1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh sẽ yêu em theo cách riêng của anh"

Tôi nhìn chằm chằm vào nhà em, tự nhủ với bản thân em sẽ ra sớm thôi, thế nhưng đã qua cái thở dài thứ chín rồi em vẫn chả thấy đâu. Tôi nhíu mày nhìn vào đồng hồ trên tay,quá ba mươi phút rồi đấy, chà có khi nào chiếc đồng hồ cũ kĩ này đã hỏng rồi không.

Em tôi ngộ lắm, lúc nào cũng để tôi chờ thế này, tôi hỏi thì em lại phá lên cười nhìn tôi nũng nịu

"Em phải chuẩn bị thật kĩ, thật đẹp thì mới gặp chàng ca sĩ của em được chứ"

Những lúc như thế tôi hoàn toàn mất tự nhiên, tai tôi đỏ lên, má cũng đỏ theo,nhưng chẳng hiểu sao em lại thích tôi trông bộ dạng đấy lắm, em sẽ hay thường hôn vào má tôi và nói như thế sẽ làm nó hết đỏ. Tiếng mở cửa chợt vang lên khiến tôi mơ màng tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ trong đầu, ấy chà em tôi đã xong rồi đây.Chiếc đầu màu hạt dẻ lấp ló qua lại tìm kiếm tôi. tôi hô to biệt danh nhỏ mà tôi đã đặt cho em từ ngày đầu hẹn hò.

"Bé gấu ơi, anh đây"

Chiếc đầu màu hạt dẻ ấy theo tiếng gọi quay lại, mắt em sáng lên chạy về phía tôi, mái tóc em theo chuyển động mà đung đưa, nhìn thật muốn xoa chiếc đầu nhỏ đấy một cái. Chả bù cho tóc của tôi, một màu xanh chói mắt, vì tẩy và nhuộm nhiều nên cứ xơ xác. em bảo em thích tóc tôi lúc nó màu đen hơn, nhìn sẽ hiền như cục bột, em sẽ có hứng trêu chọc hơn. Tôi thật sự đã nghĩ em tôi bị gì ấy nhỉ, nhưng dần dà tôi lại lún sâu vào những trò trêu chọc của em. Còn về chuyện tại sao bây giờ tóc tôi lại màu xanh thì là do tính chất công việc thôi, chứ tôi thích màu đen hơn.

Tôi là một ca sĩ, đúng vậy một ca sĩ nhạc rock. Khi tôi nói tôi là ca sĩ ai cũng nghĩ, chà chắc tôi phải giàu lắm, chỉ vì quả đầu cứ một tháng đổi màu một lần và những bộ trang phục kì lạ của tôi. Nhưng không đâu tôi nghèo lắm tiền tôi có đều để nuôi bé gấu nhà tôi rồi.
Em chạy đến bên tôi nghiêng đầu nở nụ cười duyên, to tiếng hỏi:

"Chàng ca sĩ lòng em đến từ khi nào thế"

Tôi cá em biết tôi đợi em đã lâu, nhưng với tính cách của em thì chắc chắn em sẽ vờ như không biết.Ánh mắt em tha thiết nhìn tôi, mong đợi một câu trả lời. thôi được rồi, em biết tôi yêu em nhiều nên tôi sẽ trả lời đúng ý em thôi.

"Mới gần mười phút thôi, hôm nay em nhanh hơn mọi ngày đó"

"Em biết ngay mà, hôm nay em đã năng suất lắm chuẩn bị từ rất sớm luôn nha"

Môi em chu ra mỗi khi nói chuyện với tôi, em biết hết, nhưng em thích tôi theo em, biện minh cho sự chậm trễ của em, không sao miễn em vui thì tôi chiều em hết.

Tay tôi và em đan vào nhau thật chặt, bàn tay em nhỏ nhắn, những đầu ngón tay em hồng hồng mềm mại, còn tôi vì chơi nhạc nhiều nên cả tay chai sạn thô cứng, ấy thế mà em thích nắm tay tôi lắm, mặc cho khuôn mặt đã ửng đỏ của tôi em vẫn cười một cách thỏa mãn.

Như thường ngày tôi vẫn hỏi em về vấn đề chậm trễ, tôi vốn nghĩ những cái hôn sẽ rơi lên má tôi, nhưng không. hôm nay em lạ lắm em không nhìn tôi, cũng chẳng trả lời. Bất chợt em hôn lên môi tôi, một cái hôn phớt qua nhẹ nhàng đến cùng tận. em nhìn tôi với đôi mắt đỏ ửng. trong lúc tôi đang mê mang từ cái hôn bất chợt. Em hô to:

"Hôm nay mình đi ăn kimchi jigae đi, quán mà lần đầu hẹn hò anh dẫn em đi ấy"

Tôi chợt nhận ra cũng lâu rồi chúng tôi chưa đi ăn kimchi jigae, món này là món tủ của bé gấu đấy, lúc mới hẹn hò chỉ cần chúng tôi đi ăn em đều sẽ gọi kimchi jigae. Dần dà em biết được tôi không quá thích món này, thì em đã gần như không ăn kimchi jige khi đi cùng tôi nữa, thế nên tôi cũng gần như quên đi sự tồn tại của món canh có vị cay thơm nồng này.

Món canh được đem ra, nhìn kìa khuôn mặt em háo hức, hai tay em vỗ vào nhau giòn tan. bỗng trong tôi bồn chồn không thể tả, ngày hẹn hò đầu tiên khi món canh yêu thích của em được bê ra, em cũng vui như thế này đây, hình ảnh này nhìn lạ mà cũng thật quen.

Canh nóng hổi khói bóc lên nghi ngút, em như kẻ lang thang giữa sa mạc bỗng phát hiện một vũng nước mát rượi, lao ngay vào húp một ngụm ngọt bùi cho thõa cơn khát. nhìn vào bát canh trước mặt, tôi chợt rợn cả người vì màu đỏ chói của nó, vị cay nồng như rơi trên lưỡi của tôi ngay tức khắc, tôi không ăn cay giỏi nhưng em tôi thì thích ăn cay cực kì.

Mặc cho cái nóng và cay của canh em vẫn ăn miệt mài, miếng thịt mềm mại được đôi môi hồng gặm lấy. cho dù không quá thích nhưng nhìn em ăn tôi lại cảm thấy món này có một loại sức hút không tưởng, chà chắc tôi cũng phải ăn thôi sắp nguội hết cả rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro