Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua trời đổ mưa to cả đường ướt nhẹp, có mấy nhánh cây bạch đàng bị gãy nằm rũ rượi trên đường. Vì sáng nay không kịp làm đồ ăn sáng cho bà nội, Lý Đông Hách vòng qua đường khác mua chút đồ ăn cho bà, lúc đổi hướng không quên báo trước với Lý Mã Khắc, sợ người này lại quýnh quáng một trận như hôm qua.

Quán ăn của mẹ Hoàng Bá Thiện nằm chếch với chợ thực phẩm nên rất đông người, đường cho xe chạy cũng rộng hơn con đường mà cậu hay đi, nhưng đoạn đường này có hơi xấu, nghe nói sửa gần ba bốn tháng rồi nhưng vẫn sửa tử tế, ổ gà ổ voi đầy đường, lái xe một đoạn cứ tưởng thi vượt chướng ngại vật, xóc lên xóc xuống muốn cắn luôn cả lưỡi.

Lý Đông Hách vừa gào vừa lái xe, Lý Mã Khắc ở sau vịn lấy vai cậu, chỉ sợ xóc quá bị văng ra khỏi xe. Lúc cậu thấy phía trước có vũng nước lớn có lẽ do trận mưa hôm qua đọng lại, cách đó không xa có một chiếc ô tô đang đi tới, Lý Đông Hách vội dừng xe lại, hai chân chống hai bên, khom người nhặt một cục gạch ống bên đường giơ lên.

"Gì vậy?" Lý Mã Khắc ở đằng sau ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì.

"Suỵt." Lý Đông Hách không trả lời, tay vẫn cầm cục gạch giơ lên.

Chiếc ô tô phía trước thấy vũng nước cũng lười tránh, mới đầu vọt qua vũng nước thấy nước bắn tung tóe rồi bỗng nhiên phanh lại, giảm tốc độ xe, từ từ chạy qua.

Có lẽ đã nhận được tính hiệu từ Lý Đông Hách.

Mày vọt qua vũng nước nữa thử xem, bố có ném gạch vỡ đầu mày không?

Lúc đi ngang qua Lý Đông Hách, cửa kính ô tô hạ xuống, người ngồi trong xe giơ ngón giữa với cậu.

Lý Đông Hách không thèm để ý, quăng cục gạch ống qua bên đường rồi tiếp tục lái xe về đằng trước. Lý Mã Khắc ở đằng sau cười đến không ngừng được.

"Nếu chiếc xe đó không giảm tốc độ thì cậu sẽ ném gạch hả?" Lý Mã Khắc nhìn cậu hỏi.

"Anh nghĩ tôi dám không?" Lý Đông Hách không trả lời anh mà hỏi ngược lại.

"...Chắc là không." Lý Mã Khắc dừng trong giây lát rồi trả lời.

"Ừ, nhưng cũng may vẫn dọa được bọn đó." Lý Đông Hách cười cười.

Tình huống ô tô chạy qua vũng nước không tránh cũng không giảm tốc độ nước bắn tung tóe người bên đường Lý Mã Khắc thấy nhiều rồi, đa số người ta sẽ đứng chửi tiễn ô tô đó một đoạn chứ chưa thấy ai hổ báo cáo chồn như Lý Đông Hách.

Mặc dù làm màu nhưng rất ngầu, rất thú vị.

Đến quán ăn của mẹ Hoàng Bá Thiện, Lý Đông Hách dừng xe lại chưa bước vào trong đã có người chạy đến chỗ cậu.

Là em gái của Hoàng Bá Thiện, cô bé tầm mười bảy mười tám tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhắn, lúc cười còn lộ hai lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.

"Anh Hách mua đồ ăn sáng ạ?" Cô bé hớn hở mỉm cười với Lý Đông Hách, thấy Lý Mã Khắc cũng mỉm cười cúi đầu nhẹ một cái như chào hỏi.

Lý Mã Khắc cũng mỉm cười như đáp lễ.

"Ừ, anh mua cho bà nội." Lý Đông Hách gật đầu, cầm camen định xuống xe thì bị cô bé cản lại.

"Thôi, bên trong đông khách lắm, bà nội muốn ăn gì em mang ra cho, anh ngồi ở đây chờ lát đi." Cô bé giành lấy camen trên tay cậu.

"Vậy lấy cho anh canh gà hầm với hai phần xíu mại." Lý Đông Hách nói rồi quay xuống nhìn Lý Mã Khắc hỏi. "Anh ăn gì không?"

"Tôi ăn rồi." Lý Mã Khắc đáp.

"Của bà nội không bỏ rau mùi đúng không?" Cô bé hỏi.

"Ừm." Lý Đông Hách gật đầu.

"Biết rồi chờ lát." Cô bé mỉm cười, cầm camen đi vào trong quán.

Cô bé chạy vào trong, hai người ngồi ngoài xe chờ, Lý Đông Hách ngồi ở đằng trước hết rủ vai rồi thẳng lưng, hai vai cứ xoay xoay cử động liên tục. Lý Mã Khắc ngồi ở đằng sau liếc mắt nhìn cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Lúc sáng xoa bóp bắp chân thôi đã rụt lại rồi, bây giờ đột nhiên giơ tay ra bóp vai một cái có khi nào cậu ta phóng qua đầu xe luôn không nhỉ.

Chưa được năm phút cô bé đã cầm camen đưa cho Lý Đông Hách, ngoài ra còn đưa cho cậu một túi trái cây. Bảo là mẹ của cô bé gửi cho bà nội, còn nói khi nào rảnh sẽ chạy qua thăm bà.

Lý Đông Hách gửi tiền nhưng cô bé không nhận, cậu cũng không khách sáo, mỉm cười nói cảm ơn.

"Thay vì nói cảm ơn thì mau làm cái móc khóa cho em đi, anh hứa lâu lắm rồi đấy." Cô bé chóng tay ngang hông nhăn mặt nhìn Lý Đông Hách.

"A! Anh làm rồi!" Lý Đông Hách hô lên, "Có mang theo." Sau đó đứng dậy, ngoắc ngoắc tay ý bảo Lý Mã Khắc xuống xe.

Lý Mã Khắc không nói gì, cũng xuống xe.

Móc khóa của cô bé Lý Đông Hách để trong cốp pha, cái này cậu đã làm xong hơn nửa tháng rồi, làm xong rồi luôn để ở trong đây, nếu tiện đường đi ngang sẽ đưa cho cô bé nhưng cuối cùng lại quên cho đến tận bây giờ.

Cốp pha xe máy không to, đựng chỉ được vài món đồ, Lý Mã Khắc thấy bên trong có một cái bình xịt, một cái khăn, một cuốn sổ tay và một cái túi vải màu tím nhỏ nhỏ, có lẽ là đựng móc khóa của cô bé.

"Đây! Hết nợ nhé cô nương!" Lý Đông Hách cầm cái túi vải màu tím đưa cho cô bé.

"Em cảm ơn ạ!" Cô bé nhận lấy túi vải, mỉm cười lộ cả hai lúm đồng tiền đáng yêu.

"Vậy anh đi đây!" Lý Đông Hách khoác tay.

Hai người sáng giờ lòng vòng cũng khá lâu, Lý Mã Khắc nhìn đồng hồ còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm việc, cũng may vẫn còn kịp.

"Cái bình xịt trong cốp của cậu dùng để làm gì vậy?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Để phòng nắng quá đó!" Lý Đông Hách đáp.

"Xịt cho mát hả?" Lý Mã Khắc thành thật hỏi tiếp.

"Chắc anh đi ô tô rồi nên chưa trải qua cảm giác này đâu nhỉ? Trời nắng quá đổ xe ngoài trời yên xe cũng sẽ bị nóng." Lý Đông Hách nói.

Người quen ngồi xe ô tô như Lý Mã Khắc, thật sự chưa từng trải qua tình huống này.

"Xịt nước lên" Lý Đông Hách hạ thấp giọng, "Để không bị chín trứng." Rồi bật cười.

Lý Mã Khắc nhìn xuống rồi cười mãi một lúc, sáng sớm hai người ngồi chung một chiếc xe, không biết trúng ngọn gió nào cười như kẻ ngốc.

Hôm nay bệnh viện khá đông, đặc biệt là khoa chấn thương chỉnh hình, lúc đi ngang qua hàng ghế chờ toàn là người, già trẻ trai gái đều có, trong phòng khám sát vách bác sĩ Trần đang nói chuyện với một ông cụ bị lãng tai, nói cả buổi chỉ nghe ông cụ trả lời "Hả? hả?", gào cả buổi giọng của bác sĩ Trần cũng muốn lạc đi.

Lý Mã Khắc nhanh chóng mặc áo blouse vào, thuận tiện nhét một viên kẹo ngậm vào miệng, sáng nay anh không khám bệnh, lát nữa anh phải phụ trách một ca phẫu thuật đĩa đệm.

Trước khi phẫu thuật anh xem lại phim chụp x-quang chụp bao quanh rễ thần kinh của bệnh nhân. Thật thì bệnh này khá phổ biến, lúc ở bệnh viện thành phố anh đã gặp rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là mang vác vật nặng sai cách gây chấn thương cột sống, hoặc là thoái hóa tự nhiên do tuổi tác đã cao. Nhưng nguyên nhân bệnh nhân này bị thoát vị đĩa đệm là do ngồi quá nhiều, ít vận động, làm tăng áp lực lên cột sống và hệ thống đĩa đệm.

Không hiểu sao lúc xem phim chụp anh lại nghĩ đến Lý Đông Hách buổi sáng ngủ gục trên bàn. Mặc dù chưa từng thấy trực tiếp người khác làm búp bê khớp cầu nhưng anh biết tính chất của công việc này là luôn ngồi một chỗ trong khoảng thời gian dài.

Làm đến mức ngủ ngồi luôn mà.

Lý Mã Khắc tặc lưỡi, hôm nào đó phải nhắc nhở cậu ta chú ý mới được.

"Vất vả rồi!"

Ca phẫu thuật kết thúc suôn sẻ, Lý Mã Khắc trở về phòng khám của mình tẩy rửa khử trùng rồi thay đồ, sau đó ngả lưng lên ghế nghỉ ngơi một chút, đứng lâu chân có chút mỏi.

Điện thoại trên bàn phát sáng, lúc làm việc anh có thói quen để chế độ im lặng, tránh ảnh hưởng đến công việc. Lý Mã Khắc cầm điện thoại lên xem, có hai cuộc gọi nhỡ của Lý Thái Dung từ hai tiếng trước và ba tin nhắn mới. Sợ có chuyện gì gấp, Lý Mã Khắc cũng không xem tin nhắn mà trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Thái Dung.

Điện thoại đổ một hồi chuông dài, cuối cùng Lý Thái Dung cũng nghe máy.

"Gọi em có chuyện gì không?" Lý Mã Khắc gác chân lên bàn làm việc.

"Anh đang lái xe đến chỗ em, cho anh địa chỉ đi."

Đầu dây bên kia ngoài tiếng của Lý Thái Dung anh còn nghe thấy âm thanh của bản đồ dẫn đường trên xe.

"Hả?" Lý Mã Khắc bất ngờ đến ngồi thẳng lưng.

"Anh mang xe đến cho em, mau cho anh địa chỉ đi."

"Anh đến đâu rồi?"

"Gần đến đảo S rồi, chắc tầm một tiếng nữa."

Một tiếng nữa Lý Mã Khắc vẫn chưa tan ca, anh liếc nhìn đồng hồ trên bàn đã mười hai giờ trưa, hôm nay là chủ nhật không cần phải trực buổi tối, tầm năm giờ chiều anh mới có thể về nhà.

"Anh lái xe đến bệnh viện luôn được không?" Lý Thái Dung biết bệnh viện của anh đang làm, hiện tại nhà anh đang đóng cửa, cũng không có chìa khóa, lát nữa cho Lý Thái Dung ngồi chờ ở phòng làm việc của anh cũng được. Lúc tan làm hai người có thể về chung.

"Được. Vậy lát gặp."

"Lát gặp."

Đầu dây bên kia đã cúp máy, Lý Mã Khắc thẩn thờ một hồi, hôm trước gọi cho mẹ nhờ thuê người lái xe đến đảo S cho mình, không ngờ hôm nay đích thân Lý Thái Dung lái đến. Công việc của Lý Thái Dung rất bận rộn, quanh năm về nhà cũng chỉ được vài lần vào cuối tháng, hôm nay lại bỏ ra một ngày đến gặp mình. Cảm xúc đối với Lý Thái Dung vốn dĩ đã lắng xuống nhưng bây giờ bỗng nhiên hơi mất khống chế mà bùng nổ nho nhỏ.

Nhưng dù sao đi nữa cũng chỉ nên là cảm giác vui mừng khi gặp lại anh trai thôi.

Tình hình sức khỏe của bà nội không tồi, ngoài việc tay không tiện cử động thì tất cả đều rất tốt, huyết áp cũng đã bình thường trở lại. Buổi sáng Lý Đông Hách mang canh đến bà nội đều uống hết, còn tranh thủ so sánh với canh của cậu làm.

"Canh của mẹ Bá Thiện làm mới là canh này, chứ canh của cháu nhạt như nước lã."

"Bà nội định làm phản à?" Lý Đông Hách cười lên.

"Thằng ranh con." Bà nội bật cười vỗ đùi cậu rồi lại thở dài. "Hôm nay có thể xuất viện chưa?"

"Chắc được đó ạ, lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho bà lần nữa là có thể về." Lý Đông Hách bóc vỏ quýt, rồi đưa cho bà nội nột múi.

"Về nhà có thể nghỉ ngơi tốt!" Bà nội bỏ múi quýt vào miệng liền nhăn mặt, "Chua quá!"

"Bà ăn cái này đi, không chua đâu." Hoàng Bá Thiện cười cười đưa cho bà nửa quả quýt khác đã được bóc vỏ.

"Mới chê canh của nó thôi mà nó đã trả thù rồi." Bà nội nhận lấy quýt của Hoàng Bá Thiện.

"Ơ" Lý Đông Hách oan ức gào lên, "Con bị oan."

"Bé bé cái mồm lại, đang ở bệnh viện đó." Hoàng Bá Thiện bật cười vỗ lên đùi cậu.

Qua giờ nghỉ trưa, bác sĩ đến kiểm tra cho bà nội, lần này không phải là Lý Mã Khắc mà là bác sĩ khác. Kiểm tra xong rồi không có vấn đề gì có thể làm thủ tục xuất viện.

Lý Đông Hách là người nhà nên ra ngoài làm giấy tờ, lúc đi còn cố tình đảo mắt nhìn xung quanh xem có nhìn thấy Lý Mã Khắc không, nhưng đừng nói là Lý Mã Khắc, ngoài bệnh nhân và y tá ra cậu không thấy bác sĩ nào cả. Có lẽ các bác sĩ bận làm việc rồi.

Lát nữa cậu với bà nội và Hoàng Bá Thiện xuất viện rồi, không biết cái anh hàng xóm không bắt được xe đó phải về bằng gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro