Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua Lý Mã Khắc không về kí túc xá, lúc anh và Lý Thái Dung về nhà đã gần mười một giờ, mẹ đã tỉnh rượu ở phòng khách ngồi chờ anh, bảo khuya rồi không cho anh về.

Lúc anh thức dậy Lý Thái Dung đã rời khỏi nhà, vì có công việc đột xuất nên không thể tiễn Lý Mã Khắc được. Tối hôm qua Lý Thái Dung cũng có nói với anh rồi.

Sáng nay Lý Mã Khắc không có đi làm nên cũng không sợ trễ.

Một buổi sáng thứ sáu bình thường, thời tiết quang đãng, người lớn đang vội vã đi làm, học sinh đang cấp sách đến trường. Lý Mã Khắc ngồi thẫn thờ trong công viên hứng nắng một tiếng, cho bồ câu ăn nửa tiếng, đến nhà sách mua vài quyển sách, cuối cùng đến quán ăn mà mình hay ăn. Về sau không thể thường xuyên đến đây ăn nữa.

"Y như cũ?" Chủ quán hét ở sau tủ đồ ăn.

"Vâng" Lý Mã Khắc gật đầu.

Như cũ ở đây là hai phần bún xíu mại, một phần ăn ở đây một phần mang về. Đi ngang đường nếu gặp cụ già hay trẻ nhỏ bán vé số anh sẽ cho một phần, nếu không thấy ai thì anh có thể xử hết.

Lúc về kí túc xá cũng đã gần mười một giờ trưa, trong kí túc xá không còn gì, mọi thứ anh đã thuê người chở đi hết rồi, trả lại sự trống trải mà lúc anh mới đến.

Vốn chuyển nhà phải mang đi rất nhiều thứ, tay xách nách mang không đủ, nhưng lúc lên tàu trên người Lý Mã Khắc chỉ có một chiếc túi đựng laptop, điện thoại, giấy tờ tùy thân và vài cuốn sách, nhìn giống như đi du lịch hơn là chuyển nhà.

Ngồi trên tàu anh nhận được tin nhắn của Tiêu Tuấn hỏi anh đã đi chưa.

"Đã lên tàu rồi."

Chưa tới một phút anh đã nhận được tin nhắn của Tiêu Tuấn, nhìn đồng hồ trên đầu màn hình điện thoại, đang mười một giờ là giờ nghỉ trưa nên Tiêu Tuấn trả lời tin nhắn rất nhanh.

"Hôm qua cậu nói với em tôi cái gì mà nó khóc lóc om sòm, sáng nay nghỉ học luôn rồi."

"Tôi nói với em ấy tôi là đồng tính."

Trả lời xong tin nhắn Lý Mã Khắc tắt máy không xem điện thoại nữa. Anh dựa đầu vào đệm ghế ngủ một giấc.

Tối hôm qua anh ngủ không ngon.

Cả ngày hôm nay đảo S chìm vào trong màn mưa dầm, bên hiên mưa rơi tí tách từng hạt không ngừng.

Từ sáng đến giờ Lý Đông Hách đều ở trong phòng, mất hơn nửa ngày mới làm xong phần lõi cho búp bê, mút xốp bay đầy sàn, nhìn xa tưởng đâu tuyết rơi bay vào phòng.

Lý Đông Hách dùng màn bọc nilon thực phẩm tỉ mỉ bao quanh lõi búp bê, đến lúc bao xong các bộ phận cậu nhìn ngoài cửa sổ đã thấy trời tối rồi.

"Đông Hách đóng cửa sổ trên gác giúp bà đi, mưa bắn vào nhà ướt hết rồi." Bà nội ở ngoài gọi to.

"Dạ, con biết rồi!" Lý Đông Hách trả lời.

Lúc đứng dậy, Lý Đông Hách cảm giác như cột sống này không còn thuộc về mình nữa. Từ trên xuống dưới đều cứng ngắc. Cậu ưỡn người vươn vai một cái, gồng người xoay bên trái rồi xoay bên phải, mỗi lần xoay đều nghe tiếng rắc rắc, cứ tưởng xương khớp đều bị dở ra hết.

Lý Đông Hách hai mươi sáu tuổi, cột sống không ổn chút nào.

Cửa sổ trên gác bị mở quá nửa, hôm qua trời nắng gắt cậu mở rộng cửa sổ cho gió thổi vào, cứ thế quên đóng lại, hôm nay mưa to bắn vào nhà, thấm ướt hết nền gạch dưới đất, cũng bắn vào chậu tuyết tùng trong góc tường.

Cậu đẩy chậu tuyết tùng qua một bên, chân đạp dẻ lau qua loa lau vài cái cho khô nền gạch, lúc lau vô tình nhìn sang nhà đối diện thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đứng ngoài lan can, mặt mũi không thấy rõ nhưng có thể nhìn ra người này còn rất trẻ, cao ráo, vai rộng, chân dài. Vừa nhìn liền biết là thành phần tri thức trong xã hội.

Hình như phát hiện ra có người đang nhìn mình, người đàn ông đang thẫn thờ nhìn màn mưa bỗng nhiên ngước lên gác nhìn cậu.

Giống như lén lút bị người ta bắt gặp, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Lý Đông Hách hốt hoảng núp vào trong mép tường.

"Đệch!!!!" Nhưng mà tại sao phải trốn? Mình đâu có làm gì sai? Cũng đâu có nhìn lén?

Lý Đông Hách tiếp tục dùng chân đẩy dẻ lau, lại tiếp tục như vô tình nhìn sang nhà đối diện, nhưng lúc liếc qua không còn thấy người đàn ông kia đâu nữa, cửa nhà cũng đóng lại như không có ai tồn tại.

Nếu nhà bên đó không bật đèn, Lý Đông Hách còn tưởng mình vừa gặp ma.

Lý Mã Khắc nghe thấy tiếng điện thoại reo liền vào nhà nghe máy, không quên khép cửa lại sợ rằng mưa to bắn vào nhà làm ướt sàn.

Là điện thoại của mẹ.

"Đã ăn gì chưa?"

"Rồi ạ!" Lúc nãy ở bến tàu Lý Mã Khắc có một bát bún to, giá lại rất rẻ, tưởng không chất lượng nhưng lại chất lượng không tưởng.

"Chỗ ở mới thế nào? Ổn không?"

"Dạ ổn hết ạ, không khí cũng rất tốt."

Căn nhà này là một người bạn trong bệnh viện cho anh thuê lại, người bạn đó nói căn nhà này đã lâu không có người ở, lúc mới bước vào Lý Mã Khắc cứ tưởng phải dọn dẹp cả buổi tối, ai ngờ từ ngoài vào trong đều vô cùng sạch sẽ, vali và vật dụng của anh khi chở đến được cất vào một góc, chỉ cần anh sắp xếp sơ qua là xong. Chưa kể bên ngoài còn có cây cảnh và vài cây xoài. Vừa nhìn là biết được người ta chăm sóc rất tốt.

"Vậy khi nào con qua bệnh viện?"

"Chiều nay con với viện trưởng bên bệnh viện thành phố có ghé qua bệnh viện mới rồi ạ, thầy ấy cũng đã giới thiệu con với mọi người, ngày mai có thể bắt đầu làm việc."

Buổi chiều vừa đến đảo S anh đã cùng viện trưởng và một vài bác sĩ khác ghé qua bệnh viện trước rồi mới về nhà. Lúc trước nghe Tiêu Tuấn nói cơ sở vật chất ở bệnh viện mới không bằng thành phố, thiếu thốn đủ thứ nhưng hôm nay tham quan một vòng anh cảm thấy ở đây không thiếu thứ gì, thiết bị đầy đủ chỉ thiếu y, bác sĩ thôi.

Lý Mã Khắc cảm thấy mọi thứ suôn sẻ hơn mình tưởng.

"Ăn bánh canh đi, ăn xong rồi cháu mang qua cho hàng xóm mới chuyển đến một tô." Bà Nội dọn bánh canh lên bàn, hôm trước số bột gạo xay làm bánh xèo bà chia làm hai phần, một phần loãng bà làm bánh xèo, số bột còn lại bà cho vào túi vải cột chặt lại, dùng phần trên của cối đá dằn xuống cho nước chảy ra hết, hôm nay chỉ còn lại phần tinh bột dẻo mịn mang đi làm bánh canh cua.

Lý Đông Hách thích nhất là bánh cua, thời tiết lành lạnh như thế này ăn bánh canh nóng còn gì bằng.

"Bà đâu rồi? bánh canh nguội hết rồi này!" Ngồi ăn gần nửa bát mà chưa thấy bà nội vào bàn, Lý Đông Hách ngó xuống bếp thấy bà cầm cái đèn bình đi lên, cậu tò mò hỏi "Bà đem đèn bình làm gì thế? Đâu có cúp điện?"

"Có thông báo ngày mai cúp điện đến tối, sạc cái đèn này trước không thôi mai không có đèn dùng." Bà nội nói.

"Thôi bà ngồi xuống ăn đi để cháu sạc cho." Lý Đông Hách kéo ghế ấn vai bà ngồi xuống rồi lấy cái đèn bình từ tay bà mang đi sạc.

"Mai cúp điện cả ngày chắc lát nữa cháu phải khoan mấy cái lỗ cho xong, để ngày mai nối khớp với lắp ráp búp bê cũng được." Khi làm búp bê khớp cầu không dùng điện quá nhiều đa số làm bằng tay, chỉ có mỗi công đoạn nung đất sét với khoan rãnh để nối khớp mới dùng điện.

Các công đoạn khác Lý Đông Hách đều làm xong hết rồi, chỉ còn mỗi bước khoan rãnh để lắp ráp, nếu hôm nay không tranh thủ thì ngày cúp điện chờ qua ngày kia mới làm được.

"Lần này cần giao gấp à?" Bà nội nhìn cậu.

"Cũng không gấp lắm, nhưng giao ở nước ngoài cháu sợ bên vận chuyển chậm trễ nên làm nhanh một chút để đúng hẹn với người ta." Lý Đông Hách trả lời.

Ăn no Lý Đông Hách định mang bánh canh qua nhà hàng xóm nhưng bà nội bảo cậu về phòng làm việc của mình đi, bánh canh để bà mang cho, cả ngày nay đều nằm ở trong nhà bà muốn ra ngoài vận động một chút. Lý Đông Hách cũng không giành nữa, trước khi đi còn dặn bà phải cẩn thận, trời mới tạnh mưa bên ngoài đường rất trơn.

Bà nội nói biết rồi xua tay đuổi cậu về phòng.

Về phòng Lý Đông Hách bắt đầu vào việc ngay,  cậu sợ nếu mình trì hoãn một phút thì nguồn cảm hứng ngay lúc này sẽ vụt tắt, mọi thứ lại phải trì hoãn một khoảng thời gian dài.

Đây chính là thói quen xấu mà Lý Đông Hách rất ghét ở bản thân, một khi không có hứng thú cậu luôn trì hoãn mọi việc.

Ảnh hưởng rất xấu đến chất lượng sản phẩm của cậu.

Lý Đông Hách đeo mặt nạ phòng độc vào, mở hộp gỗ lấy mũi khoan nhỏ bắt đầu khoan rãnh những bộ phận nhỏ, bụi mịn từ đất sét đã được nung cứng phủ đầy bàn, không những thế còn dính trên mặt nạ và quần áo của cậu nữa.

Quá trình này cần phải nhẹ nhàng và tỉ mỉ, nếu dùng lực quá các bộ phận nhỏ sẽ vỡ, không tỉ mỉ sẽ khoan thành lỗ lớn hơn dự kiến làm các khớp nối bị lỏng.

Như vậy phải làm lại, rất tốn thời gian.

Mất một tiếng đồng hồ Lý Đông Hách mới khoan hết các bộ phận và các rãnh cần nối. Quần áo của cậu bị bụi phủ thành màu trắng luôn rồi.

Xếp các bộ phận thành một hàng dài trên bàn, kiểm tra lại xem có bị sót cái nào không, xong rồi Lý Đông Hách mới xuống nhà vệ sinh để rửa tay.

Lúc đi qua phòng khách thấy bà nội vẫn chưa về, chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu đã nghe tiếng còi xe cấp cứu vang lên trước nhà.

Tim của Lý Đông Hách bỗng nhiên đập nhanh hơn, cảm giác có điều gì đó không ổn, cậu vội chạy ra cổng thấy nhà đối diện có hai người cầm cáng khiên bà nội của anh lên xe cấp cứu.

"Có chuyện gì? Bà nội tôi làm sao vậy?" Lý Đông Hách chạy đến xe cấp cứu chặn lại, nhìn bà nội đang nằm trên cáng cậu sợ đến nỗi trái tim muốn rơi ra ngoài.

Bà nội vỗ vỗ tay cậu, nhỏ giọng nói không sao.

"Bà nội của cậu lúc nãy bị trượt ngã, hình như ảnh hưởng đến xương rồi, cậu tránh sang một bên để họ đưa bà đến bệnh viện." Một người đàn ông gần đó nhanh chóng giải thích tình hình cho cậu nghe.

"Tôi đi cùng bà nội." Lý Đông Hách tránh qua một bên cho người ta khiên bà nội vào, cậu cũng chuẩn bị lên xe bỗng nhiên bị người đàn ông phía sau kéo lại.

"Bình tĩnh đi, bà nội của cậu không sao đâu, cậu..."

Lý Đông Hách lúc này không nghĩ được gì nữa, hất tay người đàn ông kia ra, bước lên xe ngồi cạnh bà nội.

Người đàn ông kia cũng lên xe, ngồi đối diện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro