Hạnh phúc bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chú thích : 

Phần này mình viết xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại nên là :

- phần chữ nghiêng là quá khứ.

- phần chữ thẳng là hiện tại.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. 

.

.

" Mau ra sau quán đi. Thằng Gun đang đợi mày ở đấy. "

" P'Gun ? "

" Nhanh lên. Muốn để nó đợi lâu hả ? "

" Vâng , em đi đây. "

Mark còn tưởng mình nghe nhầm nhưng không , anh muốn gặp cậu. Anh muốn gặp cậu đó. Vậy nên Mark lập tức chạy ra phía sau quán để anh không phải đợi lâu.

Nhưng mà . . .

Không chỉ có một mình anh ở đó , mà còn có cả . . . cậu ta.

Và rồi Mark thấy Koi tặng anh một bó hoa. Một bó hoa hồng đỏ tươi rất đẹp.

Đúng vậy , rất đẹp.

Mark dường như bất động đứng chết chân tại chỗ , cậu tự hỏi sao mình lại ở đây cơ chứ ?

Đúng rồi , là anh nói muốn gặp cậu.

Vậy cảnh tượng trước mắt là sao đây ?

Hoặc nói đúng hơn là . . . cậu lại chậm một bước nữa rồi.

Lúc nào cậu cũng là người chậm hơn một bước. Lúc nào cũng vậy.

Nghĩ tới đây Mark nắm chặt tay thành hình nắm đấm và rồi cậu bắt gặp được ánh mắt của anh.

Anh đang nhìn cậu. Phải , anh nhìn thấy cậu rồi này.

Nhưng được gì đây ? Người đứng trước mặt anh đâu phải là cậu , cậu chỉ là người đứng nhìn anh từ phía sau mà thôi.

Và rồi Mark quay lưng bỏ đi.

Nhưng đôi chân cậu lại không thể cất bước được , vậy nên cứ nấp sau bức tường - miễn là anh không thấy cậu là được.

Cậu không muốn phá hoại hạnh phúc của anh.

Koi là người tốt , chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Đúng vậy , chắc chắn anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh cậu ta.

Mark nở nụ cười nhạt , tự dưng cậu lại nhớ tới nụ cười của anh - một nụ cười tỏa nắng , mỗi khi anh cười lại khiến trái tim cậu không nghe lời mà đập loạn lên. Nhưng lần này thì khác , nghĩ tới nụ cười của anh lại khiến trái tim cậu đau nhói , lồng ngực cũng cảm thấy vô cùng nặng nề.

Bởi vì nụ cười của anh sẽ không dành cho cậu nữa mà sẽ thuộc về một người khác.

. . .

Mark không biết mình đứng đó bao lâu nữa , chỉ biết là trái tim cậu rất đau.

Rất đau !

Và rồi cậu định bỏ đi nhưng rồi không hiểu sao lại phải ngó ra xem thử.

Phải nói sao đây ? Người ta nói ' mắt không thấy thì tim không đau '.

Đúng vậy thật , giờ tim cậu còn đau hơn ban nãy rất nhiều lần.

Bởi vì hai người họ đang ôm nhau.

Anh . . . chấp nhận cậu ta rồi sao ?

Vậy mà cậu còn mong . . .

Nghĩ cái gì vậy cơ chứ ? Mày mong anh ấy hạnh phúc cơ quá. Đừng ích kỷ như vậy , Siwat.

Mark nghĩ thầm , rồi cậu nhìn về phía anh nở nụ cười - một nụ cười chua xót.

" P'Gun , chúc anh hạnh phúc. Anh phải thật hạnh phúc nhé. "

Lần này thì Mark thực sự quay người bỏ đi thật. Cậu lững thững lê bước chân nặng nề đi vào trong quán. Bên trong vẫn vậy , rất ồn ào náo nhiệt nhưng tai cậu như ù đi không thể nghe bất cứ âm thanh nào. Vậy nên Mark đi thẳng ra khỏi quán luôn , bây giờ cậu muốn ở một mình.

" Mark. "

" . . . Sunny. Sao cậu lại ở ngoài này ? "

" À , mình ra đây để nghe điện thoại. Mà . . . cậu định đi về hả ? " Sunny hỏi , hơi nghiêng người nhìn vào trong quán. Mọi người vẫn đang chơi vui mà , Mark định về sớm vậy sao ?

" Mình . . . ra ngoài này hít thở không khí một chút thôi. Bên trong hơi ngột ngạt với lại ồn ào quá. " Mark gượng cười trả lời , cậu không dám nhìn thẳng cô bạn vì sợ rằng cô sẽ thấy tâm trạng cậu không được tốt.

Nhưng tất nhiên là Mark đâu thể qua mắt được Sunny. " Không muốn cười thì đừng cố cười như vậy. Không đẹp trai chút nào cả. "

Mark nghe xong cũng vẫn cố gượng cười theo câu nói đùa của cô nàng. Nhưng rồi ngay sau đó cậu chẳng thể cười nổi nữa.

Thật sự không thể cười nổi.

" Có chuyện gì vậy , Mark ? " Sunny không cười cợt nữa , cô lo lắng hỏi han.

Nếu cô đoán không lầm thì . . . 

" Là chuyện của P'Gun hả ? "

" . . . " Người được hỏi chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu bất lực.

" Hai người vẫn hiểu lầm nhau hả ? Nếu là chuyện giữa mình và cậu thì ban nãy mình đã giải thích với anh ấy rồi mà. " 

" Hả ? Cậu đã gặp anh ấy rồi sao ? Khi nào ? "

" Lúc mình vừa mới tới đây thì đụng phải anh ấy nên là sẵn tiện mình giải thích mọi chuyện cho anh ấy nghe luôn. "

Khi vừa mới tới thì Sunny bị bạn kéo đi vệ sinh cùng và khi bước ra thì không may đụng trúng một đàn anh. Vừa hay đó là P'Gun - Gun Napat , cô cũng đã định tìm gặp để nói chuyện với anh ấy.

Sau đó , cả hai ra chỗ khác để nói chuyện và Sunny đã giải thích cho Gun nghe. Những lời đồn giữa Mark với Sunny hoàn toàn không phải sự thật , dạo gần đây mọi người thường thấy hai người đi với nhau nên tung tin đồn đó chứ sự thật cả hai chỉ là bạn bè. Sunny cũng có chối bỏ những tin đồn đó nhưng mọi người vẫn không tin nên là cô lười đôi co và cũng không để tâm nữa. Mark cũng vậy , cậu mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói.

" Anh ấy sẽ không tin đâu. " Mark cười khẩy , giọng nói có phần buồn bã. Nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì cậu cũng có thể nói với anh được.

" Mình biết. " Sunny nhẹ nhàng nói. Cô cũng biết được anh ấy đã nhìn thấy hai người ôm nhau , vậy nên Sunny cũng đã giải thích rõ ràng chuyện đó với anh.

Giữa cô và Mark hoàn toàn không thể nào , bởi vì cô thích . . . con gái. Chuyện này chỉ có mỗi mình Mark biết và cô cũng xin Mark giữ kín bí mật này cho mình. 

Đúng là đợt trước cả hai thường xuyên đi với nhau là bởi vì Sunny còn khá hoang mang khi biết bản thân mình thích con gái , vậy nên Mark đã an ủi cô rất nhiều. Và phần lớn là Mark kể cho cô nghe chuyện giữa cậu và anh , điều đó khiến cô thấy tự tin hơn rất nhiều.

Còn về hôm cô ôm Mark khóc thảm thương như vậy là vì cô tỏ tình thất bại với người con gái đầu tiên mà cô thích - đáng tiếc người con gái kia là gái thẳng , vậy nên cô không khỏi đau lòng. Và ngoài Mark ra cô cũng không thể chia sẻ với ai được , vậy nên cô mới gọi cho cậu.

Nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm cho Mark và anh ấy. 

" Mình xin lỗi. " Sunny ngập ngừng nói. Nếu cô biết được chuyện này sớm hơn thì cô cũng đã giải thích với anh ấy luôn rồi. Chỉ tiếc là cô mới biết được chuyện này mấy hôm trước.

" Mình đã nói không sao rồi mà. Cậu không cần phải xin lỗi nữa đâu. " Mark không muốn Sunny cảm thấy tội lỗi , dù gì Mark cũng đã hứa với cô ấy sẽ giữ kín bí mật này rồi nên cậu phải giữ lời hứa. 

" Vậy cậu nói chuyện với anh ấy chưa ? Lúc nãy anh ấy nói sẽ tìm cậu mà. " 

" . . . " Mark không biết nên trả lời như thế nào. Anh ấy đúng là có tìm cậu , nhưng mà . . . cậu tới chậm rồi. 

Mark lắc đầu , sau đó mới lên tiếng : " Muộn rồi. "

Cậu đã tới chậm một bước , vậy nên muộn rồi. Cho dù Sunny đã giải thích với anh thì cũng . . . đã muộn rồi.

" Hả ? Là sao ? " Sunny khó hiểu hỏi. 

" Mình với anh ấy không có cơ hội để nói chuyện với nhau nữa đâu. "  Mark nở nụ cười chua xót.

" Thật vậy sao ? "

"  . . . " 

.

.

" Thằng Gun. "

" Sao có một mình mày tới vậy ? Người của mày đâu ? "

" Em ấy lát nữa sẽ tới. " Ban nãy anh nhận được tin nhắn từ cậu , vì cậu vẫn còn bận chút việc nên sẽ tới sau.

" Mày biết gì chưa ? Hôm nay nó cũng tới đây đấy. "

" Ai cơ ? " Gun vừa ngồi xuống thì Mean liền nói câu không đầu không đuôi khiến anh ngơ ngác.

" Mày biết mà. "

" À. " Nhìn nụ cười của nó thì anh biết nó nói ai rồi. " Về nước rồi hả ? "

" Về được một tháng rồi. " Nghe xong Gun khựng lại vài giây rồi chỉ gật đầu không nói gì.

Nhưng mà . . . hình như có gì đó sai sai.

" Đùa thôi. Nó mới về được vài ngày. " Mean cười khoái trí khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Gun.

" . . . " Thằng Mean chết tiệt.

" Ổn không đó ? " Plan quan sát , hỏi.

" Em bình thường mà. " Gun trả lời. Tự dưng hôm nay P'Plan quan tâm anh quá vậy.

" Tao không hỏi mày. Người của mày ấy , liệu có ổn không ? Lát nữa kiểu gì chả đụng mặt nhau. "

Biết ngay mà !

" Ôi , chuyện qua lâu rồi mà anh. "

" Biết đâu được đấy. "

" Giờ bọn họ cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu. "

" Ừm để xem. " Plan nhếch mép cười.

" . . . " Hai cái người này có thể bớt ghẹo gan được không vậy ?

" Vừa nhắc thì xuất hiện luôn rồi kìa. " Mean nhìn về hướng cửa.

Gun nghe vậy cũng nhìn về hướng đó , có một người đang đứng lay hoay tìm bọn họ , à không phải là hai người mới đúng.

" Chưa gì đã đụng mặt nhau ngay trước cửa rồi. " Plan cười nói , huých nhẹ vào tay Gun.

Gun bất lực cười lắc đầu , lại nhìn về phía hai người đứng ở bên kia. Anh giơ tay vẫy vẫy và nói lớn để gọi cậu.

" Mark , ở bên này. "

Và đồng thời Mean cũng bắt chước Gun. " Koi , ở bên này. "

" P'Plan , anh quản lí lại người của anh đi kìa. " Gun nói với Plan nhưng đáp lại là cái lắc đầu với nhún vai của đàn anh. Còn tên ghẹo gan kia thì cười cợt nhả với anh.

" Sawadee. " Mark với Koi đi tới chào hỏi mọi người.

" Cuối cùng cũng tới rồi hả ? Có cần tao nhường chỗ cho không ? " Plan cười nói với Mark , anh định hy sinh nhường chỗ cho đôi trẻ ngồi cạnh nhau nhưng Mark lắc đầu từ chối. Cậu qua phía đối diện để ngồi cùng đám bạn.

Vừa hay , chỗ Mark với Koi ngồi cách nhau có bốn người - khá là gần , nên Plan huých tay Gun để trêu chọc đàn em.

Còn Gun chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai người này , ai bảo cũng bởi vì mỗi khi Mark với Koi gặp nhau là đấu khẩu nên mới có trò vui cho mọi người hóng và trêu chọc.

Haizz . . .

Sau đó , Gun hòa mình vào bữa tiệc với những bạn bè của anh. Hôm nay phải nói là quá đông vui , hầu như đầy đủ tất cả anh em bạn bè thời đại học - có những đứa lâu lắm rồi anh chưa gặp.

Chính vì thế nên anh đã phải uống khá nhiều. Không uống cũng không được.

Khụ . . . Khụ . . .

" P'Gun. " Mark thấy vậy liền đưa khăn giấy cho anh.

Cùng lúc đó Koi cũng giơ giấy tới trước mặt anh.

Mean với Plan thấy vậy thì nhìn nhau cười. Ôi trời , cái tình huống gì đây ? Cả hai nghĩ thầm nhưng sau đó họ liền bật cười trước câu nói của Koi.

" Xin lỗi , tại em làm đổ nước. " Koi ái ngại nói , vừa rồi đúng lúc Gun sặc thì cậu cũng làm đổ cốc bia và làm nước lan gần sang tận chỗ anh nên là mới chỉ định giơ giấy ra để lau , thì cũng là lúc thấy Mark giơ giấy ra khiến cậu cũng đơ ra vài giây.

Koi còn nghĩ là đàn anh Mark định lau giúp cậu nữa cơ nhưng hóa ra là đưa giấy cho P'Gun. Đúng vậy , làm gì có chuyện anh ấy giúp cậu lau bàn.

Mark với Gun nghe xong chỉ nhìn nhau rồi anh cầm lấy giấy từ tay cậu để lau miệng.

" Anh ổn không vậy ? " Mark lo lắng hỏi , ban nãy cậu đã để ý anh uống khá nhiều rồi.

" Anh ổn. Bị sặc chút thôi. "

" Anh uống vừa thôi đấy. "

" Anh biết rồi. "

" Anh không được nữa thì . . . "

" P'Gun em mượn người của anh một chút nha. " Một người bạn của Mark đi tới khoác vai cậu.

" Ờ mang đi đi. " Gun đồng ý , anh mừng ra mặt luôn. Vì nếu không Mark sẽ còn dặn dò anh đủ thứ. Và nhìn khuôn mặt ấm ức của người bị lôi đi kia khiến Gun phải bật cười.

Sau đó , anh cũng chỉ dám nhấp môi một chút và cùng bạn bè nói chuyện với nhau về cuộc sống hàng ngày của mình. Thời gian trôi qua nên ai cũng trưởng thành hơn. Bao nhiêu việc phải lo lắng hơn trước. Và anh cũng vậy.

Những câu chuyện của mọi người vui có , buồn có nhưng chuyện mà anh thấy buồn và tiếc nuối nhất là của Nut - cậu đàn em mà anh khá quý thời đại học.

Khi nghe Nut kể chuyện cậu ta đã chia tay với Jay đã gợi anh nhớ tới chuyện của bản thân mình. Anh cũng từng ở trong trường hợp như vậy , nhưng khác với Nut một chút. Bọn anh chia tay nhưng cả hai vẫn còn tình cảm , còn chuyện của Nut thì . . . hoàn toàn không có cơ hội nữa.

Nghe xong anh cũng không biết nên nói gì chỉ có thể vỗ vai an ủi cậu đàn em. Và bất giác anh nhìn về phía Mark đang ngồi cười nói với bạn bè.

Thấy nụ cười tươi của Mark khiến anh cũng mỉm cười theo cậu. Anh cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn.

May là hai người không bỏ lỡ nhau.

Và trước khi rời đi thì Nut có nói với anh . . . 

" Anh nhớ là phải trân trọng người bên cạnh mình đấy. Và em mong rằng anh luôn được hạnh phúc. "

Gun ngẩn người khi nghe Nut nói vậy , đến khi anh phản ứng lại thì cậu đàn em đã đi qua chỗ khác. Sau đó , Gun khẽ mỉm cười , anh lẩm bẩm trong miệng.

" Ừm tao biết rồi. Cảm ơn mày nhé , Nut. "

.

.

" Mình với anh ấy không có cơ hội để nói chuyện với nhau nữa đâu. " Mark nở nụ cười chua xót.

" Thật vậy sao ? "

" . . . " Mark giật mình quay lại nhìn thì thấy anh đang đứng ngay phía sau cậu.

" P'Gun. " Mark lẩm bẩm gọi tên anh. Gun nhìn cậu nhưng rồi quay sang nói với Sunny.

" Sunny , anh mượn Mark chút nha. "

" Vâng. Hai người nói chuyện đi. Em xin phép vào trong trước." Sunny mỉm cười nói với Gun , trước khi rời đi cũng không quên vỗ vai động viên Mark.

Bây giờ nhìn còn lại hai người với bầu không khí không mấy tự nhiên , cảm giác khá là ngượng nghịu. Từ bao giờ cả hai lại rơi vào tình huống khó xử như vậy ? Nhìn mặt nhau mà cũng không dám nhìn thẳng nữa. 

" Mark , em . . . nãy giờ em ở ngoài này hả ? Làm anh đi tìm em mãi đấy. " Gun lên tiếng để phá vỡ bầu không khí quỷ dị kia , nhưng chính anh cũng không biết mình nên nói gì hay là bắt đầu nói chuyện gì với cậu.

" Anh . . . tìm em có chuyện gì không ? " Mark ngập ngừng mở miệng. Anh tìm cậu để làm gì ? Nếu anh định nói cho cậu biết anh với người kia thành đôi thì . . . cậu chưa sẵn sàng nghe đâu.

Gun nhìn Mark thấy cậu cố ý tránh né ánh mắt của anh. " Em không muốn nói chuyện với anh hả ? "

" Không phải. Em muốn nói chuyện với anh mà. " Mark gấp gáp nói. Đương nhiên là cậu muốn cùng anh nói chuyện rồi , chỉ là . . . cậu không biết nói gì với anh. Nói chúc mừng anh sao ?

" Mark , anh . . . "

" P'Gun. " Mark bất ngờ chen ngang lời anh. " Để em nói trước được không ? "

Gun có hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mark , em ấy hình như có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.

" Ừm em nói trước đi. "

Mark khẽ thở dài , cũng tới lúc phải kết thúc mọi chuyện thôi , để anh ấy có thể yên lòng và cậu cũng có thể . . . buông bỏ.

" P'Gun. " Mark nhìn anh , nhẹ nhàng gọi tên anh.

" . . . " Gun im lặng nhìn cậu , anh có thể cảm nhận được giọng nói của cậu có chút run run.

Mark chầm chậm đi tới gần anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh - đã bao lâu rồi cậu mới được cầm tay anh như vậy. Sau đó , Mark nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười dịu dàng.

" P'Gun anh biết đấy , cho dù như thế nào em cũng luôn . . . tôn trọng quyết định của anh. Và em luôn mong anh được hạnh phúc. Anh phải thật hạnh phúc nhé. " Mark lấy hết can đảm để nói với anh , cậu cố gắng cười thật tươi với anh nhưng trái ngược với sự tươi cười trước mặt thì trái tim cậu đang đau nhói vô cùng.

Gun mở to mắt khi nghe Mark nói vậy rồi anh chỉ khẽ cười " Cảm ơn em. "

" . . . " Mark gật đầu rồi nhìn xuống bàn tay anh đang được cậu nắm lấy. Cậu muốn buông tay anh ra nhưng chẳng hiểu sao lại càng nắm chặt hơn. Có lẽ là vì cậu không nỡ buông tay anh nhưng cậu cũng đâu thể nắm tay anh mãi được.

Mark nhìn anh vẫn cố gượng cười rồi từ từ buông tay anh ra. Cậu cũng đã nói được điều cậu muốn nói với anh - lời chúc mừng chân thành của cậu gửi tới anh , đối với cậu vậy là đủ rồi.

" Em nói xong rồi đúng không ? Giờ đến lượt anh nói nhé. "

" Vâng. " Mark gật đầu , nhưng thật ra cậu không muốn nghe anh nói cho lắm. Bởi vì cậu sợ , sợ phải nghe chuyện mà cậu chưa sẵn sàng nghe. Nhưng sự thật vẫn là sự thật , cậu sẽ học cách chấp nhận nó.

" Em nói muốn anh hạnh phúc đúng không ? Nhưng anh chưa thể hạnh phúc được , nếu như . . . nếu như anh không được ở bên cạnh người mà anh yêu. "

Mark ngạc nhiên nhìn Gun , tự dưng cậu không thể hiểu được câu nói vừa rồi của anh. " Anh nói vậy là sao ? "

" Thì . . . như anh vừa nói đấy. Anh chưa được ở bên cạnh người mà anh yêu thì sao anh hạnh phúc được đây ? "

" Không phải anh đã đồng ý làm người yêu của . . . " Mark buột miệng nói , sau đó liền mím chặt môi. 

" Chắc em thấy hết rồi nhỉ ? Đúng là vừa rồi . . . Koi tỏ tình với anh. Nhưng anh . . . từ chối rồi. " Gun ngập ngừng nói.

Mark nghe xong không khỏi ngạc nhiên , bên cạnh đó cũng có chút hoang mang không biết cậu có nghe lầm không nữa. " Tại sao vậy ? Không phải Koi là người rất tốt sao ? Cậu ấy rất tốt với anh mà. "

" Ừm anh biết. " Nhắc tới cậu ta không khỏi khiến Gun cảm thấy đau lòng. Koi là người con trai tốt , nhưng anh . . . không yêu cậu ấy. 

" Nhưng trong lòng anh có người khác rồi. "

Từ ngày trước anh đã yêu người đó và cho tới tận bây giờ vẫn vậy.

" . . . " Mark im lặng nhìn anh , cậu không biết bây giờ nên phản ứng thế nào. Vậy là cậu vẫn còn cơ hội với anh đúng không ? Và người trong lòng anh liệu có phải là cậu ?

Một mớ suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu Mark khiến cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Muốn hỏi anh cũng không biết mở lời ra sao.

Trong khi Mark còn đắn đo với mớ suy nghĩ thì lần này tới lượt Gun cầm lấy tay Mark và đã thành công thu hút sự chú ý của cậu , đồng thời cũng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ để chú ý tới anh.

" Mark. " Gun nhẹ nhàng gọi tên cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. Lâu lắm rồi anh mới có thể ngắm cậu ở khoảng cách gần tới như vậy.

Và cuối cùng thì anh cũng có thể hỏi Mark điều mà anh luôn muốn hỏi.

" Em còn yêu anh không ? "

" P'Gun , em yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh. " Mark siết chặt lấy bàn tay anh , đây mới là điều mà cậu luôn muốn nói với anh. 

Và câu nói này cũng là lời mà anh muốn nghe nhất.

" P'Gun. Em yêu anh. "

Nghe được lời nói này lần nữa khiến Gun xúc động không nói nên lời , chỉ có thể gật đầu liên tục. Cảm xúc của anh như vỡ òa ra , nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Em xin lỗi. Anh đừng khóc nữa mà. " Mark nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh , hai tay cậu áp nhẹ vào má anh khẽ xoa xoa để dỗ dành.

" Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. "

Gun nghẹn ngào nói. Anh nhớ lại những lời Sunny nói với anh , khi đi cùng nhau Mark thường xuyên nhắc tới anh. Đi đâu hay làm gì cũng đều sẽ nhớ tới anh. Chủ đề mà cả hai thường nói cũng đều xoay quanh về anh.

[ " P'Gun , Mark thực sự rất yêu anh. " ] Đó là câu cuối cùng Sunny đã nói với anh.

Mark thực sự rất yêu anh.

Và anh cũng vậy.

" Không đâu , là lỗi của em. Là em khiến anh hiểu lầm. Và cũng tại em không giải thích rõ với anh. " Mark vội vàng nói. Đây đâu phải là lỗi của anh , là do cậu không làm rõ mọi chuyện mới khiến anh hiểu lầm , khiến anh đau buồn vì cậu.

Lúc đó Mark cũng đã nghĩ có Koi ở bên cạnh thì anh sẽ sớm vui vẻ trở lại , anh sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của cậu. Cậu đã không nghĩ tới cảm nhận của anh. Hóa ra người anh muốn ở bên cạnh là cậu chứ không phải cậu ta.

Siwat , mày thật là ngu ngốc mà.

Mark dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của anh , mới đó mà mũi anh đã đỏ ửng lên rồi. Mặc dù anh đang ở trước mặt cậu , mặc dù cậu đang được chạm vào anh nhưng Mark cảm tưởng như bản thân mình đang nằm mơ vậy. Hai người thực sự có thể quay lại với nhau rồi đúng không ?

" P'Gun , vậy hai chúng ta có thể trở lại như trước được không ? " 

Gun cũng đã ngừng khóc , anh ngẩng đầu nhìn cậu - có vẻ Mark đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh. 

" Trở lại như trước ? Là làm anh em hả ? " Không hiểu sao anh lại muốn trêu chọc cậu nên cố tình hỏi như vậy.

" Không phải. Ý em là . . . Anh làm bạn trai em được không ? " 

" . . . "  Trông vẻ mặt của Mark khiến anh bật cười - vẻ mặt đó y hệt như lần đầu tiên cậu tỏ tình với anh vậy , nhìn hơi ngốc ngốc. 

" P'Gun , anh đừng cười nữa. Trả lời em đi. " Mark có chút xấu hổ khi thấy anh cứ nhìn cậu cười như vậy. Rõ ràng anh biết cậu đang căng thẳng , vậy mà vẫn còn cười cậu cho được.

" Được rồi. Anh không cười nữa. " Gun mím môi nói , cố gắng nhịn cười. " Câu trả lời của anh là . . . "

" Là ? "

Gun vòng tay qua cổ Mark , kéo đầu cậu lại gần phía anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Đây chính là câu trả lời của anh dành cho cậu.

Mark có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm lấy anh , đáp trả lại nụ hôn của đối phương. Cậu cũng đã biết được câu trả lời của anh rồi.

.

.

" Gun , mày không sao đấy chứ ? " Plan ngồi cạnh huých nhẹ vào tay Gun còn anh chỉ khẽ lắc đầu.

" Mà thằng Nut đi rồi à ? " Plan ngó nghiêng tìm bóng dáng Nut , ban nãy anh cũng mải nói chuyện với bạn bè , cũng tính quay qua hỏi thăm Nut thì giờ lại không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

" Chắc nó qua chỗ bàn bên kia rồi. " Gun lấp lửng đáp , cũng không biết cậu ta đi đâu rồi. 

" Ờ. Mà người của mày tới kìa. " Plan cười cười hất mặt về phía sau Gun. Anh chưa kịp quay đầu lại nhìn nhưng nghe giọng nói người nọ cũng đủ biết là ai rồi.

" P'Gun. Anh dạo này thế nào rồi ? Trông anh . . . " Koi hớn hở đi tới ngồi cạnh anh. 

" . . . Tao làm sao ? "

" Hình như . . . anh béo lên một chút thì phải ? " Koi quan sát anh từ trên xuống dưới và ngay sau khi nói xong thì liền bị Gun đánh một cái vào đầu.

" Mày không thể nói lời nào tử tế được hả ? " Gun lườm cậu đàn em. Dạo này anh bận nên hai tuần nay chưa đi tập được , chẳng nhẽ béo lên nhanh vậy sao ? 

" P'Gun. Nhớ anh quá đi. " Lại là cái giọng mè nheo quen thuộc mà anh vẫn thường hay nghe.

" Nhớ cái gì ? Làm như chúng ta không hay gặp nhau ấy. " Gun bật cười phản bác lại.

" Thì anh muốn nghe em nói lời tử tế mà. Với lại chúng ta cũng đã hơn một tháng không gặp nhau rồi mà. " 

" Một tháng qua không phải vì mày bay qua Nhật chơi hả ? " Gun nhíu mày nói. Rõ ràng là do cậu ta không ở trong nước , chứ có phải anh từ chối gặp mặt cậu ta đâu.

" Em qua đó cũng là có chút việc mà. Chứ có phải lúc nào cũng đi chơi đâu. " Koi nhún vai trả lời. Còn Gun chỉ nhìn cậu lắc đầu , rõ ràng anh thấy cậu ta đăng ảnh đi chơi rất nhiều mà.

" Mà cũng vì nhớ anh nên em về sớm hơn này. "

" Cảm động quá cơ. " 

" Em nói thật mà. Cho em ôm anh cái nào. "

" Này ! Này ! " Gun giơ tay ngăn cản hành động giơ tay định ôm anh của Koi. Cái thằng này , lần nào gặp cũng phải ghẹo anh như vậy. 

" Sao vậy ? Anh sợ người nào ghen hả ? " Koi cười gian xảo , mắt nhìn về phía bàn gần đó. Người ở bàn bên cũng đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Có người nào đó đang tức giận rồi kìa. 

" Nói vớ vẩn gì vậy ? " Gun nhìn theo hướng của Koi mà lắc đầu bất lực. Không gặp thì thôi , gặp là y rằng như vậy. 

Mà tại sao thằng Mean lại ngồi cạnh Mark ? Nhìn vẻ mặt gian xảo của nó kìa , không biết lại nói linh tinh gì với Mark nữa. 

" Hey. " Gun kêu lên khi Koi quàng lấy cánh tay anh. " Mày định làm gì vậy ? "

" Đốt nhà. " 

" . . . " Cái thằng này !

" Buông ra đi. " 

" Anh có thể nói ngọt ngào xíu không ? Rồi em sẽ buông ra liền. 

" Được rồi. Mau buông anh ra đi. " Nghe buồn nôn ghê.

Cái tên này , lúc nào cũng muốn ôm anh. Nhưng chủ yếu là để chọc giận Mark và đây là một trong những thú vui của nó. Thật là dở hơi mà.

" Đừng bám lấy P'Gun nữa. Mau qua đây đi. " Tiếng gọi lớn từ bàn khác.

Sao bọn nó không gọi sớm hơn ? Gun nghĩ thầm. 

" Bạn gọi kìa. " 

Gun nhắc lại cho người đang bám lấy tay anh , nhìn cậu ta kiểu không nỡ rời anh khiến cho anh bật cười , vậy nên anh đành gỡ tay người nọ ra. Bạn của cậu ta còn đang chờ bên kia kìa. Đi nhanh giùm anh với. 

" Mau qua bên kia đi. "

" Vậy . . . em qua đó một chút , lát nữa sẽ quay lại với anh nha ~ "

" Không cần đâu. Mau đi đi. "

Gun nhìn theo cậu đi qua chỗ lũ bạn , anh không thể ngừng cười được vì cứ đi một chút lại quay lại nhìn anh. Đã vậy còn bắn tim với anh nữa chứ. Thật là . . .

Cùng lúc đó , Mean ngồi ở cách đó không xa , nhìn một màn ôm nhau ở chỗ Gun , không khỏi lên tiếng cảm thán vu vơ.

" Nhìn hai người họ tình cảm quá ha. "

" . . . "

Mean nhíu mày khi mà Mark không có phản ứng gì. Chỉ thờ ơ ngồi uống rượu.

Một lúc sau , Mark mới lên tiếng : " Vâng. Hai người họ lúc nào mà chả tình cảm. "

Cậu nhún vai bình thản trả lời rồi lại tiếp tục uống rượu. Nhưng trái ngược với vẻ bình thản trên khuôn mặt thì tay cậu đang cầm chặt lấy cốc rượu trong tay.

Mean thấy vậy cười thầm. Anh biết cậu ta đang ghen lên rồi , vì Koi đang bám lấy tay Gun và quay sang nhìn Mark với vẻ mặt thách thức cợt nhả. 

Và ngay khi Koi đi qua chỗ bạn của cậu ta thì Mark lập tức đứng dậy đi tới chỗ Gun.

" P'Gun. "

" Ừm. " Gun ngẩng đầu lên nhìn đối phương rồi khẽ gật đầu. Biểu cảm buồn bã này là sao đây ? 

" Anh dạo này thế nào rồi ? "

Gun nhìn người trước mặt vài giây , rồi cúi đầu khẽ mỉm cười , nhẹ giọng nói : " Ừm vẫn ổn. Em thì sao ? "

" Em . . . cũng ổn. " Cậu trả lời nhưng không nhìn anh mà nhìn xuống dưới đất để che đi ánh mắt buồn bã của mình.

" . . . "

Gun hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi chỉ khẽ lắc đầu và uống hết phần rượu ở trong cốc của mình. Xong rồi anh lại nhìn người nọ vẫn đang cúi đầu , không chịu nói gì nữa , thế nên anh lại phải lên tiếng. 

" Này nhóc , em lại tính diễn kịch gì nữa đây ? Người xa lạ hả ? Hay là người cũ lâu ngày mới gặp lại nhau. " 

" Đâu có đâu. Em ra hỏi thăm sức khỏe của anh thôi. " Mark bĩu môi , trả lời có chút giận dỗi. Miệng còn lẩm bẩm. " Giống như người nào đó vừa mới hỏi thăm anh thôi. "

Gun nghe xong không nhịn được mà bật cười. Anh thật sự không biết đến bao giờ hai người này mới hòa thuận được với nhau. Bảo sao cứ gặp nhau là mọi người lại có trò vui xem.

Mấy năm rồi mà vẫn cứ là trẻ con như vậy.

" Mark , nhìn anh đi. " Gun nghiêng người qua để có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương , rồi anh nắm lấy cậu tay khẽ lắc lắc. 

Mark còn định lơ anh tiếp nhưng nghe thấy giọng anh là khiến tim cậu nhũn ra rồi và khi quay sang nhìn anh thì cậu không thể nhịn cười được. Anh ấy đáng yêu quá mà. 

" Cười vậy là hết dỗi rồi hả ? "

" Em đâu có dỗi. " 

" Còn nói không có. " Gun véo mũi Mark. 

" Không có thật mà. Em làm sao dỗi anh được. " Mark lắc đầu , cậu đâu thèm giận dỗi vô cớ như vậy , chỉ là muốn qua trêu anh chút thôi.

Gun bĩu môi , vẻ mặt vẫn không tin nhìn người đang tựa đầu vào vai anh dụi dụi. 

" Bọn mày xong chưa vậy ? Da gà tao nổi lên hết rồi này. " Plan ngồi bên cạnh không kìm được phải lên tiếng.

Lúc này Gun với Mark mới để ý thấy ánh mắt của Plan nhìn hai người họ. 

" Sao vậy P' ? Lúc anh với thằng Mean tình tứ bọn em cũng có nói gì đâu. "

" Lúc nào ? Tao với nó có bao giờ tình tứ đâu. " 

" P'Plan , em quay lại rồi này. " Plan vừa dứt lời thì Mean từ đâu xuất hiện vòng tay ôm cổ anh từ phía sau , mặt úp vào phần vai anh khiến Plan vừa giật mình vừa có chút chột dạ nhìn hai người bên cạnh. Không cần nói cũng biết hai người kia đang cùng cười nhạo anh.

" Mean , buông ra được rồi. " Plan đánh nhẹ vào tay cậu.

" Anh sao vậy ? Tự nhiên mặt anh đỏ vậy ? " Mean thừa biết nhưng vẫn cố tình trêu anh , khi nãy cậu có nghe thấy anh và Gun nói chuyện. Không hiểu sao cậu lại thích nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh tới vậy. 

" Mark , mấy đàn anh đang gọi mày qua đó kìa. " Mean đứng thẳng người , tay vẫn đặt trên vai Plan , cậu thản nhiên quay sang nói với Mark.

" Vậy ạ ? " Mark nhìn qua bàn gần đó thì thấy có đàn anh đang vẫy tay gọi cậu qua. 

" Em qua đó chút nha. " 

" Ừm. " Gun gật đầu , có chút lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu. Từ một cậu nhóc nay đã trở thành một người đàn ông rồi. 

.

.

Sau khi tiệc tàn , ngay khi vừa về nhà thì việc đầu tiên Gun làm là vào phòng tắm để tắm rửa qua loa cho bớt mùi rượu rồi thay một bộ quần áo thoải mái để đi ngủ. 

" Em mau vào tắm đi. Anh xong rồi này. " 

Đi ra khỏi phòng tắm , anh thấy Mark đang ngồi trên giường , quay lưng lại với anh - đang xem gì đó rất chăm chú - tới nỗi anh nói cậu không để ý luôn. 

" Đang xem gì vậy ? " Gun đi tới gần.

À là cuốn nhật kí anh đọc vẫn chưa kịp cất.

" Anh . . . lại đọc nó à ? " Mark hỏi. 

Lâu rồi cậu mới thấy cuốn nhật kí này.

" Ừm. " Gun gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Vô tình thấy nên đọc lại thôi. "

" Anh . . . lại nhớ tới những chuyện cũ à ? "

" Ừm . . . một chút. "

" P'Gun , anh . . . "

" Không sao đâu. Chuyện đã qua lâu rồi mà. "

Gun mỉm cười nhẹ giọng nói , cậu luôn lo lắng khi mỗi khi anh nhớ tới chuyện cũ , rồi lại sợ anh buồn. Nhưng chuyện này cũng đã qua rất lâu rồi nên những chuyện đó đối với anh bây giờ chỉ là ký ức đã qua mà thôi - những ký ức đáng nhớ nhất.

" Anh nhớ là phải trân trọng người bên cạnh mình đấy. "

Anh bỗng nhớ tới câu nói ban nãy của Nut. Đúng vậy , những chuyện đã qua cứ để nó qua đi , quan trọng là hiện tại.

Hiện tại , anh đang rất hạnh phúc với người mà anh yêu.

" Được rồi. Mau đi tắm đi. " Gun cầm lấy cuốn nhật ký , giục người kia mau đi tắm để còn đi ngủ , nhưng người nọ vẫn cứ ngồi đó , chăm chú nhìn anh.

Rồi cậu giơ tay gạt đi vài sợ tóc trên phần trán của anh , nhẹ nhàng vuốt ve phần má , rồi sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhưng không đâu . . . cái tay hư hỏng bắt đầu luồn vào áo anh rồi.

" Mark Siwat. " 

" Em đi tắm đây. " Bị anh nhắc nhở nên Mark không dám làm bừa , cậu nhe răng cười với anh rồi mau chóng đi vào phóng tắm. 

Nhìn người kia đã vào phòng tắm , rồi anh lại nhìn cuốn nhật kí trong tay. Nghĩ tới ban nãy anh vẫn còn đang đọc dở , vậy nên anh lại mở nó ra đọc tiếp. Trong lúc mở cuốn nhật kí , anh có hơi nghiêng cuốn sổ , vậy nên từ trong đó rơi ra một vật gì đó.

À là một tấm hình !

Anh cứ tưởng đã làm mất nó rồi cơ , ai ngờ lại kẹp ở trong đây.

Tấm hình này đã có chút phai màu và hơi bị ố vì nó được in khá lâu rồi. Nhưng gương mặt của hai người trên tấm ảnh vẫn rất rõ. Trong ảnh , một người con trai đang trìu mến nhìn người bên cạnh cười tươi đến híp cả hai mắt lại , và người cười híp mắt đó - chính là anh.

Anh lật mặt sau của tấm hình , phía dưới bên góc phải có một dòng chữ đã bị mờ dần nhưng anh vẫn nhớ rất rõ dòng chữ đó ghi gì.

" M <3 G "

Anh vô thức bật cười , rồi lại kẹp tấm ảnh đó vào trong cuốn nhật kí. Sau đó anh đọc tiếp đoạn đọc dở hồi chiều. 

Nếu ở phần đầu cuốn nhật kí thì chuyện của cả hai khá buồn nhưng mấy đoạn sau anh đọc tiếp thì y như chuyện hài vậy. Toàn là mấy chuyện nhảm nhí linh tinh của cả hai sau này. Sau khi đọc xong thì anh lấy bút viết vài chữ vào cuốn nhật kí.

" Trân trọng người trước mặt. " 

" P'Gun , anh làm gì vậy ? " 

" Không có gì. Mau qua đây anh sấy tóc cho. "

" À P'Gun , hôm nay mẹ em gọi bảo chúng ta mai qua ăn cơm. Anh đi được không ? "

" Đi chứ. Sao em lại hỏi vậy ? "

" Em sợ anh mệt thôi. " 

" Anh ổn mà. Với lại anh cũng muốn gặp bố mẹ. Cũng phải hơn tháng rồi chúng ta chưa về thăm bố mẹ. " 

" Vâng mà mẹ cũng bảo mai chúng ta qua sớm đó. "

" Kiểu gì mẹ cũng sẽ nấu một đống đồ ăn ngon cho coi , mà anh thì dạo này hình như béo lên rồi thì phải. " 

" Đâu có. Em thấy anh vẫn vậy mà. " 

" Bụng anh béo lên rồi. "

" Vậy sao ? Để em kiểm tra xem nào. "

" Mark ngồi yên coi. Anh đang sấy tóc mà. "

" Không cần nữa đâu. Em nghĩ chúng ta nên đi ngủ sớm thôi. " 

" Mark. "

" P'Gun , đi ngủ thôi nào. " 

" Mark , muốn ngủ thì phải nằm yên đấy nhé. " 

" Vâng , em biết mà. " 

" Tốt nhất là em nên nằm cách xa anh ra đi. "

" . . . " 

" Mark. "

" . . . "

" Mark Siwat. "

" . . . " 

Quá khứ là những chuyện đã xảy ra , tương lai thì không biết sẽ như thế nào , họ cũng không quan tâm. Điều họ trân trọng chính là hiện tại.

Hiện tại cả hai đang hạnh phúc bên nhau. 

Chỉ cần như vậy là đủ rồi. 

End.

19/09/2021.

.

.

Truyện của mình đến đây là kết thúc rồi , hi vọng mọi người hài lòng với kết thúc này. Trong quá trình viết còn nhiều sai sót , mọi người bỏ qua cho mình nha. 

Ban đầu , truyện này chỉ là ý tưởng bất chợt của mình thôi nhưng không ngờ lại được mọi người ủng hộ tới vậy.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. ❤❤❤❤

Hẹn gặp lại mọi người trong các bộ truyện khác của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro