Chương 1:Quan chỉ huy của Liên Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh cầu 037

-Thưa Trưởng quan, Quan chỉ huy tinh cầu 021 đã đến.

-Cho vào.

Người kia được lệnh liền rất nhanh xuất hiện trong phòng chỉ huy cấp cao của Liên Bang, bầu không khí sau khi cánh cửa đóng lại đã bớt đi phần uy nghiêm, trở nên hoà nhã hơn khi Trưởng quan trẻ tuổi nở nụ cười với đứa em trai vừa đến:

-Lại đây, cùng anh ăn cơm trưa, mẹ làm cả bàn đầy món em thích, đúng là thiên vị.

Quan chỉ huy nghe lời này cũng bật cười, liền cùng anh trai kiêm cấp trên ngồi xuống cùng dùng bữa. Thấy người nhỏ tuổi hơn thái độ khác lạ, vị Trưởng quan liền nghi hoặc:

-Gun, làm sao à? Bình thường chẳng phải sẽ ăn rất ngon, hiện tại em đã đếm đủ hạt cơm trong bát chưa?

Nghe vậy liền dừng hành động của mình lại, Quan chỉ huy hướng anh trai nói ra vấn đề trong lòng cậu:

-Anh, phía Đế Quốc gửi một điện thư tín, anh không định cho em biết nội dung?

Đối với câu hỏi này, vị anh trai liền muốn né tránh,chỉ chăm chăm ăn cơm, không trả lời, nhưng thái độ này lại càng khiến cậu em trở nên tức giận:

- Trưởng quan, xin ngài đừng né tránh nữa, đây đã là điện thư thứ 10 rồi, người kia cũng đã chịu khổ 5năm rồi, nếu ngài còn tiếp tục bỏ qua cậu ấy, thứ lỗi tôi bất trung.

-Hửm? Thế Quan chỉ huy muốn làm gì? Cậu sẽ đem tinh cầu 021 dâng cho kẻ thù?

-Tôi sẽ làm vậy, chỉ cần người kia được thả, tôi thề bằng lòng trung thành tuyệt đối, sẽ lấy mạng mình đi cướp lại tinh cầu 021.

- Quan chỉ huy, cậu là người trực tiếp canh giữ tinh cầu 021, cậu cũng nên hiểu tầm quan trọng của nó đối với vị thế chiến lược của Liên Bang. Một lãnh đạo như tôi không cho phép có bất trắc xảy ra, tinh cầu 021 đã thuộc quyền của chúng ta suốt 20 năm, sao có thể đem cho Đế Quốc chỉ vì một cá nhân nhỏ bé.

Quan chỉ huy đột nhiên đứng lên tiến về phía Trưởng quan, một giây sau liền quỳ xuống, không hề để tâm sự kinh ngạc của cấp trên, cậu thành khẩn mà nói ra tâm tư chính mình:

-Anh, em trước giờ chưa từng dám cầu xin thứ gì, chỉ một lòng phụng sự cho chế độ Liên Bang, hôm nay em lấy tư cách là Quan chỉ huy của tinh cầu 021, cũng là em trai anh... Xin hãy chấp thuận cho cậu ấy trở về, xin hãy đáp ứng bọn họ. Em chỉ cần được nhìn thấy người kia toàn vẹn, liền dùng mạng mình chịu tội với cả Liên Bang, sẽ bằng tất cả khả năng đem tinh cầu chiếm lại...xin ngài Trưởng quan.

-Tôi là lãnh đạo cao cấp của Liên Bang, không phải chỉ là anh trai của cậu, xin Quan chỉ huy hãy hành xử cho đúng mực, đừng vì tư tình cá nhân ảnh hưởng thịnh suy của cả Liên Bang. Mời trở về.

Trải qua rất lâu, người kia đứng dậy, im lặng rời khỏi phòng, lúc này vị Trưởng quan mới thả lỏng cơ mặt, chán nản lắc đầu bất lực.

"Gun, anh xin lỗi em, anh sao có thể không hiểu em lo cho người đó, chính anh cũng xem cậu ta thành đứa em trai thứ hai mà yêu thương.Nhưng trọng trách của anh quá lớn, không cách nào bỏ qua lợi ích chung mà đổi lấy người về. Một khi để 021 rơi khỏi tay, nghĩa là thế cân bằng bị lệch trục, chúng ta sẽ bị áp đảo. Điều này không được phép xảy ra.
Em tài giỏi trong tác chiến, điều này đến cả kẻ thù cũng phải công nhận, nhưng vạn nhất xảy ra sai sót, anh làm sao ăn nói với bố mẹ, với các vị lãnh đạo khác, với người dân..."
_________

Bãi tập lộ thiên giữ tinh cầu 021, cả mấy ngàn quân nhân đều im lặng giả ngơ, bọn họ không phải lần đầu nhìn thấy Quan chỉ huy trở nên cuồng loạn như vậy, mỗi khi điện tin từ Đế Quốc gửi tới đều sẽ khiến vị kia trở về một cách đáng sợ, chung quy đều là vì không được chấp thuận.

Gun hết đấm rồi đánh, hạ xuống bao nhiêu là mô hình kẻ địch, những cổ máy móc này được mô phỏng theo người thật, cả về sức mạnh vs trí tuệ ứng phó đều vô cùng hoàn mỹ. Anh chung quy vẫn là con người, không giống chúng, có thể tái sinh sau quá trình sửa chữa. Đánh một buổi, khắp nơi đều là sắt thép vụng vỡ hỏng hóc.

Trở lại phòng chỉ huy, cởi ra quân trang liền khiến kẻ khác kinh sợ, trên người thấm đẫm mồ hôi và máu, lại bình thản đem chính mình ngâm trong bồn nước, nhuộm đỏ hồng làn nước trong vắt. Gun gục đầu đem nước mắt giấu vào đôi tay, chỉ khi không còn ai mới khiến anh kiềm chế không nổi nữa mà rơi lệ.

"Xin lỗi, đã 5năm rồi, vẫn không cứu được mày, xin lỗi..."

Bọn người của Đế Quốc rất tàn độc, người rơi vào tay chúng chỉ cần không có lợi ích cụ thể liền sẽ bị giết thê thảm, anh trên chiến trường không ít lần chứng kiến thủ đoạn man rợn chúng đối với con người, kẻ thù không nói, đến cả quân sĩ của chính Đế Quốc một khi phạm sai cũng chịu sự trừng phạt rất tuyệt tình.

Người kia bị bắt giữ 5năm, anh biết sẽ không thể khiến bọn họ giết chết cậu ấy, nhưng tài năng điều chế vũ khí chưa từng được khai thác cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị tra tấn đến sống không bằng chết.

Mỗi một ngày đều dằn vặt, mỗi ngày đều bất lực, suy cho cùng đều chỉ do quyền chiếm ngự tinh cầu 021...

Cả hệ ngân hà vẫn còn vô số tinh cầu chưa phát hiện ra, nguồn tài nguyên vô kể, nhưng, tinh cầu 021 là nổi trội nhất trong số được đánh dấu, nơi đây chứa nguồn khoáng vật lớn phục vụ cho việc phát triển vũ khí thiết bị chiến đấu, cũng là tinh cầu lớn nhất về mặt diện tích, trở thành miếng thịt béo bỡ của hai phe đối lập, cách đây 20 năm, xung đột gây gắt đã đem tinh cầu này xâu xé, kết quả thuộc về Liên Bang.

Anh có thể lơ là các tinh cầu khác, nhưng nơi này thì không. Đế quốc bắt đi rất nhiều người có tầm ảnh hưởng, chỉ là đều chẳng đạt được ý muốn. Người kia cũng là một trong số đó.

Mãi mê chìm trong suy nghĩ, Gun không hay biết chính mình đang chảy máu đến kinh dị, khung cảnh trong phòng tắm quái quỷ vô cùng.

Đột nhiên có người tông cửa bước vào, lớn tiếng quát mắng:

-Anh bị điên rồi sao, hả? Vì một người mà muốn chính mình bỏ mạng luôn sao, khốn kiếp!
______________

Đế Quốc

Phòng giam tinh cầu số 057

-Ahhhh....

-Ngoan cố, đôi tay này của mày nếu không thể làm ra vũ khí tối tân, chi bằng phá hủy đi.... thế nào?

-Tùy, nếu cảm thấy tốt, đem tao cắt ra ngàn mảnh vẫn không hề hấn gì...hahaha

-Khốn kiếp, mày cứng miệng...cho mày cứng miệng đến chết luôn.

Người trên bàn sắt bị trói buộc như cá nhỏ trên thớt, tùy ý kẻ ác độc dày vò, đôi tay anh đã trở nên biến dạng sau vài cú đâp mạnh từ búa gỗ, đau đớn tê dại của cơ thể khi bị điện cao áp truyền vào khiến nam nhân co giật mạnh mẽ, rồi ngất lịm.

- Thống đốc, nó ngất rồi, tiếp tục chứ ạ.

-Đương nhiên, làm nó tỉnh lại, hôm nay chỉ bấy nhiêu sao đủ chứ.

Kẻ quân quyền to lớn của Đế Quốc sau khi ra lệnh liền quay gót rời đi, hắn ta nhận lấy một mật thư được gửi về từ chiến tuyến còn lại.

Ở trong phòng tổng bộ cấp cao, bắt đầu điều khiển hệ thống bảo mật liên lạc, đôi tay thoăn thoắt thao tác trong không trung, mở ra chip dữ liệu, ngay lập tức không gian trống trải trước mặt hiện lên hình ảnh một người, người kia chân thật như bằng xương bằng thịt, thực tế chỉ là dựa trên công nghệ tiên tiến mà mô phỏng lại hình ảnh diễn ra vài giờ trước tại một nơi khác.

- Thống đốc, tôi nghĩ lần này đã tạo ra sự rạn nứt to lớn giữa hai anh em họ, một kẻ muốn giữ đúng chức trách, một kẻ muốn liều lĩnh đánh cược tinh cầu 021.
Nếu thêm tác động, không sớm thì muộn tên Quan chỉ huy kia cũng sẽ tự dâng lên 021 cho chúng ta.
Tôi còn biết được một vấn đề rất thú vị, kẻ đang bị giam giữ kia lưu trữ dữ liệu mật trong một ngăn não kép. Hắn có thể truyền mọi kĩ thuật chế tạo cho người sở hữu tầng số tương đồng. Nhưng tạm thời tôi chưa thể xác định được người đó là ai, khả năng lớn vẫn là Gun Napat.
Tôi xin kết thúc.

Hình ảnh sinh động trước mắt tan biến, Thống đốc liền điều khiển chế độ tương tự thu hình chính mình gửi cho kẻ kia.

- Đem đến vô số đả kích, tần số phản ứng đo được đều không vượt quá mức giới hạn, có nghĩa hệ não kép kia được điều tiết rất tốt, chẳng dễ dàng gì mà tìm được kẻ tương đồng, cần thiết thì gửi về một thứ gì đó vô cùng kích thích của Gun Napat và những kẻ  đáng nghi, thử xem tần số có chuyển biến không.
Còn nữa, vài lời liền khiến quan hệ anh em nó có vết nứt, mày làm tốt lắm, cố mà phát huy.

Tắt hệ thống, căn phòng trở lại nguyên trạng đơn sắc âm u, người ngồi trên ghế thống đốc liền cụp mắt lấy ra một cái huy hiệu vàng sáng chói, đây không phải huy hiệu của Đế Quốc, nó là huy hiệu danh dự của một trường quân đội bậc nhất Liên Bang. Khẽ mân mê thứ trên tay, nhớ về người từng đeo nó trên ngực áo, gương mặt chuyển biến vô cùng nhanh từ bình tĩnh sang nhu ý nồng đậm cuối cùng là tức giận tà ác vô biên.

"Chúng ta sẽ không bị cuộc chiến này chi phối, tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua tất cả, tin anh"

-Tin anh? Tin anh để rồi nhận lấy kết cục như hiện tại, tin vào tình yêu của chúng ta để bây giờ tôi như kẻ điên bị xích vào tranh đấu không ngừng nghỉ,
KHỐN NẠN!

Nam nhân nắm quyền lực tối thượng lại có lúc phát điên gào thét một mình như vậy, anh ta hiện tại không giống chỉ huy đứng đầu một đế chế mà giống kẻ mất lí trí vì tâm tư hỗn loạn.

Một cuộc chiến dài đằng đẵng, đem theo thương tổn nặng nề cho cả hai phía, đem theo những con người tươi trẻ vùi sâu vào hận thù, khiến họ phải đấu đá lẫn nhau, bỏ qua tình yêu, bỏ qua tình bạn, bỏ qua tình thân.

#######


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021