Chương 2: Ai quan trọng hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Bang

Tại tầng cao nhất trên tinh cầu 021, phòng Quan chỉ huy, nơi địa thế gần như cách biệt với toàn tinh cầu, không gian được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp hệ thống an ninh tối tân, một con ruồi cũng không thể lọt vào.

Căn phòng rộng lớn vang vọng âm thanh kì quái, thay vì không khí nghiêm trang của phòng chỉ huy đầu não, thì giờ đây lại là khung cảnh mờ ám khó nói.

-Anh luôn như vậy, luôn chỉ để tâm trí ở nơi Đế Quốc, luôn chỉ quan tâm kẻ bị giam cầm trong tay quân thù thôi, còn em, suốt hai năm qua em là gì trong lòng anh, HẢ?

Trên giường lớn, hai thân thể nam tính quấn lấy nhau, người phía trên cực độ tức giận, đem thân thể phía dưới không thương xót mà dằn xéo, mỗi lời nói ra liền một lần mạnh mẽ đâm rút, có ai hình dung được Quan chỉ huy tinh cầu 021, anh hùng tinh nhuệ của cả Liên Bang lại có lúc bị người ép dưới thân. Tuy khó tin nhưng đó là sự thật, Gun Napat bề ngoài kiên cường, uy nghiêm nhưng ở trước mặt một người sẽ luôn bị áp chế_Mark Siwat.

- aaah...

-Trả lời em, rốt cuộc giữa em và người kia, AI QUAN TRỌNG HƠN?

-Mark... em đừng trẻ con như vậy mà..ức..đau..

-Anh có yêu em không? Tại sao chứ? Tại sao?

Đem cơ thể trần trụi đầy dấu tích đỏ xanh, cùng trầy xước của Gun lật lại, để anh trực tiếp đối mặt với cậu, nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của anh, khiến cậu thấy có lỗi, hành hạ anh cả đêm rồi, mà vẫn không cách nào đạt được câu trả lời cậu muốn, Mark bất lực, cả hai kết hợp không có khe hở, phía dưới vẫn là một mảng nhớp nháp dâm mỹ, chỉ là cậu đem đầu chính mình tựa vào hõm vai Gun, không động nữa, cố hít lấy hương bạc hà thanh mát trên cơ thể này, cơ thể cậu yêu sâu sắc.

-Mark...em có biết cậu ấy cùng anh trải qua năm tháng thiếu niên gian khổ trong trường quân đội, em có biết cậu ấy vì muốn anh thoát khỏi đợt truy kích của Đế Quốc mà hy sinh chính mình làm mồi nhử, em có biết người đó là một phần quan trọng trong cuộc đời của anh không? Sao có thể đem ra so sánh, sao có thể bắt anh lựa chọn giữa em và người đó...

-Đối với anh người kia quan trọng như vậy, anh dám liều lĩnh mang tinh cầu 021 ra đổi, vậy em thì không đáng để anh quan tâm, trong tim anh chẳng hề có em?

- Không phải như vậy...nghe anh nói... thật sự không...

-KHÔNG CẦN.... đừng nói gì nữa cả, đừng cố bao biện, em quá mệt mỏi vì luôn phải nhìn anh mất lí trí, muốn cứu người về? Muốn dùng mạng mình chịu tội với Liên Bang? Hahaha..Gun Napat, anh thật sự không đáng để em yêu, thật sự không đáng..

Tách ra cơ thể phía dưới, đem quần áo nhanh chóng mặc vào, lập tức rời khỏi phòng, bỏ lại người đang thẫn thờ trên giường. Mark thật sự không kiềm chế nổi tức giận nữa, cậu yêu anh, ở bên anh 2năm, đem tất cả sức lực bản thân để giúp đỡ anh, vị trí hiện tại của Gun Napat là nhờ một phần công sức của Mark Siwat mà vững chắc.

Tiếc là suốt thời gian qua, trong tâm trí người kia chỉ quay quắt một chuyện, đó là cứu người bạn chí cốt của anh từ tay quân Đế Quốc về, Gun sắp điên rồi, còn dám ở chỗ Trưởng Quan mà nói ra lời bất trung, nếu không phải vì họ là anh em thì anh sớm đã bị đem đến Sở điều tra quân đội rồi.

"Em đến cuối cùng vẫn không cách nào lay động được anh, đến cuối cùng vẫn không bằng một kẻ biệt tích nhiều năm, Gun, anh đối với em như vậy, phụ lòng em, phụ tình em. Tên ngu xuẩn."
_________

Đế Quốc

Tinh cầu 057

Thống đốc ở trên tầng thượng ngắm nhìn khung cảnh xa hoa bên dưới, phủ lấp các tinh cầu đều là toà nhà cao tầng, ánh sáng trong đêm mờ ảo lại đẹp đến nao lòng, sự phát triển của hiện nay so với lịch sử đã đạt đến mức kinh ngạc, hệ thống kĩ thuật làm việc vô cùng tích cực, liên tục tạo ra vô số phát minh mới có ích phục vụ quá trình sống và khai mở các tinh cầu mới.

-So về kĩ thuật thì Đế Quốc tất nhiên hơn hẳn Liên Bang, chỉ là bọn khốn đó cứ giữ khư khư tinh cầu 021, nguồn tài nguyên tốt nhất bị chiếm đống, không cách nào để chúng ta mở rộng chế tạo hàng loạt thiết bị chiến đấu. Đúng là tức chết!

-Thưa Thống đốc, ngài chắc đã nghe qua cái tên này_Gun Napat.

- Ha! Tất nhiên đã nghe, hơn nữa còn từng giao chiến, không thể phủ nhận khả năng chỉ huy của nó rất lợi hại. Có vấn đề gì sao?

- Quan chỉ huy hàng đầu của Liên Bang, người này trực tiếp canh giữ tinh cầu 021, muốn đoạt lấy tinh cầu từ tay hắn, không thể dùng cách quang minh chính đại...

Thống đốc nhìn người bên cạnh, lại nở nụ cười tán thưởng, đưa đến trước mặt chàng trai một ly rượu, người kia liền cung kính tiếp nhận.

-Xem ra Blue trải qua khoá huấn luyện đặc chủng của TDs liền học không ít thứ hay ho, hửm?

- Thống đốc quá khen, so với người kia tôi quả thật không đáng nhắc đến, nhân tiện có thể cho tôi hỏi cậu ta đã đi đâu, sao từ lúc trở về tôi chưa từng nhìn thấy.

-Nó có nhiệm vụ rất hệ trọng, đã sắp đến bước cuối cùng rồi, sẽ sớm trở về thôi. Tới lúc nó về, cậu hãy giúp sức, vì một hệ trục toàn quyền của Đế Quốc, ngày thành công xoá bỏ Liên Bang, sẽ không để cậu chịu thiệt.

-Vâng. Tôi lấy danh dự của một quân nhân Đế Quốc, xin thề sẽ trung thành tuyệt đối, vì tương lai thống trị hoàn toàn dãy ngân hà.

Thái độ quyết liệt của cấp dưới khiến vị lãnh đạo trở nên khá hài lòng. Người vừa rời đi, gương mặt thỏa mãn liền biến mất, sự lạnh lẽo bao trùm, ánh mắt người lãnh đạo trẻ tuổi hướng về nơi xa xôi cách Đế Quốc vài triệu năm ánh sáng, ở đó có kẻ mà anh căm hận nhất, cũng là yêu luyến nhất. Bàn tay mang găng tay đen chuyên biệt của quân đội lướt trên không trung, như có như không muốn nắm lấy thứ gì đó...

- Chờ đó, chỉ cần Liên Bang bị đánh sập, quyền lực tối cao nằm trong tay tôi, thì kẻ như anh sẽ phải quỳ dưới chân xin tôi thương xót, xin tôi tha cho những con người mà anh muốn bảo vệ. Ngày đó anh vì họ mà từ bỏ tôi, thì ngày sau cũng sẽ vì họ mà trở về trong vòng tay tôi.
________________

Trên màn hình mô phỏng hiện ra cảnh tượng vô hạn sống động, hai nam nhân trần trụi ở một chỗ làm tình, từng chút âm giọng rên rỉ của kẻ bên dưới, từng chi tiết vận động của người bên trên đều tái hiện không hề sai lệch, người trước màn hình chẳng khác nào đang trực tiếp quan sát quá trình này, mặc dù nó được gửi về từ nơi xa lạ khác.

- Đừng chiếu nữa, bọn khốn kiếp, tắt nó ngay.....lũ chó....lũ cặn bã...tắt ngay cho tao...ahhhh

Bên ngoài căn phòng ngăn cách bởi lớp kính một chiều, hơn chục quan chức cấp cao của hệ thống lãnh đạo Đế Quốc đang im lặng quan sát biểu hiện của kẻ sắp phát điên bên trong phòng thí nghiệm, bọn họ lại nhìn máy đo chỉ số cảm xúc, chán nản rời đi.

Tầng số hiển thị không vượt quá mức giới hạn, mặc dù kẻ kia đang điên tiết lồng lộn.

- Vậy không phải là Gun Napat sao? Rốt cuộc là kẻ nào sở hữu tầng số tương thích với nó chứ?

- Còn dữ liệu của một vài người chưa phát, Thống đốc cứ thư thả ạ.

-Thư thả? Đã 5năm rồi, không hề lấy được gì từ chỗ nó, các người kêu tôi tiếp tục thư thả đến bao giờ đây, lũ vô dụng.

Người cầm quyền nổi giận khiến tất cả mọi người xung quanh đều không dám thở mạnh, bầu không khí căng thẳng vô cùng.

Đối nghịch với sự tức giận của kẻ bên ngoài, thì người phía trong phòng lại âm thầm hả hê, anh làm sao để cho bọn họ đạt được ý muốn.

" Các người tưởng chút hình ảnh này sẽ làm tôi dao động, công trình nghiên cứu cả đời của bố tôi không phải thứ phục vụ cho quân Đế Quốc, nếu đã không thể góp sức cho Liên Bang vậy Third Lapat sẽ đem theo nó xuống mồ."

Third_ người mà 5năm trước bị quân thù bắt giữ, bọn họ muốn từ chỗ anh khai thác ra kĩ thuật chế tạo vũ khí tối tân nhất, muốn đem thành tựu nghiên cứu cả đời của bố anh phục vụ cho công cuộc triệt tiêu Liên Bang.

Nhưng trước lúc mất, ông đã kịp đem tất cả dạy lại cho anh, cũng vô cùng hoàn hảo mà thiết lập một hệ thống tinh vi bảo vệ toàn bộ dữ liệu, trừ khi anh tự mình nói ra nếu không họ vĩnh viễn không khai thác được.

Third bất ngờ về loại tình huống trên màn hình mô phỏng, đã 5năm rồi anh không nhìn thấy người đó, nào ngờ được nhìn thấy lại là loại sự việc nhạy cảm này.

"Gun, mày rốt cuộc bị làm sao, lại chấp nhận có mối quan hệ như vậy với tên kia, tao sắp không chịu nổi nữa rồi, sợ rằng cả đời này cũng không còn cơ hội gặp mày..."
____________

Ở một nơi xa, có vị Quan chỉ huy nào đó âm thầm co ro trên giường, anh mệt mỏi khóc đến nghẹn thắt, nỗi đau khi bị người yêu nghi ngờ, nổi dằn vặt khi không cứu được người bạn thân thiết. Suốt 5năm chiến thắng vẻ vang, người người ngưỡng mộ, nào ai hay biết anh chẳng chút vui tươi nào, luôn bị gánh nặng đè nén đến ngột ngạt.

Mark xuất hiện, cậu xoa dịu anh, ở bên anh, suốt hai năm qua luôn yêu anh chân thành như vậy, tiếc là cậu không thể thấu hiểu cho anh, lần này thật sự khiến Mark chán ghét anh rồi.

######

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annann021