2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ ngày đầu em nói tiếng yêu, đôi mắt đẹp đẽ của em ngập ngừng và đôi môi hồng hé mở khiến tôi chếnh choáng, em sẽ không biết được tiếng yêu nơi em là liều thuốc cứu rỗi tôi khỏi thế giới xô bồ này. Em sẽ không biết được chính em là lý do khiến tôi sống mãi.

Nhưng tại sao vậy em?

Sau ngày đi chơi ấy, tôi và em chia tay rồi.

Tại sao nhỉ?

Tôi tự hỏi bản thân mình hàng trăm hàng ngàn lần. Em thốt tiếng chia tay nhẹ tênh trên đôi môi đỏ mọng, từ giây phút đó tôi đã tuyệt vọng biết bao khi biết rằng đôi môi này sẽ chẳng thuộc về tôi nữa. Tôi chẳng bất ngờ chút nào, một chút cũng không. Có lẽ tôi biết được khi em với tôi cho dù yêu cách mấy vẫn sẽ chia xa.

Tôi tự hỏi em có nhìn được sự đau buồn nơi mắt tôi hay không, nhưng chẳng phải đáy mắt em ánh lên sự tuyệt vọng sao. Em thường nói cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi tôi bên em, em cảm thấy an toàn và thật yên bình. Nhưng ai đã khiến tôi và em chia xa, cuộc sống của em sẽ tệ đến thế nào.

Tôi từng nói em là một bé gấu yếu đuối, em luôn mè nhèo mong muốn được tôi cõng sau những khung đường dài vắng người. Thế mà khi mặt trời dâng lên bên em, em chạy nhanh khỏi tôi, chỉ để lại những vệt nắng trong veo ở lại. Tôi thu những vệt nắng vào đáy tim, thu luôn cả hình bóng em đóng dấu giữ kín một góc.

Em thích mùa hè lắm, mùa hè là khoảng thời gian mọi vật đều bừng tỉnh, tràn đầy sức sống, và cũng là lúc một sinh linh bé nhỏ chào đời. Mùa hè năm ấy có lẽ tôi sẽ không biết được rằng, tương lai tôi sẽ gặp sinh linh bé nhỏ mà tôi trân quý đến trọn đời.

Tôi chìm đắm vào nỗi đau mất em và hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp. Tôi nhớ em quá, nhớ lúc em thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu, nhớ cách mà em vụng về hôn lên môi tôi, để rồi tôi lại là người chủ động cướp lấy nụ hôn ấy, nhớ đôi bàn tay nhỏ lọt thỏm vào tay tôi, nhớ cả đôi mắt, giọng nói của em, tôi nhận ra bằng tất cả trái tim và được em yêu chính là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời này.

Điều quan trọng là tôi không muốn sống thiếu em trong hai mươi, bốn mươi năm hay thậm chí là bao nhiêu thời gian đi nữa. Tôi nhìn thế giới này qua đôi mắt em, nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, chính tôi đã lún sâu vào niềm hạnh phúc mà em mang đến và tôi yêu em bằng cả tâm hồn này.

Thoát khỏi đôi mắt em, tôi giao du trong thế giới xám xịt ấy một lần nữa, cố gắng tìm một vệt sáng khác để lấp đầy nỗi nhung nhớ vô tận. Nhưng không gì có thể sánh được với đôi bàn tay em, không gì có thể bì được với sắc nâu trong đôi mắt em. Vòng tay em chính là trú ngụ cho tâm hồn tôi. Ngón tay của em có thể chạm vào cả máu thịt tôi.

Đã nhiều lúc tôi van nài em hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn để tôi có thể biết rằng liệu tình cảm của mình có thể dựa vào em. Nhưng em như hòa vào cùng biển người vô tận. Tôi như người mù, em nơi đâu tôi không biết, em nơi đâu đã lấy đi cả tâm hồn tôi, trái tim tôi và cả máu thịt của tôi.

Tôi và em đã trở nên quá đỗi thân thuộc với nhau. cách suy nghĩ, sự thấu hiểu, em có thể không cần nói tôi đã biết em muốn gì và cần gì. Đôi khi, là giận dỗi nhau một chút. Đôi khi, tôi và em coi nhau là điều hiển nhiên. Nhưng có lẽ chỉ còn mình tôi thật sự nghĩ thế, vì điều hiển nhiên ấy chẳng còn nữa rồi.

Tôi mong chờ một lá thư, một dòng tin nhắn hay chỉ là lời truyền miệng về em. Nhưng sao quá đỗi khó khăn. em như biến mất khỏi cuộc đời tôi, biết mất khỏi thế giới này. Có lần em nói, nếu em biến mất khỏi thế gian này hãy tìm em nơi đầy gió với những vệt nắng chiếu qua mặt nước trong veo, em sẽ ngồi đấy với đôi chân trần vui đùa cùng nước.

"Lúc anh đến em sẽ cười thật tươi và trao anh nụ hôn ngọt ngào nhất."

Nhưng tôi biết đấy là lời nói dối, vì nơi em nói tôi đã đến rồi.Nhưng sao tôi chẳng tìm thấy em .Em ơi, nụ cười và nụ hôn ấy em mang đi đâu rồi. Tôi không thấy, cũng không cảm nhận được nữa rồi.

Thế là tôi lại ôm nỗi nhớ nhung này vào một góc, gặm nhấm nó đến vô tận.

Ít lâu sau từ một lần tình cờ tôi biết được, bố em đã mất. Em chia tay tôi vì bố em bệnh nặng, ông ấy muốn thấy em cưới một cô vợ ,có một đứa con xinh xắn và có một gia đình thật êm ấm.

Thế là em chọn cách rời xa tôi.

Thật lòng thì bây giờ tôi mới biết rằng em không nói dối, chỉ là nơi em đến xa quá, xa thật xa như cách em đẩy tôi đến tận cùng của sự đau đớn.

Và hết rồi không còn thông tin nào nữa, tôi chỉ biết là em còn sống và có lẽ em cũng đau khổ như tôi. Tôi tự hỏi nếu em nói cho tôi thì mọi chuyện có thay đổi hay không. Nhưng có lẽ đáp án là không, vì tôi biết tính em cố chấp còn tôi thì chiều em đến vô cùng.

Chỉ là tình yêu của anh ơi, dù là ánh mắt em hướng về ai, trái tim của em đã trao cho ai, thì cả đời này, cả kiếp này, em mãi là người yêu vĩnh cửu của anh.

Những giọt nước mắt thương nhớ em, em, cuộc đời của anh, tất cả của anh, tạm biệt em nhé. Xin em hãy để anh tiếp tục yêu em, hãy để anh ôm mối tình này đến trọn đời. Đừng bao giờ hoài nghi về trái tim chung tình nhất của người yêu em.

Mãi mãi của anh.

Mãi mãi của em.

Mãi mãi của chúng ta.

𝙀𝙉𝘿.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro