Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Lý Đông Hách liền đổ nước dùng hủ tiếu ra cái nồi nhỏ đem đi hâm nóng, vặn bếp ga ở mức thấp nhất, tranh thủ chờ nước hủ tiếu sôi cậu chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa. Vừa nãy trên đường về cậu và Lý Mã Khắc mắc mưa, không tắm nhanh sợ nước mưa thấm vào người sẽ bị bệnh.

Lý Đông Hách tắm rất nhanh, khi ra khỏi phòng tắm nước dùng hủ tiếu cũng vừa sôi. Mặc kệ tóc tai vẫn còn ướt nhẹp cậu vắt vội cái khăn tắm ngang cổ, tắt bếp ga, cho hủ tiếu và các topping được trụng sẵn vào tô rồi đổ nước dùng nóng hổi vào.

Tắm rửa, hâm nóng đồ ăn, cả quá trình chỉ vòng năm phút đã xong.

Vô cùng nhanh gọn lẹ.

Bên ngoài trời mưa rất to, đứng ở dưới bếp cậu có thể nghe thấy tiếng gió thổi mạnh, làm mấy nhánh cây sau vườn đung đưa đập vào mái tôn lạnh, cứ một chốc là nghe tiếng bang bang, còn tưởng có người chơi rượt đuổi trên nóc nhà.

Khi không bị mình dọa sợ, Lý Đông Hách bưng tô hủ tiếu nóng hổi đặt lên bàn trà ở phòng khách, dùng chân đẩy cái ghế ngồi qua một bên. Vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt, tóc mái rủ xuống theo đó có vài giọt nước chảy lên trán, cậu kéo cái khăn vắt trên cổ qua loa xoa xoa lên tóc vài cái rồi quăng qua một bên, ngồi xếp bằng dưới thảm bắt đầu ăn.

Bộ dạng gấp gáp như vậy còn tưởng bị bỏ đói mấy ngày. Nếu bà nội nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cằn nhằn cậu một hồi.

"Sao không lau tóc hả?"

"Ghế không ngồi sao lại ngồi bẹp ở dưới đất?"

"Nhìn xem, có giống con ma đói không?"

Tự nhiên nghe giọng bà văng vẳng bên tai luôn.

Vì chiều cao của bàn trà khá thấp, ghế ngồi cũng chỉ thấp hơn bàn vài cm, nếu ngồi trên ghế ăn phải cong lưng cúi xuống. Nhiều lúc Lý Đông Hách sợ rằng nước mũi của mình sẽ chảy xuống đồ ăn, lỡ cho vào mồm cũng không hay, nghĩ đến thôi cũng nuốt không vô rồi. Hôm nay không có ai để ý cằn nhằn, tội gì phải cắm đầu xuống.

Món hủ tiếu này Lý Đông Hách và bà nội rất thích ăn, đặc biệt là phần nước dùng, trong lại ngọt thanh, nêm rất vừa ăn chứ không giống như mấy quán khác, nước dùng toàn là bột ngọt, húp một muỗng sợ rằng tác dụng ngang ngửa canh của mạnh bà. Không biết vì đang đói hay là được ăn đồ chùa, cậu cảm thấy hủ tiếu hôm nay ngon hơn bình thường. Ăn hết một tô mà vẫn chưa thấy đã.

Ăn xong Lý Đông Hách đi về phòng mang cái thùng gỗ làm búp bê ra phòng khách, trong đây có ba con búp bê cậu đã làm xong các bộ phận, chỉ còn mỗi bước trang điểm, thiết kế quẩn áo và thổi hồn vào khuôn mặt. Thật sự mà nói, khuôn mặt của những con búp bê này vui hay buồn đều phụ thuộc vào tâm trạng của người làm ra nó. Bây giờ tâm tình lại không ổn định, cậu không thể đặt hết tâm tư của mình vào nó. Mà hiện tại yêu cầu của khách hàng là muốn cậu làm một con búp bê truyền tải năng lượng lạc quan và tích cực, thời hạn cũng sắp đến rồi, có muốn câu giờ cũng không được.

Cần phải điều chỉnh tâm trạng lại thôi.

"Chỉ cần em hít một hơi thật sâu

Thở ra một hơi thật đầy"

Lý Đông Hách hít vào thở ra, rồi lại lẩm bẩm một giai điệu.

"Chuyện buồn đau sẽ theo gió

Và bay về phía thinh không..."

Một đêm không ngủ cộng thêm một đêm thức đến khuya, cuối cùng Lý Đông Hách cũng bị đánh gục. Cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, ngủ bao lâu nhưng khi cậu thức dậy là bị anh hàng xóm lay tỉnh.

"Sao anh vào nhà tôi được vậy?" Lý Đông Hách ngồi dưới đất ngơ ngác ngước mắt nhìn Lý Mã Khắc.

"... Cậu không đóng cửa, tôi gọi cậu mãi cũng không nghe cậu trả lời."

Cũng như hôm qua, Lý Mã Khắc sáng sớm đợi Lý Đông Hách cùng nhau đến bệnh viện, nhưng đứng đợi một hồi không thấy cậu xuất hiện, anh đứng trước nhà gọi cũng không nghe cậu trả lời, sợ Lý Đông Hách ở nhà một mình xảy ra chuyện gì nên anh mới bước vào sân xem thử kết quả vừa bước vào thấy cậu ngồi ở dưới đất, đầu gục trên bàn, đến cửa cũng không thèm đóng.

Lý Mã Khắc không nghĩ nhiều, đến gần sờ lên trán cậu, không nóng, không sốt, vẫn thở đều đều còn có tiếng ngái nhỏ, lúc này mới yên tâm lay lay Lý Đông Hách gọi cậu thức dậy.

"Đệch." Lúc này Lý Đông Hách mới tỉnh táo vội đứng dậy, "Shhh tê quá..." Cậu nhăn mặt cúi xuống xoa xoa bắp chân, cảm giác như có hàng nghìn hạt cát chạy loạn trong máu.

"Cậu ngồi xuống đây đi, cả đêm ngồi ngủ à?" Lý Mã Khắc đỡ cậu ngồi xuống ghế, sau đó anh ngồi xổm xuống bóp bắp chân cho cậu.

"Tôi ngủ quên." Được người khác xoa bóp Lý Đông Hách có hơi không tự nhiên muốn rụt chân lại.

"Ngủ giữ nguyên một tư thế trong một thời gian dài làm máu không lưu thông được, xoa bóp một chút sẽ hết tê, cậu yên đó đi." Lý Mã Khắc giữ chân cậu lại, hơi dùng lực xoa bóp bắp chân, lát sau lại đấm nhẹ vài cái.

Có lẽ là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, tay nghề của Lý Mã Khắc vô cùng tốt, lực tay vừa phải, xoa bóp một lát Lý Đông Hách không còn cảm giác tê mỏi nữa, lúc này cậu mới rụt chân lại Lý Mã Khắc cũng buông tay ra đứng dậy.

"Phiền anh quá." Lý Đông Hách nhìn Lý Mã Khắc cười ngại.

"Không có gì, hôm nay cậu cũng đến bệnh viện đúng không?" Lý Mã Khắc hỏi.

"A!!! Đúng rồi, anh ngồi đợi lát nhé, tôi tắm rửa rồi đi ngay." Lý Đông Hách hốt hoảng đứng dậy, vội chạy vào phòng, đồ đạt làm búp bê trên bàn cũng không dọn dẹp.

"Từ từ thôi, vẫn còn sớm." Lý Mã Khắc nói.

Lý Đông Hách chạy vào phòng tìm quần áo để tắm rửa, Lý Mã Khắc cũng không khách sáo ngồi xuống ghế đối diện với bàn trà quan sát vật trong hộp gỗ, vừa nhìn có thể nhận ra là các bộ phận cơ thể người, rời rạc chưa được ghép nối lại, tất cả đều làm bằng sứ, được nặn và đánh bóng rất tinh xảo. Lúc này anh cũng đã hiểu vì sao hôm đó Lý Đông Hách đeo mặt nạ phòng độc quần áo dính đầy bụi rồi. Có lẽ Lý Đông Hách là thợ điêu khắc.

Nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị gạt bỏ khi Lý Mã Khắc thấy một con búp bê nằm dưới thảm, anh cúi người nhặt lên xem, là một cô búp bê thổ dân da đỏ xinh đẹp, từ nét mặt đến biểu cảm đều sống động như người thật. Hai bím tóc dài được thắt hai bên có vài sợi tóc mai rớt xuống rất tự nhiên, trên tóc còn cắm một cái lông chim nhỏ, khuyên tai hình tròn màu xanh lấp lánh. Hai mắt cô gái nhắm lại, đôi môi dịu dàng mỉm cười như đang đắm chìm vào thế giới hạnh phúc của riêng mình. Bàn tay tối màu có thể nhìn thấy rõ các đốt ngón tay và các vết hằn trên cánh tay. Cảm giác như người làm rất chú tâm vào những thứ nhỏ nhặt nhất.

Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là các bộ phận gắn kết với nhau trên người búp bê có thể cử động được chứ không phải được cố định ở một tư thế. Nếu quan sát kỹ có thể nhìn thấy các khớp cầu và dây nối chuyên dụng bên trong búp bê. Nếu anh đoán không lầm, Lý Đông Hách không phải là thợ điêu khắc mà là thợ làm búp bê khớp cầu. Lúc trước khi xem tạp chí, anh từng thấy bộ môn này rất nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng ở trong nước không được phổ biến cho lắm, thậm chí chưa từng thấy người theo đuổi hay đi theo bộ môn này. Không ngờ ở trên đảo S lại có một người làm búp bê khớp cầu đẹp đến thế.

"Cái này là cậu làm?" Thấy Lý Đông Hách bước ra, Lý Mã Khắc cầm búp bê lên hỏi.

"Sao anh không hỏi là tôi chơi búp bê?" Lý Đông Hách tiến tới, cầm con búp bê trên tay của Lý Mã Khắc bỏ vào hộp gỗ, sau đó thu dọn mấy thứ linh tinh trên bàn.

"Không nghĩ đến việc đó." Lý Mã Khắc cười cười, "Với lại hôm đó thấy cậu đeo mặt nạ phòng độc."

"Ừm là tôi làm." Lý Đông Hách đậy hộp gỗ lại, nhìn Lý Mã Khắc nói, "Mười người thấy tôi cầm búp bê là nghĩ tôi chơi búp bê rồi, có mỗi anh là nghĩ tôi làm búp bê."

"Cũng tùy." Lý Mã Khắc nhúng vai, "Có lẽ người ta thấy cậu cầm búp bê nên nghĩ rằng cậu chơi búp bê, còn tôi may mắn nhìn thấy được quá trình nên mới nghĩ cậu đang làm búp bê."

Lý Đông Hách cười không nói gì, thật ra cũng có người nhìn thấy cả quá trình nhưng họ không phản ứng như Lý Mã Khắc mà lại nói cậu biến thái, xem đây đây không phải là cái nghề, đàn ông con trai tối này nặn búp bê, còn ra thể thống gì.

"Cái đó là cậu làm cho mình hay là có người đặt làm?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Là người khác đặt." Lý Đông Hách bê hộp gỗ vào trong phòng nói, "Sắp giao cho người ta rồi, đêm qua tôi tranh thủ làm cuối cùng lại ngủ quên mất."

"Hình như xong rồi đúng không?" Lúc nãy quan sát búp bê anh thấy tất cả đều đã hoàn thành rồi, chỉ còn mỗi trang phục là chưa có, việc đó chắc hẳn Lý Đông Hách không cần phải làm đâu nhỉ?

"Còn quần áo với vài món trang sức nữa." Lý Đông Hách nói.

"Cậu tự làm mấy cái đó luôn hả?" Lý Mã Khắc có hơi bất ngờ.

"Chẳng lẽ tôi lại gửi cho người ta một con búp bê nude?" Lý Đông Hách nhếch mày nhìn Lý Mã Khắc.

"Không, ý tôi là việc đó sẽ giao cho người khác..." Lý Mã Khắc có hơi không tin được, "Vậy là cậu phải nặn búp bê rồi trang điểm cho nó xong rồi phải thiết kế trang phục cho nó nữa?"

Kể ra các công đoạn làm búp bê rất vô cùng kỳ công và cần rất nhiều kỹ năng, theo như Lý Mã Khắc từng thấy đầu tiên là nhào nặn ra hình dáng rồi mang đi nung, sau đó là vẽ mặt mũi, rồi làm phụ kiện, thiết kế quần áo các thứ. Nếu vậy biết nặn búp bê còn chưa đủ, còn phải học thiết kế trang phục, trang điểm, vẽ vời và nhiều thứ liên quan khác nữa.

Giỏi thật.

"Chính xác, mười điểm về chỗ." Lý Đông Hách vỗ vỗ tay.

"... Cậu" Lý Mã Khắc bật cười vì hành động của Lý Đông Hách, "Giỏi thật đấy!"

"Cũng thường thôi." Lý Đông Hách có hơi đắc ý, "Tôi cũng thấy tôi giỏi."

"Không nhìn ra." Lý Mã Khắc nhìn cậu.

"Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân." Lý Đông Hách lấy trên giá cái mũ bảo hiểm hôm qua đưa cho Lý Mã Khắc.

"Bịt mũi lại mau, nhanh lên." Lý Mã Khắc nhận lấy mũ bảo hiểm, bỗng nhiên hốt hoảng nói.

"Hả? Sao vậy?" Lý Đông Hách cũng vội vàng bịt mũi không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mũi cậu sắp nổ tung rồi." Lý Mã Khắc bật cười.

"Đậu má!!!" Lý Đông Hách liếc Lý Mã Khắc một cái. "Bác sĩ Lý, tôi phát hiện ra anh thiếu đánh thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro