Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo S biển bao quanh, một năm chỉ có hai mùa nắng và mưa.

Nhưng mà năm nào cũng vậy cứ vào tháng năm âm lịch thời tiết lại trở nên thất thường, cứ như đang giao giữa mùa nắng và mùa mưa. Buổi sáng thời tiết thoáng đãng dịu mát, buổi trưa trời bắt đầu nắng như đổ lửa, buổi chiều gió bỗng nhiên thổi mạnh mây đen kéo đến, mưa rơi tí tách không biết ngừng.

Lý Đông Hách dựa vào bên cạnh lan can ngước mặt nhìn lên trời, bây giờ đang là buổi trưa mặt trời lên cao nắng gắt, không có chút dấu hiệu gì của trời sắp mưa, nhưng thấy là thế cũng không biết chừng vừa bước ra khỏi nhà được một lúc thì bắt đầu đổ mưa.

Chậc, cái thời tiết gì không biết đường đâu mà lần.

"Nếu mười lăm phút trước cháu không do dự dắt xe đạp ra chạy thẳng ra bưu điện thì chắc chắn sẽ không mắc mưa."

Bà nội thư thái ngồi trên ghế poang xem phim nhưng chẳng thể tập trung được đến nỗi bực mình lên tiếng, nhìn thằng cháu cứ vài phút là bước ra ngoài nhìn trời nhìn đất rồi nhăn nhó đi vào, rõ ràng lúc nãy bác sĩ Cổ vừa khám tử thi mà bây giờ madam Lương đã phá án xong từ lúc nào, hung thủ cũng bị tống vào nhà giam, bỏ cả một đoạn gay cấn.

"Bà nội, vậy bà bói một quẻ xem bây giờ cháu đi có bị mắc mưa không?" Lý Đông Hách cười hề hề ngồi xuống cạnh bà, vịn vào tay ghế poang đẩy lắc lư vài cái.

"Miễn" bà nội cầm quạt khẽ lên tay Lý Đông Hách một cái, "Đừng lắc lư nữa chóng mặt quá đi, khỏi cần phải bói cháu phiền phức như vậy chắc chắn vừa bước ra khỏi nhà trời liền đổ mưa."

"Cháu phiền phức hồi nào" Lý Đông Hách bĩu môi, xoa xoa cái tay bị bà nội khẽ một cái. "Chỉ là trời nắng thế này cháu đợi mát mát rồi đi thôi."

"Da dẻ thế này còn sợ đen à?" Bà nội đẩy gọng kính quay đầu nhìn cậu, cười hỏi.

Lý Đông Hách cũng cười, sau đó giả vờ ôm tim đau lòng nói, "Bà có thể ngưng tổn thương cháu được không!"

Từ khi mới lọt lòng, Lý Đông Hách đã có làn da ngăm màu bánh mật, làn da nâu này không phải do cậu phơi nắng mà là do di truyền.

Di truyền từ bố.

Đôi lúc cũng bị mọi người xung quanh trêu chọc khiến cậu không vui, nhưng vì bà nói với cậu rằng đây là làn da khỏe khoắn, từ nhỏ được bà thả lang ít khi bệnh vặt nên Lý Đông Hách cảm thấy rất có lí, lại nói con trai da ngăm mới tốt, từ đó cậu không còn cảm thấy tự ti nữa, xem đó là điểm quyến rũ của riêng mình, nhưng đôi khi rảnh rỗi bà cũng hay mang màu da quyến rũ của cậu ra đùa, còn bảo đây chính là lấy độc trị độc để cháu chay lì, có ai trêu chọc cũng chả thèm tổn nữa.

Quả nhiên, giờ chay rồi chả biết tổn thương là gì chỉ biết cười thôi.

Ngồi với bà một hồi Lý Đông Hách cũng không lề mề nữa, ngước nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều, đứng dậy duỗi hông một cái rồi đi vào phòng: "Mặc kệ nắng hay mưa, cháu đi đây!"

Lý Đông Hách ôm một hộp gỗ từ trong phòng đi ra, "Bà có muốn mua gì không, chạy qua bưu cục tiện thể ngang chợ cháu mua luôn?"

"Không cần, nhớ mang áo mưa theo" Bà nội nhắm mắt nằm trên ghế poang không thèm nhìn cậu, chỉ phất tay một cái.

Phong thái y như Hoàng Thái Hậu.

Ai Gia mệt rồi, ngươi lui đi.

Hôm nay Lý Đông Hách có hẹn giao tác phẩm cho khách, đã đặt từ ba tháng trước, nếu tính thêm thời gian vận chuyển nửa tháng nữa, hôm nay là vừa vặn.

Lý Đông Hách ôm chiếc hộp gỗ quý giá vào ngực, tay còn lại lái xe đạp. Vì sợ mây đen bất ngờ kéo đến cậu đem hết sức bình sinh trong vòng mười phút đã chạy đến bưu cục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tự đề ra.

"Hàng đến?" Thanh niên mặc áo vàng đồng phục của bưu điện hất cằm với cậu.

Bộ dạng giống như mấy thằng nghiện chờ lấy thuốc phiện.

"Kiểm hàng đi" Lý Đông Hách đặt hộp gỗ lên bàn.

"Đậu, giống giao dịch buôn bán ma túy quá vậy?" Thanh niên nhìn cậu bật cười, khôi phục lại dáng vẻ đàng hoàng vốn có, đưa cho cậu một tờ giấy để điền thông tin. "Lần này mày giao ở đâu? Trong nước hay ngoài nước?"

"Ngoài" Lý Đông Hách nhận lấy tờ giấy thuần thục điền thông tin vào.

"Bá Thiện, cái này trong vòng nửa tháng tới nơi không?" Lý Đông Hách hỏi.

"Ở Trung Quốc hả?" Hoàng Bá Thiện xem tờ thông tin rồi bỏ hộp gỗ vào một cái hộp các - tông, lấy băng keo dán kín lại. "Chắc tầm mười hai mười ba ngày thôi. Nếu ngay trung tâm thành phố thì tầm mười ngày!"

"Ờ" Lý Đông Hách gật đầu uống một ngụm trà, đội mũ đứng dậy, "Thôi tao về."

"Ể? Không ở lại uống trà đàm đạo à?" Hoàng Bá Thiện hỏi.

"Hôm nào đi, tao ghé qua chợ mua ít thuốc nhuộm tóc cho bà nội." Lý Đông Hách phất tay, lên xe đạp rời khỏi bưu cục.

Trên đường đi, Lý Đông Hách bắt đầu liệt kê những thứ cần mua ở trong đầu.

Thuốc nhuộm tóc cho bà nội.

Đất sét.

Màu.

Giấy nhám.

Đồ ăn tối.

Nhưng mà ăn gì đây nhỉ?

"Gà hầm nhé?" Màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Mã Khắc.

"Ai, cái thằng quỷ!" Lý Mã Khắc đang ngồi viết bệnh án giật mình đến nỗi ghế bật ra sau, tay áo blouse cũng bị mực quẹt một đường dài chói mắt.

"Cậu đang làm gì vậy?" Lý Mã Khắc vuốt vuốt ngực. "Khoa tim mạch của cậu không có bệnh nhân nên muốn kéo tôi vào à?"

"Tôi nào dám." Tiêu Tuấn bĩu môi, bỏ điện thoại vào túi, "Là do cậu chăm chú quá thôi."

"Cậu giống như vong hồn ấy!" Lý Mã Khắc thở dài, khom lưng nhặt lấy cây bút rơi xuống đất, tiếp tục viết bệnh án.

"Không thể nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn gì đó sao?" Tiêu Tuấn chán nản kéo ghế ngồi xuống đối diện với Lý Mã Khắc, cái con người này lúc nào cũng vậy, làm việc không ngừng nghỉ cứ như cái máy.

"Ngày mai là phải đi rồi, tôi phải giải quyết hết đống này." Lý Mã Khắc nói.

"Mã Khắc..." Tiêu Tuấn nhìn anh ngập ngừng không nói.

"Chuyện gì?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Chậc..." Tiêu Tuấn tặc lưỡi "Cậu không cần suy nghĩ lại sao, nếu cậu ở lại cái chức trưởng khoa này chắc chắn là của cậu, đâu phải ai cũng có cơ hội tốt như vậy, bệnh viện bên đó cơ sở vật chất nghèo nàn, chưa kể ở cách xa thành phố nữa, cậu cần gì phải chịu nhiều thiệt thòi như thế." Tiêu Tuấn hết lòng khuyên nhủ.

Lý Mã Khắc không nói gì, không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng.

Tiêu Tuấn thật sự không hiểu Lý Mã Khắc nghĩ gì, ở đây anh là bác sĩ giỏi được nhiều người nể phục, cuối năm nay trưởng khoa nghỉ hưu, chiếc ghế trống kia chắc chắn thuộc về Lý Mã Khắc, tiền đồ vô cùng rộng mở, thế nhưng khi nghe cấp trên muốn điều người sang bệnh viện mới anh liền nộp đơn muốn chuyển công tác. Cái này không phải tự chặn đường đi bản thân hay sao.

"Cậu vừa nói ăn gà hầm đúng không?" Lý Mã Khắc buông bút, không trả lời Tiêu Tuấn mà chuyển sang chủ đề khác "Đi ăn thôi, tôi đói rồi."

"Chẳng phải cậu vừa nói phải giải quyết hết đống này sao?" Tiêu Tuấn trố mắt nhìn anh.

"Công việc có thể để sau, nhưng bụng đói không thể để lâu được." Lý Mã Khắc cởi áo blouse vắc lên ghế.

Vì Lý Mã Khắc và Tiêu Tuấn ăn trưa tương đối trễ nên lúc này nhà ăn ở bệnh viện cũng không còn bao nhiêu người nữa. Lúc anh định gọi thức ăn mới để ý Tiêu Tuấn còn cầm theo một cái camen giữ nhiệt thật to, thì ra gà hầm là do Tiêu Tuấn mang theo chứ không phải gọi bên ngoài.

"Em gái tôi làm, bảo mang qua cho cậu." Tiêu Tuấn cẩn thận đặt gà hầm lên bàn nói.

Lý Mã Khắc sờ sờ túi quần thấy trống không, điện thoại di động lúc nãy anh để quên ở phòng làm việc rồi, "Để lát về phòng làm việc tôi gọi điện cảm ơn em ấy một tiếng." Lý Mã Khắc cười cười.

"Cậu cũng không cần phải khách sáo như vậy chứ? Vừa nói là muốn gọi điện cảm ơn ngay rồi, còn chưa ăn thử ngon hay dở." Tiêu Tuấn thở dài. "Bây giờ nó đang muốn theo đuổi cậu, nhưng cậu lại... Chậc, tôi cũng chẳng phải biết nói sao để nó bỏ ý định này."

"Em ấy còn nhỏ, bây giờ chỉ là cảm xúc nhất thời, lớn lên một chút em ấy sẽ thay đổi suy nghĩ thôi." nhìn bộ dạng rầu rĩ của Tiêu Tuấn vì em gái Lý Mã Khắc bỗng nhiên không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro