Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lượng của mẹ Lý không tốt, mới vài ly đã thấm, không thèm để ý đến lão chồng nhà mình uống bao nhiêu ly nữa, nhân cơ hội đó bố Lý lén nốc thêm vài ly, cuối cùng cả hay vợ chồng đều say, dìu nhau về phòng nghỉ ngơi.

Vì phải lái xe nên hôm nay Lý Mã Khắc uống không nhiều chủ yếu là gắp mồi, bây giờ bụng cứng ngắt toàn phải thở ra.

Bàn cơm mẹ Lý giao lại cho hai anh em dọn dẹp. Lý Mã Khắc thu dọn bàn, sau đó đứng cạnh bồn rửa bát phụ Lý Thái Dung một tay nhưng chưa kịp phụ gì đã bị đuổi ra phòng khách vì lí do vướn tay vướn chân.

Đúng là không có Lý Mã Khắc Lý Thái Dung rửa bát nhanh hơn nhiều, tầm mười phút đã xử lí xong hết đống bát.

Lúc cất bát sạch vào tủ, Lý Thái Dung ngó qua phòng khách thấy Lý Mã Khắc đang nằm dài trên ghế sofa, bụng chướng to cũng sắp cao bằng đầu rồi.

"Muốn đi dạo tiêu thực không?" Lý Thái Dung đứng trong bếp hỏi Lý Mã Khắc.

"Đi, em chịu hết nổi rồi." Lý Mã Khắc cười cười, khó nhọc ngồi dậy.

Thấy dáng vẻ khó nhọc của Lý Mã Khắc, Lý Thái Dung không khỏi bật cười. Thằng nhóc này đã gần ba mươi rồi cao hơn anh gần nửa cái đầu, nhưng đôi lúc vẫn thấy ngốc nghếch đáng yêu như hồi bé.

Mới đó đã lớn như vậy rồi, nhanh thật.

"Ngày nào cũng ăn như thế này chắc qua ba mươi em thành ông chú bụng phệ mất." Lý Mã Khắc đứng dậy xoa xoa cái bụng.

"Bụng phệ cái gì, tướng em vẫn còn tốt chán" Lý Thái Dung đứng ở huyền quan thay dép vẫn còn cười.

"Anh đừng an ủi em mà miệng lại cười không dừng được như thế." Không hiểu sao lúc này tâm tình của Lý Mã Khắc cảm thấy rất thoải mái, theo sau Lý Thái Dung ra khỏi cửa.

Sau khi ra khỏi cổng anh nhìn xung quanh, nhà của bố mẹ anh không nằm ngay trung tâm thành phố nên khá yên ắng, xe cộ không nhiều, nhà thưa thớt, cửa nẻo đều đã đóng hết, nhưng đèn đường bật sáng cả khu phố. Chín giờ tối ra ngoài, xung quanh không có ai cả.

Anh ngước nhìn lên trời, nơi đây có thể thấy được những tòa cao tầng ở trung tâm thành phố, loáng thoáng còn thấy được cả mặt trăng và sao trời nữa.

Nhưng hình như ánh đèn quá sáng làm ánh sáng tự nhiên kia bị lu mờ.

Lý Thái Dung và Lý Mã Khắc sóng vai đi cùng nhau, dường như hai anh em muốn đi bộ tiêu thực thật, đi được một đoạn đường rồi nhưng không ai nói câu nào, cứ đi về phía trước, không khí chìm vào im lặng cũng không lúng túng.

Đến khi đi ngang bãi đất trống có chiếc ghế đá ở đó Lý Thái Dung dừng chân ngồi xuống, Lý Mã Khắc do dự một chút, sau đó ngồi xuống cùng anh trai.

"Lâu rồi mới đi bộ xa như thế." Lý Thái Dung ngồi vắt chân, tay vuốt vuốt tóc mái ra đằng sau, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?" Lý Thái Dung nhìn Lý Mã Khắc hỏi.

"Kí túc xá em đã thu dọn hết rồi, đồ đạc em đã chuyển qua đó trước, chỉ còn trả phòng rồi đi thôi." Lý Mã Khắc nói.

"Ngày mai chắc anh không tiễn em được rồi." Lý Thái Dung móc trong túi ra một gói thuốc lá, anh đưa cho Lý Mã Khắc một điếu.

Lý Mã Khắc lắc đầu, anh không có thói quen hút thuốc.

Lý Thái Dung ngậm điếu thuốc rồi bật lửa.

"Anh hút thuốc ít thôi, mẹ thấy sẽ mắng anh nữa đó." Lý Mã Khắc nhìn Lý Thái Dung.

"Em lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế." Lý Thái Dung cười cười. "Anh chưa bao giờ nghe mẹ mắng em cả."

Lý Mã Khắc cúi đầu cười nhẹ.

Đúng thế, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ mắng anh hay đánh anh, vì anh luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nói, bố mẹ muốn anh làm cái gì anh đều nỗ lực thực hiện, mẹ muốn anh là học sinh xuất sắc toàn trường, anh cố gắng mang danh hiệu đó về cho mẹ, khiến mẹ nở mày nở mặt, lúc học cấp hai anh nghe bố nói với hàng xóm muốn con trai mình sau này làm bác sĩ, tốt nghiệp anh liền đăng ký vào trường Y. Tóm lại quá trình trưởng thành của Lý Mã Khắc khiến bố mẹ Lý vô cùng hài lòng và tự hào.

Trái ngược với Lý Mã Khắc, Lý Thái Dung lúc nhỏ rất nghịch ngợm cứng đầu hay bị mẹ đánh đòn. Lý Thái Dung là con người yêu thích sự tự do, luôn làm những điều mình thích, dám nghĩ dám làm, không nghĩ đến hậu quả, nên hay làm bố mẹ lo lắng phiền lòng.

Nhưng thực sự anh rất ngưỡng mộ Lý Thái Dung, vì anh dám làm những điều mình thích, mặc dù có phải trả một cái giá nào đó.

Mà Lý Mã Khắc không có đủ can đảm như Lý Thái Dung. Anh cũng không muốn bố mẹ thất vọng.

"Vì nghe mẹ mắng anh ghê quá nên em mới không dám làm gì để mẹ mắng đó." Lý Mã Khắc nói đùa.

Lý Thái Dung nhìn lên bầu trời mỉm cười.

Ở khoảng cách này anh có thể nhìn thấy rõ xương quai hàm sắc sảo của đối phương.

Khuôn mặt của Lý Thái Dung thật sự rất đẹp, đường nét sắc sảo, đặt biệt là xương quai hàm, Lý Mã Khắc cảm giác đây giống như là vũ khí bí mật của Lý Thái Dung, ngắm nhìn lâu sẽ khiến người ta mê mẩn, nếu chạm vào không chừng sẽ bị đứt tay.

"Lý Mã Khắc" Lý Thái Dung bỗng nhiên gọi anh cả họ lẫn tên, mặt vẫn ngước lên nhìn bầu trời, giọng nói vô cùng tự nhiên nhưng mang chút nghiêm túc. "Hôm nay anh thấy mẹ rất vui, chắc lâu rồi hai đứa mình mới về nhà nên bà ấy mới vui như thế. Nhưng lúc mẹ cười anh phát hiện ra mẹ đã già thêm rồi... Em đừng nói với mẹ là anh nói mẹ già đấy nhé, bà ấy sẽ dỗi anh".

"Em không nói với mẹ đâu." Lý Mã Khắc cười, mẹ Lý rất ghét người ta nói bà già rồi.

"Thật ra anh thấy rất có lỗi, hối hận nữa, vì anh lúc nào cũng khiến bố mẹ phiền lòng, đến bây giờ mới yên ổn một chút." Lý Thái Dung hít vào một hơi. "Anh tự hứa với lòng sau này sẽ không để họ phải phiền lòng về điều gì nữa. Em cũng sẽ như thế, đúng không?" Lý Thái Dung nhìn anh.

Lý Mã Khắc chưa kịp trả lời Lý Thái Dung đã giành nói trước, như sợ mình chậm một chút Lý Mã Khắc sẽ nói điều gì đó anh không thể chấp nhận được, "Nhưng anh nghĩ em chắc chắn sẽ không bao giờ làm bố mẹ phiền lòng như anh đâu, mà cho dù có cũng không bốc đồng như anh, bố mẹ cũng sẽ bỏ qua cho em, vì họ là bố mẹ ruột của chúng ta mà."

Lý Mã Khắc không nói gì.

Một bàn tay xoa lấy cổ anh, ấm nóng dịu dàng y như lúc nhỏ.

"Anh cũng mãi là anh trai ruột của em."

Lúc này Lý Mã Khắc cảm giác hô hấp của mình có chút không thuận.

Thật ra những gì Lý Thái Dung nói có thể hiểu theo hai ý, một là bố mẹ già rồi anh muốn yên ổn làm con trai ngoan của họ, em cũng phải giống anh, nhưng em có làm gì sai thì họ cũng sẽ bỏ qua cho em như anh, vì chúng ta là con ruột của họ, không phân biệt ai cả.

Hai là bây giờ gia đình chúng ta rất hạnh phúc, bố mẹ đã già rồi đã đến lúc cho họ vui vẻ hưởng thụ, trước đây em như thế nào thì hãy như thế đó, đừng vì cảm xúc cá nhân mà nói ra những lời không nên nói, phá tan hạnh phúc hiện tại, dù cho em không phải do bố mẹ sinh ra nhưng họ vẫn luôn xem anh là con ruột, anh cũng thế, vẫn mãi xem em là trai ruột của mình.

Mà câu cuối của Lý Thái Dung khiến Lý Mã Khắc chút bất ngờ, có chút sợ hãi, tự hỏi có phải Lý Thái Dung biết rồi không.

Mà nếu như biết rồi thì sao, đây chính là, dù mày có thích anh ấy thì anh ấy vẫn coi mày là em trai ruột của anh ấy. Mày không có bất kì cơ hội nào cả, một chút cũng không.

Kỳ thực Lý Mã Khắc luôn tự nhủ với lòng không để cho đoạn tình cảm cấm kỵ này bén rễ đâm chồi nữa nhưng khi nghe câu nói đó Lý Thái Dung, anh cảm thấy mình quá đánh giá cao năng lực thừa nhận của bản thân.

Khó chịu thật.

"Em biết." Lý Mã Khắc khó khăn mở miệng.

"Biết cái gì mà biết" Lý Đông Hách ngồi dưới đất vừa chà nhám tạo hình cho búp bê, vừa xem phim tình cảm với bà nội, thấy nam chính đang từ chối tình cảm của nữ phụ nhưng cô ta vẫn thản nhiên nói đã biết, rồi lại muốn tiếp tục theo đuổi nam chính. "Rõ ràng biết người ta không thích mình rồi còn cố chấp làm gì?"

"Nếu cô ta không cố chấp thì làm gì có nhân vật phản diện đóng vai ác, nếu không có vai ác ngăn cản thì tình cảm của nam chính nữ chính không có sóng gió, vậy thì phim của bà kết thúc trong tập đầu tiên luôn à." Bà nội ngồi trên ghế poang lắc lư vài cái vô cùng thư thái.

"Con đang nói vấn đề thực tế ấy." Lý Đông Hách nói.

"Bà cũng nói thực tế đó, chứ nói như cháu thì phim đâu bà xem?" Bà nội quay đầu nhìn cậu, cười hỏi.

"Không nói lại bà." Lý Đông Hách tiếp tục chà nhám búp bê, có chút chán chường nói, "Nhưng cháu cảm thấy việc từ bỏ yêu một người không yêu mình không mất gì cả, mà người ta đã đánh mất một người yêu họ, mình không mất gì hết!"

"Cháu chưa từng thích ai bao giờ đúng không?" Bà nội nhìn cậu.

"Chưa ạ!" Lý Đông Hách gật đầu.

"Nghe cháu nói cũng biết là chưa có." Bà nội thở dài "Kiểu này không biết khi nào mới có cháu dâu cháu cố đây."

Nhìn bà rầu rĩ thở dài Lý Đông Hách bật cười "Bà nội ơi bà đừng đi xa nữa được không."

"Ơ năm nay anh cũng đã hai mươi sáu rồi, ở cái tuổi..."

Bà nội chưa nói xong đã bị Lý Đông Hách cướp lời, "Ở cái tuổi anh bây giờ người ta đã có một vợ hai con rồi, còn anh bây giờ vẫn chơi búp bê, cháu nói như vậy phải không ạ?"

"Chỉ giỏi nói leo" Bà nội cầm quạt giấy đáng vào vai cậu một cái.

"Cháu còn trẻ mà bà hối cái gì." Lý Đông Hách bĩu môi.

"Cháu còn trẻ nhưng bà già này sắp xuống lỗ rồi." Bà nội nói.

"Bà vẫn còn một thiếu nữ mơn mởn xuân xanh mà, xem này tóc vẫn đen không có một cọng bạc nào luôn." Lý Đông Hách cầm đuôi tóc cho bà xem, lúc chiều cậu vừa nhuộm lại cho bà, giờ muốn tìm ra một sợi tóc bạc như mò kim đáy bể.

Bị Lý Đông Hách chọc cười bà nội cũng hết đường nói, bà cười đến mức hai má đỏ bừng. Đứa cháu này lúc nào cũng khiến bà vui vẻ, trong nhà chỉ có hai bà cháu nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Bà thường nhắc việc Lý Đông Hách lập gia đình là bởi vì bà sợ mình chờ không được, bà sợ đến ngày mình nhắm xuôi tay chỉ còn một mình Lý Đông Hách. Thằng cháu này của bà rất sợ cô đơn bà không nỡ để cậu một mình.

Lý Đông Hách cũng biết bà lo nghĩ cho mình, cậu nhẹ nhàng vòng qua vai bà, ôm lấy bà, vui vẻ nói: "Bà nội không cần phải lo cho cháu, nhỡ đâu ngày mai vừa bước ra khỏi nhà hoa đào rơi trúng cháu thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro