Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cười cái rắm"

Lý Đông Hách run rẩy nhặt cái đầu búp bê vừa đáp dưới đất lên, lúc nãy mới đắp cái mũi xong bây giờ thì xẹp lép như bị xe tải cán qua. "Ôi công sức nãy giờ thả hồn vào sống mũi."

Hoàng Bá Thiện nhìn cái mũi búp bê cười đến run người.

Cười một hồi đến thở không nổi nữa mới vỗ vai an ủi cậu "Thôi chịu khó làm lại đi."

"Hai đứa xuống đây phụ bà đi, định để bà già này làm một mình à?" Bà Nội dưới bếp ra lệnh.

"Bá Thiện băm nhân bánh, Đông Hách xay gạo." bà lại gọi.

Tạm bỏ cục đất sét qua một bên, Lý Đông Hách mang cái đầu búp bê bị hỏng mũi bỏ vào hộp, rồi cùng với Hoàng Bá Thiện xuống bếp giúp bà làm bánh xèo.

Có làm thì mới có ăn, chuyên gia ăn chực Hoàng Bá Thiện đã quá quen thuộc với quy tắt này của bà nội rồi, nhanh nhẹn cầm dao vào việc.

Nhìn cái cối đá từ thời bà cố nội để lại có giá bằng một chỉ vàng Lý Đông Hách lại thở dài, thời đại bây giờ bột bánh xèo bán đầy ngoài chợ nhưng bà nội nhất quyết xay bột bằng cối đá, mỗi lần xay xong một chậu gạo tay cậu cũng bắt đầu lên cơ.

"Bà nội, lần sau pha bột bà mua bột bánh xèo pha sẵn đi, cần gì tốn công như thế." Lý Đông Hách múc một muỗng canh phân nửa gạo phân nửa bột cho vào miệng cối, dùng hết sức bình sinh nhanh tay xoay cối hai ba vòng thì dừng lại.

Nặng như con trâu.

"Lần nào xay bột cháu cũng nói câu này không thấy thừa à?" Bà nội tiếp tục múc một muỗng gạo cho vào miệng cối, cứ đều đặn cho gần mười muỗng gạo như vậy, nhanh tay xoay gần mấy chục vòng cuối cùng những giọt gạo đầu tiên cũng tràn ra quanh rãnh cối, nhỏ giọt xuống cái chậu nhỏ hứng bên dưới.

Mặc dù nội tâm than phiền như thế nhưng hai bà cháu phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Lý Đông Hách cùng với bà nội và Hoàng Bá Thiện vui vẻ quây quần trong bếp cứ như thế qua một giờ đã có một chậu bột trắng tinh thơm mùi lúa non cùng với nhân thịt băm ngon mắt mà không thể mua được bất cứ hàng quán nào.

Hai đứa xong việc liền bị bà nội đuổi ra ngoài, Lý Đông Hách ngồi chồm hổm ở lan can nhìn sang căn nhà đối diện mấy năm rồi không có người ở.

Ấy thế mà hôm nay lại mở cửa.

Đột nhiên làm cho cậu nhớ đến lúc nhỏ mình thường hay tưởng tượng bên trong mấy căn nhà bỏ hoang lâu năm sẽ giam giữ một con cương thi nghìn năm, khi cánh cửa mở ra phong ấn trên người con cương tự động được giải, cái xác sống mặc quan phục nhà Thanh, tóc đuôi sam, móng tay đen thui dài thượt nhảy ra ngoài nhe răng nanh cắn người.

Cậu với bà nội ở gần như thế chắc chắn bị nó dí đầu tiên.

Đây chính là hậu quả của việc xem phim ma cương thi của Lâm Trấn Anh quá nhiều.

Lý Đông Hách bị dọa cũng không thể để một mình bị dọa, tối đó cậu rủ Hoàng Bá Thiện qua ngủ cùng, từ nhỏ thằng nhóc này đã vô cùng nhát gan, đêm đến hai đứa nhỏ nằm chung một chiếc giường, Lý Đông Hách hăng hái kể chuyện ma sau một ngày cày đến thâm cả mắt, Hoàng Bá Thiện càng nghe càng sợ nhưng cái tật tò mò vẫn dỏng tai nghe, cuối cùng bị dọa một trận đến tè ra quần. Sáng hôm sau đầu xỏ Lý Đông Hách bị bà nội phạt đánh cũng không chừa Hoàng Bá Thiện vì tội mười tuổi rồi còn tè ra quần, cũng từ sau vụ việc ấy tâm lý của Hoàng Bá Thiện vô cùng bất ổn, hễ thấy nhà hoang là đi đường vòng.

Chuyện này bị Lý Đông Hách rêu rao khắp cả xóm, không chừa miếng mặt mũi nào cho Hoàng Bá Thiện.

"Bá Đạo..." Lý Đông Hách vỗ vai Hoàng Bá Thiện.

"Mày nghĩ xem, bên đó có khi nào có ma cương thi không?" Lý Đông Hách nói.

"Đệch" Hoàng Bá Thiện đột nhiên cười đến phọt nước bọt.

Lý Đông Hách ngồi gần như thế, đương nhiên không thể không dính "nước mưa".

"Mất vệ sinh quá" Lý Đông Hách chau mày vuốt vuốt mặt.

"Nói đến chuyện này tao lại muốn đấm mày vài phát" Hoàng Bá Thiện cười cười đấm nhẹ vào vai Lý Đông Hách một cái. "Ngày xưa tao quá ngây thơ mới tin mày."

"Tại mày ngu" Lý Đông Hách cười.

"Mất dạy" Hoàng Bá Thiện vò đầu cậu. "Mà nhà bên đó hôm nay không giống đến dọn dẹp nhà cửa theo hẹn, tao thấy giống dọn đồ vào ở hơn."

"Ừ, tao nghe bà nội nói có người mua lại, trong tuần này sẽ về ở." Lý Đông Hách nói.

Căn nhà đối diện với nhà Lý Đông Hách tuy không có người ở nhưng mỗi tháng đều có người đến lau chùi một lần, cô giúp việc bên đó cũng hay tám chuyện với bà nội, hôm qua là lần cuối cùng cô đến dọn dẹp, trước khi đi còn sang nhà tạm biệt bà nội, nói rằng trong tuần này sẽ có chủ mới, không cần cô đến lau dọn mỗi tháng nữa.

"Mua một căn nhà ở cái nơi khỉ ho cò gáy như này chắc chỉ có mấy cụ thừa tiền muốn về đây hít thở không khí trong lành, trồng rau nuôi heo thôi mày nhỉ." Hoàng Bá Thiện mơ màng nhìn sang nhà đối diện.

"Chắc thế, vậy sắp tới bà nội tao có bạn già rồi." Lý Đông Hách cười cười.

Tan tầm Lý Mã Khắc lái xe về nhà bố mẹ, ngày mốt anh phải chuyển công tác rồi, không thể không về thăm hai người. Trước khi lái xe vào, anh thấy có một chiếc ô tô quen thuộc đỗ trong sân. Hôm nay Lý Thái Dung cũng về nhà.

Anh có chút vui mừng, cũng có chút lúng túng không biết phải làm sao, ngồi thẫn thờ trong xe một hồi đến khi bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình mới tỉnh lại.

"Sao không vào nhà?" Lý Thái Dung nhìn anh qua cửa kính mỉm cười.

"Em..." Nhìn thấy nụ cười của người trước mặt, Lý Mã Khắc vốn dĩ có chút lúng túng lại càng lúng túng hơn, quên mất phải trả lời thế nào.

"Mau vào nhà đi." Nói xong Lý Thái Dung đi vào nhà.

Lý Mã Khắc dõi theo bóng lưng Lý Thái Dung, anh trai dạo này lại gầy nữa rồi, lần cuối Lý Mã Khắc gặp Lý Thái Dung là vào hai tháng trước, khi đó tóc của Lý Thái Dung là màu hồng khói còn bây giờ đã nhuộm thành màu đen. Trông rất đẹp trai lại còn rất chững chạc.

Vừa bước vào huyền quan đã ngửi được mùi hương quen thuộc, là món sườn xào chua ngọt mà Lý Mã Khắc thích nhất, anh khom người đặt giày của mình lên kệ, sau đó mang dép ở nhà vào.

Phòng khách đang bật tivi nhưng không có ai, anh đi thẳng xuống bếp thấy bố mẹ và Lý Thái Dung đều đang ở đó, cả nhà ba người đang quây quần trong bếp...

Rất vui vẻ.

"Bố, mẹ, anh" Lý Mã Khắc mỉm cười chào mọi người.

"Lúc nãy anh con nói con đến rồi, sao bây giờ mới vào nhà hả?" Mẹ Lý một tay cầm đũa xào thịt, một tay chóng bên hong chuẩn dáng bà mẹ Châu Á, vừa thấy Lý Mã Khắc đã nhẹ giọng trách.

"Mẹ trông em nãy giờ đấy!" Lý Thái Dung nhìn anh cười.

"Lúc nãy con nghe điện thoại nên hơi lâu ạ." Lý Mã Khắc đến hôn bà một cái, tự bịa ra một lý do rồi đảo mắt nhìn Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung cũng không vạch trần anh.

"Đến đúng lúc lắm, lại đây nhặt rau giúp bố đi, mắt bố yếu nhặt sợ không sạch." Bố Lý vừa thấy con trai út xuất hiện mừng như được mùa, liền giao công việc nhặt rau cho anh rồi chuồn lên phòng khách xem đá bóng.

"Đến giờ đá bóng là bố con chẳng nhờ được gì cả." Mẹ Lý thở dài.

"Mẹ để bố xem đi, con nhặt cho." Lý Mã Khắc cười cười, xắn tay áo lên bắt đầu nhặt rau.

Chuẩn bị cơm nước xong xuôi, cả nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, trên bàn toàn là những món anh thích, cơ mà hôm nay lúc ở bệnh viện Lý Mã Khắc đã ăn cùng Tiêu Tuấn nên bây giờ không thấy đói lắm, bụng vẫn còn căng, nhưng dù sao đi nữa ngày mốt phải chuyển công tác rồi, không thể ăn cơm cùng gia đình thường xuyên nữa nên anh cố ăn thật nhiều.

Lúc ăn bố Lý còn mở nắp một bình rượu, mượn lý do hai đứa con trai lâu ngày mới về nhà, thêm việc con út sắp đi xa nên mẹ Lý chấp thuận cho bố Lý uống ba ly, bố méo mặt chê mẹ keo kiệt.

"Mẹ cho bố uống ba ly là may rồi, ở đó mà chê keo kiệt" Lý Thái Dung giành chai rượu từ tay bố, rót cho ông một ly.

"Dạ dày bố không tốt, uống ít thôi" Lý Mã Khắc cười cười ngồi kế bên bố Lý vuốt lưng an ủi.

"Ở nhà có hai đứa con trai mà đứa nào cũng theo phe mẹ nó hết." Bố Lý chậc lưỡi, giả vờ tủi thân nốc một ly.

"Vì hai đứa đều là con ruột của tôi, do tôi nuôi do tôi đẻ mà." Rượu vào lời ra, Mẹ Lý uống vài ba ly mới đó thấm rồi, bà vô cùng tự nhiên dang hai tay ra câu cổ kéo Lý Mã Khắc và Lý Thái Dung lại gần mình, hôn mỗi đứa một cái thật kêu, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

Đây là con của bà, hai đứa con trai mà bà yêu nhất.

Nghe câu nói kia của mẹ, đáng ra Lý Mã Khắc sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng anh lại cảm thấy rất hổ thẹn...

Thật ra anh không phải là con ruột của bố mẹ Lý, anh là trẻ mồ côi được hai người họ nhận nuôi, từ nhỏ được hai người họ hết lòng thương yêu như con ruột, không để anh bị thiệt thòi từ thể chất lẫn tinh thần, vậy mà bây giờ anh lại có tình cảm không nên có với con ruột của hai người họ, như thế có đáng hổ thẹn hay không.

Đoạn tình cảm cấm kỵ này khiến Lý Mã Khắc vô cùng sợ hãi, anh không biết phải làm như thế nào, cũng không dám đối mặt với hai người họ lẫn Lý Thái Dung.

Vậy nên anh chọn trốn tránh, rời khỏi nơi này, quên đi đoạn tình cảm mà mình không nên có, để nó không có cơ hội bén rễ đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro